📖 10
Sau khi đợi June dài đằng đẳng. Cuối cùng cũng kết thúc, View dựa vào tường nhắm mắt lại, khoang hai tay. Đang yên ắng đột nhiên có hơi ấm len lỏi vào, View giật mình nhìn xuống. Con thỏ này~ Tới đây từ khi nào thế nhỉ? Cô lỡ đứng nhắm mắt xíu thôi mà xém nữa là để chị vợ chỉ đợi rồi. June mỉm cười, View ôn nhu đáp lại.
View cùng June xuống nhà xe lấy chiếc xe điện hàng xịn của mình chở vợ về nhà mẹ vợ. À nhầm về nhà của thỏ cưng.
Nhưng khi View bắt đầu lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: "Bố". Cô nhíu mày, tay siết chặt tay lái, nhưng rồi cũng quyết định nghe.
"Con còn mặt mũi nào mà gọi cho tao hả?" Giọng ông ta gào lên qua chiếc điện thoại, lời nói sắc lạnh như dao cạo vào da thịt. Dù gia đình cô có giàu có đến đâu, dù cô sở hữu những thứ mà nhiều người mơ ước, thì chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Mỗi ngày là một cuộc chiến không tên, không phải với những kẻ thù ngoài xã hội mà là với người đàn ông mà lẽ ra phải là chỗ dựa của cô.
Từ khi còn nhỏ, View đã quen với sự lạnh lẽo trong ánh mắt của ông. Những lần bà giúp việc đứng xa lánh, những bữa ăn dài mà chẳng có ai nhìn vào mắt nhau. Và giờ, khi cô lớn lên, cái khoảng cách giữa hai cha con chỉ càng ngày càng rộng thêm, như cái rãnh sâu trong lòng đất không thể nào lấp đầy. Dù là một người đàn ông quyền lực, giàu có, ông ta vẫn không thể cho cô một chút cảm giác an toàn, yêu thương nào.
"Mày còn mặt mũi nào mà gọi cho tao hả?" Giọng ông ta gào lên, mỗi từ như một đòn roi đánh mạnh vào trái tim cô. "Mày nghĩ mày có quyền yêu cầu gì từ tao sao? Chỉ là một đứa con gái thất bại thôi." - "Nếu mày mà không về đây gặp tao thì đừng có gọi tao làm bố mày nữa!"
View không thể kìm chế được sự rối bời trong lòng, nhưng lại biết rõ rằng mỗi lần nghe những lời đó, cô lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi cô đã học cách không để ông ta làm tổn thương mình thêm nữa.
Với những lời lẽ này, chẳng ai ngạc nhiên khi View không cảm thấy được yêu thương dù sống trong một căn nhà đắt tiền, giữa những món đồ xa xỉ. Cô không phải là người con gái mà ông ta từng mơ ước, và cô chẳng thể thay đổi được điều đó.
View tắt máy, không nói thêm lời nào. Dù lòng cô có chút đau đớn, nhưng trong lòng lại có một niềm kiên cường khác lạ. June đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Và ít nhất, giữa những đổ vỡ này, cô không đơn độc. Dù thế, trong 350 xé đôi này vẫn mang máng nỗi đau và nhiều vết sẹo. Đó cũng là lý do tại sao View lại ít nói và lạnh lùng như thế
View kéo tay lái xe, chiếc xe điện nhẹ nhàng lướt qua con phố dài, nhưng lòng cô vẫn đọng lại sự chấn động. Lời nói của ông ta không ngừng vang lên trong đầu, như một tiếng vang trong không gian rộng lớn, không thể thoát ra. Cô cảm nhận được đôi bàn tay mình đang siết chặt tay lái hơn bao giờ hết, nhưng ánh mắt của cô lại không còn hướng về phía trước nữa.
June lo lắng nhìn cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi này. Nàng không hề biết gì về gia đình của View, dù kiếp trước có trao đổi ig cho nhau nhưng June không thường lên xem lắm. Chỉ có một điều June biết, mối quan hệ của View và người này thật sự...khó nói lắm a.
Nàng cất tiếng nói nhỏ nhẹ làm bầu không khí nặng nề bị phá tan
"V..View em ổn chứ?"
View cũng giật mình, nãy giờ cô đang suy nghĩ về việc cả hai đều trọng sinh nhưng cái khó trước mắt cũng rất nhiều. Nghe tiếng thỏ cưng View lập tức đáp lại.
"Em ổn. Chị có lạnh không? Áo khoác nè!"
"Cảm ơn em.."
View nhẹ nhàng thả tay khỏi tay lái, quay qua đưa áo khoác cho June, ánh mắt dịu lại trong giây phút ấy. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác cô dành cho June như một liều thuốc xoa dịu mọi nỗi buồn. Đúng vậy, giữa bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, cô luôn biết cách quan tâm đến người khác, và đó chính là cách để cô không bị vùi lấp trong nỗi cô đơn.
June mỉm cười khi nhận lấy chiếc áo, nhẹ nhàng khoác lên người. "Cảm ơn em, puppy" Nàng không biết phải nói gì thêm, nhưng ánh mắt nàng luôn dõi theo View với sự lo lắng không thể che giấu. Tuy nhiên, nàng không muốn làm View thêm nặng lòng, nên chỉ im lặng nhìn về phía trước, để cô có không gian để suy nghĩ.
Chiếc xe điện tiếp tục lướt qua những con phố vắng lặng, bóng đêm đã bắt đầu bao trùm lên thành phố. View thả mắt ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường lướt nhanh như những ký ức vụn vặt không thể chạm tới. Cô chẳng rõ trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là một cảm giác mơ hồ trôi qua mà chẳng thể nắm bắt.
Bỗng nhiên, chiếc xe đột ngột dừng lại. View không biết đã đi đến đâu, chỉ biết rằng mình đã tự động dừng lại trước một ngôi nhà. Cô nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày, rồi quay lại nhìn June. "Chúng ta đến rồi à?"
June hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, đến rồi. Cảm ơn em." Giọng nàng trầm ấm, như là một lời cảm ơn không chỉ cho việc đưa nàng về nhà mà còn là một sự an ủi không lời giữa những vết thương vô hình.
View cất điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của June. Dù là vết thương cũ chưa lành, nhưng ít nhất, cô không còn phải gánh nó một mình. Cảm giác được che chở, dù là chỉ trong những giây phút ngắn ngủi, cũng đã đủ khiến trái tim cô ấm lại.
"Chị không cần phải cảm ơn đâu, thỏ cưng," View mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu June. "Em sẽ luôn ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra."
June không nói gì, nhưng trong ánh mắt của nàng, View thấy được sự cảm kích và sự ấm áp mà cô luôn tìm kiếm. Đó là điều quan trọng nhất đối với View lúc này—một người bên cạnh, dù cho tất cả những gì cô trải qua là những vết đau không thể xóa nhòa.
Nàng bước vào nhà, mắt còn lưu luyến bóng dáng của View. Đáp lại đôi mắt đó, chỉ là cái vẫy tay và cười nhẹ, rồi khẽ 'Chị vào đi trời tối sẽ rất lạnh đấy!'
Nàng nghe lời cô. View thấy thỏ cưng vào nhà rồi, puppy cũng yên tâm lấy xe đi về nhà. Nhưng không biết khi ông ta gặp cô cả hai sẽ ra sao. Ngước lên bầu trời gần tối, View ngẫm nghĩ lại. Từ lúc cô 20 tuổi thì cô chưa bao giờ gặp lại ông ta, mãi mãi là như thế. Đột nhiên hôm nay lại phải gặp lại khi cô trọng sinh lại. Thật sự khó nói làm sao..!
Chap 10
N'View cs s hong đấy. Mà bác Somsak ơi con chin chũi ạ vì con cho bác vào vai ác á huhuhu🤡😱😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top