📖 4

Tâm trạng của nàng đã khá hơn. June vẫn trở lại lớp với nét mặt lo lắng của hai đứa bạn mình. Love và Ciize dù không yên tâm nhưng vẫn để June quay về. Cứ thế mà kết thúc 5 tiết học chiều mệt mỏi và nhiều suy tư của riêng nàng...

Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt màu trải dài trên hành lang lớp học cũ. Tiếng giày của June vang lên đều đặn trên nền gạch, nhưng tâm trí nàng không tài nào bình ổn.

Nàng đã quay trở lại, nhưng mọi thứ vẫn cứ như một giấc mơ. Những ký ức vụn vỡ lướt qua tâm trí nàng—ánh mắt View trong đêm mưa hôm ấy, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực khi chứng kiến người kia run rẩy dưới hiên tiệm tạp hóa.

"Nếu mình đã thực sự quay trở lại... thì em ấy cũng ở đâu đó, đúng không?"

Nàng siết chặt quai cặp, tim đập thình thịch. Cảm giác này... không phải chỉ là tò mò hay hoài niệm. Mà là một nỗi mong chờ khắc khoải, một tia hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt.

June chợt dừng chân khi đi ngang qua hành lang tầng hai. Ở đó, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, tạo thành những bóng đổ dài trên tường. Nàng khẽ ngước nhìn—cảnh tượng này giống hệt như trong ký ức của nàng.

Hệt như ngày hôm ấy.

Nàng mơ màng đưa tay chạm vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng tìm lại chút gì đó quen thuộc. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

BỘP!

Một lực va chạm nhẹ làm nàng giật mình. Lùi lại một bước, June ngước mắt lên—và ngay lập tức tim nàng như ngừng đập.

Người đứng trước mặt nàng... không ai khác chính là View Benyapa.

Cô cao hơn nàng một chút, mái tóc dài đen nhánh hơi ướt do vừa đi ngoài trời về. Đồng phục thẳng thớm, nhưng phần tay áo lại có vài vết bẩn nhỏ do cầm dù ướt. Đôi mắt cô tối lại khi thấy June, nhưng không hề tỏ ra xa lạ hay bất ngờ.

Trái lại... ánh mắt ấy chất chứa một nỗi niềm khó diễn tả, như thể cô đã chờ giây phút này từ rất lâu.

June há miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Cả hai đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đầy một bước chân, nhưng cảm giác như có cả một thế giới ngăn cách.

View vẫn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của nàng.

Rồi đột nhiên—

View đưa tay ra.

Nhẹ nhàng chạm vào má June.

Cái chạm ấy rất khẽ, như thể cô sợ nàng sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Hệt như cách View đã từng chạm vào bia mộ của nàng hôm ấy.

June không thể nhúc nhích. Nàng có cảm giác... không phải mình đã tìm thấy View. Mà là View đã tìm thấy nàng trước.

"Em... có phải em vẫn nhớ chị không?" June hỏi, giọng run run.

View nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, đôi mắt ấy đầy kiên định.

"June, lần này... em sẽ không để chị biến mất nữa."

Khoảnh khắc đó, June chợt nhận ra—

Cô ấy đã luôn chờ nàng quay về. 

June đứng lặng, hơi thở nàng như nghẹn lại. Lời của View cứ vang vọng trong đầu nàng—"Lần này... em sẽ không để chị biến mất nữa."

Trái tim June đập mạnh đến mức nàng có thể nghe thấy nó vang lên trong lồng ngực. Cảm giác này... là gì?

Là hồi hộp? Là vui mừng? Hay là một thứ gì đó còn mãnh liệt hơn?

View vẫn giữ tay trên má nàng, bàn tay hơi lạnh nhưng ấm áp lạ kỳ. Đôi mắt cô không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

"Chị..." June khẽ cắn môi, "Em thực sự... đã chờ chị sao?"

View khẽ nhíu mày, ánh mắt cô sâu đến mức khiến June không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, cô gật đầu, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Ừ."

Chỉ một chữ, nhưng như một cơn sóng ập đến, cuốn phăng mọi nghi ngờ trong lòng June.

Lòng June dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Nàng hạ mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.

Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm gì, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc View khẽ lay động. Cô rụt tay lại, ánh mắt dịu đi nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó rất khó nắm bắt.

Dù không hiểu tại sao View cũng nhớ, chẳng lẽ cô cũng bị giết..? Hay là do ảo ảnh? Không kịp có những suy nghĩ tiêu cực, June nghe tiếng thở dài. Nàng ngước lên nhìn cô, View cất lời nói trước:

"Em..xin lỗi. Em thất hứa với chị rồi.."

"Hứa?"

"Hah ~ Chả phải chị bảo em rằng sẽ chăm sóc ông bà giúp chị đúng không?" - "Uhm" June lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu gì hớt. Nàng biết là nàng có hứa với View, và đúng là View làm thiệt nhưng còn tại sao cô ở đây?

"Nhìn vẻ mặt chị có vẻ là không hiểu gì rồi. Chị có biết em là giang hồ ngầm không?"

"Uh chắc có><"

"Tổng giám đốc đi làm nhiệm vụ bị giết đấy, haizz💨"

June có biết View làm giang hồ ngầm, nhưng ít hoạt động mà mỗi lần hoạt động là chấn động. Vì những nhiệm vụ toàn nguy hiểm không có cái nào bình thường hết giống GMM đăng clip mà bị Viewjuners vào chặn cả đoàn, này thì View//////Mim. Tôi chỉ có ViewJune, MimMew *Joke of the day.

"Cái gì! Em bị gi..ết hả?"

Ánh mắt có phần ôn nhu nhìn June, hơi mỉm cười. Cả hai nhìn nhau một lúc, chị bé của ta cũng biết ngại nhớ ngày ấy nói là gái thẳng mà nhỉ, àaa chắc là thẳng như cây thước dẻo.

"5555555555+" 

"Đừng có cười nữa mà..!"

'.....'

"A đúng rồi, giờ này cũng trễ rồi nhỉ! Em nhớ trường sắp đóng cổng hay gì rồi nè. Em chở chị về nhé?"

"À..Được"

-------------------

Chiếc xe đạp lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường vắng, tiếng bánh xe quay đều đều tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà. View và June cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp, tay View vững vàng trên tay lái, còn June ngồi phía sau, đôi tay vòng qua eo cứng rắn của View.

Cảm giác gió mát lành thổi qua khiến June thấy thoải mái hơn, như thể mọi lo lắng, mọi suy nghĩ đều tan biến trong khoảnh khắc này. Tình huống này thực sự khiến nàng cảm thấy như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người, một chiếc xe đạp và con đường nhỏ hẹp.

"Chị... cảm thấy thế nào?" View bất ngờ lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng, không vội vã.

June hơi ngạc nhiên, nhưng câu hỏi của View lại khiến nàng mỉm cười. "Cảm giác... rất lạ, nhưng cũng rất quen."

View khẽ cười, nụ cười ấy như một nguồn năng lượng khiến lòng June ấm lên. "Em cũng vậy. Cảm giác này như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, chỉ là chúng ta chưa nhận ra."

Đoạn đường dần trở nên yên tĩnh hơn khi hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ. View vững vàng điều khiển chiếc xe, nhưng June vẫn không thể không cảm nhận được sự gần gũi, thân mật trong từng khoảnh khắc ấy.

"Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình đi cùng nhau như thế này không?" June hỏi, giọng nàng nhẹ như gió.

"Em nhớ." View đáp ngay, không chút do dự. "Nhưng lần này sẽ khác. Em sẽ chăm sóc chị, không để chị rời xa em nữa."

Câu nói ấy khiến trái tim June như bị thắt lại. Cô nàng không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cảm giác tay cô đặt nhẹ lên vai View, siết chặt một chút. Không có lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc của nàng vào lúc này.

Ánh đèn đường dần chiếu sáng con hẻm tối, khiến khuôn mặt View càng trở nên rõ ràng hơn. Cả hai người im lặng, chỉ có tiếng xe đạp lách cách trên mặt đường.

"Vậy chị có muốn đi tiếp không?" View hỏi, giọng cô ẩn chứa chút nghịch ngợm.

"Đi tiếp." June mỉm cười, và lần này, nàng không còn cảm giác mệt mỏi hay lo lắng. Chỉ còn lại sự an yên, an toàn trong vòng tay View, như thể nàng đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Và chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh, mang theo những hy vọng và câu chuyện chưa kể của cả hai người.

Chap 4

Chúc mừng năm mới nhe quý đọc giả của tuii💕

Lì xì chap mới ln nà ~ Mà con gà nó ác thiệc chớ! 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top