7. Làm bánh?
Bà ngoại đã đi ngủ sớm, mẹ ngồi trên sô pha làm nốt số hàng gia công còn lại của hôm nay.
June ngồi khuất ở bàn ăn, vừa ăn rừa khóc...
Cái View hiếm khi thấy người khác khóc trước mặt mình, hầu hết chỉ là trên phim ảnh mà thôi, cũng khổ cái là cô chả bao giờ khóc khi xem phim, cô cảm thấy diễn xuất đều quá cứng nhắc và dễ bị bắt mánh. Lần hiếm hoi này chẳng may lại là June.
Nỗi buồn kia của June thì View không hiểu. Nhưng lần này chắc chắn cô hiểu June, cảm giác vừa nuốt đồ ăn, vừa nuốt nước mắt rất khó chịu. Lúc nhỏ cô rất nghịch ngợm, chuyện cô nuốt nước mắt thay cơm xảy ra rất thường xuyên.
"Đừng khóc, đồ ăn không còn ngon nữa"
Cô tiện tay rút khăn giấy đặt trước mặt nàng. June vội bắt lấy rồi điên cuồng lau mặt mình. Bình thường nàng không mau nước mắt như thế đâu, nhưng lúc nãy View hỏi chuyện gì xảy ra thì cảm xúc cứ thế tuôn trào hết ra ngoài.
"Không có... bác gái nấu rất ngon"- June phủ nhận.
Đã bao lâu rồi nàng mới được ăn đồ "mẹ" nấu chứ? Từ lúc mẹ đi, nàng sẽ thường được bố dẫn đi ăn trưa ở tiệm cơm hoặc nhà hàng nào đó, về sau thì là cô giúp việc, về sau nữa thì là tự mình nấu rồi tự mình ăn. Thời gian rất đáng sợ, thời gian làm thay đổi mọi thứ và lấy đi tất cả mà June từng có.
"Ngon thì ăn nhiều thêm tí"
Cứ thế, một người ngồi sụt sùi ăn, một người lẳng lặng nhìn. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn sáng mờ, View thấy June như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, muốn thương hại nhưng không dám, chỉ dám thương mà thôi.
À mà tự nhiên hôm nay không thấy June gắn mấy cái loại cài tóc lên đầu nữa nhỉ? Cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ bị nói là để ý người ta làm gì.
"Cảm ơn View..."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, June đứng nghiêm túc trước mặt View, tỏ vẻ rất thành tâm.
"Xì..."- View thấy ngại, tự nhiên đứng gần thế này nói mấy lời khách sáo đó.
"Người ta cảm ơn con mà con thái độ vậy đó hả??"- Mẹ từ bên ngoài đi vào, đánh vào vai cô một cái.
"Giỡn giỡn, con giỡn thôi à"
"Xạo xị!!"
Mẹ lại véo tay View thêm cái nữa rồi quay qua nói với June, thái độ nhẹ nhàng hoàn toàn khác biệt.
"À mà June nè, ngày mai là sinh nhật của View, con lại ghé chơi nhé. Mấy hôm nay không thấy June tới học bài, bác cũng thấy thiếu thiếu"
"Dạ... được ạ!"
Sinh nhật của View? June lập tức nhìn sang View như muốn xác nhận lại lần nữa. Không phải nàng không tin lời bác gái mà là vì vì sao View lại có thể im lặng không nói gì về chuyện này, hay là vốn không có ý muốn nàng tới chơi? Trình độ nghĩ nhiều của June đã lên tới tầm cao nào luôn rồi?
View lúc đầu hơi bất ngờ xíu. Mọi năm đều là bà, mẹ, thằng Tinh mà thôi, không biết vì sao mẹ nổi hứng muốn có cả June. Thôi không sao, cô thấy ổn với điều đó. Lúc nãy thật sự View cũng có nghĩ tới việc sẽ gọi June đến nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Dù gì người ta cũng đang buồn, tới góp vui chắc sẽ bớt buồn á. Cô gật đầu với June.
'Bốp'
Mẹ lại đánh vào vai của cô!!??
"Nói gì đó đi!! Sao lại gật đầu? Sinh nhật của con mà, con phải mở miệng mời chứ?!"
"N..ngày mai chị tới chơi nha"- View rụt cổ, bập bẹ mấy chữ.
Ta nói nó hèn gần chết. Từ nhỏ tới giờ nhiều khi View ăn đòn nhiều hơn ăn cơm nữa đó. Trên đời này cô chả sợ cái gì cả, không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ mẹ. Rất sợ.
Thấy bác gái đánh mà June xót trong lòng, mới nãy còn định lấy tay cản lại, mà nàng nhớ cái lần mình bị hố lúc trước, lỡ như hai mẹ con của View thích "giao tiếp" theo kiểu này thì sao? Nên thôi.
Nỗi buồn trong lòng June tan dần tan dần, nàng thấy mình được an ủi rất nhiều. Không biết tại sao trên đời lại còn tồn tại những người tốt như thế này...
Nàng nghe View nói, cong mắt cười, môi đỏ đáp.
"Được!! Chị sẽ tới"
Trái tim của View nhộn nhịp hẳn ra. Tự nhiên nó đập loạn xạ, cô hoảng loạn từ trong tâm trí. Rốt cuộc thì tại sao lại kì lạ như vậy!?
View nghe lời mẹ đưa nàng ra tới cổng nhà, não của cô từ nãy tới giờ hoạt động chậm chạp giống như lời thằng Tinh nói. June đã gọi những mấy lần nhưng vẫn không nghe, phải đợi đến khi nàng vỗ vào mặt vài cái.
"Hả...?"- Không biết có phải do View ảo tưởng không nữa, nhưng cô cảm giác mình đang bị sốt, mặt mũi đều nóng.
"June hỏi em, em thích quà gì?"
"Tu..tui.. thích.."- Đó đó đó. Chính là cảm giác này, cảm giác rất muốn nói gì đó, trong đầu hiện lên rất nhiều điều, nhưng miệng lại chẳng thốt ra nửa lời.
"Thích?"
"J..June..."- Mày lại khùng điên cái gì nữa rồi hả View?
"Thích June?"- June nghĩ mình nghe nhầm.
"Hả? Gì? Hong có. Tui không biết nữa, không cần quà cáp gì đâu, qua góp vui là được"
À thì, thường khi được hỏi thì ai cũng sẽ trả lời như vậy dù cho có được hỏi hàng vạn lần đi nữa. Thế nên June cũng không có ý định gặn hỏi thêm, nàng nghĩ mình nên tự mình làm gì đó cho View chứ không thể nào tay không đến. Tấm lòng hôm nay của View nàng sẽ không quên được.
"Được thôi! Chị về nhé, ngủ ngon"
"..."
Quay ngược thời gian trở lại thời điểm hơn một tuần trước. Trong cuộc đời của View đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật "sẽ mãi" là ngoại lệ. Người đó đến mang theo mùa mưa, mang theo cả những ngổn ngang nhét hết vào trong lòng của cô, để rồi cô dành hết thanh xuân của mình giải quyết mớ rối bời đó.
Quay ngược thời gian trở lại thời điểm hơn một tuần trước. Cuộc sống của June đột nhiên xuất hiện một nhân vật "sẽ mãi" nắm giữ vị trí quan trọng trong đời mình... Một người vốn luôn mang thái độ mờ nhạt với mọi thứ, nhưng lại vì nàng mà đậm sâu.
...
June vừa tới nhà cũng vừa lúc gặp Ciize tăng ca xong. Hai người chạm mặt nhau ở cổng, lần đầu thấy June ra ngoài lúc tối muộn, Ciize liền biết có vấn đề.
"Chuyện gì?"
"..."- June thở dài, nàng lại mệt rồi.
"Em lại bị chú phát hiện đúng không?"
Ciize đi tới trước mặt June, cô muốn trách em nó không biết cẩn thận, cũng muốn ôm em nó để an ủi. Ít ra gia cảnh nhà mình vẫn ổn áp hơn June gấp chục lần nên Ciize thấy xót.
"Nín, không khóc. Lần tới cẩn thận hơn là được. Lần tới nhớ rủ chị đó, chị cũng thấy nhớ cô..."- Ciize xoa xoa đầu June như đang an ủi một đứa em nhỏ vừa bị bạn bè ăn hiếp.
June đột nhiên ôm chặt cô, lại bắt đầu ứa nước mắt. Tại sao nàng phải chịu những cảm giác tồi tệ này chứ? Ngay cả việc đi gặp mẹ của mình cũng phải lén la lén lút?
Ciize càng vuốt lưng, June khóc càng dữ tợn. Chừng đâu nửa tiếng sau, chân của cô mỏi nhừ, nàng đau hết cả mắt, mưa cũng bắt đầu lất phất rơi qua ánh đèn đường vàng mật. June thút thít bên tai của Ciize.
"Ngày mai em muốn làm bánh"
"Hả? Đã làm bao giờ đâu?"
Ciize công nhận là June có tí kinh nghiệm cơm nước thật nhưng cô chưa từng thấy em nó làm bánh.
"Thế nên mới thử"- June khịt mũi.
"Rồi nhỡ như hư nhiều quá ai mà ăn cho hết đây?"- Ciize cố tình chọc cười.
"Chị ăn phần hư, phần ngon để cho View nhé"- June cười thật. Đáy mắt còn đọng nước, chiếc mũi nhỏ đo đỏ, gò má nãy giờ ngập ngụa nước mắt, June lém lỉnh nói với Ciize.
"Hả? Em dại cỡ này rồi à?"
-----
oaii~~ tui là xingg nè! tui ngoi lên đây thật sự là có chiện động trời đó ạ 🙀
đó là tự nhiên chiếc fic zỏm của tui được nhìu bạn thích quá nè, vượt xa tưởng tượng của tui ạ. nhiều lúc thức 1-2h sáng vẫn thấy có bạn đang đọc và vote luôn ấy chớ =))) nhưng mà, sao mọi người toàn vote thôi mà hong cmt gì dui dui với tui hết dạ??? có high thì cho tui high chung với, tui cô đơn huhuuu~ hay là do fic tui chán quáaaa
một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã là nguồn động lực để tui hoàn thành đứa con tinh thần này ạ, thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top