4. Lại nữa!
Tớ còn thù dai vụ kia lắm, tưởng như xong rồi ai mà có dè cậu ấy...
Hôm đó, trời đột nhiên nổi giông. Sấm chớp rền vang, gió rít qua cửa sổ từng cơn ớn lạnh. Nó cứ ầm ầm làm tớ sợ hoài.
E hèm, hồi nhỏ tớ khá nhát gan nên cái gì cũng sợ, giờ không thế đâu nhé!
Cái đợt ngủ chung với June đúng là ác mộng với tớ. Cứ tưởng mình ổn mà là ổn lòi lìa...Đêm hôm đó:
Tớ cuộn tròn trong chăn, siết chặt góc chăn trong tay, rúc đầu vào vai cậu ấy như con sâu róm
- June ơi... ngoài trời đáng sợ quá...
June đang ngủ ngon, bị tớ gọi thì chỉ ậm ừ:
- Ừa, đừng sợ, ngủ đi
Nghe nàng nói vậy, tớ cũng yên tâm chút, chậm rãi nhắm mắt.
Nhưng mà...
RẦMMM!!!
Một tiếng sét chói tai vang lên.
Tớ giật nảy mình, tim muốn rớt ra ngoài.
Tớ siết lấy tay nàng, run rẩy:
- Hức... June ơi...
...
Không có ai trả lời. Tớ mở mắt, quay sang mới phát hiện June không có ở trên giường.
Ơ??? June đâu???
Cùng lúc đó, có một giọng nói vang lên từ dưới giường:
- Viewwwww... Cậu có nghe thấy tiếng gọi của tớ khôngmmm...
Tớ: "???"
Rồi một bàn tay lạnh ngắt từ dưới giường bò lên chạm vào chân tớ. Ngay giây phút đó tim tớ như ngừng đập vậy, cả người không dám di chuyển hay nhúc nhích
Rồi...
- AAAAAAAAAAAAA
Tớ hét thất thanh, vọt thẳng lên đầu giường, mắt rưng rưng, tay ôm gối run cầm cập. Một bóng đen bật dậy từ dưới giường, cười khằng khặc:
- Hahaha! View sợ quá trời luôn kìa
Tớ nhìn June, nước mắt lưng tròng, môi run run:
- Cậu... lại hù tớ...?
June lúc này mới nhận ra mình đi quá giới hạn.
Nàng hoảng hồn, nhào tới ôm tớ, hôn lên má tớ chùn chụt:
- Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi, đừng khóc đừng khóc màaa
Tớ vẫn ấm ức. Tớ khóc huhu, đánh nàng bôm bốp.
- Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ! Tớ ghét cậu! Tớ không thèm ngủ chung với cậu nữa!!
June cuống quýt giữ tay tớ lại, ánh mắt long lanh đầy đáng thương:
- Huhu, vậy tớ phải làm sao để cậu hết giận đây...
Tớ bặm môi, nghĩ nghĩ...Rồi tớ chỉ xuống giường:
- Hôm nay cậu ngủ dưới đó đi
June: "???"
Tớ nghiêm túc:
- Cậu dám giả ma dưới giường hù tớ, vậy bây giờ cậu ngủ dưới đó luôn đi!
June há hốc miệng, như không tin vào tai mình. Nhưng nàng cũng biết lỗi, bèn tiu nghỉu bò xuống giường, lót chăn nằm dưới đất, miệng lẩm bẩm:
- Lạnh quá... Cứng quá... Đau lưng quá... Huhu View ơi tớ hối hận rồi...
Tớ cắn môi, nhìn xuống nàng...Một lát sau, tớ thở dài, ngồi dậy, kéo tay nàng:
- Lên đây đi...
June sáng mắt, chớp chớp:
- Thiệt không? Hết giận rồi hả?
Tớ lườm nàng.
- Nhưng cậu phải ngoan, không được hù tớ nữa
June gật đầu lia lịa:
- Tớ thề! Tớ ngoan như mèo luôn!
Thế là nàng nhanh chóng chui lên giường, còn vòng tay ôm lấy tớ:
- Cảm ơn View dễ thươnggg
Tớ bĩu môi, dụi đầu vào ngực nàng, lí nhí:
- Ngủ đi...
Cả hai nằm im.
...
Một lát sau, June chọc chọc má tớ.
- Nè nè, View này
Tớ mắt nhắm mắt mở:
- Gì...?
June khúc khích cười:
- Lúc nãy cậu hét to quá trời, chắc cả nhà nghe thấy luôn á. Đúng là đồ mít ướt
Tớ: "CẬU CÓ MUỐN XUỐNG DƯỚI NGỦ NỮA KHÔNG???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top