3. Đồ xấu tính

Oa... nhà cửa khang trang ghê. Khác hẳn với cái tiệm xập xệ nhà mình.

View ngẩn đầu nhìn căn hộ trước mắt. Sống ở đây bao năm, sao cô chẳng để ý đến sự tồn tại của nó nhỉ, hay là do được tân trang lại nên trông lạ lẫm hơn.

"Em đặt ở đây được rồi. Bao nhiêu vậy, chị gửi thêm một chút xem như tiền công nhé"

"Công gì? Công chúa hả? Đi có hai ba bước cũng đòi công, tôi không có thói cắt cổ người khác"

"À... vậy, cảm ơn em nhiều"- Đỉnh ghê. Lần trước giảm giá, lần này thì không lấy công. Nếu View là con trai thì ga lăng thế này chắc tốn gái lắm.

Lấy tiền xong View cũng rời đi nhanh. Dáng người cô cao cao, mặc chiếc áo thun xanh hơi sờn cũ, chiếc quần sọt ngắn làm lộ ra cặp chân vàng ngọc, đôi dép lê chiếc thấp chiếc cao ngộ nghĩnh. Lúc này cô mới để ý, nhìn xuống dưới chân mình, một chiếc là dép của mẹ, một chiếc là dép của bà, View giật mình quay lại sau ngó xem có ai thấy chưa thì...

Ừm.

June nhìn bộ dạng đó cười thành tiếng, lắc đầu quay đi vào trong.

Trời địu.

View mày điên rồi. Kiêu hãnh của mày đâu? Tôn nghiêm của mày đâu?

Thề rằng từ lúc gặp chị ta, cô đã liên tục bị bắt gặp những tình huống có trời mới đỡ nổi. Thật là xui xẻo.

Co giò chạy thiệt lẹ về nhà, tự nhiên cô hết muốn thay bà đứng bán tiệm nữa rồi. Nhục chí chiến sĩ quá đi mất.

...

"P'Ciize, chị có để ý em gái ở tiệm tạp hóa lúc trưa không?"- June ngồi ở bàn học xoay xoay chiếc bút, ngẫu hứng hỏi chị gái mình.

"Ừm, có để ý. Hình như rất cao luôn ấy"- Ciize, chị họ của June. Thời gian tới, cô sẽ sống cùng với gia đình của June để thuận tiện cho công việc, đợi đến khi sắp xếp được nhà cửa sẽ bắt đầu dọn ra riêng. Tình hình bất động sản ở Bangkok hiện tại có hơi căng thẳng, muốn lập nghiệp hay mua nhà cũng có chút khăn.

"Em ấy còn rất dễ thương và gần gũi nữa, làm em có cảm giác như mấy em gái hàng xóm ở nhà cũ ấy"

"Hiếm khi thấy em hứng thú với người lạ đấy. Sao? Muốn có bạn à?"- Ciize vừa dọn xong đồ từ vali ra, cô định sẽ đánh một giấc vì quá mệt mỏi từ sáng tới giờ.

"Kết bạn gì chứ... em có phải con nít nữa đâu"- June phồng má. Gì mà kết bạn, nghe cứ giống như mấy đứa con nít gặp được bạn bè trạc trạc tuổi.

"Lo học hành đi cô nương, chị nghỉ ngơi một chút"

"Xì!"

...

Tối đó, sau khi cho con Latte ăn đầy đủ. View dẫn nó đi dạo vòng vòng rồi trả về nhà thằng Tinh. Thiệt tình, hên cho mày là tao yêu động vật, chứ mà gặp mấy đứa ba trợn, nó cho mày lên dĩa rồi. Latte lăng xăng chạy tới chạy lui từ đầu xóm tới nhà cô, dường như nó chẳng muốn về nhà tí nào.

Được một lúc, nó chạy về chỗ của View đang ngồi nghỉ mệt. Liên tục liếm liếm cô.

"Chậc chậc. Bọn lắm lông chúng mày"- Mắng yêu vậy thôi, cô cũng ôm nó vào trong lòng, tay vuốt vuốt bộ lông mướt mượt của nó. View rất yêu chó, cảm giác mỗi khi ôm trọn nó vào lòng rất thoải mái.

Cả ngày ngoài thằng Tinh ra thì cũng chỉ có con chó nhà nó chơi cùng, lâu lâu View cũng tự ngẫm mình có phải thuộc loại chống đối xã hội hay không. Cô rất lười ra ngoài gặp gỡ bạn bè, mà cũng chẳng có bạn bè gì nhiều để gặp. Hồi còn đi học có xã giao vài người, giờ nghỉ hè cũng lủi thủi với chủ tớ nhà nó.

Cô đơn ha.

"Gâu!!"

"View!! Đã dắt em nó về chưa, không chú Aran lại lo đấy"

Là giọng của mẹ từ trong nhà vọng ra.

"Con biết rồi, trả về ngay đây"

Nói xong, View bế hẳn nó lên tay. Eo ơi, ăn xúc xích tiệm tạp hóa nhà tao riết nên mới ú nụ như này đây.

"Về nhà của mày đi, mai lại qua chơi"

"Gâu gâu!"

Trả nó về xong, View đi về nhà mình. Đêm đêm, trời Bangkok sau cơn mưa mát rười rượi, khác với cái tiết trời hầm hầm nóng mấy hôm trước. Tháng 6 thật tốt.

Tháng 6.

Tên của chị hàng xóm cũng có nghĩa là tháng 6 nhỉ. Không biết chị ta có tốt giống tháng 6 không, mà thấy xinh xinh. Đây không phải lần đầu View thấy người đẹp nhưng người đẹp như June thì mới gặp lần đầu. Nhìn June làm cho người ta có cảm giác rất khác lạ, View không biết lạ chỗ nào, chỉ là thấy rất... khác khác. Trời ơi, trong đầu lại nhảy số linh tinh rồi.

Từ xa xa, View thấy trước nhà mình xôm xôm. Hôm nay tiệm tạp hóa đắt hàng vậy trời, sáng trưa chiều gì cũng có người ra vô. Mà nào có phải ai lạ lẫm đâu. Cái gia đình giàu có đó hình như chuyển về đây để góp phần phát triển tiệm tạp hóa nhà cô. View không vô nhà mà đứng ở bãi đất trống xéo xéo nhà mình nhìn vô trong.

Lại là June, nhà cửa thiếu thốn lắm hay gì mà qua đây mua hoài vậy ta?

Phía sau lưng cô chập chồng là cỏ, những trũng nước đọng lại sau mưa, ngồi xuống mới nghe rõ cái mùi đất đặc trưng. Ểnh ương, ếch, dế tụ lại kêu inh ỏi trời đất. Đây có phải sân khấu của tụi bây đâu, im lặng hết coi. View chả nghe được cái gì từ trong nhà cả, dù cho chính cô thấy mẹ và June nói qua nói lại rất lâu.

Sao cô phải ngồi đây nghe lén nhỉ? Đây là nhà cô, cô có thể đường chính chính đi vào mà?

Nghĩ vậy, View phủi mông đi vào trong, cũng vừa lúc June đi ra. Hai đứa chững người một lúc, tự nhiên như nhớ ra gì đó, trong mắt của June đậm ý cười nhìn cô.

View đỏ mặt.

Trời ơi, còn cả gan chọc quê tôi! Tháng 6 thật chẳng tốt như tôi nghĩ!!

"Cười cái gì mà cười!?"

"Không có cười"- June thật sự không có nhoẻn miệng cười một tí nào. Nhưng ánh mắt vốn chẳng biết nói dối. Nhìn thấy View, nàng lại nhớ bộ dáng vụng về của cô ban chiều, không khỏi cảm thấy hề hước một phen.

"Đồ. Xấu. Tính"

Thẹn quá hóa giận. View đi thẳng vào trong nhà, không quay đầu nhìn lấy một cái. Vào trong thấy mẹ đang cười tủm tỉm dọn cơm tối, nghĩ tới cảnh vừa rồi còn cười nói sảng khoái với Tháng 6 còn chọc cô bức bối hơn.

"Mẹ cũng một bộ dạng giống người ta, cười chọc quê con"

"Ủa gì vậy mậy? Ai làm gì?"

Mẹ Jeen không đỡ nổi. Nào giờ mẹ biết con gái mình trẻ trâu chứ cũng chẳng ngờ nó trẻ trâu cỡ này. Mà chọc quê vụ gì mẹ cũng chả biết luôn?

"Chứ mới nãy, hai người nói gì mà cười dữ vậy?"- View nằm dài ra bàn, cái mặt nhăn nhó khó coi.

"Thì người ta miệng lưỡi ngọt ngào, biết ăn biết nói lấy lòng người khác chứ sao? Nào có như ai kia?"- Mẹ Jeen chọc được chọc mãi nha.

"Mẹ!!! Con mới là con gái của mẹ đấy!!"

View từ trên bàn bật dậy, cẫng người lên.

"Sao biết hay vậy? Hồi mới đẻ có nhớ gì đâu mà nói như đúng rồi thế?"

"Mẹ!!!"

"Thôi thôi, hai đứa bây rốt cuộc có tính ăn cơm không?"- Bà ngoại bỏ cái kim móc len xuống, cũng gỡ cặp kính lão ra, hằn giọng với hai mẹ con nó.

"Xì---"

Mẹ được một trận cười đến đau ruột mất. Nói gì thì nói, June thật sự là đứa con gái ngọt miệng, bình thường sẽ ít nói, nhưng nói câu nào là đường mật câu đấy, mẹ Jeen lăn lộn xã hội nhiều năm, đó là cách mẹ nhìn nhận về June trong lần đầu gặp mặt.

Hơn nữa... ở June còn có một điều...

"View, con có từng gặp June chưa? Ý mẹ là, trước lúc họ chuyển tới"

"Đương nhiên là chưa rồi. Mà sao mẹ hỏi vậy?" - View vừa nhai cơm vừa trả lời.

"Không biết nữa. Nhìn con bé rất quen mắt, giống như từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng mẹ không nhớ ra"

"Hơ... không biết đâu. Mẹ mỗi ngày đứng bán tiệm, đi giao hàng, tiếp xúc với biết bao người, người giống người cũng là chuyện thường thôi"

"Vậy hả..."

"Ừm!! Ăn cơm đi. Bị Tháng 6 lấy lòng rồi phải không?"

"Tháng 6 gì?"

"Thì là tháng 6, trong tiếng Anh, 'tháng 6' đọc là 'June'."

"Hay nhệ, bày đặt tiếng Anh tiếng ơ"

Chẳng biết vì lí do gì. Bữa cơm tối nhà View hôm đó toàn xoay quanh chuyện của nhà hàng xóm mới chuyển đến, cụ thể hơn là con gái bọn họ.

Tối hôm nay mát thật mát, ngủ đã thật đã luôn. Sau ngày dài canh tiệm mệt mỏi, khiêng vác đủ thứ làm cho View sớm kiệt sức, người ta cũng là con gái, làm ơn hãy xem người ta là con gái mỏng manh đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top