Chương 23
Lưu Hạ Sáu với tay lấy điện thoại, muốn ngắt ghi âm.
Thương Cảnh lại nắm chặt ngón tay nàng, cẩn thận hôn môi, mang tay nàng đi xuống, xuống chút nữa, đụng vào vực sâu vô tận.
Nàng vốn muốn lấy tay che miệng, lại thấy ngón tay mình ướt át, sau đó lại nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cảm thấy rất thẹn.
Hồ ly tinh này thực sự hư đến cực điểm rồi.
...
"Kêu một tiếng." Thương Cảnh hôn lên lông mày của nàng, dụ hoặc nàng.
"... hồ ly tinh." Lưu Hạ Sáu duỗi chân muốn đạp rớt điện thoại trong tay cô, nhưng bị Thương Cảnh giữ lại, Thương Cảnh nắm lấy mắt cá chân nàng nói: "Kêu thật dễ nghe."
"Vậy chúng ta làm chuyện hồ ly tinh nên làm nhé."
...
Chiếc giường kêu lên tiếng kẽo kẹt, rất nhiều lần Lưu Hạ Sáu cảm thấy nó sắp sập đến nơi, khi kết thúc, Lưu Hạ Sáu nằm sấp xuống ngủ, hoàn toàn không dậy nổi.
Mệt mỏi, nhưng ở nơi nào đó giống như được phóng thích.
Lưu Hạ Sáu muốn kêu Thương Cảnh lăn xuống sàn ngủ, nàng sợ giường sập, đến lúc đó chủ nhà sẽ yêu cầu nàng bồi thường, Thương Cảnh cười nhéo tay nàng nói: "Giường này rất rắn chắc, đừng sợ, chỉ phát ra âm thanh thôi."
Rõ ràng là giường trong nhà Lưu Hạ Sáu, nghe như là trong nhà của cô vậy, Lưu Hạ Sáu oán giận, nhưng nghe giọng nói của cô lại khiến nàng cảm thấy an tâm.
Ngoài cửa sổ mưa không ngừng rơi, trận mưa cuối cùng của tháng 9 thật cuồng loạn, giống như đang báo trước điều gì đó, Lưu Hạ Sáu nghĩ đến mối quan hệ hỗn loạn giữa hai người. Nàng xoay người lại, dán vào trong ngực của Thương Cảnh.
Cơ thể nữ nhân thật mềm mại.
Một ngày mới đã đến mà mưa vẫn chưa ngừng.
Lưu Hạ Sáu thích nằm trên giường vào những ngày mưa, nàng nằm thẳng trên giường, không chịu dậy, cho đến khi ngửi thấy mùi cháo đói đến ngực dính vào lưng mới chịu dậy, nàng mở cửa ra, bất mãn lải nhải, "Sao cô lại đi loanh quanh trong nhà tôi vậy?"
"Xin lỗi." Thương Cảnh dừng việc đang làm, "Tôi nghĩ em dậy không có gì ăn nên dùng nguyên liệu trong tủ lạnh của em làm bữa sáng."
Nói xong, cô buông tay ra nói: "Em còn định làm nữa sao?"
Lưu Hạ Sáu sửng sốt, liếc nhìn Thương Cảnh, Thương Cảnh nhẹ nhàng cười, lại là một cỗ ý tứ ám chỉ, nàng liền cấp tốc kéo quần áo kín mít chạy vào phòng, nói những lời như thế này thật làm người nghĩ nhiều.
Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, sẽ không bao giờ học được chân thành giữa người với người.
Lưu Hạ Sáu thay quần áo, nhặt quần áo hôm qua, quần áo của Thương Cảnh cũng ở dưới giường, vốn dĩ nàng không muốn quan tâm, nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu trên đó, nàng đành phải xách vào phòng tắm, tìm cái túi bỏ vào.
Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, trả lại toàn bộ quần áo cho Thương Cảnh, như vậy sẽ không ai nợ ai, hoàn mỹ.
Nhưng chưa kịp vui mừng, Lưu Hạ Sáu đã nghĩ đến một chuyện còn tuyệt vọng hơn.
Ghi âm!
Thương Cảnh chủ động nói: "Yên tâm, đợi trở về tôi sẽ đổi."
Đổi cái gì mà đổi, đổi chẳng phải cũng là loại ghi âm kia sao?
Lưu Hạ Sáu ngăn cản: "Xóa, cô nhất định phải xóa."
Thương Cảnh gật đầu: "Vậy vẫn là dùng bản gốc sao?"
So với đoạn ghi âm sau, Honey Thiên Thần Mèo Con quả thực chẳng là gì cả, Lưu Hạ Sáu không nhịn được nói: "Tốt xấu gì cô cũng là giám đốc, dùng loại... nhạc chuông kia, không sợ người khác chê cười sao?"
"Ai chê cười tôi?" Thương Cảnh nghi hoặc hỏi: "Bình thường không có người chê cười tôi."
Đúng vậy, ai dám chê cười tổng tài.
Bình thường người trong công ty họ chỉ dám bát quái, không ai dám chê cười tổng tài, trừ khi họ không muốn làm việc nữa.
Đương nhiên, Lưu Hạ Sáu là ngoại lệ, lần đó Phó tổng đến xin lỗi nàng, nàng cười trong lòng, hung hăng mà cười.
Aiz, lại sai đề tài rồi, Lưu Hạ Sáu rất kiên định nói: "Vậy cô mau xóa đoạn ghi âm hôm qua đi."
Thương Cảnh lấy điện thoại ra, mở màn hình ra, cho nàng tự mình xóa đi.
Lưu Hạ Sáu tìm thấy tập tin đó, bấm vào, thư mục tràn ngập, tất cả đều chứa bản ghi âm, nàng vô thức nghĩ, sao hồ ly tinh này lại có bản ghi âm của nhiều người như vậy?
Đột nhiên sinh ra lửa giận, nàng trừng mắt nhìn Thương Cảnh, Thương Cảnh tranh thủ thời gian đem đồ ăn đặt lên bàn ăn nhỏ.
Lưu Hạ Sáu chọc tay vào bản ghi âm, vặn âm lượng tối đa, muốn làm Thương Cảnh xấu hổ. Nhưng mà, tiếng thở dốc phát ra lập tức làm nàng đỏ mặt, nàng vô tình ấn vào thanh âm lên giường của nàng và Thương Cảnh.
Mẹ nó.
Sao lại chính xác như vậy!
Sao đêm qua nàng lại kêu đến sắc tình như vậy...
Thương Cảnh quay đầu nhìn nàng, khóe môi ngậm ý cười: "Cái đầu tiên em bấm chắc là đoạn âm thanh mới ghi hôm qua."
Lưu Hạ Sáu đỏ mặt, vặn nhỏ âm lượng, xóa đoạn ghi âm, lặng lẽ bấm vào phần âm thanh khác để nghe, đều là tiếng Anh, rất khó hiểu, nàng nghe xong hai câu liền hiểu đây là Thương Cảnh đang nói chuyện với người khác, đại khái là kim cương hay gì đó.
"Đó là chuyện hợp tác thương mại, em đang nghe hẳn là chuyện hợp tác với công ty SST, hợp tác lớn thường phải ghi âm để đảm bảo an toàn..."
SST là một công ty quốc tế lớn, Lưu Hạ Sáu run tay, nàng nhấn tạm dừng, nếu nàng tiếp tục nghe chuyện này, nếu sau này xảy ra chuyện gì, chắc chắc DMD sẽ kiện nàng tội ăn cắp cơ mật thương mại.
Nhưng nàng muốn tìm lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại ngày hôm đó, nàng tiếp tục kéo xuống phía dưới, bấm vào ngày tháng, nghe từng cái, nàng phát hiện đều không phải.
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện Thương Cảnh đang đứng ở phía sau, Thương Cảnh nhìn động tác của nàng, hỏi: "Em đang tìm gì vậy?"
"Tôi theo học tiếng Anh." Lưu Hạ Sáu gợn sóng bất kinh mở tệp tiếp theo, ngôn ngữ lộn xộn, không biết đang nói gì.
Thương Cảnh cười một tiếng, khi Lưu Hạ Sáu bấm vào tệp tiếp theo, cô nằm trên ghế sô pha nói: "Tôi quên nói với em, đoạn ghi âm lần trước..."
"Sao?" Lưu Hạ Sáu quay đầu nhìn cô.
"Tôi đã dời đi rồi."
"Sao cô độc ác thế!" Lưu Hạ Sáu tức giận đến muốn đánh cô một cái.
Thương Cảnh cầm lấy điện thoại nói: "Sao em không trực tiếp vào phần cài đặt nhạc chuông mà đổi? Như vậy không phải sẽ nhanh hơn sao?"
Đúng nhỉ?
Lưu Hạ Sáu vội vàng giật lấy điện thoại, Thương Cảnh giơ tay lên, Lưu Hạ Sáu không giật lấy được, lại bị người kia bổ nhào lên trên người. Thương Cảnh cúi đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể hiểu.
Thương Cảnh lại muốn hôn nàng.
Lưu Hạ Sáu nhảy trở lại ghế sô pha, cảnh giác nói: "Cô ở đây lâu như vậy, sao còn chưa đi?"
Vừa dứt lời, bên ngoài liền có sấm chớp, đêm qua mưa vẫn chưa ngừng, còn nặng hạt hơn trước, Cục Khí tượng liên tiếp đưa ra nhiều cảnh báo thời tiết.
"Em để tôi đi bây giờ sao?"
Thời tiết đáng chết này, giọng điệu đáng chết này, tất cả đều đáng chết.
Rốt cuộc Lưu Hạ Sáu vẫn không để cô đi.
Hai người cùng nhau ăn sáng lại ăn trưa, Lưu Hạ Sáu nhìn mưa không ngớt, nàng đi đi lại lại trên ban công, thỉnh thoảng chắp tay lại, như đang thực hiện một nghi thức cầu nguyện thần bí nào đó. Phù hộ phù hộ Thượng Đế phù hộ, để mưa mau tạnh đi, trên người con chỉ còn cái quần lót này, nếu không tạnh, con thật sự sẽ trần trụi a.
Ai biết tới tối mưa vẫn chưa tạnh, nước ngập đến đầu gối, Lưu Hạ Sáu thở dài: "Nếu sáng sớm cô đi thì tốt rồi, hiện tại căn bản không thể ra ngoài."
"Không sao, lát nữa tôi sẽ rời đi." Thương Cảnh đứng dậy thu dọn đồ đạc, trong tay cầm laptop, "Tôi phải đáp chuyến bay buổi tối."
"Không được, nước ngập như vậy, hiện tại cô ra ngoài không an toàn, tôi cũng chưa đuổi cô đi." Lưu Hạ Sáu chỉ là ngoài miệng nói cô phiền, nhưng thực sự không muốn cô trở về, an toàn là điều quan trọng nhất.
"Em có thể nói như vậy tôi thật sự rất vui, nhưng tôi phải bay ra nước ngoài." Thương Cảnh mỉm cười, đột nhiên nhìn vào mắt nàng nói: "Cảm ơn em."
Lưu Hạ Sáu bối rối, là ý gì?
"Vì tối qua đã cho tôi ở lại."
Lưu Hạ Sáu đỏ mặt, lấy điện thoại ra: "Tôi xem tuyến đường một chút." Nàng tìm hai lần cũng không tìm thấy phần mềm, nói thầm: "Không phải cô không bao giờ tăng ca sao? Quốc Khánh cũng không nghỉ, này không giống cô."
"Ở nước ngoài không có Quốc khánh, lần sau tôi lại đến." Thương Cảnh nói vào tai nàng, chỉ ngón tay lên màn hình, mở phần mềm bản đồ, lấy hô hấp xoa xoa tai Lưu Hạ Sáu, làm toàn thân Lưu Hạ Sáu đều không thoải mái.
Nàng né tránh tiến công của Thương Cảnh, nói: "Tôi đi lấy ô."
Lưu Hạ Sáu đưa cô xuống lầu, bậc thang ngập nước, phải xắn quần mới đi xuống, Lưu Hạ Sáu đứng trên đó không nhìn thấy bánh xe Maybach, "Cô không thể chậm rãi làm việc sao? Này cũng quá vội đi."
"Hợp đồng trị giá trăm triệu, không kịp".
Lưu Hạ Sáu nhét ô vào trong ngực Thương Cảnh, "Được rồi, cô mau về đi, có cảnh báo một giờ nữa sẽ có sấm sét."
Thương Cảnh ừ một tiếng, mở ô ra, cũng không vội rời đi.
Đột nhiên cô nói: "Sau này em đừng chơi một mình nữa."
"Cái gì?" Mới đầu Lưu Hạ Sáu không hiểu, cho rằng là chơi bình thường, vừa muốn đáp lại chính mình thường chơi với bạn bè, khi nhìn thấy ánh mắt thật sâu của Thương Cảnh, nàng lập tức tức giận, "Cô đang nói bậy cái gì đó?"
"Chơi nhiều không tốt cho thân thể." Thương Cảnh bình đạm nói, đưa điện thoại cho nàng xem, nội dung trong đó khiến lông mày Lưu Hạ Sáu nhảy lên, không phải nàng chưa tìm qua, nàng cũng rất khắc chế, nội y trong phòng tắm thực sự là vì trời mưa.
Tại sao Thương Cảnh cứ luôn nói tới chuyện này?
Thương Cảnh lại bổ sung: "Tôi có thể giúp em, em là người mới, không biết cũng là chuyện bình thường, vẫn cần phải đeo bao, lát nữa tôi đi siêu thị mua cho em, em có cần không?"
Lưu Hạ Sáu xấu hổ mà trừng cô: "Cô có thể câm miệng được không? Ai nói tôi không biết? Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm rồi hiểu chưa? Hôm qua tôi làm cô không thoải mái sao?"
"Thoải mái, em rất lợi hại."
Trong lòng Lưu Hạ Sáu dễ chịu hơn một chút, nhướng mày, lại cảm thấy lời này không đúng, tại sao nàng phải thảo luận chuyện này với Thương Cảnh? Thật là muốn mệnh!
"Cô là nữ nhân, có thể hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ hay không?"
"Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu lắm." Thương Cảnh thở dài, tỏ vẻ không phục, nói: "Lúc mới về nước, tôi không hiểu nhiều thứ, ví dụ như khi ra nước ngoài sẽ có kề mặt hôn."
"Cái gì?"
Cứ như vậy.
Thương Cảnh nghiêng người, dán vào mặt nàng, nhẹ nhàng cọ một chút, lại chuyển sang bên khác, sau đó đứng đối diện nàng. Lưu Hạ Sáu bị động tác bất ngờ của cô làm cho mặt đỏ bừng, cảm giác được da thịt của cô thật tinh tế, mềm mại, mịn màng, có chút mát lạnh.
Khi lấy lại tinh thần, nàng tức giận chỉ có thể thở ra.
"Tạm biệt." Thương Cảnh lên xe, lại không đi thì Lưu Hạ Sáu thật sự sẽ xé cô, Lưu Hạ Sáu hung hăng xoa xoa mặt, trừng mắt nhìn cô: "Không bao giờ gặp lại."
Chiếc Maybach dừng ở ngoài tiểu khu, Thương Cảnh lấy điện thoại ra gọi: "Giúp tôi tìm một căn hộ."
Thư ký mở trang web chính thức, "Mấy trăm mét vuông?"
"Một trăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách."
Thư ký im lặng hồi lâu, sau đó nhìn điện thoại xác nhận là cấp trên của mình, "...Là phòng ngủ, 100 mét vuông phải không?"
"Không, là tổng diện tích."
"Thương tổng, ngài đây là..."
"Chỉ muốn làm bà chủ cho thuê nhà thôi." Thương Cảnh cười nói: "Giúp tôi nhìn xem, gần Ngọc Giới một chút, còn phải tân trang lại."
Thư ký nhất thời không còn lời gì để nói, sau một lúc mới hiểu ra.
Sau khi Thương Cảnh rời đi, Lưu Hạ Sáu ở nhà chú ý thời tiết, nửa giờ sau, nàng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ siêu thị gần đó, bảo nàng tới lấy đồ.
Nàng đột nhiên sửng sốt, nghĩ tới Thương Cảnh lúc ra cửa, nàng liền nói không cần nhưng siêu thị lại nói sẽ giao hàng tận cửa, có rất nhiều hàng, đối phương đã trả tiền rồi.
Khi mở cửa, nàng thấy nhân viên siêu thị đang xách vài túi lớn, trong đó có rất nhiều thứ, bao gồm rau, đồ ăn vặt, còn có vài chiếc quần lót và băng vệ sinh.
Nhân viên siêu thị nói: "Là một vị tiểu thư đặt hàng cho cô, trời mưa quá nên chúng tôi giao hàng hơi muộn, aiz, đường đi có giông rất nguy hiểm."
Lưu Hạ Sáu ừ một tiếng, đối phương đưa cho nàng hóa đơn để ký. Lưu Hạ Sáu viết nhanh tên nàng, vẫn luôn nghĩ tới hai chữ nguy hiểm.
Cánh cửa đóng lại, nàng sờ vào khuôn mặt nóng bừng của mình.
Thương Cảnh cũng rất nguy hiểm.
...
Sau đó mưa tạnh, Lưu Hạ Sáu cùng Ngụy Khánh Tình tìm người môi giới để xem nhà, bây giờ tìm nhà rất khó, hoặc là quá đắt, hoặc là nhà ghép, tìm được một vị trí tốt cùng giá cả ưu đãi như trước đây thật sự rất khó.
Đi loanh quanh mấy ngày mà không thấy chỗ nào phù hợp, bên môi giới đi tiếp đơn mua biệt thự, chỉ có thể để hai người tìm nhà trên ứng dụng trước.
Đến ngày thứ tư, Lưu Hạ Sáu đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại người lạ, là Lạc Nhất Ngôn, hắn hẹn ra ngoài nói chuyện, đồng ý bán nhà.
Hôm đó là ngày Quốc khánh, khắp nơi đều là ngày nghỉ lễ, tìm việc rất khó khăn, cuối tháng ngân hàng tự động trừ khoản vay thế chấp, trong thẻ hắn không có tiền.
Lưu Hạ Sáu hẹn Ngụy Khánh Tình đi cùng, sợ Lạc Nhất Ngôn chó cùng rứt giậu, đến nhà hàng đã hẹn gặp Lạc Nhất Ngôn, phát hiện mặt mũi Lạc Nhất Ngôn bầm dập, bộ dáng rất chật vật.
Nàng không nhịn được cười thành tiếng: "Anh đây là gặp phải cướp à, ha ha ha, báo ứng a Lạc Nhất Ngôn, nếu anh ký hợp đồng sớm một chút thì có phải tốt hơn không?"
Lạc Nhất Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đưa hợp đồng cho tôi!"
Viết tên xong, hắn đẩy kính trên sống mũi lên, có thể hắn biết không thể quay lại với Lưu Hạ Sáu nên nói chuyện cũng không bận tâm: "Không ngờ cô lại là đồng tính, thật ghê tởm, khó trách cô không muốn ngủ với tôi."
Hợp đồng vẫn nằm trong kiểm soát của hắn, Lưu Hạ Sáu không tức giận, sợ hắn đổi ý, lần sau còn phải tới nhìn thấy gương mặt này của hắn.
"Hai nữ nhân ngủ cùng nhau sẽ thoải mái sao? Cô không cảm thấy ghê tởm à..."
"Vậy anh không cảm thấy vợ sắp cưới ở bên tiểu tam, trên đầu không phát ra ánh sáng xanh lục à?" Lưu Hạ Sáu lạnh lùng đáp: "Chính là anh không có bản lĩnh, chúng tôi chỉ chọn đúng đường mà thôi."
"Tiểu tam, cô nói..." Lạc Nhất Ngôn dừng một chút, im lặng nhìn Lưu Hạ Sáu, như muốn hỏi điều gì đó.
Đột nhiên, hắn như hiểu ra cái gì, hận ý trong lòng dâng lên, nói: "Đúng vậy, cô ấy chính là đối tượng ngoại tình của tôi, cô cho rằng cô ấy thực sự thích cô sao? Cô ấy chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi."
"Cô ấy thông qua tôi trước, câu dẫn tôi ngoại tình, cô nghĩ tại sao cô ấy lại ở bên cô? Bất quá cô ấy chỉ cảm thấy nữ nhân thú vị thôi, cô chờ cô ấy vứt bỏ cô đi."
"Cô không biết cô ấy cùng tôi chơi như thế nào..."
Chát một tiếng, chính là một cái tát vào mặt.
Lưu Hạ Sáu giơ tay lên, xoa xoa ngón tay.
Lạc Nhất Ngôn bị tát đến sửng sốt, Ngụy Khánh Tình cũng sửng sốt, nghe nhiều lời nói xấu về Thương Cảnh, trước tiên là hoài nghi nhân cách của Thương Cảnh, nhưng không ngờ tới cái tát này lại rơi vào trên người của Lạc Nhất Ngôn.
Lưu Hạ Sáu chỉ vào mũi hắn nói: "Câm miệng dùm lão nương được không, cô ta là người thế nào cũng không tới lượt anh phán xét."
"Lại mẹ nó nói nhảm nữa, tôi sẽ đánh anh đến không thể bò dậy đấy, lão nương không phát uy, anh cho rằng tôi là mèo sao?" Sau đó nàng lại tát một cái, mắng: "Con mẹ nó, anh là cái thá gì, nam nhân khốn kiếp còn tưởng mình thượng đẳng."
Sau hai cái tát, Lạc Nhất Ngôn đều không dám nói ra lời, khi cơn đau qua đi, hắn đứng dậy định đánh Lưu Hạ Sáu, nhưng Lưu Hạ Sáu lại đi trước một bước, một chân đá hắn, chống tay lên bàn mắng: "Nữ nhân tốt như vậy, dựa vào cái gì anh bắt được trước? Đồ khốn kiếp, cút khỏi mắt lão nương!"
Nàng không ngại chửi thề, cũng không quan tâm đến hình tượng. Sau khi mắng xong, nàng lấy bản hợp đồng trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài.
Nàng căng mặt lên xe nửa ngày, không nói gì.
Ngụy Khánh Tình nghĩ rằng nàng đang tức giận.
Mấy giây sau, Lưu Hạ Sáu kêu lên vài tiếng, lắc lắc tay nói: "Chết tiệt, thiếu chút nữa tay mình bị trật khớp rồi."
Ngụy Khánh Tình: "..."
"Không ngờ tên tra nam Lạc Nhất Ngôn đó không biết xấu hổ không nói, còn mặt cứng như vậy." Lưu Hạ Sáu xoa xoa lòng bàn tay, thổi nhẹ hai cái.
Ngụy Khánh Tình nhịn không được hỏi: "Cậu không nghi ngờ Thương Cảnh sao?"
"Sao mình lại nghi ngờ cô ta? Lạc Nhất Ngôn là loại người gì? Anh ta là kẻ đạo đức giả, lời anh ta nói chỉ có heo mới tin, anh ta cho rằng anh ta nói mấy câu mình sẽ tin sao? Mình là loại người này sao?"
Lưu Hạ Sáu nghĩ đến liền tức giận: "Loại khốn nạn như anh ta dựa vào cái gì tùy tiện nói xấu con gái như vậy? Anh ta làm như ai cũng yêu thích anh ta không bằng."
"Nếu mình tin anh ta, mình đây sẽ thành loại người gì?"
Hôm đó trời mưa to, Thương Cảnh còn lái xe đến siêu thị mua đồ cho nàng, nàng cảm thấy Thương Cảnh không phải người xấu, Thương Cảnh cũng không phải là loại người như vậy.
Nàng tin Thương Cảnh.
Lạc Nhất Ngôn mắng Thương Cảnh, anh ta chính là tên khốn nạn!
Ngụy Khánh Tình hiểu rõ Lưu Hạ Sáu, tuy tính tình hung hãn nhưng rất tốt với bạn bè, nếu bạn bè của nàng bị ủy khuất hoặc bị khi dễ, nàng nhất định sẽ đứng về phía bạn bè.
Nói mới nhớ, Lưu Hạ Sáu với văn phòng có quan hệ không tốt là có nguyên nhân, khi Lưu Hạ Sáu mới chuyển đến, cô thăng chức làm giám đốc, trong văn phòng đã có rất nhiều nghị luận, nói cô không xứng với vị trí đó, Lưu Hạ Sáu liền trực tiếp bảo vệ cô.
Chỉ là, mấy ngày trước Lưu Hạ Sáu đã mắng Thương Cảnh, tại sao bây giờ nàng lại bảo vệ Thương Cảnh như vậy? Có gì đó không đúng, cô nghĩ tới Lưu Hạ Sáu ngày đó mặc quần áo của Thương Cảnh.
Lưu Hạ Sáu mắng Lạc Nhất Ngôn xong mới ý thức được mình mắng nhiều, vội vàng nói: "Mình chỉ là việc nào ra việc nấy thôi, mình chỉ nghĩ Lạc Nhất Ngôn không nên mắng người, cậu nhìn Thương Cảnh cũng có thể biết cô ta là người như thế nào mà."
Ngụy Khánh Tình thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Thương Cảnh hoài nghi cùng địch ý với cô nhưng lại đối xử khá tốt với Lưu Hạ Sáu.
Quên đi, chỉ cần Lưu Hạ Sáu vui vẻ là được rồi.
Đúng là Lưu Hạ Sáu rất vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói đến, Thương Cảnh còn chưa biết thân phận của mình, mình nhất định phải nói cho cô ta biết."
"Chậc chậc, cũng không trách mình che giấu quá tốt." Lưu Hạ Sáu nói: "Sau này mình sẽ nói với cô ta ở nơi đông người, làm cô ta xấu hổ, huề nhau một ván."
"Hahahahaha."
Buổi tối về nhà, Lưu Hạ Sáu đi ngang qua siêu thị, đứng ở cửa một lúc, do dự một chút mới đi vào xem.
Nàng tìm khắp nơi nhưng không thấy bao ngón tay mà Thương Cảnh nói đến, xấu hổ không dám hỏi nhân viên hướng dẫn, nàng tùy tiện mua chút đồ rồi trở về, khi đi ngủ nàng tìm kiếm trên Taobao, khi nhìn thấy từ khóa liền chấn kinh một chút.
LES?
Cái này dùng để làm gì?
Nhưng nàng phải thừa nhận có thứ này tương đối tiện.
Nàng xoa mặt nghĩ đến bài test lần trước trong trang cá nhân của pháp vụ.
Nếu không lại thử một lần nữa xem.
Lưu Hạ Sáu vào trang cá nhân của pháp vụ xem, phát hiện bài test đã bị xóa, dù sao cũng là tháng trước, nàng cũng ngại đi hỏi.
Nàng tìm trên mạng dựa trên trí nhớ của mình, trên mạng là vạn năng, có tất cả mọi thứ, ngay cả những bí mật mà các giáo sư Harvard chưa bao giờ nói cho đến khi họ qua đời cũng có thể tìm ra.
Lần này Lưu Hạ Sáu nghiêm túc điền đáp án, điền đến đáp án cuối cùng rồi nộp, lần này xoay năm sáu giây mới có đáp án hiện ra: Bóng kín.
Hô hấp của nàng căng thẳng, bóng kín?
Bên dưới nhắc nhở nếu chi một tệ liền có thể phân tích chuyên sâu.
Lưu Hạ Sáu không chút do dự mà chi tiền, đợi một phút.
Phân tích: Căn cứ từ những câu hỏi bạn đã bỏ qua về [Đời sống tình dục], [Tiếp xúc tình dục] và [Ảo tưởng tình dục], rất có thể bạn đã mơ tưởng về nữ nhân, nhưng bạn chỉ chọn cách tránh né, không muốn chấp nhận mình có tình cảm với nữ nhân. Có 70% khả năng bạn có cảm giác với nữ nhân và 60% có động tâm với nữ nhân, chỉ là bạn không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Cả hai trường hợp đều là bóng kín, chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc.
Sau khi đọc xong, cuộc sống Lưu Hạ Sáu hoàn toàn không thể hạnh phúc.
Nàng cắn chặt răng, chia sẻ với Ngụy Khánh Tình: [Cậu test xem, lần nào mình cũng test ra kết quả là gái thẳng, không biết như thế nào]
Ngụy Khánh Tình: [Test ra gái thẳng không phải là tốt sao?]
Lưu Hạ Sáu: [Cậu mau test đi]
Bài test này sau mười phút là có thể ra câu trả lời, Ngụy Khánh Tình làm hơn nửa giờ mới gửi lại, trả lời nàng: [Mình cũng là gái thẳng]
Lưu Hạ Sáu: [Cậu có đọc phần phân tích bên dưới không?]
Ngụy Khánh Tình: [Không, phải tốn 1 tệ]
Lưu Hạ Sáu: [Mình cho cậu 1 tệ, cậu xem phân tích bên dưới đi, không biết nó có giống với của mình không, chúng ta so sánh một chút]
Ngụy Khánh Tình: [Thứ này chỉ là gạt người thôi, cùng một khuôn mẫu, 1 tệ của cậu, 1 tệ của người khác, cái này sẽ kiếm được trăm vạn mỗi năm. Được rồi, chúng ta không cần tiêu tiền cho bọn lừa đảo, khuya rồi, ngủ sớm một chút đi]
Lưu Hạ Sáu: [Nhưng mình vẫn muốn xem, A Tình, Tiểu Khánh Khánh, cho mình xem của cậu đi, mình không biết định nghĩa của gái thẳng là thế nào]
Ngụy Khánh Tình: [Không phải cậu đã test ra cậu là gái thẳng rồi sao?]
Lưu Hạ Sáu: [...A, ý mình là nhiều định nghĩa]
Ngụy Khánh Tình: [Cậu cũng cho mình xem của cậu đi]
Lưu Hạ Sáu: [Chờ mình một chút]
Không phải chỉ là làm ra kết quả gái thẳng thôi sao, đơn giản, Lưu Hạ Sáu làm lại lần nữa, điền từng cái, nàng không tin cái này cũng không làm được.
Nửa giờ tiếp theo, nàng điền đáp án đối lập với trước đó, chờ kết quả, sau đó lấy được kết quả [Les], nàng không tin liền tiếp tục điền, điền cho đến khi mình hỏng mất mới lui ra gửi tin nhắn cho Ngụy Khánh Tình.
Lưu Hạ Sáu: [Quên đi, không tìm thấy liên kết]
Ngụy Khánh Tình: [Mình cũng vậy, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon]
Nằm thẳng trên giường, hai chiếc điện thoại cùng lúc sáng lên, một tin nhắn gửi đến cùng lúc: [Ngày mai đi dạo đi, buồn chán quá]
[Được]
...
Ngày cuối cùng của Quốc khánh, công tác dọn dẹp của thành phố thực hiện tốt, ngoại trừ mặt đất ẩm ướt, căn bản không thể nhận ra mấy ngày qua có mưa lớn.
Ngụy Khánh Tình lái xe chở nàng đi vòng quanh, ăn uống, chơi máy khiêu vũ một lúc, khi đi xem phim vô tình đi ngang qua một quán bar.
Lưu Hạ Sáu nhìn chằm chằm một lúc, sau đó gõ cửa sổ xe, "Khánh Tình, cậu dừng lại đi, chúng ta đi quán bar kia xem."
Ngụy Khánh Tình nhìn một cái rồi nói: "Đó là quán bar Les mà."
Lưu Hạ Sáu sửng sốt, nàng có thể nhận ra, bởi vì mấy ngày nay nàng đã kiểm tra quá nhiều tư liệu, tìm được vài đoạn video trên mạng, sao Ngụy Khánh Tình nhận ra được?
Ngụy Khánh Tình mặt không đổi sắc nói: "Trước kia mình có một khách hàng có xu hướng tính dục này, sau đó thuận tiện nghiên cứu một chút."
"Chẳng trách." Lưu Hạ Sáu cũng không nghĩ nhiều, dù sao Ngụy Khánh Tình là giám đốc, đã tiếp xúc với rất nhiều người, trước đây nàng thậm chí còn thiết kế nhẫn cho một cặp đồng tính nam.
Hai người nhìn chằm chằm vào cửa, nói: "Chúng ta vào xem xem, dù sao chúng ta đều rất thẳng, đi vào sẽ không có chuyện gì."
Nhìn thấy vẻ mong đợi của nàng, Ngụy Khánh Tình đỗ xe bên lề rồi cùng nàng xuống xe, Lưu Hạ Sáu nhát gan đi theo phía sau cô, nghi hoặc nói: "Khánh Tình, cậu có nghĩ bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta là thẳng không?"
"...Cậu có thể phân rõ những người xung quanh có thẳng hay không thẳng không?"
Lưu Hạ Sáu nhìn chằm chằm vào cô.
Ngụy Khánh Tình cau mày nói: "Cậu nhìn mình làm gì?"
Lưu Hạ Sáu cười nói: "Nhìn cậu liền thấy rất thẳng."
"Cậu cũng vậy..."
Không phải Lưu Hạ Sáu chưa tiếp xúc với quần thể này, khi còn đi học, trong lớp có hai nữ đồng học rất thân thiết, thường xuyên ôm ấp. Có lần nàng đi vệ sinh, nhìn thấy họ hôn nhau ở hành lang, lúc đó nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, ngày hôm sau nghe các đồng học nghị luận chuyện này nàng mới nhận ra họ có loại quan hệ như vậy.
Vừa đi vào đã có người tiến tới bắt chuyện, có vài nữ nhân, nhưng Lưu Hạ Sáu không thích ai cả, không phải vì đối phương không đẹp, chỉ là nàng không có cảm giác mà thôi.
Trong thời gian này, có người đặt tay lên vai nàng, diện mạo có hơi nam tính, tóc ngắn, đẹp trai, aiz, Lưu Hạ Sáu cảm thấy họ thật phiền.
Lưu Hạ Sáu hỏi Ngụy Khánh Tình: "Cậu có cảm giác gì không?"
Ngụy Khánh Tình lắc đầu, "Không có, nhưng môi trường tốt hơn quán bar mình từng tới, nhảy cũng rất đẹp."
Quán bar đều là điên cuồng nhảy múa, nam nữ vặn vẹo dưới ánh đèn, âm nhạc chói tai, mỗi lần vào đó đều cảm thấy tai tê rần. Nơi đó không phù hợp với những người thanh thuần, nhưng quán bar Les tương đối yên tĩnh.
Nhảy đẹp, hát hay, tiểu tỷ tỷ cũng đẹp.
Khụ khụ khụ.
Ngụy Khánh Tình nói thêm: "Mình không có hứng thú với cái gì khác, dù sao thì mình cũng rất thẳng."
"Mình cũng vậy."
Hai gái thẳng nói chuyện xong lại tiếp tục xem khiêu vũ, có mấy nữ nhân đến bắt chuyện với hai người, có người gọi tỷ tỷ, có người gọi muội muội, nhưng hai người đều không để ý tới.
Xem nửa giờ, nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh Ngụy Khánh Tình còn có một người khác, người này tóc xoăn gợn sóng, mặc váy đỏ, ngực trắng nõn, phập phồng lớn, chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn về phía hai người.
"Nhìn em rất quen mắt." Nữ nhân chủ động chào hỏi.
Hôm nay hai người đã nghe cách chào hỏi này nhiều lần, nhưng nữ nhân này quá xinh đẹp, trong lúc nhất thời quên trả lời.
Ngụy Khánh Tình lấy lại tinh thần trước, nói: "Chúng ta không quen."
"Vậy đây là lần đầu tiên hai người đến đây sao, tôi rất quen thuộc nơi này."
Xem ra là một nữ nhân lẳng lơ, thích đến quán bar, nữ nhân lẳng lơ gõ vào bàn kính, gọi nhân viên pha chế tới, hỏi: "Hai vị muội muội, có muốn uống gì không? Tôi mời."
Lưu Hạ Sáu cảnh giác nói: "Chúng tôi tự gọi rượu."
Nữ nhân không cưỡng cầu, chỉ để nhân viên pha chế lấy đồ uống cho mình, trò chuyện với hai người: "Hai người tên là gì?"
"Lưu ......"
Ngụy Khánh Tình bên cạnh lập tức liếc nhìn nàng, ý bảo nàng đừng nói tên thật, Lưu Hạ Sáu lập tức hiểu ra, nói: "Lưu Đại Mãnh, người ta gọi tôi là Lưu Đại Mãnh..."
"Phụt --" Ngụy Khánh Tình nhịn không được, suýt chút nữa phun rượu vừa uống ra, cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng.
Ngàn Lục Miu cũng ho nhẹ một tiếng, sặc cũng không nhẹ, nàng nghiêng cổ nói: "Tên này thật dễ nghe, còn... rất đặc biệt."
Có thể Lưu Hạ Sáu bị Thương Cảnh kêu thành quen, bây giờ nói ra cũng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy khá đáng yêu cùng dũng mãnh.
Hơn nữa, chẳng phải vì thời gian có hạn sao, thực sự nàng không thể nghĩ được tên gì khác.
Nữ nhân lại tập trung sự chú ý vào Ngụy Khánh Tình, hỏi: "Còn vị này, tên là gì?"
Khẳng định là không thể nói tên thật.
Lưu Hạ Sáu nói: "Ngụy Nhị Mãnh."
Ngụy Khánh Tình điên cuồng ho khan.
"...A, tên của hai người đều rất hay."
Lưu Hạ Sáu đổi chủ đề: "Vậy cô tên gì?"
"Ngàn Lục Miu." Nữ nhân mỉm cười.
Này vừa nghe cũng không giống tên thật, Lưu Hạ Sáu cảm thấy có chút may mắn, nếu Ngàn Lục Miu nói tên thật, trong lòng nàng sẽ có chút ngượng ngùng.
Ngàn Lục Miu nói: "Thành thật mà nói, tên của hai người nghe rất quen tai."
Lưu Hạ Sáu thầm nghĩ, đây có thể là lôi kéo làm quen, Lưu Đại Mãnh là biệt danh của nàng, cũng không có nhiều người nghe qua, tiếp tục nói chuyện này cũng không thú vị, nàng đến đây không phải để tán gái.
Có lẽ Ngàn Lục Miu cũng phát hiện bọn họ không muốn nói chuyện với mình, nàng ngồi đó nói chuyện phiếm với bạn bè, gửi tin nhắn thoại: "Ừm, gặp hai người kia... mặt ngoài nhìn rất già đời, nhưng thực ra chỉ là tiểu bạch thỏ đang gặm cà rốt, cậu đến xem chút đi."
"Không phải cậu cách nơi này chỉ có vài phút thôi sao, nhanh lên, cậu sẽ ngạc nhiên đấy."
"Đợi lát nữa người chạy mất sẽ không thú vị đâu, đến lúc đó đừng trách mình không kêu cậu ra đây chơi."
Vừa nói, Ngàn Lục Miu vừa cười với Lưu Hạ Sáu, bộ dáng rất quyến rũ, thật sự, ngoài Thương Cảnh, Lưu Hạ Sáu chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy.
Lưu Hạ Sáu lập tức cảnh giác, kéo Ngụy Khánh Tình nhỏ giọng nói: "Chúng ta về sớm đi, mình nghi ngờ lát nữa cô ta sẽ gọi bạn bè đến đây chơi 1V1, ánh mắt của cô ta không đúng lắm."
Vừa rồi Ngụy Khánh Tình đang nếm rượu, cũng không để ý nhiều, Lưu Hạ Sáu chỉ vào mình nói: "Cô ta muốn tán tỉnh mình, sau đó kêu bạn bè tới tán tỉnh cậu."
Ly rượu đáp xuống bàn kính phát ra âm thanh nhỏ, Ngụy Khánh Tình cau chặt mày, trước đây cô đi quán bar bình thường cũng thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy phiền phức.
Lưu Hạ Sáu rất có kinh nghiệm trong phương diện này: "Đôi khi nữ nhân bạo lên, còn bạo hơn cả nam nhân."
Hai người thanh toán đồ uống, đứng dậy trực tiếp rời đi.
Chỉ là, Lưu Hạ Sáu quay người lại, mông đã tới bên cạnh ghế lại ngồi xuống, Ngụy Khánh Tình nghi hoặc nhìn nàng: "Cậu sao vậy?"
"Cửa, Thương Cảnh."
Ngụy Khánh Tình nhìn theo tầm mắt của nàng, quả nhiên nhìn thấy có người, lúc này Thương Cảnh mặc tây trang, đi giày da, bộ dáng như vừa mới rời khỏi bàn đàm phán, toàn thân mang theo khí chất áp chế, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của quán bar.
Cô giống như đang tìm người, lại còn rất gấp, Ngụy Khánh Tình cũng sợ Thương Cảnh, thấp giọng hỏi: "Vậy làm sao đây?"
Dù sao cũng không thể để Thương Cảnh biết nàng tới nơi này, nếu không nàng sẽ bị... nàng không biết Thương Cảnh sẽ làm gì, nhưng nàng cảm thấy nếu Thương Cảnh nhìn thấy thì nàng sẽ xong đời.
Lưu Hạ Sáu nói: "Cậu gây sự chú ý, mình chạy trước."
Ngụy Khánh Tình cảm thấy cũng có khả thi, mục tiêu của Thương Cảnh vẫn luôn là Lưu Hạ Sáu, chỉ cần cô không ở bên cạnh Lưu Hạ Sáu thì cô sẽ được an toàn.
Lưu Hạ Sáu một tay che mặt, lẻn ra khỏi quán bar, may mắn là trong quán bar có rất nhiều người, trong đám người không thể nhìn thấy nàng.
Chỉ là đi tới đi lui, nàng liền choáng váng.
Lần đầu tiên tới đây, nàng không biết đường a.
Nàng không còn cách nào khác đành phải gửi tin nhắn cho Ngụy Khánh Tình, đối phương trả lời: [Sau khi cậu đi mình không thấy cô ấy, mình sẽ chờ cậu ở cửa, cậu đừng chạy lung tung, đi theo đường cũ đi].
[Mình biết rồi]
Lưu Hạ Sáu vừa mới cúi đầu gõ chữ xong, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, quả thực muốn mắng người, Thương Cảnh đang đi về phía này, hai người nhìn nhau, nàng muốn chạy trốn, nhưng Thương Cảnh lại không có ý định đuổi theo.
Cũng đúng, tại sao Thương Cảnh lại đuổi theo nàng!
Thật là nhát gan hại chết người, giống như nàng tới đây ngoại tình, cắn rứt lương tâm.
Lưu Hạ Sáu giả vờ như không nhìn thấy Thương Cảnh, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Thương Cảnh lại tiến về phía nàng một bước, nói: "Sao em lại giả vờ không biết tôi?"
"Tôi chỉ cùng bạn bè đến đây thôi." Lưu Hạ Sáu nói xong liền tự mình trả lời, vội vàng nói: "Tôi chỉ đến đây để đi vệ sinh thôi, đi ngang qua, không có giả vờ không quen biết cô."
Thương Cảnh ừ một tiếng: "Tôi cũng là bạn của em."
Sau đó, cô còn ý vị thâm trường bổ sung thêm một câu: "Không phải ngày đó chúng ta đã nói rồi sao? Chúng ta là bạn bè, là bạn bè chơi cùng nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Này là loại bạn bè gì? Trong lòng Lưu Hạ Sáu thầm nói, cùng lắm chỉ là bạn tình, tôi chính là vì cô mới tới nơi này.
Dù nói thế nào, Lưu Hạ Sáu vẫn muốn chạy.
Thương Cảnh bỗng nhiên nắm tay nàng nói: "Còn chạy cái gì? Lại không phải tôi không bắt được em."
Hai chân Lưu Hạ Sáu mềm nhũn, mờ mịt nói: "Cô bắt tôi làm gì?"
Thương Cảnh thở dài: "Bị em tránh mặt như vậy tôi thật sự rất thương tâm."
Lại tới, lại là giọng nói này, đây là tuyệt kỹ của hồ ly tinh, câu dẫn, mị hoặc, làm nũng, làm người không còn đường trốn.
Lưu Hạ Sáu cảm thấy mình say rồi, lúc này nhìn thấy Thương Cảnh, nàng liền nhớ tới hai chiếc túi siêu thị gửi tới và kết quả test.
Quả thực khó chịu, làm nàng không thể nhìn thẳng vào Thương Cảnh.
Lưu Hạ Sáu cao giọng nói: "Tránh ra!"
Thương Cảnh chặn rất chặt chẽ, hỏi: "Không phải em rất thẳng sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ em cong?"
"Sao có thể!" Lưu Hạ Sáu lập tức phủ nhận, "Ai nói gái thẳng không được tới đây? Là bởi vì tôi quá thẳng, cho nên tò mò đi cùng bạn tới."
"Không phải em nói đi vệ sinh sao?" Thương Cảnh nhẹ giọng bổ sung, cười giảo hoạt, xé lời nói dối của nàng thành từng mảnh.
Thật quá đê tiện!
Lưu Hạ Sáu không dám nói chuyện với cô nữa, nhất định phải rời đi: "Bạn tôi đang đợi tôi, tôi đi đây. Cô có nhìn thấy người bên cạnh cậu ấy không? Chúng tôi là cùng đến, thế lực của nữ nhân đó rất mạnh, cô không đắc tội nổi đâu."
Thương Cảnh nhìn theo hướng nàng chỉ, híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân ngồi cạnh Ngụy Khánh Tình, nhất thời rơi vào ly rượu mà Lưu Hạ Sáu còn chưa uống xong.
"Là cô ấy sao?"
Lưu Hạ Sáu dùng sức gật đầu, thổi phồng: "Rất lợi hại, hình như là tổng tài gì đó, cô mau tránh ra đi, cô đừng đắc tội những người không nên đắc tội."
Đột nhiên, Thương Cảnh tiến lại gần, bóng đen chặn hết ánh sáng khỏi Lưu Hạ Sáu, nói: "Hóa ra em thích người nhiệt tình nóng bỏng gợi cảm như vậy sao?"
Cô kéo cổ áo mình ra: "Sao em không nói sớm, tôi cũng có thể trở thành như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top