5. Ngọt ngào?
"Ê!!"
"Gâu gâu"
Là thằng Tinh và 'em yêu' của cô. Hai đứa nó chắc mới trên phố về. Nó cầm cái ô, tay xách túi lớn túi bé hớn hở chạy tới. Ấy mà chưa kịp biết chuyện gì, cái ô trên tay thằng Tinh tự nhiên biến mất khỏi tay nó, nó cũng chả thấy View đâu nữa.
"Ê! Có biết trời mưa hong?"- View cầm cái ô dí theo người kia. Đâu ra thằng này tới đúng lúc ghê, chớ không cô cũng không biết dí theo người liều này kiểu gì.
"Đi vào trong đi, chị không có sao"- June ôm chặt đống bài tập trong lòng, không nhìn mặt View lấy một cái mà chỉ để ý đường đi phía trước.
Nước mưa không còn rơi trên vai của June nữa vì View đã dành hơn nửa cái ô của mình cho nàng. Mặc kệ lưng mình ướt một mảng, View vẫn cứ nghiêng ô về phía nàng mới chịu.
"Mới nói có mấy câu đã giận đùng đùng bỏ đi rồi à?"
"Giận hồi nào? Không có giận"- June dừng bước, quay người lại phản bác.
Nàng sẽ không vì mấy cái cỏn con này mà giận dỗi, huống hồ mình và View làm gì có cái gọi là tư cách để giận nhau. Hai người mới biết nhau mấy ngày... Chỉ là lúc đó, chỉ là lúc đó... nàng tự nhiên không muốn ở đó nữa mà thôi.
Trời giáng xuống tia sét, ánh lên một vệt sáng rạch ngang mảng tối sầm trên đầu, theo sau đó là âm thanh chấn động. Cả hai đều giật nảy mình, June theo phản xạ nép vào View - người vốn cao hơn mình gần một cái đầu.
"..."
Nàng nhớ tiếng sấm đâu có hề nhẹ nhàng, đâu có theo từng nhịp từng nhịp như vậy, và tiếng sấm cũng chẳng phát ra rõ ràng từ trong lồng ngực của một người đâu, nhỉ?
Vào khoảnh khắc hai người sát gần nhau, dường như chẳng còn khe hở nào nữa. Một tay View cầm ô, một tay đặt sau lưng của June. Nàng nép gọn trong lồng ngực của cô. Nhìn mái đầu nhỏ nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng và bờ môi đỏ mọng ấy làm View liên tưởng đến nàng công chúa Bạch Tuyết mà mình từng nghe tả trong truyện cổ tích. Đến chiếc cài tóc màu hồng hồng giản đơn cũng làm cho nàng đáng yêu đến lạ lùng. Rất chân thực.
Sau đợt sấm đó, mưa dần nhỏ lại, lách tách trên tán ô đang được View nắm chặt thật chặt. View thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi thế này, trái tim như đang chực chờ rơi khỏi đây mất. Mùi dầu gội thơm thơm, hòa quyện vào mùi cây cỏ đang bị vùi dập trong màn mưa xám xịt, nó mang tới cảm giác khó tả ve vãn trước đầu mũi cô.
"Ây View!! Vào nhà mau lên"
"Gâu gâu!!"
Qua cái hàng rào hoa luôn được ngoại cắt tỉa gọn gàng. Thằng Tinh chỉ thấy lấp ló chiếc ô xanh của mình đang đứng yên chẳng di chuyển nữa. Mưa to thế này chả biết nhỏ View nghĩ gì mà lao ra đó nhỉ?
Rồi June là người hoàn hồn trước, nàng thoát khỏi đáy mắt của người trước mặt.
"View..."
Giọng nói này lạ biết mấy. Dường như chỉ gọi tên mình qua vài ba lần mà thôi. View không hỏi nàng vì sao biết tên cô, cũng không hỏi vì sao lại có thể gọi cô với cái giọng ngọt ngào ấy. Thứ mà View có thể trả lời, chính là chấp nhận, hưởng thụ 'phúc lợi' này...
"Đưa chị về nhé?"
"... à...ờ!!"
...
"Gâu!!"
"Ây? Con nhỏ này, đi ô kiểu gì vậy mậy? Sao ướt nhem rồi?"
Thằng Tinh thấy nhỏ bạn mình về cũng tò mò muốn biết chuyện, nào ngờ nhìn bộ dạng nhỏ thảm hơn bao giờ hết nên cậu cũng gạt bỏ qua một bên mà lo cho nhỏ trước.
Đối với Tinh, View là một người không thể thiếu trong đời mình. Từ bé đến lớn, chứng kiến mọi sự kiện trong đời của nó, chứng kiến nhỏ từ một cô nhóc hống hách chỉ biết kéo bè phái đi đánh nhau đến khi biết tự ti thu mình lại. Cậu biết, nhìn nó cứng cỏi vậy chứ thật ra rất mềm lòng. Cậu biết View nó không có bố, nên lúc nào trông nó cũng như thằng đàn ông thay thế vai trò ấy trong nhà. Tinh từng nghĩ mình có thể tin tưởng cái bộ dáng mạnh mẽ đó của nó tới cuối đời luôn, nhưng không... Cậu nhớ cái hè của hai ba năm về trước, đó là lần đầu cậu thấy cái View khóc, nó khóc vì cái thằng ất ơ nó thích từ chối nó... vì trông nó quá cứng cỏi, không giống bao đứa con gái khác.
Lúc đó Tinh mới ngộ ra, dạo đấy View nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm ăn không cái gì ra hồn là vì nó biết yêu.
Mà tình yêu vô tình làm đau nó mất rồi...
"Thôi, nín. Mắc gì phải khóc vì cái thằng đó, ngày mai tao kiếm thằng khác ngon hơn cho mày, ha?"
"Mày im đi. Đừng có dụ tao"
"Aizz... yêu sớm làm gì cho khổ vậy không biết"
"Người như mày làm gì mà hiểu? Mày có phải là tao đâu? Mày có yêu chưa? Mày yêu nó à?"
Phải ha...
Tới bây giờ cậu vẫn không hiểu được trái tim của nó, hoặc là chẳng hiểu gì về nó cả.
Như lúc này, bộ dạng nó lúc này gợi cho cậu nhớ lại ngày hôm ấy.
View đứng trước mặt cậu, quần áo đẫm nước, nó vứt cái ô lăn lốc trên đất, nó thở hổn hển, mắt nó rưng rưng.
"Tinh... cứu tao"
...
"Trời ơi June ơi là June!! Nước sôi muốn cạn nồi rồi nè"
Ciize vừa vào bếp đã nghe thấy tiếng xèo xèo trong nồi, đun nước mà để tới cạn nồi luôn. Tội phạm thì đang đứng trơ ra thất thần không phản ứng gì. Cô vội chạy lại tắt bếp, sẵn tiện 'bật công tắc' cho June.
June đột nhiên bị búng vào trán một cái rõ đau, nàng lúc này mới chợt tỉnh, xoa xoa xái trán đỏ của mình.
"P'Ciize... chuyện gì vậy?"
"Em đun nước thế nào mà cháy nồi luôn vậy?"
"Ủa?"
"Đầu óc trên mây"
"Em đun nước pha trà cho bố"
June bị làm sao ấy nhỉ? Nàng làm việc này cả trăm ngàn lần rồi, vậy mà hôm nay lại tâm hơ tâm hất.
"Đừng có học nhiều quá, cái đầu của em đơ ra cả rồi phải không? Để đó chị làm"
"P'Ciize... em thấy lạ lắm"
"Lạ cái gì?"
Nhìn mặt nhỏ June cứ đần ra, nàng đứng cả buổi không nói rõ chuyện gì rồi thở một cái rõ dài rồi bỏ đi lên phòng để Ciize đứng đó với biết bao dấu chấm hỏi trên đầu.
June ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, nói là đọc vậy thôi chứ trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng nhìn ra bên ngoài, đường xá sau mưa lộng lẫy lạ thường, những sắc đèn đường vàng mật chiếu xuống mặt đường ẩm ướt rồi ánh lên. Trong những bụi cỏ ven đường, dường như còn có cả tiếng ếch kêu.
June thở dài.
Nàng nghĩ về cảm giác bộn rộn trong lòng lúc chiều. Lạ ghê, đây là lần đầu nàng cảm nhận được chân thật như vậy.
Rồi đột nhiên có tiếng chó sủa dưới nhà, June không nuôi chó, khu này hình như cũng không ai nuôi, chỉ có chú chó vàng vàng ở tiệm nhà View mà thôi. Nàng nhanh nhảu trông ra ngoài cửa sổ.
A, là View kìa. Em đang dắt chú chó đó đi dạo sao? Đi bên cạnh còn có một người nữa.
"Ngày mốt sinh nhật mày đấy, có muốn gì không, anh tặng cho mày"
Không ai khác là thằng Tinh, nay nó giở giọng trịch thượng ra, chả biết trong túi có cắc bạc nào không nữa mà nói sang mồm thế.
À, tháng 6 tới rồi. Mùa mưa tới rồi. Sinh nhật của View cũng tới rồi~
Thường thì sinh nhật phải có bánh kem nhỉ? Nhưng sinh nhật View thì chưa từng có chiếc bánh kem nào. Có một lí do là vì cô không thích bánh kem, cũng có thể vì một lí do nào đó khác, mà từ nhỏ cô cũng chưa từng được mẹ và bà mua bánh cho vào dịp sinh nhật. Mãi về sau khi cô bắt đầu hiểu, cô mới biết bà và mẹ đã vất vả cỡ nào để nuôi cô tới chừng này. Cứ như vậy mà cô cũng ít khi có dịp ăn chúng, thành ra View nghĩ mình không thích...
Hồi nhỏ, mỗi lần sinh nhật trời đều mưa rất lớn, không lớn thì cũng là dầm dầm cả ngày. View từng cho rằng ngày sinh nhật mình là cái ngày ảm đạm nhất trong năm. Ngày 4 tháng 6 năm nào cũng đều như vậy cả, chẳng có lấy một chút đặc biệt. Mẹ và bà sẽ nấu nhiều món ăn mà View thích, có năm mẹ sẽ tặng cho cô vài bộ quần áo mới, bà sẽ dúi vào lòng cô một sản phẩm len nào đó mà bà kì công móc mấy tuần trời. À, còn thằng Tinh nữa, năm nào nó cũng tặng quà cho cô, không thiếu năm nào, khi thì cây bút máy, khi thì vài cái linh tinh của con gái mà cô không biết nó bới ở đâu ra. Những chuyện như thế chẳng khác gì ngày thường hết, vốn ba người họ luôn yêu thương View nhiều như vậy.
Ngày sinh nhật được cho là đặc biệt với nhiều người lại trôi qua rất bình thường đối với View. Cô đang đoán xem ngày mốt mẹ sẽ làm món gì ngon và lạ.
"Sao vậy? Suy nghĩ mãi chả ra à?"- Thấy View không trả lời, cậu vỗ vỗ tai cô.
"Bày đặt hỏi, mày chắc là mày mua được mấy cái tao thích không?"- View khoanh hai tay, đứng một bên nhìn thằng Tinh với vẻ mặt khinh thường.
"Thì... anh mày có nhiêu cho mày nhiêu. Bộ trong lòng mày tham vọng cái gì dữ lắm hả?"
Thằng Tinh khoác vai View, tỏ vẽ lãng tử dữ lắm, oai oai.
Tự nhiên gió lùa vào bệ cửa sổ, mang theo chút sương đêm lạnh thấu da thịt. Cái lạnh tát vào mặt của June khiến nàng bừng tỉnh. Dưới ánh đèn đường, cỏ cây như được tưới lên một lớp mật vàng óng ánh.
Trông ngọt ngào.
Nhỉ?
June thấy mình lạnh, nàng vội chồm ra đóng lại cửa sổ rồi ngã lưng ra giường. Nàng vô cớ thấy mình trằn trọc khó ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top