📖 3

View khẽ đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia mộ, chiếc ô đen để kế cạnh. Tay run run vuốt ve như thể đang vuốt ve gương mặt của người con gái mình thương. June lúc này đã hóa thành linh hồn. Từ sau ba ngày sau, thể xác và linh hồn của nàng đã tách rời. June có thể quan sát được tất cả hành động của View. 

Nàng cảm thấy rất cảm kích vì những gì View làm cho nàng, nhưng nhìn cô đau khổ thế này nàng không nỡ..

Dưới cơn mưa lạnh buốt. View cứ thế ngồi cạnh mộ mà ngắm nhìn khung cảnh có phần buồn tẻ. Trong lúc nhìn cô lại nhìn về phần khắc tên của chị. Lại tự hỏi:

"June à..Chị ngốc quá à. Tại sao chị lại chọn anh ấy? Vì em chưa đủ tốt sao. Vì anh ấy mà giờ chị lại ngủ ở nơi lạnh lẽo như vậy chị có biết..em xót chị lắm không..?"

Vừa nói nước mắt lại rơi. Đột nhiên View cảm nhận có ai chạm tay lại mặt mình, trong một khoảng khắc nào đó. Cô đã nhìn thấy chị..Có thật sự vậy không? Bất ngờ, đồng tử cô mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. View nhìn thấy chị lau nước mắt của cô, miệng còn nói gì đó, cô biết: ''Em đừng khóc, chị xin lỗi.''

Nàng chỉ mỉm cười, có vẻ nếu như được sống lại nàng sẽ không ngu ngốc mà chọn thằng bitch đó đâu...

---------------------------------------------

"June à! June ơi! Cậu có sao không??"

Tiếng nói quen thuộc lại lần nữa văng vẳng bên tai June. June khó khăn mở mắt, trước mặt là hai con người vừa quen vừa lạ. Nhưng chỉ thấy nàng tỉnh là Ciize và Love ôm chặt nàng, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến June bối rối. 

"Huhuhuhuhuhu, June cậu có sao không???Cậu làm hai bọn tớ sợ đó huhuhu"

"Đún òi đún òi. Tự nhiên cậu đứng lên đột ngột rồi ngất luôn làm hai bọn tớ và các bạn học rất sợ đó!?"

"A..a..a từ từ tớ xin lỗi mà..Tối qua, à! Tối qua tớ thức trễ mà sáng chưa ăn gì nên mới bị dậy á mấy cậu đừng khóc nữa...mà"

June cố gắng nhấc tay lên, nhẹ nhàng vỗ về hai cô bạn đang khóc sụt sùi trước mặt. Ánh mắt nàng lộ vẻ áy náy, nhưng cũng xen lẫn một chút ấm áp khi thấy hai người lo lắng cho mình như vậy.

"Được rồi mà, tớ ổn thật mà. Đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn kìa..." Nàng cười gượng, tay chỉ khẽ ra đằng sau. Quả nhiên, cả lớp đang quay đầu nhìn ba người, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò.

Ciize lau nước mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "June, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình hơn chứ! Lần nào cũng làm tớ và Love hoảng hốt thế này thì biết làm sao bây giờ?"

Love gật đầu lia lịa, ánh mắt nghiêm nghị hơn bình thường: "Đúng đó! Nếu lần sau cậu còn thức khuya và nhịn ăn sáng nữa, tớ sẽ bắt cậu ra khỏi nhóm học của tụi mình luôn. Để cậu học một mình cho nhớ đời!"

June bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi nàng cảm nhận được cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ. Dù vậy, nàng cũng không muốn làm hai cô bạn thêm lo lắng, nên chỉ cố gắng ngồi dậy và nói một cách chắc chắn: "Tớ hứa mà, không có lần sau đâu! Cậu tha cho tớ lần này đi nha, Love."

Love lườm một cái nhưng cuối cùng cũng đành thở dài: "Cậu nói thế đấy nhé. Nếu tớ mà phát hiện cậu tái phạm, thì đừng trách tớ vô tình."

Ciize thì vẫn còn lo lắng, nhưng ánh mắt nàng dịu đi đôi chút: "Nếu mệt thì chiều nay đừng cố đi học thêm nữa, về nghỉ ngơi đi. Tớ với Love sẽ ghi chép bài đầy đủ cho cậu."

June gật đầu cảm kích, trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của bạn bè. Nhưng nàng vẫn không thể quên được khoảnh khắc khi ở bên bia mộ, khi View nhìn nàng và những giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Đôi mắt June khẽ tối lại. Nàng không dám kể cho ai, nhưng cảm giác thân xác mình tách rời linh hồn ấy dường như không chỉ là ảo giác. Phải chăng... một phần linh hồn nàng đã từng rời khỏi nơi đây, đến nơi nào đó để gặp người ấy?

June không biết câu trả lời, nhưng sâu trong lòng, nàng cảm nhận được một thứ gì đó rất rõ ràng—một lời hứa chưa thành, một cảm giác day dứt chưa nguôi. Nàng lặng lẽ đưa tay lên ngực, siết chặt vạt áo mình.

"View..." Cái tên ấy vô thức thoát ra từ môi nàng, rất khẽ. Nhưng Love và Ciize vẫn nghe thấy.

"June, cậu vừa nói gì vậy?" Ciize tò mò hỏi, ánh mắt đầy nghi vấn.

June giật mình, lắc đầu nhanh chóng: "Không... không có gì đâu. Chắc là tớ lẩm bẩm linh tinh thôi mà."

Love nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm: "Thật không đó? Nhìn cậu giống đang giấu tụi tớ điều gì lắm nha."

June cười gượng, cố gắng đánh trống lảng: "Thật mà. Mà thôi, vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi kìa."

Ciize và Love nhìn nhau, không ai nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc. Trong khi đó, June chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhè nhẹ rọi vào, lòng trĩu nặng. Nàng tự hỏi, nếu linh hồn thực sự có thể tách rời thể xác... liệu nàng có thể tìm thấy View một lần nữa?

Nếu thật sự nàng đã sống trở lại thật..Vậy View cũng sẽ ở đây đúng không? Vậy nàng có thể ở bên cạnh cô nữa đúng không? Lần này tên Kai khốn nạn sẽ không lừa được nữa, June bây giờ không còn là một cô bé đơn giản ngây thơ nữa. 

Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top