6. Về nhà ăn cơm
"Ê, mà sao hồi trưa mày khóc? Bộ bà chị đó làm gì mày hả?"
"..."
Đang yên đang lành!!
View vùng vẫy ra khỏi thằng Tinh. Cô chỉ vào mặt cậu, quát.
"Mày!! Không được nhắc lại!!! Không được nhắc tới chị ta!"
"Rồi rồi!! Biết ghét rồi, mày định la cho cả xóm biết à?"
View thấy mình hồi hộp, tim đập rất nhanh, tay chân cũng cuốn quít bủn rủn khi nhắc đến June. Phản ứng kì lạ của cơ thể làm cho View thấy sợ hãi. Cô không muốn nhắc đến... Điều này rất giống với những gì mà cô từng cảm nhận được ở mùa hè năm nào... cô không còn nhớ rõ nữa, cũng không muốn nhớ.
Gió lạnh quét qua từng cung đường ngõ hẻm của khu phố vắng lặng, cả quãng đường có vài trăm mét mà dường như dài đăng đẵn. Con Latte chạy hì hục phía trước, đi đằng sau là thằng Tinh rồi cuối cùng là View. Cô thấy mình lết về không nổi...
...
Hôm sau, cả ngày View không chịu ra khỏi phòng để trông tiệm phụ mẹ nữa vì không muốn phải đụng mặt ai kia. Nhưng tối đó ở bàn cơm, mẹ lại thắc mắc cả ngày hôm nay không thấy con bé tới ngồi làm bài như mọi khi. Làm cho View vừa ăn cơm vừa băn khoăn, cô chọn nuốt cục tò mò đó vào trong bụng thay vì cơm.
"Ngày mai sinh nhật, có muốn mẹ làm gì cho không?"
"Mẹ nấu gì ngon ngon tí là được"- View đã ăn xong, cô ngồi ăn trái cây tráng miệng. Cặp chân dài quá ngồi cũng mỏi nên gác hẳn lên ghế, dáng vẻ tùy tiện vô cùng.
"Bình thường ăn không ngon hả mạy?"
"..."
View cứng họng. Cô chỉ trả lời cho có thôi, dù gì cũng không muốn làm linh đình lên.
Ăn cơm xong, View có thói quen sẽ đi dạo trong khu phố hoặc ra chợ đêm lượn vài vòng. Nên là đúng giờ, thằng Tinh chờ sẵn trước nhà, hôm nay nó không dắt Latte theo vì ở chợ rất đông và khó kiểm soát được, nhỡ như nó lại gây ra chuyện thì khổ.
Từ nhà của View đi bộ ra chợ đêm không xa, chừng đâu mấy trăm mét gần một cây số mà thôi. View mặc áo thun, quần ngắn giản dị như mọi khi, tóc búi cao lên thanh thoát, nước da trắng ngần và ngũ quan hài hòa làm cho người khác nhìn vào có cảm giác như "cô gái nhà bên". Dễ thương vô cùng.
Cô vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc kẹo mút mới ăn cắp từ tiệm tạp hóa nhà cô. View không thể kiềm được cái chân táy máy của mình, liên tục xúc xúc đất cát bay lên.
Nay nhỏ này lạ ghê bây. Thằng Tinh thấy nó biểu hiện lạ lạ mấy bữa nay rồi, chỉ là nay nó bộc phát ra nhiều hơn hôm qua, ngày càng lạ.
Không lẽ nó lại yêu rồi? Mà nó yêu ai cho được? Ngoài cậu ra thì chả thấy nó qua lại với thằng nào bao giờ, nghỉ hè lại càng không thể. Khả năng mà nó thích cậu thì chính là bằng âm luôn. Tinh tự đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, tự nhiên cậu thấy sắp có cái gì đấy đang đến gần, một dự cảm rất không lành.
View tâm trạng không rõ ràng, không buồn cũng không vui. Vẫn như mọi khi là những hàng quán ăn vặt, những sạp lưu niệm dành cho khách du lịch luôn chật kín người. Ở dưới chợ đèn chớp tắt đủ màu, người người qua lại nườm nượp, không có giống như khu phố nhà cô, buổi tối chỉ có mỗi màu vàng như mật, hiu hiu ảm đạm.
Bỗng View thấy một hàng bán các loại phụ kiện như cài tóc, kẹp rồi băng đô các thứ. Bình thường cô có bao giờ để ý mấy cái này, mà tự nhiên ma xui quỷ khiến View giả bộ đi lại đó cầm lên xem xem. Tính tò mò của thằng Tinh chạm đỉnh, nó trố mắt ra.
"Ê, mày định mua thiệt hả?"
"Ừ, đẹp không?"
View cầm lên một chiếc cài tóc màu hồng pastel, chất liệu bông bông rất mướt tay. Thề rằng khi cô cầm nó lên, trong đầu cô không phải là hình ảnh mình cài nó, mà là chị gái hàng xóm. View để ý, mỗi lần gặp June là mỗi lần bắt gặp chiếc cài tóc khác nhau, hình như chị ta có nguyên một bộ sưu tập những thứ kì lạ để gắn lên đầu.
"..."- Thằng Tinh cứng họng. Cậu chưa tưởng tượng được nhỏ View cài lên trên tóc sẽ trông thế nào.
View không muốn mua... nhưng cũng không có ý định bỏ nó xuống. Cô đứng cầm khư khư trên tay, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô mua cái này để làm gì trong khi cô không có xài...
Thấy View đứng lưỡng lự, thằng Tinh mới nói.
"Thích thì lựa thêm vài cái nữa đi. Tao mua cho mày coi như quà sinh nhật ha"
"Thôi, không thích nữa"
View bấm bụng bỏ lại, chắp hai tay sau lưng đi theo hướng về nhà.
Chậc chậc! Đúng là tụi con gái lúc nào cũng khó hiểu...
Về đến đầu hẻm đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ căn hộ mới chuyển tới. Là giọng của một người đàn ông đang tức giận vô cùng, hoặc cũng có thể đang say xỉn.
"Bố phải nói bao lần thì con mới hiểu?!? Người đàn bà đó vốn chẳng yêu thương gì con đâu!!"
"..."
"Là giả hết! Tất cả là dối trá mà thôi. Con chỉ cần tin mỗi bố thôi, không được tin bất kì ai khác"
Trong không gian tịch mịch, giọng nói của người đàn ông gọi là "bố" như xé toẹt ra cái tĩnh lặng vốn có. Những căn nhà liền kề vốn đã tắt đèn đi ngủ, thành ra khung cảnh bây giờ có hơi không biết nói sao...
View cau mày khó chịu. Cô nhìn chằm chằm lên ô cửa sổ ở tầng một. Cách một lớp kính, cô chẳng thể nghe tiếng thút thít của cô gái nào cả, chỉ có thể nghe thấy cơn thịnh nộ của "bố".
Đây là nhà của June...
Trong lòng View đột nhiên bức bối, cô không có ý định rời đi, cứ đứng yên đó lắng nghe từng lời từng lời nói gây tổn thương đối phương. Từ hồi ba bốn tuổi, View đã không còn thấy bố ở nhà nữa, View không biết bố đã đi đâu, mỗi lần hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ trả lời rất mơ hồ.
"Lớn lên rồi mẹ kể cho nghe, bây giờ View không đủ lớn để hiểu đâu"
Thế nên View mới chẳng thể hiểu được cảm giác lúc này... của June.
"Ê... chuyện nhà người ta, tụi mình nghe lén không tốt đâu mày ơi"- Thằng Tinh thấy nhỏ View nén lại hơi lâu, cậu bồn chồn khuyên bảo.
View cũng không phải kiểu người thích tọc mạch, cũng tuyệt đối không thích làm mấy chuyện mờ ám này. Được thằng Tinh nhắc nhở cô mới nhấc chân đi tiếp. Trong lòng tự nhiên thấy nặng trĩu khó tả.
...
Trời trở gió lạnh, dường như lại sắp kéo mưa. June ngồi đong đưa trên cái xích đu phai màu ở công viên. Nàng không muốn về nhà lúc này, chưa bao giờ nàng giận bố đến thế. Bố nói với June biết bao lời tổn thương như thể chưa từng được nói, bố trút hết thịnh nộ vào mặt đứa con gái mà mình luôn hết mực trân quý, chỉ vì nàng đi gặp mẹ của mình.
Hai người đã ly hôn khi June lên tám với cái lí do muôn thuở là không còn hợp nhau nữa. Trong mắt của bố, mẹ là người đàn bà không chung thủy, không biết vun đắp gia đình, lẳng lơ không thể chấp nhận nổi. Mẹ từng nói với nàng, trong mắt của mẹ... bố từ lâu chẳng thể xem là một người chồng được nữa, bố bị đồng tiền làm cho mờ mắt, sự vô tâm của ông ấy được tiền và danh vọng làm cho thơm, cho bóng lên.
Và rồi mẹ quyết định là người rời đi. Suốt gần 10 năm qua, June vẫn luôn gặp mẹ. Nàng biết bà không nỡ rời xa khỏi nàng, khi nàng vừa chuyển đến Bangkok, bà cũng tức tốc vượt cả trăm cây số đến đây hỏi thăm nàng. Mẹ của nàng, tuyệt đối không phải kiểu người mà bố nói...
June đã lớn lên như thế. Giữa chữ tiền và chữ tình nặng nhọc đầu.
Ngồi thẩn thờ một lúc thật lâu. Đột nhiên trước mặt xuất hiện cái bóng cao cao quen thuộc.
"Định ngồi vậy tới bao giờ?"
June không trả lời, nhìn View thản nhiên ngồi lên xích đu bên cạnh mình.
"Trời sắp mưa rồi"- View lại nói tiếp dù biết mình có thể chẳng nhận được câu trả lời nào.
Gió đợt ngày còn mang theo hơi nước, lạnh như sương đêm. View thấy rùng mình.
Không gian tịch mịch. Ngoài tiếng gió thổi vù vù còn có tiếng thở đều đều của hai đứa. Thời gian như ngưng đọng lại. Nhất quyết là không nói với nhau câu nào nhỉ?
'Ột...'
"..."- View
"..."- June
"Ăn tối chưa?"
Khỏi nói cũng biết âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu, View vừa trên chợ ăn vặt về nên chắc chắn không phải cô. Rồi View lại là người mở miệng trước. Trong lòng cô thầm mắng chưa bao giờ gặp ai cứng đầu như chị gái này hết, mà cô cũng chưa từng vì ai mà hạ nước lâu như vậy, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại phải làm chuyện này.
June lủi thủi lắc đầu.
Ừm... chưa ăn tối, nhưng ăn mắng chắc no luôn rồi quá. View liền đứng dậy, tiến tới trước June một lần nữa, cô đưa tay ra.
"Đi"
"Đi? Đi đâu?"- June chịu mở miệng. Có lẽ vì đã khóc quá lâu, giọng của nàng đặc lại, nặng trịch khó chịu, người ngoài nghe là biết chắc nàng vừa mới khóc.
"Về nhà ăn cơm"
Mặt June đột nhiên đanh lại.
"Chị không muốn về nhà"
"Về nhà của tôi... ăn cơm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top