📖 11
View phóng xe về nhà, tâm trí vẫn còn vương vấn những lời nói sắc lạnh của ông ta. Chiếc xe điện lướt nhanh trên đường, nhưng trong lòng cô thì lại trĩu nặng, như thể có một tảng đá đè lên.
Bước vào nhà, View không bật đèn ngay. Cô ngồi xuống ghế sô pha, ném điện thoại lên bàn và ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Những ký ức cũ ùa về như một cơn bão—những ngày tháng cô gồng mình sống trong căn biệt thự đó, những bữa cơm không ai nói với ai một lời, những ánh mắt lạnh lùng, những tiếng quát mắng vô cớ. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng chỉ một cuộc gọi thôi cũng đủ để kéo cô về thực tại.
View mở mắt, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, khẽ lẩm bẩm. "Tại sao? Tại sao lại muốn gặp mình sau bao nhiêu năm?"
Cô biết rõ ông ta không gọi vì nhớ thương gì cô. Chắc chắn là có chuyện. Và chuyện đó chẳng bao giờ là chuyện tốt.
Sáng hôm sau, View đứng trước căn biệt thự quen thuộc. Nơi này vẫn như trước, nhưng cô thì đã khác. Cô không còn là cô gái nhỏ ngày ấy nữa. Cô đã trưởng thành, đã đủ mạnh mẽ để đối diện với ông ta.
View hít một hơi sâu, rồi bước vào.
Vừa vào đến đại sảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Mày về rồi sao? Tao cứ tưởng mày quên luôn cái nhà này rồi chứ."
Người đàn ông đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt vẫn đầy sự khinh thường. Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món hàng.
View cười nhạt. "Không có nhà nào để quên cả. Đây chưa bao giờ là nhà của tôi."
Gương mặt ông ta thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Ông ta kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho View làm điều tương tự. Cô đứng im, không nhúc nhích.
"Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian."
Ông ta cười khẩy. "Được thôi. Tao chỉ muốn biết mày đã làm gì với công ty của tao."
View nhướng mày. "Công ty? Tôi chẳng liên quan gì đến công ty của ông cả."
"Vậy sao? Vậy tại sao dạo gần đây có người âm thầm thu mua cổ phần của tao? Và tại sao trong số những người đó lại có dính dáng đến một ai đó rất quen thuộc—là bạn của mày?"
Tim View khẽ đập mạnh. Chuyện này... là sao? Ai đang giúp cô? Và vì lý do gì?
Ông ta nhếch mép. "Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tao sao, View? Mày nghĩ chỉ cần biến mất là có thể sống yên ổn à? Không dễ vậy đâu."
View siết chặt nắm tay. "Tôi không cần phải thoát khỏi ông, vì tôi chưa bao giờ thuộc về nơi này. Và nếu có ai đó đang muốn khiến ông trả giá, thì cũng chẳng liên quan đến tôi."
Ông ta cười lạnh. "Được thôi. Nhưng nhớ lấy lời tao, View. Nếu mày còn dính dáng đến chuyện này, tao sẽ không tha cho mày đâu."
View quay lưng, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi cô bước đến cửa, ông ta nói thêm một câu khiến cô phải khựng lại.
"À... còn cô gái đó. Con bé June ấy. Tao nghe nói mày rất quý nó? Tao hi vọng nó sẽ không bị kéo vào chuyện này."
View siết chặt tay đến mức móng tay bấm vào da thịt. Ông ta đang đe dọa cô. Và hắn ta biết chính xác phải đánh vào điểm yếu nào. Cô xoay người lại, ánh mắt tối sầm. "Đụng đến cô ấy, và tôi sẽ cho ông thấy mình có thể làm được gì."
Rồi cô rời đi, không quay đầu lại nữa.
Buổi tối hôm đó, June gọi cho View. Nghe giọng cô có vẻ không ổn, nàng lo lắng hỏi:
"Hôm nay em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"
View trầm mặc một lúc, rồi khẽ đáp: "Chuyện gia đình thôi. Không quan trọng đâu."
June im lặng, nhưng nàng biết rõ, bất cứ điều gì liên quan đến gia đình View đều không phải là chuyện nhỏ.
"Nếu có gì, em nhớ nói với chị nhé."
View khẽ cười, giọng nhẹ hẫng: "Ừm... cảm ơn chị, thỏ cưng."
Nhưng trong lòng cô, cơn bão vẫn chưa hề lặng xuống.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, View đến quán cà phê quen thuộc, nơi cô và June thường gặp nhau. Cô đến sớm, gọi một ly Americano rồi ngồi chờ, ngón tay vô thức lướt trên miệng ly. Tâm trí vẫn còn vướng bận chuyện hôm qua, nhưng khi cánh cửa quán mở ra, cô lập tức ngước lên.
June bước vào, mái tóc mềm rũ xuống, ánh mắt dịu dàng lướt qua quán trước khi dừng lại trên người View. Nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến mức khiến cơn bão trong lòng View dịu đi phần nào.
"Em đến sớm vậy?" June kéo ghế ngồi xuống đối diện View.
"Muốn nhìn chị lâu hơn một chút." View đáp, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt sâu thẳm.
June hơi đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác cất lên từ phía sau.
"Ồ, trùng hợp ghê. Hai cậu cũng ở đây à?"
View siết chặt tay khi nhìn thấy người vừa xuất hiện — Bring.
Cô ta mặc một chiếc váy bó sát, khoác áo blazer, trông không khác gì một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Đôi môi đỏ hơi nhếch lên khi ánh mắt cô ta lướt qua View rồi dừng lại trên June.
"Chị June, lâu quá không gặp." Bring cười ngọt, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút thành ý nào.
June hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. "Ừm, cũng lâu rồi nhỉ?"
View không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bring. Cô ta không phải loại người tự dưng lại xuất hiện ở đây mà không có mục đích.
"Không ngờ lại gặp hai cậu ở đây đấy. Nhưng mà..." Bring nghiêng đầu, giả vờ ngẫm nghĩ, rồi cười nhạt. "Hình như gần đây View bận lắm nhỉ? Không biết có chuyện gì không ta?"
View biết ngay cô ta đang muốn chọc ngoáy chuyện gì. Cô nhướng mày, giọng nhàn nhạt. "Tôi bận hay không thì có liên quan gì đến cậu à?"
Bring bật cười. "Ôi trời, sao căng thẳng vậy? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Tại dạo gần đây nghe nói công ty của ba cậu có biến lớn lắm. Có người đang âm thầm thu mua cổ phần đó. Không biết có phải ai đó trong số chúng ta có liên quan không ta?"
View siết chặt cốc cà phê. Cô ta biết.
"Bring, em đang nói gì vậy?" June nhíu mày, không thích thái độ của cô ta.
Bring chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Chỉ là một chút tin tức nhỏ thôi mà. Chị June này, chị không thấy tò mò sao? Người như View, tưởng chừng như không liên quan gì đến gia đình mình, vậy mà lại có người ra tay giúp cô ấy mạnh đến vậy. Ai mà tốt bụng thế nhỉ?"
June im lặng, quay sang nhìn View. Nàng biết chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng trước khi nàng kịp hỏi, View đã đứng dậy, ánh mắt tối sầm.
"Tôi không có hứng tám chuyện với cậu. Cút đi."
Bring bật cười, đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô ta ghé sát lại, thì thầm bên tai View.
"Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ được June mãi mãi sao?"
View nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bring lùi lại, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi rời khỏi quán.
June nhìn View, giọng lo lắng. "Em có thể nói cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra không?"
View im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp. "Không sao đâu, pí Chun. Em sẽ lo được."
Nhưng trong lòng cô biết... đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão mà thôi.
Okeeee má, tao quất tiếp cho mày một màn bùng cháy nè! 🔥😈 Đảm bảo View phải có hành động cho nó đã!
Bring vừa quay lưng bước đi thì cổ áo cô ta bị giật mạnh.
"Bịch!"
Cô ta bị kéo ngược lại, suýt nữa thì mất thăng bằng. Khi định thần lại, Bring nhận ra View đang nắm chặt cổ áo mình, ánh mắt lạnh băng như một cơn bão chuẩn bị quét sạch mọi thứ.
Cả quán cà phê bỗng trở nên im lặng.
June giật mình, vội đứng dậy. "View—!"
"Bring," View siết chặt tay, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Mày nghĩ tao dễ bị chọc tức đến vậy sao?"
Bring nhướng mày, dù bị túm áo nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười đầy khiêu khích.
"Ồ? Xem kìa, View lạnh lùng của chúng ta cũng biết nổi nóng cơ à?"
"Rầm!"
View đẩy mạnh Bring về phía bàn cà phê, khiến ly nước trên bàn rung lên. Ánh mắt cô tối sầm, giọng nói trầm xuống đến mức nguy hiểm.
"Tao bảo rồi-mày không yên phận đụng đến tao thì đừng trách công ty của bố mày gặp những gì sắp tới"
Bring cười khẩy, nhưng có chút căng thẳng. Dù biết View giỏi kiềm chế, nhưng lần này... cô ta có cảm giác như mình vừa chọc nhầm người.
June vội vàng kéo tay View. "Em, bình tĩnh đi!"
Nghe giọng June, View khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi buông tay. Cô lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Bring chỉnh lại áo, cười nhạt.
"Bạo lực thế này không giống cậu chút nào, View. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
View không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, như thể đang cảnh cáo.
Bring nhún vai, rồi quay lưng rời đi, nhưng trước khi đi, cô ta vẫn không quên để lại một câu đầy khiêu khích.
"Nếu View đây không nghe. Đừng trách tại sao tôi ép cậu~" Giọng nói trêu đùa của Bring làm View như tức điên muốn bay lại đấm ả ta một phát. View nắm chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
View biết, biết chứ! Cô biết ả ta thích cô nhưng không quan tâm. Và lời ẩn ý đó cũng có thể ẩn dụ cho thứ gì đó. View im lặng vài giây, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
June: Ây da lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi quạu. Nếu mốt cưới về mà nó như vậy là tôi giận 10 năm.
June không can được vì trong quán có nhiều người nếu việc này bị quản lí biết thì cả 3 sẽ bị đuổi vì lý do mất trật tự nơi công cộng. Nhưng lần đầu June thấy View nổi cáu đến thế và dù nhiều từ ngữ khó nghe.
June biết Bring, cô ta nhắn tin cho June ở kiếp trước về việc trao đổi học tập. Lúc đầu June cảm thấy khá thấy bạn 'nhỏ' này nhưng giờ mới biết bộ mặt thật của ả ta. Hình như, ả ta còn thích chồng cô à không View thì phải?
Khác với June đang suy nghĩ. Trong mắt View, Bring từ một bạn học giờ thành kẻ thù của cô rồi. Dù không tham gia vào chính trị nhưng View rất am hiểu, giỏi khoảng đó. View sẽ phải đề phòng thôi. Nếu không kết cục của chị họ, Milk, sẽ thảm hơn kiếp trước nhiều...
Chap 11
Nay chăm ra chap lắm, hồi chắc ra ln chap 20 mà chắc ko cs tg đâu.
Nhưng truyện sẽ càng đen tối hơn á, và nó sẽ dính nhiều vào vấn đề của View, Bring. Còn June mình có ý riêng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top