Chương 10

Vốn dĩ Lưu Hạ Sáu vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó, cũng không có ý định lên xe của Thương Cảnh, dù sao Thương Cảnh cũng có thể cưỡng hôn nàng, cô là một kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ, là một kẻ nguy hiểm.

Tình cờ hiện tại là lúc tan làm cao điểm, người đến người đi, nhiều đồng nghiệp trong công ty nhìn nàng đầy tò mò, khuôn mặt của vị giám đốc điều hành DMD rất dễ nhận ra.

Thương Cảnh nói: "Thiết kế Lưu , cho tôi một cơ hội chuộc tội đi."

Lưu Hạ Sáu cong eo trên xe, Ngụy Khánh Tình ở một bên cũng không có phản ứng, nhưng Thương Cảnh cũng không có ý định mời Ngụy Khánh Tình cùng đi ra ngoài, nàng từ bên kia lên xe, thắt dây an toàn.

Ngụy Khánh Tình đứng tại chỗ: "Sáu Sáu, cậu..."

"Sao vậy?" Lưu Hạ Sáu nhìn cô, theo sau là ánh mắt của Thương Cảnh, Ngụy Khánh Tình do dự, "Chỉ là..." chỉ mong cậu không có chuyện gì.

Maybach đi vòng qua cổng công ty, lái vào dòng xe cộ, ngày thứ bảy tan sở có rất nhiều người đi lại, đi đi dừng dừng, gặp vài cái đèn đỏ.

Lưu Hạ Sáu rất căng thẳng, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Thương Cảnh, sau khi lên xe nàng có chút hối hận, người bên cạnh chính là một con hồ ly tinh, hồ ly tinh làm cái gì mà không được, nếu đưa nàng vào khách sạn, hoặc là một ngọn núi cằn cỗi thì làm sao bây giờ?

"Tới rồi, đợi một chút." Thương Cảnh xuống xe trước, sau đó đi vòng qua, lễ tiết mở cửa cho nàng.

Trước mắt nàng không phải là khách sạn hay ngọn núi cằn cỗi, mà là một nhà hàng nổi tiếng ở Hoa thị, nghe nói nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không, một miếng bít tết nhỏ có thể có giá mấy nghìn nhân dân tệ, đó là thứ mà người làm công ăn lương hàng tháng như Lưu Hạ Sáu không dám nghĩ tới.

Thương Cảnh tiến về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn nàng, cười nói: "Thiết kế Lưu , cho tôi một cơ hội chuộc tội đi, đã đặt chỗ rồi."

Trước khi Lưu Hạ Sáu có cốt khí nói "không ăn" thì cô đã kịp thời bổ sung: "Nếu em không ăn thì thôi vậy."

Lưu Hạ Sáu bị đả động, dù sao đó là tiền của hồ ly tinh, nàng muốn tiêu hết tiền của tiểu tam.

Lúc đến bàn, Lưu Hạ Sáu cầm thực đơn bắt đầu xem qua những món đắt tiền nhất, trước khi bắt đầu gọi món, nàng nghe thấy Thương Cảnh nói với phục vụ bên cạnh: "Tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có một chai rượu đắt tiền nhất."

Lưu Hạ Sáu rất sợ phục vụ mang đến một chai Lafite 1982, liền nói: "Không cần rượu, tôi phải về sớm."

Thương Cảnh trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý: "Lấy nước trái cây đi."

Lưu Hạ Sáu lại bổ sung: "Loại đắt nhất." Ăn cho cô nghèo.

Một lúc sau bữa ăn được dọn ra, hai người xấu hổ nhìn nhau, nói là cuộc đối đầu giữa chính cung và tiểu tam nhưng không có mùi thuốc súng, nói là liên hoan giữa bạn bè bình thường nhưng lại có vài phần đối chọi gay gắt.

Trời vẫn chưa tối, cũng đã hoàng hôn, có thể nhìn thấy những con đường rừng trúc tuyệt đẹp bên ngoài, những chiếc lá xanh óng ánh nắng vàng của ánh chiều tà, tĩnh lặng làm người thoải mái, quả thực là cuộc sống chỉ có kẻ có tiền mới có thể tận hưởng.

Đúng lúc nàng đang cảm thán thì điện thoại trên bàn reo lên, Lưu Hạ Sáu liếc nhìn ID người gọi, cau mày, không trả lời, vài giây sau lại gọi đến.

Thương Cảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không thèm để ý.

Cuộc gọi này là của mẹ Lưu Hạ Sáu, mẹ nàng có một thói quen xấu là gọi điện không nghe máy liền vẫn luôn gọi. Lưu Hạ Sáu lướt qua nghe máy, giọng mẹ Lưu vang lên: "Sáu Sáu, con nói xem con với Nhất Ngôn có chuyện gì vậy? Thằng bé nói con không muốn kết hôn. Này đã gần đến tiệc rượu sao còn nháo lên như vậy? Có phải con tìm người ở bên ngoài..."

Lưu Hạ Sáu tìm trong túi một chiếc tai nghe, cắm vào, đeo một bên tai, nàng trực tiếp ngắt lời: "Là anh ta ngoại tình!"

Nhà hàng rất yên tĩnh, Lưu Hạ Sáu không thể quá lớn giọng, giọng rất nhỏ, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Là anh ta ngoại tình trên Wechat, bị con phát hiện ra."

Mẹ Lưu sửng sốt một lát rồi nói: "Thằng bé nói với ba mẹ, trong thời gian thằng bé đi công tác, con với người khác..."

"Mẹ tin con hay anh ta?"

Đương nhiên là tin con gái mình, mẹ Lưu bị nàng hỏi vài câu liền đứng vững vàng, thậm chí còn mắng Lạc Nhất Ngôn nhân cách có vấn đề, nói: "Chuyện này mẹ với ba con sẽ không tha cho nó, dù sao cũng phải lấy tiền đặt cọc lại, không thiếu một xu, tiền đặt tiệc rượu cũng phải lấy lại."

"Vậy nếu con không kết hôn với Lạc Nhất Ngôn thì mẹ thấy ở đơn vị của ba con, con trai của dì Vương không tệ, là nhân viên công chức, thế thì..."

"Mẹ, chờ giải quyết xong chuyện này đã."

Hiện tại, tạm thời Lưu Hạ Sáu không quan tâm lời giới thiệu này, nàng vừa mới chia tay với Lạc Nhất Ngôn, nàng không muốn hẹn hò mù quáng để bắt đầu một mối quan hệ khác, nàng che ống nghe nói, "Con cúp máy đây, con đang gặp đối tác."

Không biết người bên kia đã nghe bao nhiêu, Lưu Hạ Sáu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, từng đĩa một, cả bàn đều đầy ắp.

Theo một nghĩa nào đó, nàng nên cảm tạ Thương Cảnh, nếu không nàng cũng sẽ không phát hiện ra Lạc Nhất Ngôn là kẻ đạo đức giả, kết hôn với loại người này coi như cả đời ở trong tay tra nam, nhưng nàng cũng không thể tha thứ cho tiểu tam vì đã chen chân vào.

"Chồng sắp cưới của em ngoại tình sao?" Thương Cảnh hỏi.

"Ừ, chồng sắp cưới của tôi đã lừa dối tôi."

"Em còn yêu anh ta không?" Thương Cảnh ngẩng đầu nhìn Lưu Hạ Sáu, nghe thấy Lưu Hạ Sáu cười lạnh, nàng cúi đầu tiếp tục thái đồ ăn.

Trước kia Lưu Hạ Sáu và Lạc Nhất Ngôn rất hòa hợp, vì yêu xa nên không sống cùng nhau và không hiểu rõ về nhau. Mỗi lần gặp nhau, nỗi tơ vương lại trỗi dậy, liền bao dung rất nhiều vấn đề.

Trước đây nàng muốn mua một chiếc nhẫn bạch kim, giá khoảng 10 vạn, Lạc Nhất Ngôn nói quá đắt, trong lòng Lưu Hạ Sáu rất không vui, nếu nàng không kết hôn, ngày thường nàng nhìn trúng liền trực tiếp mua, căn bản không cần suy xét giá cả.

Nhưng mà, Lạc Nhất Ngôn đã cùng nàng phân tích, nói nàng nhìn trúng chỉ là chiếc nhẫn đã 10 vạn, họ có thể mua được một căn hộ trả trước. Một căn hộ ở vị trí tốt có thể tăng giá trị, sau này khi thu nhập trở nên thoải mái hơn, họ có thể mua mười chiếc nhẫn. Ba mẹ của họ cũng nói họ vẫn còn trẻ, không nên quá phung phí, cần tiết kiệm tiền còn sống cả đời.

Cuối cùng, Lưu Hạ Sáu đã chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ mà nàng không thích, hình dáng cũng bình thường, nàng đã từng hoài nghi thiết kế sư đã vẽ ra thiết kế này.

Dù trong lòng bất mãn nhưng nàng vẫn đồng ý, Ngụy Khánh Tình vì chuyện này mà mắng nàng rất lâu, mắng mắng, Lưu Hạ Sáu cũng bình tĩnh lại, nếm trải cuộc sống trước.

Bây giờ nghĩ lại, cả đời của một nữ nhân đối với chuyện hôn nhân, phải thận trọng một chút.

"Sao cô không hỏi đối tượng ngoại tình như thế nào?" Lưu Hạ Sáu cười, trong lòng nghẹn khuất.

Thương Cảnh trả lời: "Cô ấy thế nào?"

"Là một con hồ ly tinh, toàn thân toát ra yêu khí, cách xa trăm dặm cũng đều có thể ngửi được." Lưu Hạ Sáu nhìn Thương Cảnh, nhận xét: "Cũng không phải là người đứng đắn, thích câu tam đáp bốn, có thể câu dẫn bất cứ ai, haha, làm cho tôi chưa kịp kết hôn... thì đã cho tra nam đội rất nhiều nón xanh."

Thương Cảnh gật đầu: "Rất đê tiện, còn rất lẳng lơ."

Lời tổng kết này làm Lưu Hạ Sáu rất vui vẻ: "Cô mắng vài câu nữa đi."

Trong mắt Thương Cảnh mỉm cười nói: "Mắng ở nơi này không thích hợp lắm, lần sau tìm nơi khác."

Đúng vậy, lần sau gặp nhau, Lưu Hạ Sáu nhất định phải chỉ vào mũi cô mà mắng, nàng cười thầm trong lòng, cầm dao thật chặt định cắt miếng bít tết nhưng lại phát hiện Thương Cảnh đã cắt hết, nàng ghim một miếng cho vào miệng nhai.

Thật ngon.

Thương Cảnh bỗng nhiên nâng ly lên nói: "Mừng chia tay."

Lưu Hạ Sáu cũng cụng ly: "...Vậy cảm ơn cô."

Bầu không khí thật kỳ quái.

Ra khỏi nhà hàng thì đã là tám giờ tối, Thương Cảnh mở cửa xe, "Đã muộn như vậy, bắt taxi về không an toàn, tôi đưa em về nhé?"

Nửa đêm ngồi xe của hồ ly tinh không an toàn, cô nữ quả nữ, hồ ly tinh lại là người không kiềm chế, lại hút nàng thì sao?

Lưu Hạ Sáu do dự một chút, kiểm tra xem gần đó có trạm xe buýt hay không, Thương Cảnh lại nói: "Đã ngồi một lần rồi, em còn sợ sao?"

Trước lạ sao quen, Lưu Hạ Sáu không đợi Thương Cảnh mở cửa liền lên xe, đèn trong xe chưa bật, Lưu Hạ Sáu không tìm được dây an toàn nên sờ tìm một lúc. Người bên cạnh nghiêng người, tiến lại rất gần.

"Nâng người lên." Giọng nói của Thương Cảnh rất nhẹ nhàng, như đang thì thầm hoặc đang dỗ dành.

Lưu Hạ Sáu vội vàng chạm vào nắm cửa, thân thể căng thẳng, chuẩn bị chạy trốn.

"Hửm?" Thương Cảnh siết chặt dây an toàn vừa mới rút ra, hoài nghi nhìn nàng: "Sao vậy?"

Thật xấu hổ, đặc biệt là Thương Cảnh giúp nàng thắt dây an toàn, nàng còn tưởng Thương Cảnh khi dễ nàng.

"Ngày mai là cuối tuần." Thương Cảnh vừa xoay tay lái vừa nói.

Lưu Hạ Sáu mất tự nhiên ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: "Cô sẽ không cho tôi leo cây đấy chứ? Chúng ta đã đồng ý nhanh chóng ký hợp đồng rồi."

"Thứ Hai được không? Cuối tuần tôi không tăng ca."

"Vậy tôi tới nhà cô, dù sao tôi biết nhà cô ở đâu." Lưu Hạ Sáu đắc ý nhìn cô, nàng cũng không ngốc, lúc này chơi vòng vo có ích lợi gì, nàng sẽ không để bồ câu bay đi.

Thương Cảnh chưa kịp từ chối, Lưu Hạ Sáu đã nói trước một bước: "Thương tổng đừng nói không giữ lời, như vậy sẽ làm ngài có vẻ đặc biệt không thành ý."

Nàng thật sâu mà nhìn Thương Cảnh đang đặt ngón tay lên vô lăng gõ hai cái, sau đó dùng giọng thỏa hiệp nói: "Được."

Lưu Hạ Sáu nhếch môi nghĩ đến số tiền mình sắp nhận được, xuống xe, nàng mang vẻ mặt ôn hòa nhìn Thương Cảnh.

Đèn pha của ô tô bật sáng, Lưu Hạ Sáu nương theo ánh đèn điều chỉnh chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi đi qua trạm bảo vệ.

Sau đó, nàng quay lại nhìn, chiếc Maybach màu đen đang lùi lại, ánh đèn đường kéo dài bóng của nó, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe cộ.

Trông thật ấu trĩ, ban đêm còn không biết lái xe chậm một chút.

Ngày hôm sau, Lưu Hạ Sáu thức dậy, gọi cho Ngụy Khánh Tình hoãn cuộc hẹn hôm nay.

Ngụy Khánh Tình cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi: "Không phải hôm qua cậu nói muốn đi ăn lẩu, không ăn cậu sẽ chết, nhất định phải đi ăn thật sảng khoái sao?"

Lưu Hạ Sáu đánh răng, rửa mặt, nóng lòng muốn ra ngoài, nói: "Nhưng mình còn có thể hưởng tiền thưởng nhiều hơn, bây giờ mình sẽ đến nhà Thương Cảnh ký hợp đồng, sau này sẽ đãi cậu, cậu muốn ăn nhà hàng nào cũng được."

Ngụy Khánh Tình cảm thấy tai mình có vấn đề, "Cậu không đến trụ sở DMD sao?"

"Không đến DMD, đến nhà Thương Cảnh, phải nói là vị giám đốc này rất hưởng thụ, mỗi ngày không làm gì thì đọc sách, cuối tuần có thể ở nhà chơi, còn chúng ta thì thức khuya tìm cảm hứng," Lưu Hạ Sáu chua chát nói.

Mấy câu sau Ngụy Khánh Tình không nghe nhiều, chỉ nghe lời trước đó, đến nhà Thương Cảnh?

Cô vội vàng rời giường, nói: "Sáu Sáu, đợi mình đi cùng cậu."

"Mình đi xe buýt, lát nữa cậu đến đón mình là được rồi." Lưu Hạ Sáu nói: "Thương Cảnh quá xảo quyệt, mình phải sớm bắt được cô ta, taxi ở chỗ đó cũng rất gian xảo, lần trước bọn họ lừa mình mười tệ."

Nàng tính toán thời gian, ký hợp đồng xong liền rời đi, lập tức đi ăn lẩu, sau đó không bao giờ hợp tác với DMD nữa, chỉ ăn tiền một lần. Chỉ là... từ hôm qua nàng đã ăn miếng bít tết mấy nghìn, cho nên ham muốn ăn lẩu của nàng không còn lớn nữa, đó không phải là dấu hiệu tốt.

Lần trước đến tìm Thương Cảnh đã gần hai tháng, Lưu Hạ Sáu xuống xe đi dạo quanh khu vực đó một lúc, nhất thời không nhớ là cửa nào, vừa định gọi điện thì có người vỗ vai nàng, nàng quay đầu lại nhìn thấy Thương Cảnh. Cô mặc đồ thể thao, để lộ bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, trên tai đeo tai nghe, hơi thở nhẹ nhìn nàng rồi tháo một chiếc ra.

"Sớm như vậy?" Thương Cảnh chạy đến tại chỗ, lau mồ hôi mỏng trên trán, "Tôi còn chưa chạy xong, thư ký nghỉ phép cũng chưa tới, hay là lát nữa em quay lại đây đi, khoảng giữa trưa..."

"Không sao tôi có thể đợi." Lưu Hạ Sáu cười nói: "Cô không cần lo lắng cho tôi, cô tùy ý chạy, tôi ở đây chờ cô."

Nàng nàng ra bộ dáng không đi, Thương Cảnh bất đắc dĩ cong môi nói: "Trước mặt là nhà tôi, em có thể vào ngồi một lát, tôi chạy thêm nửa vòng nữa."

"Ngài cứ tự nhiên." Lưu Hạ Sáu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ngụy Khánh Tình: "Buổi sáng không cần tới đây, buổi chiều đến đón mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top