Chương 14

Lưu Hạ Sáu đến nhà Ngụy Khánh Tình ăn cơm, hai ngày nay luôn muốn mời cô ăn cơm, ban đầu hai người định ra ngoài ăn nhưng lại đổi ý, dứt khoát đi siêu thị mua một ít thịt bò về chiên, lại nấu thêm một cái lẩu, an toàn lại khỏe mạnh.

Ăn xong nàng ở lại đó ngủ.

Lưu Hạ Sáu không hiểu hỏi: "Tôi ăn cơm với bạn, cô tới làm gì? Cô kêu tôi đừng nhúc nhích, tôi liền bất động sao? Tôi càng muốn động."

Tức chết cô đi.

Nàng bước ra ngoài hai bước, đang định lên xe của Ngụy Khánh Tình thì nghe thấy Ngụy Khánh Tình nói: "Không động đậy."

"A?" Lưu Hạ Sáu không hiểu ý gì.

Ngụy Khánh Tình vỗ nhẹ vào vô lăng hai lần nói: "Xe không chuyển động, sáng nay lái xe tới đây vẫn còn tốt mà."

Chiếc xe này mua năm ngoái, là một hãng rất nổi tiếng, nhưng thường xuyên bị hỏng hóc, cách đây vài tháng cũng bị hỏng một lần, lúc đó hai người ra ngoài chơi, đột nhiên dừng trên đường suýt tông vào đuôi xe khác.

Lưu Hạ Sáu: "..."

Trong điện thoại vang lên một tiếng cười, Thương Cảnh nhẹ giọng nói: "Tôi sắp tới rồi."

Lưu Hạ Sáu cảm thấy nhất định là hồ ly tinh khắc nàng, nếu không tại sao mỗi lần nàng gặp cô đều không có chuyện gì tốt. Nhất định là hồ ly tinh này đã ở mức độ thảm họa, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi cái loại này.

Xe bị kẹt ở cửa cũng không thể di chuyển, Ngụy Khánh Tình nhờ tiệm sửa xe đến lấy xe, phải nửa tiếng nữa thợ sửa xe mới tới, hai người đợi ở cửa. Trong khoảng thời gian này, gặp phải Lạc Nhất Ngôn, Lạc Nhất Ngôn đi theo Giám đốc nhân sự không biết đang nói gì, làm Giám đốc nhân sự lúc nào cũng bật cười.

Nhìn thấy Lưu Hạ Sáu, hắn đi tới ôn nhu hỏi xem họ có cần giúp đỡ không, giả vờ rộng lượng, Lưu Hạ Sáu liếc hắn một cái rồi hỏi: "Anh không thấy giả tạo quá sao!"

Lạc Nhất Ngôn không chiếm được hảo cảm, xám xịt rời đi.

Thương Cảnh còn đến nhanh hơn thợ sửa xe, xuống xe đứng chờ cùng hai người, Ngụy Khánh Tình còn tưởng Lưu Hạ Sáu sẽ mắng Thương Cảnh, hắng giọng chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Không nghĩ tới, Lưu Hạ Sáu mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, thậm chí còn vẫy tay với cô: "Bên ngoài nóng muốn chết, Khánh Tình, mau lên đây."

Ngụy Khánh Tình nhìn Thương Cảnh bên cạnh, người kia khẽ gật đầu, "Sáu Sáu nói đúng, lên đó chờ đi."

Sáu Sáu? Không phải gọi là thiết kế Lưu sao?

Ngụy Khánh Tình nghi hoặc ngồi ghế sau, chờ Thương Cảnh lên xe, liền nghe thấy Thương Cảnh nói chuyện với Lưu Hạ Sáu: "Thiết kế Lưu , sao em lại nghĩ đến việc ngủ ở nhà người khác?"

Từ "người khác" nghe có chút chói tai, Lưu Hạ Sáu sửa đúng nói: "Cậu ấy là bạn của tôi, đến nhà bạn ngủ không phải là chuyện bình thường sao?"

"À, là bạn a."

Giọng điệu nghe càng không tốt.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ, tâm tình Ngụy Khánh Tình phức tạp, nghe xong cảm thấy tịch mịch. Thật giống như cặp đôi đang ve vãn đánh yêu, cô là kẻ thứ ba.

Một lúc sau, người ở tiệm sửa xe mới lấy xe đi, nói vấn đề rất phức tạp nên phải mang về kiểm tra, Ngụy Khánh Tình đưa chìa khóa xe cho họ, lại nhìn Lưu Hạ Sáu, cô phát hiện Lưu Hạ Sáu không có ý định xuống xe nên đành phải quay lại ghế sau.

Trong lúc Thương Cảnh lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với Lưu Hạ Sáu, đa phần là Lưu Hạ Sáu sẽ nói móc Thương Cảnh, Thương Cảnh sẽ ôn thanh tiếp nhận, sau đó Lưu Hạ Sáu sẽ mỉm cười, bộ dáng giống như đắc ý.

Khả năng bản thân nàng cũng không cảm nhận được, nhưng Ngụy Khánh Tình là người ngoài cuộc, cô có thể cảm nhận rõ ràng, khi Lưu Hạ Sáu nói chuyện với Thương Cảnh, trong tình huống bình thường đều là rất vui vẻ.

Xe đỗ ở trước cửa một nhà hàng, khi Ngụy Khánh Tình gặp khách hàng đã từng tới đây vài lần, cấp năm sao, tiêu hao tối thiểu 1000.

Thương Cảnh mở cửa cho Lưu Hạ Sáu, tự nhiên nói: "Nếu đã đi ngang qua nhà hàng này thì chúng ta cùng ăn cơm đi, tôi nhớ thiết kế Lưu rất thích nhà hàng bít tết này, có muốn mang bạn vào ăn thử không? Tôi mời."

Ngụy Khánh Tình vốn muốn nói không cần, nhưng Lưu Hạ Sáu lại đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói: "Hồ ly tinh có tiền, không thể không ăn."

"..."

Vào nhà hàng cũng không cần phải đặt chỗ, trực tiếp ngồi vào bàn, gọi một bàn đầy đồ ăn, khi bít tết được bưng lên, Thương Cảnh cắt cả hai phần, đẩy một phần cho Lưu Hạ Sáu, Lưu Hạ Sáu ghim một miếng cho vào miệng, ăn xong mới phát hiện có gì đó không đúng, cau mày trừng mắt nhìn Thương Cảnh.

Làm cái gì vậy hả, làm như mối quan hệ của hai người tốt lắm không bằng.

Thương Cảnh chậm rãi ăn miếng bít tết, nói: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."

Lưu Hạ Sáu tò mò hỏi: "Trước kia cô từng làm đầu bếp sao?"

"Không có, trước kia tôi thích cắt kim cương."

"À......"

Người ta là giám đốc điều hành của DMD, rất lợi hại.

Lưu Hạ Sáu im lặng ăn.

Ngụy Khánh Tình vừa ăn vừa nhìn, ăn được một nửa thì vào toilet.

Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy Thương Cảnh, bị khí tức của Thương Cảnh áp chế, đứng sang một bên một chút.

Có Lưu Hạ Sáu ở đây thì không sao, khóe miệng của Thương Cảnh vẫn mang theo ý cười như có như không, nếu không có Lưu Hạ Sáu ở đây, ánh mắt và vẻ mặt của cô đều là lạnh lùng mang theo áp bức.

Thương Cảnh rửa tay, trên cổ tay vẫn còn đeo chuỗi Phật châu.

"Thương tổng, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?" Ngụy Khánh Tình nhìn cô.

Thương Cảnh lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau tay, sau đó nhìn thẳng vào cô.

Trước kia Ngụy Khánh Tình cảm thấy đôi mắt dị sắc của cô rất đẹp, nhưng bây giờ đều là ánh sáng lạnh lẽo, Thương Cảnh hỏi: "Vậy cô sẽ chủ động giải quyết hiểu lầm sao?"

Trong đầu Ngụy Khánh Tình tràn đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng có chút đáp lại, chắc chắn Thương Cảnh có tâm tư với Lưu Hạ Sáu.

Cũng không biết là tốt hay xấu, nhìn Thương Cảnh có vẻ ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng thực tế lòng dạ rất sâu.

Ăn xong, Thương Cảnh tiếp tục làm tài xế, trước tiên đưa Ngụy Khánh Tình về, sau đó đưa Lưu Hạ Sáu về, dù sao Lưu Hạ Sáu vừa mới ăn cơm, nàng không cần phải ở nhà Ngụy Khánh Tình.

Khi đến cổng tiểu khu của Lưu Hạ Sáu, Thương Cảnh đột nhiên nghiêng người, nhấn tay nắm cửa, ngăn cản Lưu Hạ Sáu xuống xe.

Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, Lưu Hạ Sáu ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, liên tục lùi về phía sau, nhưng đường đã bị Thương Cảnh chặn lại, nàng chỉ có thể ngồi xuống ghế, run rẩy nói: "Không, không, không phải chứ, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Đừng căng thẳng." Thương Cảnh trấn an nàng, "Tôi chỉ muốn cùng em làm..."

"Làm cái gì mà làm! Cô đừng có tưởng bở!" Lưu Hạ Sáu hít một hơi thật sâu, vô thức nắm lấy tay nắm cửa xe, sau đó tay nàng chạm vào tay Thương Cảnh, tay cô rất lạnh, Lưu Hạ Sáu lùi về liền đập đầu vào nóc xe.

"Em đừng lộn xộn, tôi còn chưa nói xong." Thương Cảnh không nhanh không chậm bổ sung, "Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi."

"A?" Lưu Hạ Sáu bình tĩnh lại, xấu hổ mà nhìn cô. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nói chuyện cũng đều mẹ nó mang nghĩa khác.

Nàng không cảm thấy đó là vấn đề của mình.

Thương Cảnh nói rất chậm, hết câu này đến câu khác.

"Còn nữa, tôi muốn ăn lẩu với em."

"Cùng nhau mua coca đi."

Ánh mắt Thương Cảnh thành khẩn nói: "Được không?"

...

Sau khi xuống xe, Lưu Hạ Sáu cơ hồ là té lộn nhào chạy về nhà, suýt chút nữa nàng đã bị dụ hoặc, nhưng cũng may nàng phản ứng nhanh, mở cửa bỏ chạy.

Làm bạn? Tưởng bở.

Về đến nhà, Lưu Hạ Sáu đi tắm trước, rửa sạch nước hoa trên người, nằm trên giường ngửi tay mình, hình như vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Lúc này điện thoại rung lên, nàng tưởng là Thương Cảnh gửi tới, đang định mắng thì nhìn thấy tên Ngụy Khánh Tình, nàng liền dụi dụi mắt.

Ngụy Khánh Tình đã chia sẻ rất nhiều tin tức cho nàng.

[Click để xem: Nếu trà xanh bên cạnh bạn trai coi trọng bạn...]

[Bà nội trợ tuyệt vọng: Ngày hôm đó chồng tôi đưa tiểu tam về nhà, tiểu tam mặc váy ngủ gợi cảm đến gõ cửa phòng tôi, ngồi ở đầu giường sờ đùi tôi, hỏi tôi có muốn nữ nhân không...]

[Phòng trộm, phòng cháy, phòng tiểu tam. Người đăng bài khóc lóc kể lể quá trình bị tiểu tam nhốt chặt cả đời là thế nào...]

[Sách gợi ý cho bạn: <Bà chủ nhỏ và tiểu tam gợi cảm>, <Tiểu tam bá đạo yêu tôi>, <Cơ thể vợ anh thật thơm>]

Phản ứng đầu tiên của Lưu Hạ Sáu: Tài khoản của Ngụy Khánh Tình bị hack sao?

Phản ứng thứ hai là những tựa đề này nhìn rất thú vị, nàng cơ hồ không nhịn được mà muốn nhấn vào xem.

Lưu Hạ Sáu vừa nhấp vào nút báo cáo, Ngụy Khánh Tình đã trả lời: [Không bị hack, cậu xem mấy thứ này đi]

Lưu Hạ Sáu: [Những liên kết này vừa nhìn đã biết không đúng đắn, mình mới không vào xem, lỡ trúng độc thì sao, trừ khi cậu chứng minh được cậu là chính chủ!]

Ngụy Khánh Tình: [Hồ ly tinh là giám đốc điều hành của DMD]

Lưu Hạ Sáu: [OK]

Nàng không biết Ngụy Khánh Tình lấy đâu ra nhiều link lung tung rối loạn như vậy, khi nàng ấn vào thì phía trên có rất nhiều hình ảnh hoạt hình gợi cảm, nàng cố hết sức bỏ qua.

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Hạ Sáu ngáp liên miên, ăn sáng xong vẫn thấy không có tinh thần, Thẩm Như Ý rót cho nàng một cốc cà phê rồi hỏi: "Hôm qua cô thức khuya vẽ phác thảo sao? Sao buồn ngủ như vậy?"

Lưu Hạ Sáu nói cảm ơn, nhấp một ngụm cà phê, có vị hơi đắng, nàng ném một viên đường vào nói: "Không có, tôi xem thứ khác."

"Rất đẹp sao?" Thẩm Như Ý hỏi.

Lưu Hạ Sáu xoa xoa giữa mày, giảm bớt đau nhức, nhưng không trả lời, nghĩ đến hôm qua xem những thứ kia, nàng cảm thấy có chút phức tạp.

Buổi sáng họp xong, Ngụy Khánh Tình gõ cửa: "Sáu Sáu."

"Tới đây." Lưu Hạ Sáu đặt cốc xuống, theo cô ra ngoài, sau khi vào văn phòng, Ngụy Khánh Tình đóng cửa lại, hạ giọng nói: "Hai năm nay phòng nhân sự rất có ý kiến với cậu, mỗi khi mở họp đều nói cậu mang chuyện cá nhân đến công ty, muốn sa thải cậu."

Phòng nhân sự luôn có mối quan hệ tốt với Phòng tài chính, họ có mối liên hệ trực tiếp với Phó chủ tịch bên trên, hôm qua nàng không kiềm chế được mà mắng Giám đốc nhân sự, người ta muốn gây rắc rối cho nàng là chuyện bình thường.

Nhưng thành thật mà nói, nàng không chút hối hận, làm khó thì làm khó đi, chẳng lẽ nàng quay ngược thời gian nuốt lại lời nói của mình?

Lưu Hạ Sáu khá vô dục vô cầu trong công việc, hàng tháng nàng đều đảm bảo vị trí đầu tiên trong bảng thành tích, tiết kiệm tiền là được.

Không phải nàng không có tâm tiến tới, mà là điều kiện không cho phép, sau lưng nàng không có ai có địa vị cao, Ngụy Khánh Tình đạt được chức vụ giám đốc một phần là nhờ có chú làm phó tổng giám đốc chiếu cố. Ngay cả Lạc Nhất Ngôn lên làm giám đốc, cũng là liểm cẩu cho giám đốc nhân sự mấy năm.

Tính tình Lưu Hạ Sáu nóng nảy, độc miệng, xuất thân từ một gia đình bình thường, không biết lấy lòng người khác nên chưa bao giờ nghĩ đến việc thăng chức. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn là một thiết kế sư nhỏ, phòng nhân sự và phòng tài chính có thể dễ dàng khi dễ nàng.

Ngụy Khánh Tình lo lắng nói: "Hai phòng đều có người chống lưng, nếu như liên hợp lại làm..."

"Làm thì làm đi, ai nói mình không có ai chống lưng, người điều hành của DMD đều muốn cùng mình làm ..." Dừng một chút, Lưu Hạ Sáu nuốt xuống chữ "bạn", nàng không sợ làm bạn với hồ ly tinh sẽ chết nhanh hơn sao?

Những lời này rơi vào tai Ngụy Khánh Tình, nghe không phải ý tứ kia, Thương Cảnh muốn cùng nàng làm tình? Trắng ra như vậy sao?

Cô hỏi: "Cậu đã xem mấy cái link mình gửi hôm qua chưa?"

Lưu Hạ Sáu gật đầu.

Ngụy Khánh Tình hỏi: "Cậu có nhìn ra cái gì không?"

Ngụy Khánh Tình kéo ghế cho nàng ngồi, hai người đối mặt nhau, Lưu Hạ Sáu lên tinh thần, mím môi dưới: "Mình cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?" Ngụy Khánh Tình khẩn trương nhìn nàng, lúc trở về cô cũng đã nghĩ tới, thời điểm Thương Cảnh xuất hiện quá phi logic, thân là tiểu tam lại hoàn toàn không đi theo lộ tuyến bình thường tiểu tam! Nào có tiểu tam nào không quanh quẩn bên cạnh tra nam, mà lại cứ quanh quẩn bên bạn gái của tra nam?

"Cảm thấy rất kích thích." Lưu Hạ Sáu nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Đêm qua xem kích thích muốn chết, mình xem một hơi đến bốn giờ sáng, cậu không biết đâu, hôm qua mình xem đến đoạn tiểu tam thông qua tra nam câu dẫn bà chủ. Bọn họ ở trong phòng ngủ làm chuyên ấy ấy, tra nam còn đang nghĩ vận đào hoa của mình đến rồi, anh ta vào bếp nấu cơm cho bọn họ. Xem đến đó mình cười đến sảng khoái, quá kích thích rồi."

Ngụy Khánh Tình: "..."

Cô thực sự sợ Lưu Hạ Sáu sẽ nói một câu: Cũng trách mình không có bản lĩnh, nếu không mình cũng đi câu dẫn tiểu tam.

Lưu Hạ Sáu hồi tưởng lại tặc lưỡi hai tiếng, thở dài nói: "Aiz, không biết có phải tác giả chưa viết xong hay không, mình không thấy nửa phần sau, cậu có phần tiếp theo không? Chia sẻ cho mình đi."

"Ai nha, nói cái này xấu hổ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top