📖 2

Ba ngày sau cái chết của June, không khí trong ngôi nhà nhỏ của ông bà nàng tràn ngập sự tang thương. Những bó hoa trắng ngập kín cả phòng khách, tiếng khóc của ông bà nàng nghe như xé lòng. Cả Ciize và Love cũng chẳng buồn trang điểm, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ảnh của bạn mình trên bàn thờ.

Nhưng có lẽ, người đau đớn nhất vẫn là View. Dù đã là một tổng giám đốc trẻ tuổi, khuôn mặt trưởng thành của cô giờ đây chỉ còn lại vẻ u uất. Cô ngồi trước di ảnh của June, ánh mắt đỏ ngầu, đôi tay siết chặt chiếc khăn tay mà nàng từng dùng.

"Chị June... tại sao chị lại bỏ em mà đi? Em đã hứa với lòng mình rằng sẽ mãi bảo vệ chị... mà giờ..." Giọng View nghẹn lại, từng từ như dao cứa vào tim.

Sau tang lễ, View quyết định tập trung vào điều mà June đã nhờ cô: chăm sóc ông bà nàng. Dù công việc ở công ty rất bận rộn, cô vẫn dành thời gian để lo chu toàn mọi thứ, từ những bữa cơm cho đến việc dọn dẹp nhà cửa. Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại căn phòng của June giúp ông bà nàng, View tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ được giấu kín dưới gối. Bìa cuốn nhật ký màu tím nhạt, có dòng chữ nhỏ được viết tay: "Nhật ký của Junie."

View ngập ngừng mở ra. Từng trang giấy chứa đầy những dòng chữ viết tay gọn gàng của June.

"Ngày 23.5: Hôm nay mình đã được một đàn em trong trường tỏ tình. Lúc đầu mình khá bất ngờ luôn á! Mình đã từng nhìn thấy em ấy trong thư viện gần nhà. Em ấy lúc đó thật sự nhìn rất học thức, đúng kiểu vừa học thức vừa ngầu. Hỏng hiểu sao mình cảm thấy khi mỗi lần nhìn ẻm là mình có cảm giác yên bình và an toàn."

View ngẩn người. Thì ra, nàng đã chú ý đến cô từ lâu như vậy. Chắc có lẽ không chỉ mình cô thích nàng đâu nhỉ..?

Đêm đó, dù đã khuya, View vẫn không thể ngủ được. Nhớ lại dòng ghi chú trong quyển nhật kí của June. Đôi mắt vô hồn lần nữa trào ra nước mắt. Người con gái cô thương suốt 5 năm giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Đưa tay lên trán, cố che giấu những giọt nước mắt thương xót. 

View nhớ ra lời nói cuối trước khi cô mất hết tất cả. Khiến View ngẫm nghĩ: "Tại sao chị ấy phải chết như vậy? Tại sao chị ấy lại tin tưởng mình nhiều đến thế?". Cô quyết định điều tra lại vụ tai nạn. Với vị trí tổng giám đốc, cô không thiếu nguồn lực để tìm hiểu sự thật. Những bằng chứng mới dần hé lộ rằng, cái chết của June không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Nó đã được lên kế hoạch từ trước, và Kai chính là kẻ chủ mưu.

Nếu cái chết của chị ấy không được đáp trả một cách đàng hoàng và xứng đáng. Chức vị tổng giám đốc này, View cũng không cần.

Ngày xét xử vụ tai nạn giao thông có chủ đích. View mặc bộ vest đen chỉnh tề. Đôi mắt ánh lên sự băng hàn lạnh lẽo. Trong suốt quá trình phán tội, ánh mắt của cô vẫn không nhìn thứ khác, luôn chăm chăm nhìn Kai, kẻ gián tiếp gây ra vụ tai nạn.

Phiên tòa cứ thế kéo dài, từng bằng chứng được phía View cung cấp đều sắc bén và rõ ràng. Từng lời khai của các nhân chứng, từng đoạn video từ camera giám sát, tất cả đều đẩy Kai vào góc tối không lối thoát.

Kai bắt đầu đổ mồ hôi, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt nhau. Gã cố gắng biện hộ, nhưng mọi lý do đều bị luật sư của View bác bỏ ngay lập tức. Đứng trên bục dành cho nguyên đơn, View vẫn lạnh lùng như băng. Trong mắt cô, Kai chẳng khác gì một kẻ hèn nhát đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khi lời khai cuối cùng được đưa ra, thẩm phán yêu cầu cả hai bên giữ im lặng để ông đọc phán quyết.

"Xét thấy các bằng chứng không thể chối cãi và lời khai của nhân chứng đều phù hợp, tòa tuyên bị cáo Kai tội danh ngộ sát có chủ ý, với mức án 15 năm tù giam không ân xá. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân."

Tiếng búa gõ xuống chấm dứt mọi thứ. Kai sụp xuống, không còn chút sức lực nào. Nhưng với View, dù bản án đã được tuyên, cô vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Mất mát này quá lớn, không gì có thể bù đắp được.

Rời khỏi tòa án, View đứng trước tấm biển hiệu lớn ghi dòng chữ "Tòa án Nhân dân", ánh mắt cô mông lung nhìn bầu trời xám xịt.

"June... chị thấy không? Em đã thay chị đòi lại công bằng rồi. Nhưng sao tim em vẫn đau thế này?"

View tự hỏi liệu công lý này có đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Dường như hình bóng của June vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Sau khi rời đi, View không về công ty ngay, cô ghé vào cửa hàng hoa "Serenity Florist" nổi tiếng trong Bangkok. Trời mưa tầm tã, View lái xe vào nơi nghĩa trang. Rất nhiều bia mộ của người khác đặt chung, nhưng chỉ có mộ June là đặc biệt nhất. Mộ của June là dưới gốc cây xanh cao, có tán rộng, rất mát mẻ, những ngày mưa tầm tã. Mộ của June vẫn không dính mưa ướt. Cầm chiếc ô đen, đôi mắt thâm thúy nhìn xuống.

Chap 2

Tôi thích nửa chừng kiểu này=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top