4. Phiền chết được!

Mấy hôm sau như đã dự tính, View dùng gần nửa số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình ra để mua mấy mét tôn về lộp lại cái mái hiên.

Mẹ cô gần đây đang nhận hàng gia công làm thêm, thành ra ngoài cái sạp tạp hóa, mẹ cũng có thể kiếm thêm thu nhập lai rai khi không có khách. Bà ngoại cũng lớn tuổi, sắp chạm bảy mươi, View rất lo cho sức khỏe tuổi già của bà nên chẳng cho bà làm gì ngoài việc móc len với quét sân. Vì thương bà, thương mẹ, View nguyện đóng vai người đàn ông duy nhất trong nhà làm ba cái loại chuyện này.

Trời hôm nay không nắng gắt, nắng hanh hanh phủ lấy vạn vật, đáp trên da trên thịt như cái quạt sưởi ngày đông của ngoại. View ngồi trên cái thang xếp, đầu đội nón quai bèo, tay cầm máy khoang tận lực làm việc như một người thợ chuyên nghiệp.

"Ây View~ uống tí nước đi"

Ngồi làm cũng rất lâu rồi, cổ họng khô khốc khát nước gần chết nhưng cô cứ ráng, giờ nghe tới chữ nước thôi cũng khiến View thấy thèm. Cô trèo xuống thang, định đưa tay bắt lấy chai nước thì...

"Gì đây? Sao lại là chị?"

Ma nụt pi.

Ấy lộn.

Chị gái hàng xóm.

"Mẹ em đang bận tay rồi, sẵn chị ghé đưa em chai nước thôi"

Ghé gì ghé hoài vậy?

Mà sao kêu bằng tên ngon ơ vậy?

Trong bụng cô hỏi vậy, chứ không có dám nói ra. Dù gì mình cũng quê mấy lần rồi, giờ phát ngôn mất kiểm soát không khéo lại quê tiếp, View không dám nói nhiều nữa.

"Ừm, cảm ơn"

View cầm lấy chai nước đã được mở nắp sẵn, ngửa cổ ra tu tu uống. Cứ như một kẻ du hành từ sa mạc trở về, cô thấy mình như được thanh tẩy, đây là chai nước ngon nhất cô từng uống... ừm thì... tại khát nên nó mới ngon. Một hơi hết nửa chai nước.

June đứng nhìn từ đầu tới cuối mà không nói gì. Tự nhiên nàng vô thức đưa tay lên, lau hai bên thái dương của View vì nơi đó đẫm mồ hôi. Nàng luôn có thói quen chăm sóc người khác. Từ trong gia đình đến vòng tròn bạn bè, June luôn đóng vai là một người chữa lành.

Nắng đột nhiên gắt nhỉ. View thấy da thịt mình nóng bừng bừng lên, nhất là phần gò má mình. Tay này mới là tay con gái, mềm mềm, trắng thon, lại còn dịu dàng nữa, không có như đôi bàn tay khô sạm, gân guốc của cô. Và dường như có cái gì đó chớm nở trong lòng, bộn rộn như lúc chơi trò chơi cảm giác mạnh ở công viên. Cái cảm giác lạ lẫm này ập tới khiến View tỉnh mộng lùi lại.

June giật mình. Nàng cũng bất ngờ vì hành động tùy tiện của mình vừa rồi. Chỉ là do thói quen mà thôi. Nàng nhớ mỗi khi bố nàng làm việc cũng hay tuôn mồ hôi thế này, June sẽ giúp bố lau đi. Nên nếu đổi lại là người khác... nàng chắc cũng sẽ làm vậy, đúng không?

"Đừng động vào tôi. Tôi bẩn"- View né sang một bên, chuẩn bị thế trèo lại lên cái thang, còn mười phút nữa là làm xong rồi.

"Không bẩn, mồ hôi thôi mà... xin lỗi nhé"

June cười cười, đi lại giữ thang cho người ta leo lên.

Mẹ Jeen từ trong nhà đi ra, nhìn cảnh này lạ mắt gì đâu. Lúc nãy June có tới mua tí bánh nước, xong còn xin phép ngồi lại làm bài tập ở mấy bộ bàn ghế bày sẵn trước tiệm, June nói rất thích mảnh vườn trước nhà được trồng nhiều cây xanh mát mẻ, lại còn nhiệt tình giúp mang nước ra cho con gái của bà. Mẹ Jeen có thiện cảm rất tốt với June.

"June con... không cần cực khổ vậy. Cái View nó tót một cái cũng nửa cái thang rồi"

June nhìn lại View một chút. Hình như đúng vậy thật, em ấy so với cái thang chỉ thiếu vài centimet thôi. Người gì đâu cao thấy sợ.

"Mẹ!! Không được nói thế đâu"- View ngồi trên thang cảm thấy bị xúc phạm. Cô bóp bóp cái máy khoang khiến nó phát ra âm thanh e e nổi da gà, chả biết muốn hù dọa ai nữa.

"Ừ biết rồi, chị hai"- Mẹ Jeen chẳng bận tâm mấy, bà cùng với June sớm đã an vị ở bộ ghế đá gần đó.

Mang cái cục uất ức nặng trịch tiếp tục làm việc. Loay hoay một hồi cũng hoàn thành xong công trình nghìn đô của mình, View tự mình thu dọn lại hết mà không cần ai giúp đỡ. Cô đã quen với việc tự lực gánh sinh thế này. Hồi ở trường, mỗi khi có dịp cần phải khiêng bàn vác ghế, mọi người đều nghĩ một mình cô có thể làm được nên chẳng ai đến giúp cô cả, nhưng đối với View mà nói, một mình cô đôi khi không gánh xuể.

"Mẹ! View đã dốc sức hi sinh cho cái gia đình này nhiều vậy rồi còn bị không thương nữa"- Tới trước mặt mẹ mình, View muốn trách móc vài câu.

"View đã hi sinh cái gì vậy?"- Mẹ Jeen đang gọt xoài ra đĩa, cười tủm tỉm đáp lời.

"Còn phải hỏi. View đã hi sinh cái phận con gái của mình cho cái nhà này, mẹ đã bao giờ thấy đứa con gái nào chịu động vào ba cái này chưa?"- Cô cứ ngồi đó than thân trách phận với mẹ, đương nhiên đó cũng chỉ là mắng yêu mà thôi, View cũng muốn được làm nũng nữa.

Nhưng có người lại nghĩ đó là lời thật lòng. June ngưng làm bài tập, nàng nhìn hai mẹ con trước mắt, thấy cái View đang như đứa trẻ không hiểu chuyện tí nào đang trách móc mẹ mình. Nàng... không có mẹ bên cạnh, nên thấy rất muốn nói gì đó với View.

"View nè, con gái hay con trai làm đều không quan trọng. Con trai làm được thì con gái cũng có thể làm được mà, dù là hơi khó khăn hơn một chút nhưng em vẫn có thể nhờ sự trợ giúp của người khác, đừng ôm hết trách nhiệm lên mình mà không chia sẻ, em sẽ thấy mệt mỏi đấy"

Mẹ Jeen đứng hình.

View cũng lag luôn rồi.

"..."

"À! June con, đừng quan tâm mấy cái lời nó nói làm gì. View chỉ là muốn làm nũng với bác thôi"

June nghiêm túc quá mức so với hai mẹ con nhà này.

...

Chiều hôm ấy trời lại đổ mưa. Mưa kéo đến nhanh và không thể tránh kịp nên June bị kẹt lại ở tiệm tạp hóa. Nàng đứng dưới cái mái hiên mới được lộp sáng nay, rầu rĩ nhìn ra chiếc cổng nhà nhỏ xinh, tự trách mình không mang theo ô dù biết đã bắt đầu mùa mưa rồi.

View cũng ngồi ngay đó. Cô thề rằng mình bị ép nên mới ngồi ở đây. Mẹ nói cô phải ở bên cạnh canh chừng June, nếu trời không bớt mưa thì đừng cho nàng đội mưa về, trơn trượt gây nguy hiểm. Áo mưa trong tiệm vì lí do vô lí nào đó đã không còn cái nào, View lục tung cả chục lần vẫn không thấy nên mới lực bất tòng tâm ngồi đây.

"Haizzz..."- Cô thở dài chán nản. Hôm nay thằng Tinh với con Latte đi lên phố thăm nhà người thân. Cả ngày mệt nhọc khổ sai lại chẳng được nạp tí năng lượng nào từ Latte, View thấy uể oải vô cùng.

"View vào trong nhà đi, chị không sao cả đâu"- June nghiêm túc nói. Thật ra nàng đã vô tình nghe thấy lời căn dặn của mẹ View...

"Tui ngồi đây trông quán chứ không phải trông chị"

Đừng tưởng bở chớ. Lại nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Cơ mà trời mưa to thế này, có ai tới mua gì đâu mà trông quán.

Nhưng nói canh chừng chị cũng đúng, tại tôi bị ép mà.

Không biết sao mẹ cô lại thích June thế nhỉ? Mới gặp được vài ngày đã khiến người ta có hảo cảm tới vậy, người này thật quá lợi hại rồi.

"Vậy à..."

"Ừm, vậy đấy"- View đáp với cái giọng chán chường.

"Phiền chết được!"- Cô tự nói lí nhí trong miệng, trời mưa vừa đủ thôi được không, mưa to như vậy để làm gì. Rất phiền!

"Vậy chị về đây"

"Gì?"

Ai cho?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top