Chương 44
Thương Cảnh cũng không ngờ Lưu Hạ Sáu lại đồng ý nhanh như vậy, cô chăm chú nhìn Lưu Hạ Sáu, như đang hỏi nàng có thật không.
Lưu Hạ Sáu hoảng sợ.
Nàng thề nàng là gái thẳng đã lâu, trước đây đối tượng nàng động tâm đều là nam giới, luôn làm bạn tốt với nữ giới, trước đây chưa từng có chuyện như vậy.
Nàng nói ra lời này cũng có chút sợ hãi, nhưng lại cắn môi, trừng mắt nhìn: "Tôi thật sự rất khó theo đuổi, không theo đuổi được cũng đừng trách tôi."
"Không trách em, là trách tôi không có năng lực."
Lưu Hạ Sáu nói thêm: "Không theo đuổi được cũng khó làm bạn."
"Vậy chỉ cần thành công, không được thất bại."
Bầu không khí vốn rất nghiêm túc, nhưng sau lời nói của cô lại trở nên có chút buồn cười, Lưu Hạ Sáu xấu hổ hỏi: "Cô còn đứng bên ngoài làm gì? Không lạnh sao?"
"Được." Thương Cảnh cúi người lên xe, đứng bên ngoài quá lâu, trên người đều là khí lạnh.
"Đóng cửa lại đi."
Chiếc Maybach mới có không gian rộng rãi, nhưng bây giờ lại có vẻ chật chội, Thương Cảnh khởi động xe, lại dừng lại, nhìn Lưu Hạ Sáu.
Làm Lưu Hạ Sáu có chút xấu hổ, nàng nắm chặt tay, nghẹn một lúc, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ, "Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Tôi biết tôi đẹp, nhưng cũng không đến mức để cô nhìn như vậy."
"Em rất xinh đẹp." Thương Cảnh nhìn lại thì thấy Lưu Hạ Sáu đúng là rất đẹp, bình thường nàng buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ, nhìn như một cô gái rất điềm tĩnh, nhưng khi mở miệng lại là hi hi ha ha.
Thỉnh thoảng nàng lại nói những câu làm người tức chết, tức giận nhưng cũng thấy buồn cười, điều đó luôn làm người rung động, muốn vuốt ve nàng, muốn làm nàng khóc thút thít.
Giống như một tiểu thiên sứ tiểu bảo bối đáng yêu, dùng vẻ ngoài đáng yêu để mê hoặc người khác, khi đến nghĩa trang sẽ bất ngờ bộc lộ bản tính tà ác, kéo người xuống địa ngục. Vậy ai mà không tức giận, không muốn khi dễ nàng?
Nhưng không ai cam tâm tình nguyện bị ma quỷ dụ hoặc.
Thương Cảnh vô thức nắm chặt hai tay, tuy nụ cười trên mặt ôn nhu, vui sướng khó có thể kìm nén, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc phức tạp.
Lưu Hạ Sáu không được tự nhiên, nàng cúi đầu xem điện thoại, lòng bàn tay nóng lên, không đọc được bất kỳ hot search nào trên weibo.
Nhưng nói chuyện với Thương Cảnh thật ngượng ngùng.
Kéo dài hơn mười phút, đến đèn đỏ, nàng không nhịn được quay đầu nhìn Thương Cảnh: "Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi cảm thấy cô có chút kỳ quái?"
"Không nghĩ gì cả." Thương Cảnh thở dài, "Tôi chỉ đang hối hận, lẽ ra vừa rồi tôi nên nói thẳng tôi muốn em làm bạn gái của tôi."
Lưu Hạ Sáu đỏ mặt, lúng túng nói: "Sao còn chưa học đi mà đã chạy rồi? Còn muốn một bước lên trời, nơi nào có tiện nghi như vậy..."
"Tôi chỉ nghĩ một chút thôi."
Khi một doanh nhân có năng lực đánh cờ, họ không bao giờ tìm kiếm sự ổn định mà chỉ cố gắng đạt được nhiều giá trị hơn.
Thương Cảnh đã trải rất nhiều, nhưng khi thật sự đi đánh cuộc, cô lại gạt bỏ thân phận doanh nhân mà nghiêm túc suy xét, không dám dùng thủ đoạn, chỉ dám nói ra sự thật.
Hai người tới một nhà hàng ăn cơm, bên cửa sổ có thể nhìn thấy xe cộ qua lại.
Thương Cảnh hỏi: "Sau này em có thời gian không?"
"Tôi không có nhiều thời gian." Lưu Hạ Sáu nói: "Giáng sinh sắp đến rồi, tôi đã nhận một số thiết kế theo chủ đề Giáng sinh. À đúng rồi, sau đó còn có hoạt động team building."
"Team building? Đã tháng 12 rồi."
Nói đến đây, Lưu Hạ Sáu không khỏi phàn nàn, nàng là lãnh đạo nhỏ trong công ty, phàn nàn với người khác cũng không tốt, nàng nói: "Team building này là mọi người đã xin rất lâu, công ty chỉ biết áp bức người, sợ đến Tết dương lịch mọi người đều đang nghỉ lễ, không kiếm được lợi nhuận."
Ngành thiết kế là như thế, không có nhân tính lại nhiều áp bức.
Thương Cảnh hỏi: "Mọi người muốn đi đâu chơi?"
Lưu Hạ Sáu cười lạnh nói: "Chùa Linh Duyên."
Có lẽ cái tên này quá Phật giáo, bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Thương Cảnh cúi đầu cắt bít tết, cười nói: "Còn bao lâu nữa?"
Lưu Hạ Sáu nói: "Có lẽ là hai ngày, bởi vì thứ sáu là team building, nếu thứ bảy không muốn ở lại thì có thể tự rời đi."
Cô hỏi lại: "Công ty của em thường tổ chức team building như thế nào?"
"Hiếm có lắm là một chuyến đi nước ngoài bảy ngày, bình thường chỉ là một chuyến đi đơn giản."
So sánh với nhau thật làm người tức chết.
Lưu Hạ Sáu nhắc nhở bản thân không cần chua xót, vì sau này sẽ có nhiều cơ hội ra nước ngoài.
Ăn xong, Thương Cảnh đưa nàng về, xe chạy tới dưới lầu, Thương Cảnh đưa khăn quàng cổ cho Lưu Hạ Sáu, Lưu Hạ Sáu vội vàng lắc đầu: "Chỉ cách đây mấy bước thôi, tôi đi lên trước, cô về sớm một chút."
"Tôi biết rồi, mai gặp lại."
Buổi tối, Lưu Hạ Sáu khó ngủ.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, nàng ném ghế vào Lạc Nhất Ngôn, nàng thực sự rất tức giận, lúc đó hoàn toàn mất lý trí.
Đầu tiên là: Tức giận tên ngốc kia đã vu khống Thương Cảnh.
Thứ hai là: Nàng thực sự sợ hãi, sợ bị đùa bỡn, muốn cho Lạc Nhất Ngôn câm miệng.
Sau khi trải qua một cuộc tình thất bại, nỗi hoảng loạn trong lòng Lưu Hạ Sáu rất chân thật.
Quên đi, có lẽ Thương Cảnh sẽ không theo đuổi được nàng, nữ nhân này thật sự sẽ không theo đuổi được nàng, EQ của Thương Cảnh thấp như vậy mà.
Trở mình, Lưu Hạ Sáu hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ chính mình: "Cố lên, Lưu Đại Mãnh, phải dũng cảm một lần trong đời, phải xứng đáng với tên của mình."
...
Tám giờ sáng, khi đến công ty, Lưu Hạ Sáu nhận được tin nhắn chào buổi sáng và một bó hoa, Lưu Hạ Sáu nhìn qua thì thấy tấm thiệp viết là tặng "Sáu Sáu".
Nàng gửi tin nhắn cho Thương Cảnh, hỏi: [Hoa là cô tặng sao?]
Thương Cảnh: [Ừm, đã giao tới tồi sao?]
Lưu Hạ Sáu ký tặng hoa, dùng tay còn lại nhắn trả lời Thương Cảnh: [Cô đột nhiên nghiêm túc như vậy, tôi không dám nhận, đừng gọi tôi như vậy]
[Về sau vẫn là viết Lưu Đại Mãnh đi]
Trả lời có chút chậm, Lưu Hạ Sáu có cảm giác Thương Cảnh đang cười, nàng xụ mặt, tiếp tục gõ: [Dễ phân biệt]
Thương Cảnh: [Được]
Khi vào văn phòng, Lưu Hạ Sáu cắm hoa vào bình, xử lý văn kiện một lúc, ngửi thấy mùi thơm của hoa, khi nàng đi ra, các đồng nghiệp cho rằng nàng xịt nước hoa, hỏi nàng đó là nhãn hiệu gì, làm nàng có chút ngượng ngùng.
Sau khi hoàn thành công việc trước mắt, Lưu Hạ Sáu đến phòng an ninh xem camera ngày hôm đó, nhất định phải tìm ra tiểu tam.
Sau khi kiểm tra, nàng phát hiện Lạc Nhất Ngôn trực tiếp đi vào, quẹt thẻ nhân viên, hệ thống của công ty chưa được cập nhật nên hắn có thể vào.
"Tiểu tam này còn rất thông minh." Lưu Hạ Sáu xoa xoa ngón tay, "Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ xuất hiện, nhưng chỉ cần cô ta ở công ty thì không việc gì phải vội."
Trở lại văn phòng, nàng vừa làm việc vừa mở WeChat ra.
Thương Cảnh: [Buổi trưa có muốn cùng ăn cơm không? Tôi tới đón em]
Lưu Hạ Sáu: [Buổi trưa chỉ có một tiếng rưỡi, tôi muốn ngủ bù]
Sau khi gửi đi, nàng nói thêm: [Buổi tối lại hẹn]
Thương Cảnh: [Nghe em, em làm việc đi, tôi nhìn em]
Nhìn tôi? Lưu Hạ Sáu liếc nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai, rùng mình một cái: [Sao cô nói như chuyện ma vậy?]
Thương Cảnh: [Nếu là ma thì tốt rồi, có dị năng đặc biệt, có thể trực tiếp nhìn thấy em, không cần phải nhìn giao diện trò chuyện nữa]
Nói đến đây, Lưu Hạ Sáu không khỏi liếc nhìn góc dưới bên phải của máy tính, nhìn đi nhìn lại không vẽ được nữa.
Nàng nhấp vào WeChat, gõ: [Buổi trưa cùng ăn cơm đi]
Thương Cảnh: [Tôi tới đón em]
Lưu Hạ Sáu: [Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa]
Thương Cảnh: [Tôi biết rồi]
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Đinh Duyệt Nghiên đến ký đơn điều chức, Lưu Hạ Sáu ký giúp nàng ta, hỏi: "Ngày mốt là team building, phòng tài chính của cô đã tổ chức từ tháng 7 rồi, cô có thể tới đây cùng đi chơi."
Đinh Duyệt Nghiên do dự một chút, sau đó lắc đầu nói: "Tổng giám nói, hiện tại cô chuyển trở lại có thể nhận được lương tháng này, vậy nên tốt nhất là sớm trở lại."
"Được."
Lần này, phòng thiết kế của họ tổ chức team building, chỉ có mười người, thuê một chiếc xe buýt chuyên môn, buổi sáng Lưu Hạ Sáu thu thập một chiếc ba lô, tập trung ở cửa công ty.
Nàng đứng một lúc thì nhìn thấy xe của Thương Cảnh.
Thương Cảnh xuống xe, hôm nay cô mặc một thân màu đen, cổ áo trước ngực mở ra, lộ ra đường viền lộng lẫy bên trong, khá thời trang, Thương Cảnh nói: "Thật trùng hợp."
"A?" Lưu Hạ Sáu nhìn cô, trong lòng có chút buồn cười, đến cửa công ty của người ta lại nói thật trùng hợp, phương thức theo đuổi người quá quê mùa, nàng không vạch trần Thương Cảnh mà hỏi: "Cô cũng đi leo núi sao?"
Thương Cảnh gật đầu, nhìn chiếc xe đậu bên cạnh, "Em đi xe buýt tới đó sao?"
Lưu Hạ Sáu ừm một tiếng.
Mặc dù ngày thường Lưu Hạ Sáu có chút ồn ào nhưng thực ra nàng khá nhút nhát, có chút sợ hãi khi nghe thấy lời mời lên xe của Thương Cảnh.
Bản chất của Lưu Đại Mãnh vẫn rất ngây thơ.
Lên xe, Thương Cảnh nhét vào tay nàng một cái túi, Lưu Hạ Sáu không để ý, liền cầm túi lên xe, ngồi cạnh cửa sổ.
Thương Cảnh đưa đồ cho nàng không bao lâu thì phóng xe đi, giống như đặc biệt đưa cho nàng vậy.
Xe buýt đang chờ, đồng nghiệp đến muộn hoặc là đi vệ sinh, chờ đợi có chút mệt mỏi, Lưu Hạ Sáu mở chiếc túi ra, trong đó có khăn quàng cổ, găng tay, miếng giữ nhiệt và máy sưởi ấm tay.
Đương nhiên là không thiếu đồ ăn vặt, Lưu Hạ Sáu lấy một túi khoai tây chiên, nhưng sau khi mở ra nàng lại ăn không vô, nàng nhéo một miếng bỏ vào miệng, lúc này tin nhắn WeChat vang lên, là tin nhắn từ Ngụy Khánh Tình.
Ngụy Khánh Tình: [Cậu đang ở đâu? Mình chờ cậu nửa ngày rồi]
Lưu Hạ Sáu: [Trên xe buýt, có chuyện gì sao?]
Ngụy Khánh Tình: [Chẳng phải cậu say xe buýt sao? ? ?]
Lưu Hạ Sáu tỉnh táo lại, chẳng trách khi lên xe nàng cảm thấy ngực thắt lại.
Chóng mặt, buồn nôn.
Nàng nhanh chóng xuống xe, đi đến chỗ xe của Ngụy Khánh Tình, chạy được một lúc, trán nàng toát mồ hôi, "Aiz, vừa mới thất thần."
"Sao lại mặc kín như vậy?" Ngụy Khánh Tình nhìn khăn quàng đỏ trên cổ nàng, hỏi: "Thương Cảnh tới sao?"
"Sao cậu biết?" Lưu Hạ Sáu nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, găng tay cũng màu đỏ, nàng có loại cảm giác vui sướng khó tả, giống như đang ăn tết vậy.
"Đây là phong cách mùa đông mới của DMD, là thời trang chính trong buổi trình diễn thời trang Paris, rất nhiều minh tinh đang đổ xô cướp mua." Ngụy Khánh Tình nói.
Lưu Hạ Sáu sửng sốt, nàng cởi khăn quàng cổ ra nhìn, liền nhìn thấy logo DMD trên tua rua ở đuôi, sau đó nàng nhìn găng tay, cũng là giống nhau, thực ra bên trong túi còn có một chiếc mũ, là một bộ hoàn chỉnh.
Nàng xấu hổ nên không đội mũ, lên mạng tìm kiếm trên weibo, nhìn thấy màn trình diễn của người mẫu, có chút tự luyến nói: "Mình đẹp hơn."
"Đúng đúng đúng, cậu là người đẹp nhất thế giới." Ngụy Khánh Tình lái xe, cảm thấy mình đã chọn đúng, Lưu Hạ Sáu vui vẻ là được rồi.
Mặc dù Lưu Hạ Sáu có nhiều khuyết điểm, đôi khi nàng thực sự bốc đồng, nói chuyện cũng khó nghe. Nhưng đối với cô, hai người là bạn thân nhất của nhau, cô hy vọng Lưu Hạ Sáu sống thật tốt.
Lưu Hạ Sáu loay hoay một hồi, quay lưng về phía cô, đội mũ lên, xấu hổ xoay người đi, hai má đỏ bừng.
Lúc xuống xe, trên người Lưu Hạ Sáu đều in đầy tên DMD, không thể không nói, có người nhìn thì ôn nhu nhưng thực chất lại có tính chiếm hữu không thể che giấu được.
Xe dừng lại ở chân núi, vì mọi người đều làm việc ở đây đã lâu, môi trường rất quen thuộc, cho nên không thuê hướng dẫn viên. Một số lãnh đạo đã tổ chức, yêu cầu họ đi chơi một mình trước, sau đó gặp nhau ở chân núi đi đến dân túc.
Những người có quan hệ tốt thành lập đội của riêng mình, Lưu Hạ Sáu và Ngụy Khánh Tình là một đội, mọi người đều đi lên, hai người vẫn đang đợi dưới chân núi, chờ đợi thật xấu hổ, Lưu Hạ Sáu đi mua nước, lúc quay lại thì Thương Cảnh cũng đã đến.
Nàng chia cho mỗi người một chai.
Tháng 12, lá phong đỏ rực, trên núi không tiêu điều, khách hành hương đến rất đông, sươn khói lượn lờ nhất thời không phân biệt là mây trên trời hay là khói từ hương.
Ngửi mùi hương bay trong lượn lờ, trong lòng cảm thấy bình yên.
Đến cửa núi, Lưu Hạ Sáu kiệt sức, hai tay chống hai chân hít sâu: "Mệt quá, cao quá đi."
Thương Cảnh cười nói: "Em cần vận động nhiều một chút, sau này tôi cùng em chạy bộ buổi sáng."
"Chạy bộ?" Lưu Hạ Sáu vội vàng lắc đầu, "Tôi không cần."
Ngôi chùa rất lớn, phải leo mấy bậc thang mới vào được, Lưu Hạ Sáu nghỉ ngơi một lúc mới lên, trước cửa có một hòa thượng đang quét sàn, xa hơn bên trong còn có một chỗ thắp hương, rất nhiều người đang lạy.
Lưu Hạ Sáu xếp hàng thắp hương xin xăm.
Nàng nhắm mắt lại, lắc một chút liền được xăm thượng thượng.
Sau đó nàng đi xem Thương Cảnh, Thương Cảnh rất xui xẻo, gieo ra xăm hạ hạ, Thương Cảnh véo xăm, trên mặt có chút mất mát.
Lưu Hạ Sáu nhặt xăm lên, bỏ vào ống.
"Sao vậy?" Thương Cảnh nghi hoặc nhìn nàng.
"Tiếp tục lắc đi." Lưu Hạ Sáu nói.
Thương Cảnh lấy lại xăm vừa rồi nhưng Lưu Hạ Sáu ngăn lại, nàng nói: "Lắc một lần không tốt thì lắc thêm lần nữa. Phật Tổ từ bi, ngài bao dung như vậy, nhất định sẽ cho nhiều cơ hội, tiếp tục đi."
Nàng nói rất có lý, Thương Cảnh lại lắc thêm lần nữa, lần này rút ra một hạ, Lưu Hạ Sáu lại nhặt lên ném vào ống. Lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng được trung thượng.
Thương Cảnh cầm lên, thỏa mãn.
"Không được, tôi dạy cho cô." Lưu Hạ Sáu nói.
Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Thương Cảnh, nhéo nhẹ cổ tay cô, vừa định lắc, nàng phát hiện Thương Cảnh đang nhìn cổ tay mình, động tác liền dừng lại.
Quá chủ động rồi.
Lưu Hạ Sáu đỏ mặt, bình tĩnh tiếp tục lắc.
Thương Cảnh nhìn một cái hạ hạ sắp rơi ra, lại bị Lưu Hạ Sáu lắc trở vào, lắc nửa phút, cuối cùng một cây thượng thượng cũng rơi ra.
Nàng mở to mắt, đắc ý mà cười: "Xem này."
Trong mắt Thương Cảnh lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Em thật lợi hại, aiz, tôi quá ngốc."
Lưu Hạ Sáu trở lại vị trí ban đầu, quỳ lạy, tư thế rất chuẩn mực, thành khẩn mà quỳ, giống như đang ăn năn sám hối chuyện xấu mình đã làm.
Trước cửa có một đại sư giải xăm, nhiều người đang xếp hàng, Lưu Hạ Sáu lấy tiền trong túi ra đưa cho Thương Cảnh: "Chúng ta cũng đi giải xăm đi."
"Được." Thương Cảnh cầm tiền, cúi đầu nói vào tai nàng: "Có phải vừa rồi em gian lận không?"
Lưu Hạ Sáu không chịu thừa nhận: "Ai nói?"
Thương Cảnh lại nhẹ giọng nói: "Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho em, sẽ không cáo trạng với Phật Tổ."
Tai và cổ Lưu Hạ Sáu đỏ bừng, "Tôi không có, tôi chỉ dựa vào năng lực của mình mà đoán ra thôi."
Đại sư giải xăm rất nghiêm túc, gặp xăm tốt sẽ chúc mừng, gặp xăm không tốt cũng sẽ giải thích nghi hoặc cùng kiến nghị, người được đại sư chỉ điểm đều rất nhẹ nhõm.
Khi đến nơi, Thương Cảnh bỏ tiền vào hộp công đức bên cạnh, Lưu Hạ Sáu đưa xăm ra trước, đại sư cười nói: "Thí chủ lắc rất nhiều lần."
Mặt Lưu Hạ Sáu càng đỏ hơn, nói: "Này là cái tôi lắc đầu tiên, tôi nhắm mắt lắc."
Đại sư nhìn xăm, nói: "Người tốt duyên cũng tới, Phật cũng thoải mái cười".
Lưu Hạ Sáu không hiểu, có chút chột dạ hỏi: "Ý của đại sư ngài là gì? Sao Phật lại cười?"
Thương Cảnh nhẹ giọng nhắc nhở nàng: "Phật biết chuyện em trộm đổi xăm." Cô lại nói thêm: "Không phải tôi mật báo nha."
Đại sư mỉm cười, lại nhìn Thương Cảnh: "Cô gái này cho ta xem đi."
Thương Cảnh đưa qua, đại sư nói: "Này được gọi là phượng hoàng vu phi."
"Song phượng cùng bay trên trời, bách điểu triều phượng, sắt cầm nguyện chi, coi quân chi nay, nhất định sẽ nên duyên. Vĩnh hợp tương hoan, từ từ mưu tính, đến bạch đầu giai lão." Đại sư nói: "Đều là thượng thượng, là lương duyên."
Thương Cảnh nói cảm ơn, nghiêng đầu nói với Lưu Hạ Sáu: "Em thật có bản lĩnh, chúng ta sẽ bạch đầu giai lão."
Lưu Hạ Sáu sửng sốt, nghẹn lời.
Nàng không được tự nhiên mà ừm ừm hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Thật ra... hai cái xăm đều là tôi gieo, của cô ấy cũng vậy, như vậy có chính xác không?"
Sợ đại sư không hiểu, nàng lại hỏi: "Có phải là nói tôi cô phương tự thưởng, tự mình đầu bạc hay không?"
Đại sư nói: "Cái gì cũng có cái riêng của nó, cô nói là của cô ấy thì chính là của cô ấy, cô nói là của cô thì tự nhiên sẽ là của cô. Cô nên trân trọng nhân duyên mà chính mình gieo ra, nhân duyên tốt đẹp là do số mệnh quyết định, nhân duyên là nằm ở trong tay mỗi người."
Giải càng hay, Lưu Hạ Sáu càng hoảng.
Nàng bắt đầu cảm thấy bất an, không còn dũng khí ở trước mặt Phật nữa, nàng không nhịn được hỏi: "Tôi đã lắc rất nhiều lần, lắc ra được xăm bản thân muốn nhất, cũng, cũng coi như là tính luôn đi."
Đại sư cười nói: "Duyên phận có rất nhiều cách nói, có duyên có phận, có duyên vô phận, có lẽ, đây chính là duyên phận thật sự của cô."
"Thế gian đến rồi đi, gặp thoáng qua rất nhiều người, đương nhiên người mà ta nắm tay cuối cùng mới là người có duyên có phận, cô chỉ hỏi nhân duyên thôi sao?"
Lưu Hạ Sáu ngượng ngùng nói: "Đều hỏi, đều hỏi."
Đại sư giúp nàng phân tích, xăm thượng thượng không có nghĩa là mọi chuyện đều thuận lợi, đừng quá hưởng thụ, phải tự mình nắm bắt cơ hội.
"Ngài nói của cô ấy đi." Lưu Hạ Sáu chỉ vào Thương Cảnh.
Thương Cảnh khẽ gật đầu, nói: "Cảm ơn đại sư."
Trong chùa còn có những điện khác có thể đến tham quan, Lưu Hạ Sáu kính Phật rồi đi đến từng điện thắp hương, quyên góp tiền nhan đèn, vừa đến cửa đã nhìn thấy Ngụy Khánh Tình, Ngụy Khánh Tình vừa giải xăm về, dáng vẻ cùng sắc mặt rất nghi hoặc.
Nàng đi tới hỏi: "Sao vậy?"
"Trúng xăm." Ngụy Khánh Tình nói.
"Có nhân duyên không?"
"Mình xin xăm sự nghiệp, cũng còn tốt." Ngụy Khánh Tình hỏi: "Cậu thế nào?"
"Thượng thượng, sao cậu không xem nhân duyên?" Lưu Hạ Sáu rất tò mò nhân duyên của Ngụy Khánh Tình, xúi giục cô: "Đi xem đi, mình dạy cậu lắc."
Nàng đắc ý nói: "Mình là người lắc xăm chuyên nghiệp".
"Người đông quá, không đi được." Ngụy Khánh Tình là người theo đạo Phật, mỗi lần đến chùa để cầu sự nghiệp và vận may nhưng không bao giờ xin nhân duyên.
Nhiều người đang xin xăm nhân duyên, bọn họ đều đến xem náo nhiệt, sau khi xin liền đứng dưới gốc cây lắc, lắc hai lần mới ra thượng, Lưu Hạ Sáu lùi lại một bước, tay nàng bị người nắm lại, rất nhanh liền buông ra.
Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Thương Cảnh đứng ở bên cạnh, Thương Cảnh bị bắt còn giả vờ bình tĩnh, Lưu Hạ Sáu cố ý nói: "Vừa có người sờ vào tay tôi, a~ tôi muốn lau tay, cô có khăn giấy không?"
"Không có." Thương Cảnh nói, sau đó đổi chủ đề: "Hiện tại muốn đi xuống sao? Hay chờ đồng nghiệp?"
Người đến cùng nhau cũng không ít, bây giờ đều phân tán, nàng hỏi trong nhóm một tiếng, có người còn đang xếp hàng giải xăm, có người còn muốn ngắm cảnh.
Ba người đi quanh núi hai vòng, ngắm cảnh và chụp vài bức ảnh trước khi xuống núi.
...
Công ty đã đặt dân túc cho bọn họ, đương nhiên sẽ không đặt được phòng tốt, nhiều người ở chung một phòng nên ở khá chật, không quá thoải mái.
Thương Cảnh nói: "Tôi đã đặt phòng trước rồi, em có muốn ở cùng không?"
Không đợi Lưu Hạ Sáu do dự, Thương Cảnh lại nói: "Gọi bạn của em theo cùng, yên tâm đi, hiện tại tôi đang trong giai đoạn theo đuổi em nên tôi sẽ không làm gì đâu."
Lưu Hạ Sáu ò một tiếng, nói: "Tôi lại không có nghĩ sai." Nàng lại đi hỏi Ngụy Khánh Tình.
Kỳ thực Ngụy Khánh Tình không muốn đi vì sợ làm bóng đèn, nhưng thấy Lưu Hạ Sáu sợ đến mức nắm chặt tay, nhón chân chờ mong, cô vẫn là đi theo bọn họ.
Đến nơi đỗ xe.
Thương Cảnh đặt một quán trọ kiểu khách sạn, trang trí theo phong cách cổ điển, có chút cổ kính, đẹp hơn dân túc họ đặt nhiều.
Khi bọn họ đi vào, liền nhìn thấy Ngàn Lục Miu ở trên lầu.
Lưu Hạ Sáu hỏi: "Này sẽ không phải cũng là sản nghiệp của Ngàn tiểu thư đi?"
"Không phải, cậu ta không có khiếu nghệ thuật như vậy." Thương Cảnh đưa bọn họ vào, nhà ăn ở tầng hai, trang trí giống như một căn gác xép cổ kính, phía dưới bày ra một sân khấu, các diễn viên đang hát tuồng, rất nghệ thuật.
Ngàn Lục Miu hỏi: "Trên núi có vui không? Mình ở trong quán trọ nghe kịch cả ngày, chán sắp chết rồi."
"Sao cô không lên núi?" Lưu Hạ Sáu nghi hoặc hỏi: "Có rất nhiều người đến đó cầu nhân duyên."
"Mệt a, leo cao như vậy mệt muốn chết, hơn nữa, em nhìn tôi như vậy cần cầu nhân duyên sao? Đào hoa quá thịnh sẽ bị ong mật đốt chết."
Giữa mùa đông, Ngàn Lục Miu vẫn ăn mặc rất quyến rũ, xinh đẹp như yêu tinh, thật sự nàng ấy không thích hợp đi chùa, không chừng vừa lên núi, đến chùa có khói hương nồng nặc liền hiện nguyên hình.
Lưu Hạ Sáu lại bắt đầu áy náy, aiz, trước kia nàng cũng quá ngu ngốc mới cho rằng Thương Cảnh là hồ ly tinh, Phật tổ đã ban cho cô thiên duyên tiền định, sao có thể là yêu tinh?
Đang lúc nàng đang suy nghĩ, bên tai vang lên giọng nói của Thương Cảnh, cô nghiêng người lại gần, có chút u oán nói: "Đẹp sao? Nếu em thích như thế, tôi có thể..."
Lưu Hạ Sáu vội vàng quay mặt đi: "Cô không được! Hiện tại cô khá tốt rồi!" Ăn mặc như vậy quá khêu gợi, ảnh hưởng đến đôi mắt của người ta, khẳng định không được.
Thương Cảnh ừ một tiếng, đồ ăn được bưng lên, cô gắp cho Ngàn Lục Miu rồi nói: "Ăn nhiều một chút."
Ngàn Lục Miu kinh ngạc nói cảm ơn.
Thương Cảnh ôn thanh nói: "Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đáp ứng mình lần sau không mặc đồ hở hang như vậy là được rồi."
"......Ò."
Ăn cơm xong thì chia phòng, Thương Cảnh và Ngàn Lục Miu mỗi người đặt một phòng lớn, Lưu Hạ Sáu phải ở chung phòng với Thương Cảnh.
Thương Cảnh vẫn nói như vậy với nàng: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì, tôi sẽ đứng đắn theo đuổi em."
Lưu Hạ Sáu cười.
Động tác nhỏ này rất lưu loát, nàng lại không ngốc. Nằm trên cùng một cái giường mà không làm gì? Tin cô đúng là nơi Phật môn gặp được quỷ.
Trong lòng nàng nho nhỏ oán giận, đi theo Thương Cảnh vào phòng, không để ý đến nội thất bên trong, nhìn vào bên trong phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, nàng hỏi: "Phòng Ngàn tiểu thư cũng chỉ có một cái giường sao? Khánh Tình ngủ với cô ấy không phải rất nguy hiểm sao?"
"Yên tâm đi, đây không phải lần đầu tiên bọn họ ngủ chung."
Lưu Hạ Sáu ò một tiếng, nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái.
"Sữa này, uống rồi đi tắm." Thương Cảnh pha hai ly sữa, đưa cho nàng một ly, chính mình một ly.
Lưu Hạ Sáu vừa đi vừa uống sữa, nàng không biết đó là sữa gì, hương vị rất thuần, môi nàng có vết trắng, nàng liếm liếm.
Thương Cảnh đưa quần áo cho nàng: "Em không mang theo phải không?"
Lưu Hạ Sáu gật đầu, nàng định đến đây chơi một ngày, nếu Thương Cảnh không tới thì buổi tối nàng đã về.
Nàng cầm lấy đi vào phòng tắm, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Sữa tắm ở đâu?"
"Trong túi, tôi đều để trong đó." Thương Cảnh ở ngoài cửa nói.
Lưu Hạ Sáu nhìn qua, phát hiện rất nhiều chai lọ, đủ loại mùi hương.
Lưu Hạ Sáu ngửi hết chai này đến chai khác, khi tắm nàng dùng thêm một chút nước hoa, thuận tiện gội đầu, tắm đến chính mình rất thơm.
Sợ quá nồng, nàng cúi đầu ngửi, cũng không tệ lắm.
Thương Cảnh đưa váy ngủ cho nàng, lúc đi ra cũng lười mặc nội y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top