10. Em đẹp thật
"Không có, tui chưa từng nói vậy à nha"
View vội xua tay, cô còn ước gì mình có thể xua hết mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu của June. Mà thật sự là có những lúc cô nghĩ từ khi có June xuất hiện khiến cho cuộc sống cô liên tục gặp những chuyện khó đỡ, nhưng không đáng kể.
Và View cũng không có suy nghĩ như June nói. Cô nghĩ rằng thật may vì June đã xuất hiện, có June nên sinh nhật cô không còn mưa, có June nên chiếc bàn đá trước nhà không còn trống vắng lạnh lẽo nữa vì nàng luôn ngồi làm bài ở đó, có June nên cô thấy mẹ mình cười nhiều hơn, có June nên cô mới thấy mùa mưa này trở nên đáng trân quý hơn nữa, có June nên trái tim cô được lấp đầy, có June nên cô mới có cảm giác mình còn có thể yêu...
Tất cả chỉ vì nàng đã xuất hiện trong đời của cô.
June, tháng sáu. June mang tháng sáu tới, mang mùa mưa tới, mang những nôn nao, mang niềm yêu vốn đã được cô bỏ lại rất xa nơi quá khứ trở về. Từ sau lần bị từ chối đó, View bị ám ảnh với tình yêu, cô nghĩ mình không thể nào yêu được nữa rồi, cô tự ti đủ thứ về chính mình. Gia cảnh, nhan sắc và cả cái tính tình ít ai ưa nổi của bản thân.
Thế nên View vẫn chưa chắc được cái gì, nhỡ như đối với June chỉ là rung động nhất thời mà thôi, nhỡ đâu vài ngày sau, vài tuần sau sẽ nguôi đi.
Mà hơn hết, View chưa từng thích con gái. Tuy nhiên cô không bài xích, không kì thị vì hồi còn đi học đã chứng kiến mấy cặp nữ nữ tán tỉnh nhau trong lớp rồi. Và cô thấy thuận mắt, giữa dịu dàng và dịu dàng cũng rất đáng yêu. Chỉ là View không nghĩ sẽ có ngày mình cũng sẽ được "đáng yêu" như vậy.
"Chị đùa thôi..."
"Xùy! Đừng có đùa tào lao coi"- View tí nữa bị hiểu lầm rồi, cô ghét nhất là bị hiểu lầm.
"Xin lỗi View"
Tự nhiên giọng June trầm xuống hẳn, trông có vẻ hối lỗi thật sự. View giật mình lần nữa, không ngờ June lại là cô gái sâu sắc như vậy.
"Xin lỗi chuyện gì? Tui không phải kiểu người hay để bụng ba cái này"
"Chuyện bánh kem"
"..."
"Ban đầu chị làm bánh cho View, nhưng chị thật tệ, loay hoay cả ngày vẫn không làm ăn được gì. Nghe bảo em chưa từng được cắt bánh vào ngày sinh nhật càng làm cho chị thấy áy náy hơn. Chị xin lỗi"
June nhàu nát góc váy của mình, thấp thỏm nói. View đã giúp nàng nhiều như vậy mà bản thân lại chẳng để đáp lại em ấy dù là việc nhỏ nhặt như thế.
View không biết phản ứng thế nào. Cô thấy lòng mình xót xót khó chịu muốn chết. Sao cô có thể đòi hỏi gì từ June chứ, cô ước gì mình chưa từng nói câu đó.
Không gian yên ắng đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng muỗi kêu. Ánh đèn đường vàng vàng vẫn rót lên dàn sứ quân tử đỏ rói. Dưới gốc cây xoài già thơm thơm của ngoại, có tấm phản lâu đời, có nàng và cô, có hai trái tim đang rối bời vì nhau.
"Xin lỗi gì trời, tui hong có nhận lời xin lỗi đâu nha. Quà sinh nhật đẹp muốn chết, tuy không có lần đầu được cắt bánh nhưng tui có lần đầu được cài cái này đó"
View lấy chiếc cài tóc trong túi quà ra, trong đó còn có kẹp tóc và thun buộc tóc nữa, cô đem cài lên mái tóc dài của mình. Vì là lần đầu nên có chút vụng về làm cho những lọn tóc quấn vào nhau cả. June thấy thế nên giúp cô một tay.
Cử chỉ của nàng nhẹ nàng từ tốn và khéo léo nữa, đúng là người có kinh nghiệm. Cài lên xong, June còn vuốt vuốt tóc của View cho chỉn chu hơn, trong lòng thầm cảm thán tóc mượt thật thích. Mà lúc đó cái View cũng để yên cho June làm, thậm chí còn có chút cuối đầu xuống. Hành động này giống như đang trao vương miệng cho một nàng công chúa rất trân quý.
June nhìn View với chiếc cài tóc mà mình tặng, nàng thẫn thờ đôi chút, tự nhiên tim đập nhanh vậy nè. Đẹp thật!
"Em đẹp thật"- June thật sự đã nói ra thành lời.
View đỏ mặt, cô còn chưa thấy mình trong bộ dạng này bao giờ, nghe June khen xong thì ngượng ngùng chạy vào trong nhà soi gương. Trong gương là ai đây nhỉ? Là một nàng thiếu nữ tròn 18 tuổi xinh đẹp chứ không phải nhỏ hàng xóm ba gai ngày nào. Mặt cô đỏ như tôm luộc, đứng trân trân ở đó.
June vẫn chưa hết bất ngờ. Không son phấn gì lên mặt mà trông View đã xinh như vậy rồi, tự nhiên nàng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ vô cùng, nàng muốn được ngắm người xinh đẹp này nhiều hơn một chút.
Chừng đâu đó mười phút sau mới thấy View đi ra, trên đầu đã sớm không còn chiếc cài tóc nào. June vẫn ngồi im ở đó chờ, không biết có bị muỗi chích không nữa. View gãi gãi đầu.
"Cũng còn sớm, hay là đi dạo với tui hong?"
Chẳng biết sao mà View thấy June lúc nào cũng có chút cô đơn, có chút buồn buồn. Cô có cảm giác muốn bảo vệ người này, trân trọng người này. Cảm giác này sinh ra từ khi View nghĩ mình đã rung động trước nàng mất rồi.
"Được"- June vẫn chưa khỏi áy náy vì cái bánh kem...
"Chị mới chuyển về chắc chưa đi lại hết khu này ha, đi theo tui đừng để bị lạc đó"
View đi trước June vài bước, chắc là do cao hơn nên June cố bước dài hết sức mình cũng không thể theo nổi cô. Khổ cái View chẳng nhận ra điều này, cô cứ thong thả bước trên con đường mình đã chọn, hướng về chợ đêm quen thuộc.
Càng gần chợ, đường xá càng đông đúc hơn, người người tấp nập, âm thanh hỗn tạp trong chợ dần hiện rõ. June thấy lo lắng vì View vẫn cứ là bỏ nàng mấy bước.
Xì! Thế mà còn nói mình cẩn thận bị lạc mất.
Qua cái ngã ba nhỏ nhỏ, có chiếc xe hàng rong băng qua đường cắt đứt nàng và cô. June đã gọi tên View nhưng vì không gian ở đây quá ồn ào nên chẳng nghe thấy. Đợi khi cái xe kia vừa qua xong, nàng hoang mang tột độ khi chẳng thấy View đâu nữa, cô đã biến mất trong biển người.
"View..."- June cứ như đứa trẻ bị lạc mẹ. Nàng nhìn khắp nơi vẫn không thấy dáng người cao cao ấy đâu cả.
Nàng đứng đó một lúc vì nàng sợ khi View quay trở lại sẽ không thấy mình, lúc đó tìm nhau càng khó hơn nữa.
June trông người qua kẻ lại, trong tay có điện thoại nhưng chả có số để mà gọi, bất lực vô cùng.
"Em ơi, có kèo chưa, đi với tụi này không?"
Đâu đó mấy thằng trẻ trâu say xỉn, trên người nặc mùi rượu đi tới chỗ nàng, bọn đấy nhìn nàng từ trên xuống dưới như đánh giá một món đồ nào đó. Người thì đông, chả ai để ý tới ai, không ai giúp được June. Nàng vội quay người bỏ đi, thật sự là cũng không phải lần đầu gặp dạng này.
Tên kia vừa thấy June có ý định rời đi thì liền bắt tay nàng lại. Cổ tay truyền tới cái đau khó chịu. June lớn giọng.
"Tôi la lên đấy!! Buông?"
"Hehe không buông!"
'Bụp'
Vừa dứt lời, trên mặt tên đó in một dấu giày đậm thật đậm. Mặt mũi hắn méo mó, trông khó coi trước sự ngỡ ngàng của hai tên còn lại. Hắn lau máu trên môi mình, vừa định rống lên thì lại bị ăn thêm một đấm vào mặt ngã chèo queo ra đất.
Và người làm điều đó không phải June.
"Thích không buông hả? Để bà mày cho mày câm luôn nhé? Hay sao?"
View nhào tới túm cổ áo hắn vốc ngược lên. Hai tên đi cùng thấy bạn mình bị đánh, dù có đang say tí bỉ cũng biết đường mà giúp nhưng thật không may đều bị View xử đẹp.
Trời ạ! Hình như cô từng có khoe là cô rất giỏi đánh nhau rồi mà, mấy cái thằng cô hồn này thì ba thằng còn ít.
Máu hăng trong người View mấy năm qua bị kiềm hãm lại nhiều rồi, chẳng biết sao bây giờ nó lại rần rần lên tới não.
June vội chạy lại ôm tay của View mà kéo cô ra, chật vật mãi mới làm dịu được cô. Gì mà vừa mới khen dễ thương xong, bây giờ lại thành con mèo xù lông rồi.
"View, chị không sao, chị không có sao hết. Bình tĩnh... bình tĩnh đi em"
View thở hổn hển, không phải vì mệt mà là vì tức. Hai chân mày cô dính chặt vào nhau, mắt long lanh nước, cái đấm trên tay vẫn chưa được nới lỏng tưởng chừng như có thể đáp lên mặt bọn nó bất cứ lúc nào. View quát vào mặt bọn chúng như muốn trút cơn giận.
"Biến!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top