11. Duy nhất
Khi không đụng chuyện như vậy, tuy chưa có gì xảy ra hết nhưng nhiêu đó cũng đủ phá nát tâm trạng của View.
Tiếng rêu rao huyên náo vẫn tiếp tục, không khí chợ đêm vẫn nhộn nhịp như cái cách nó vẫn luôn vận hành.
Người qua kẻ lại, ánh đèn neon đủ màu soi lên gương mặt đang phụng phịu của ai kia. June vốn thấp hơn View nên nhìn không rõ mặt lắm nhưng nàng cảm nhận được năng lượng mà View đang tỏa ra đáng sợ mức nào.
"View..."- June túm lấy góc áo của cô khi cả hai vẫn đang đi dạo trong chợ.
View không trả lời, chỉ dừng bước lại, nghiêm túc nhìn vào June chờ nàng nói. June trông hai hàng chân mày của View dính chặt mà muốn gỡ ra ghê. Nghĩ là làm, nàng đưa tay lên giữa chúng, xoa nhẹ, vừa hay chúng cũng giãn ra rồi. Gương mặt khó chịu của đứa trẻ cứng đầu đã dễ thương trở lại...
"Chị làm gì?"- View hỏi.
"Đừng khó chịu nữa, hôm nay là sinh nhật, em phải vui cho hết ngày"
"Tại mấy tên khốn đó dám động vào chị mà!?"
View không biết, cô không biết tại sao cảm giác này lại mãnh liệt tới vậy. Nó cuộn trào, ấm ức trong lòng rồi muốn bùng nổ ra ngoài. Cô thấy mình đáng trách vì đã bỏ June đi trước, cô thật vô ý, nếu lúc đó cô đi chậm lại một chút thì đã không có gì xảy ra rồi. Thậm chí nếu cô trở lại không kịp thì ai sẽ giúp June chứ? Càng suy nghĩ, View càng thấy tức chính mình hơn.
June nhìn thấy trong mắt của View một cái gì đó khó tả. Tự trách? Ấm ức? Nàng nhìn không ra, nhưng nàng biết được View đang lo lắng cho mình. Nàng thấy rất an tâm.
"Nhưng June không có sao rồi, nếu em không kịp tới June cũng có thể dùng sức tẩn tụi nó ra bã luôn"- Nàng vừa nói vừa múa may quay cuồng, chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý của View khiến em ấy lấy lại tâm trạng thôi chứ nàng chịu, nhỏ giờ có đánh đấm ai đâu mà đòi.
"Thiệt hả?"- Ấy mà View tin là thật. Cô thấy hiếu kỳ, người trông đậm tính nữ như June cũng có võ hả?
"..."- June không giỏi nói dối nên trước lời xác nhận từ View thì nàng không dám mở miệng chắc chắn được.
View hiểu vấn đề.
Được thôi.
"Về nhà nhé"
"Em muốn về à?"
"Ừm, mỏi chân rồi"
...
Bóng lưng cao thấp như đôi đũa lệch của họ in lên mặt đất, dù chỉ là cái bóng thôi nhưng trông cũng thật xứng đôi. View vừa đi vừa nghịch ngợm dẫm dẫm lên chúng, trong lòng thấy mới lạ quá, thì ra thích một người đáng yêu cũng có thể vui vẻ đến vậy. Cách nhìn của cô về tình yêu đã lung lay đôi chút.
Gió thổi hiu hiu, những nhành hoa giấy sa ngã bên vệ đường làm cho lối về thêm phần rực rỡ, lãng mạn. View cố tình đi chậm lại mấy bước, nhìn bóng lưng của June cùng với hoa hài hòa vô cùng. Hoa và June, hoa và tháng sáu. Tim cô lại lần nữa rung động rồi, View bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng này thật hiếm khi xuất hiện.
Đột nhiên June quay đầu lại, hình như là cảm nhận được bên cạnh mình không còn ai nữa. Khi nàng quay đầu lại, người duy nhất và đẹp nhất nàng thấy chính là View.
View cười xinh. Em ấy đứng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười thật đáng yêu, ánh mắt ngập ánh sao nhìn nàng.
Và những nhành hoa giấy hồng nhuận cũng được đà điểm tô lên má của June. Nàng bật cười.
"Sao lại nhìn June kiểu đó? Nhìn em ngốc ghê"
Cái View hiện tại so với cái View vào những ngày đầu gặp nhau sao thật khác xa. Có tình người hơn? Đỡ cộc tính hơn? Hoặc là đã lắp trái tim vào rồi...?
"Ê, tui hông có ngốc đâu! Sau này tui theo nghề giáo mà"
Hồi còn nhỏ, khi mẹ hỏi sau này lớn lên cô thích làm gì, sẽ sống hạnh phúc thế nào thì View đều có một mong ước chính là trở thành một giáo viên. Một giáo viên tận tụy, giỏi truyền đạt kiến thức, cầm tay nhiều thế hệ và vẽ nên tuổi thơ cũng như tương lai cho những "tờ giấy trắng" ấy.
Sau đó cô nghĩ mình sẽ lấy một người mà mình rất yêu, đương nhiên người đó cũng phải yêu cô rồi. Một người lý tưởng, có đạo đức tốt, ấm áp và có nụ cười đẹp. Có con cái cũng được, không có cũng không sao. Cứ vậy, an nhàn đến hết đời.
"View sẽ làm giáo viên hả?"- June bất ngờ không ít. Nhìn cái tính của View, nàng không nghĩ cô sẽ thích mấy cái nghề mang tính cố định và chuẩn mực quá mức như vậy.
"Ừm, định vậy"
"... cố lên nha"- June cũng không biết nên bình luận cái gì nữa.
"Còn chị thì sao? Định làm thợ làm bánh hả?"- View muốn ghẹo người ta chút á. Mà thiệt ra là cô muốn tọc mạch tí chuyện về June, View muốn biết mọi thứ về nàng...
"??!!"
Ngứa đòn hả?
"Giỡn! Giỡn thôi mà"
"Chị tính cho View thử tí bánh mà chị làm được lúc chiều cơ nhưng thái độ này thì không xứng đáng cho lắm"- June muốn hơn thua tới cùng.
Cũng không biết từ khi nào, cô và nàng đã trở nên thoải mái trò chuyện như vậy, như thể đã quen biết nhau từ rất rất lâu rồi. Có phải là định mệnh không nhỉ?
"Ê, tui không ngờ chị nhỏ nhen vậy đó. Làm xong rồi ém không cho tui ăn"- View chống nạnh, cô thấy giận dỗi rồi.
Tự nhiên bị giận ngược, June thích ứng muốn không kịp. Nhưng nàng thấy đáng yêu, nàng tiến tới cặp cổ View khiến cô phải khom xuống trông thật khổ sở.
"Được thôi, cho em thử tài nghệ của June Wanwimol Jaenasavamethee nhé"
À, hóa ra đó là cả họ tên của chị ấy. View không để ý lắm June đang kéo mình đi đâu vì chỉ nghĩ mãi đến tên của nàng.
Trăng hôm nay sáng chói, làm việc chăm chỉ thay cho những ánh đèn trong khu phố. Trăng lẳng lặng thôi, nhưng lại dịu dàng vô cùng ôm ấp bóng lưng của hai nàng thiếu nữ đẹp mong manh, ấp ôm luôn cả nhành hoa giấy hồng nhuận đầy gai góc.
Cả hai đang tụm lại trong căn bếp nhà June, ở đây vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết bừa bộn nào.
Nàng lục tìm trong tủ cái nến sinh nhật mà mình mua từ sáng rồi cắm nó lên chiếc bánh kem chỉ đúng một tông trắng đơn điệu. Thật sự cái này là ổn áp nhất trong những cái mà nàng làm rồi.
Cảm giác lần đầu được thổi bánh lạ lẫm quá, View không quen, cô thậm chí có chút ngại khi nhìn thấy ánh nến đang lung linh lên trước mắt mình. June đưa bánh tới trước mặt View.
"Em ước đi! Để chị hát đệm cho nha"
Giọng hát ngọt ngào cứ vô tư líu lo bên tai mình, ánh nến hình như cũng đang nhảy múa theo rồi. View nhắm mắt, chắp tay, không biết đang ước gì nhưng chỉ mười giây sau đó đã mở mắt và thổi bánh.
Nhanh vậy sao? Ước cái gì mà nhanh vậy trời?
"Ủa, em ước gì lẹ vậy?"- June còn chưa có hát xong cơ mà.
"Ước gì kệ tui"
Thật ra View cũng định hỏi nếu mình ước thì khả năng thành hiện thực có cao hay không nhưng cô sợ lại bị chửi là ngốc nên thôi. Thông cảm đi, View không biết thật, đây là lần đầu tiên cô được thổi bánh vào ngày sinh nhật ấy.
"Xùy! Ăn bánh đi. Ăn dở cũng chê nhẹ nhẹ xíu, người ta bị nói nặng là buồn á"
Bánh kem cũng nhỏ thôi, đường kính đâu đó hơn một gang tay một tí. Phủ bên ngoài duy nhất một lớp kem trắng, không họa tiết, thậm chí lớp kem đó còn được trét không đều cơ. June đưa muỗng cho View, tự nhiên nàng thấy hồi hộp ngang.
View háo hức muốn chết. Cho dù nó có dở như lời June nói thì cô cũng không nỡ chê cái "lần đầu" của mình đâu.
Cô múc một muỗng đầy cho vào ngập miệng.
"Oăm"
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top