End.
Mùa hạ năm 2013, Wanwimol đã có cuộc gặp gỡ với Benyapa.Cứ ngỡ chỉ là người qua đường, không ngờ đối phương lại trở thành trái tim của mình.
Hai thiếu nữ gặp nhau trong một lần bị mưa ướt, cùng nhau đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà không chủ trú mưa.Benyapa còn nhớ, lúc đó Wanwimol chỉ mặc một chiếc váy trắng, khi ướt rất dễ lộ thân thể, em không ngần ngại khoác cho cô chiếc áo khoác của mình.Em kiệm lời vô cùng, chỉ đơn giản không nói không rằng, tự tiện khoác áo cho người ta.
Sau lần đó, Wanwimol trong lòng rất có ấn tượng với Benyapa, cô treo chiếc áo khoác màu xám đen của em trong tủ quần áo của mình, khoảng lâu lâu sẽ lấy ra giặt một lần, giữ còn rất mới.Vì từ hôm đó cũng không còn gặp lại em, nhưng cô vẫn rất muốn gặp lại nữ nhân giúp đỡ mình.
Mùa đông 2015, trước cây thông Noel ở giữa thành phố, Wanwimol bắt gặp em đang đi dạo phố, mặc chiếc áo len hoạ tiết caro, xoã tóc thướt tha sải bước đi trên con đường đầy tuyết.Cô không ngờ sẽ gặp em ở thành phố Seoul xa lạ này.Wanwimol diện một chiếc áo phao dày bên ngoài, trên cổ còn choàng thêm khăn choàng, lật đật chạy lại phía em.
"Cậu ơi.."
"Ai?"
Benyapa giật thót, quay lại thủ thế phòng vệ, thấy trước mặt là một cô gái trong trẻo, lùn lùn đáng yêu, từ từ buông lỏng cảnh giác.Chỉ thấy người này đang thở hổn hển, em khoanh tay chờ đợi xem cô muốn gì ở mình, hoàn toàn không nhớ về ngày mưa 2 năm trước.
"À..chắc cậu không nhớ tôi đâu."
"Chúng ta gặp nhau rồi sao?"
"2 năm trước."
Benyapa chịu thua, chuyện 2 ngày trước em còn không nhớ, nói gì đến chuyện 2 năm, em lắc đầu, khó hiểu nhìn cô.Wanwimol không vội, đứng thẳng người đối diện với ánh mắt của em.
"Cậu đã khoác áo khoác cho tớ á!"
"Có luôn?"
"Có mà! Cái áo màu xám đen."
Em ngẫm nghĩ lại hồi lâu, Wanwimol kiên nhẫn chờ đợi.À, em nhớ ra rồi, là cái người kì lạ mặc váy trắng trú mưa cùng đây mà.Còn chiếc áo khoác, em cứ tưởng nó đã bị mất nên không quan tâm, giờ nghĩ kĩ lại thì lúc đó cô đã trả cho em đâu?
"Nhớ rồi."
"Hì."
"Cậu tìm tôi?"
"Cũng gọi là vậy..để trả áo khoác."
"Cậu còn giữ?" Em có hơi kinh ngạc, người thường sẽ vứt luôn rồi chứ giữ làm gì?
"Chắc chắn rồi."
"Vậy là cậu tìm tôi để trả áo khoác thôi?"
"Nhưng hiện tại tớ không có mang theo, nó ở nhà tớ."
Wanwimol bĩu môi, gục mặt xuống, làm ra vẻ thất vọng.Em bị cô làm cho buồn cười, em bó tay trước sự ngố của cô.Sau đó, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, đợi ngày về Thái Lan liền hẹn gặp, giao đồ rồi cắt đứt duyên nợ.
Đột nhiên Wanwimol cởi áo khoác của mình ra đưa cho em.Benyapa ngỡ ngàng, bị dúi áo khoác vào tay, em định lên tiếng phản đối đã bị cô ngăn lại.
"Cậu giữ áo của tớ đi, khi nào về Thái Lan tớ đưa áo cho cậu, cậu đưa áo cho tớ."
"..Ấu trĩ."
Benyapa nói thật nhỏ, chỉ đủ để em nghe thấy.Wanwimol từ đầu đến cuối vẫn giữ trọn sự ngốc nghếch khó đào tạo của mình, nếu không có giấy chứng minh, em cũng không tin cô lớn hơn mình 2 tuổi.
Khi về Thái Lan, Wanwimol mang áo của em đi giặt thật sạch, cất công giặt tay chứ không sử dụng máy giặt.Cô tỉ mỉ phơi lên, trong tối hôm đó gửi cho em một tin nhắn, nội dung là:"Ngày mai cậu rảnh chứ? Gặp nhau được không?" Cô bị Benyapa làm cho hấp dẫn, 2 năm về trước là ấn tượng với em vì sự tốt bụng, còn lần gặp này là vì vẻ đẹp trong trẻo, sạch sẽ khó nắm bắt của em.
Nói thế nào cho đúng? Hôm đó em diện áo len, xoã tóc, trên mặt lại không có một lớp trang điểm nào để tôn sắc, chỉ một lớp son bóng, hoàn toàn không còn gì khác.Cô nhớ rõ, nước da của em rất trắng, nét mặt có phần lạnh nhạt khó gần, nhưng cô tin Benyapa là người tốt, trực giác cô cho hay em chỉ hơi kiệm lời thôi.
Trực giác sai rồi..em là người đạp đổ hết thảy hạnh phúc của cô.
Sáng hôm sau, họ đã gặp nhau trong một quán nước nhỏ, mỗi người cầm một chiếc áo khoác, màu đối lập nhau, đưa nó về cho chủ nhân của mình.Rồi sau đó..không có sau đó nữa, chỉ đưa áo rồi đường ai nấy đi, sẽ không gặp lại nữa.Wanwimol có ý định kết bạn với em rồi lại thôi, cô nghĩ tuýp người như em sẽ không để ý và làm bạn với người như cô.
Mùa xuân năm 2017, Benyapa 20 tuổi.Em đang làm diễn viên cho một công ty lớn ở Bangkok, sự nghiệp của em không nổi trội như người khác, chỉ đóng các vai phụ như em gái, hoặc thậm chí là quần chúng.Em không có quan tâm vấn đề nổi tiếng hay không, đây là sở thích, đam mê của em.Benyapa phát triển chậm rãi, từ từ đi lên bằng khả năng và sức lực của mình.
Trong làng giải trí này, chắc ai ai cũng biết về các vụ việc như 'phong bì', 'đổi tình lấy danh', 'bao nuôi',...Rất nhiều những chiêu trò dơ bẩn để có được tham vọng, danh tiếng.Không số ít người nổi tiếng chấp nhận bỏ đi lòng tự trọng, sự trong sạch của bản thân vì hư vinh nhất thời.
Nhiều lần phía công ty yêu cầu em 'dùng tình lấy danh', em đều phản đối.Benyapa biết họ đã coi trọng em nên mới yêu cầu như vậy, vài người cũng diễn mấy vai như em không hề có yêu cầu gì quái đảng giống em.Lợi dụng điều đó em luôn phản đối, đừng mơ em vì tiếng, vì tiền mà vứt đi giá trị của mình.
Wanwimol 22 tuổi, cô tiếp tục sự nghiệp học bá của mình tại một trường đại học lớn ở Bangkok.Cô luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường và xem đó là chuyện thường tình, chỉ là giao tiếp không được giỏi, có phần hơi khờ và yếu kém.Cô rất ít chỉ động tiếp xúc hay nói chuyện với người khác nên mới đâm ra không giỏi về mặt này.
Nói đi cũng phải nói lại, Wanwimol cũng là thiếu nữ trạc tuổi hai mươi, xinh đẹp dạng tri thức, đặc biệt người nhìn sẽ chú ý môi của cô, đầy đặn, hồng hào và căng mọng, nhìn bắt mắt vô cùng, là khuôn môi mà ai cũng đều ao ước có được.Người tán tỉnh không nhiều nhưng cũng không ít, mà cô có vừa ý ai đâu, tỏ tình là từ chối thẳng, chẳng cho người ta mặt mũi gì cả.
Thời gian học còn nhiều hơn ngủ nên cô cũng không hay xem mấy bộ phim thanh xuân vườn trường giống các bạn cùng lứa khác.Cuộc sống của cô chỉ lần quẩn mấy chục cuốn sách từ vựng tiếng anh, đề toán hay bất cứ thứ gì liên quan đến học tập, hoàn toàn không có chỗ cho cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nào.
Cũng vì thế mà cô không hề biết Benyapa đang là một diễn viên có tiềm năng.
Một ngày chủ nhật bình thường, nắng từ mặt trời toả ra như muốn thiêu rụi mọi thứ, nóng rát hết cả da.Benyapa đứng trước một cửa hàng tiện lợi, trên tay chai nước suối lạnh, nhăn nhó với mặt trời.Có một cuộc gặp nữa lại diễn ra ở đây, Wanwimol hai tay che đầu, cúi người chạy ton ten vào bóng mát trước cửa hàng.
"Chị..?"
"Ơ, Benyapa đúng không?"
"..." Cái này nên gọi là duyên hay nợ đây?
Thôi thì cũng đã gặp, họ đứng trước cửa hàng tiện lợi nói chuyện, hỏi han về tình hình của nhau như hai người bạn đã lâu không gặp.Được biết, hiện tại Wanwimol vừa ra trường cách đây không lâu, cô thậm chí vẫn chưa tìm được việc làm.Benyapa vẫn là một diễn viên bình thường, gần đây lượt theo dõi trên các trang mạng của em có phần tăng, số ít bình luận cũng bắt đầu để tâm đến em.
"Hay chị cũng làm diễn viên với tôi đi?"
"Sẽ suy nghĩ thêm."
"Chị đóng mấy vai ngố ngố hợp lắm."
Chết, lỡ miệng rồi..
"Gì.."
Wanwimol bĩu môi ra vẻ buồn, em có chút áy náy vì đã nói thẳng ra suy nghĩ của mình, vô duyên quá đi.Benyapa từ mùa đông mấy năm trước đã mặc định cho rằng cô bị ngốc, nhưng ngốc như vậy thường tốt bụng, thật thà, cũng vì sự tốt bụng đó mà rất dễ bị lừa gạt..
"Thì mặt chị mà làm ra biểu cảm ngơ ngơ đáng yêu mà."
Wanwimol chỉ để lại cho em một nụ cười rạng rỡ tựa hoa rồi rời đi.Nụ cười ấy vô duyên vô cớ lại khắc ghi trong tim em một bóng hình, phản chiếu hình ảnh nữ nhân xinh đẹp cùng nụ cười đã khiến em rung động.Thật không ngờ, em vậy mà lại đem lòng yêu thích một người chỉ gặp 3 lần trong đời.
Mùa thu 2020, em đóng vai nữ chính cho một bộ phim bách hợp, ban đầu em không đặt hi vọng vào nó quá nhiều, không nghĩ bộ phim do em thủ vai chính lại nổi đình đám.Lượt theo dõi trên Instagram, X của em tăng một cách chóng mặt, từ lác đác 1 trăm nghìn, giờ em đã được hơn hơn 2 triệu lượt theo dõi.Các bài đăng cũng tăng tương tác nhanh chóng.
Đến năm 2021, em vẫn giữ được sức nóng của mình nhờ việc tạo couple, cọ sát với nữ chính còn lại.Benyapa vẫn thường xuyên nhắn một vài tin nhắn vào lúc rảnh cho Wanwimol, cô cũng theo dõi em trên mạng xã hội, không ngừng khen ngợi tài năng diễn xuất của em.Điều cô thắc mắc nhất, vì sao em không huỷ theo dõi mình? Trong 3 người Benyapa theo dõi, chỉ có công ty, mẹ em và cô.
Người hâm mộ của em rất tò mò về tài khoản junewanwimol19 mà em theo dõi, nhờ vậy mà lượt theo dõi của cô cũng tăng theo thời gian.Em luôn là người chủ động nhắn tin, còn cô sẽ luôn là người trả lời câu chuyện mà em tạo ra.Đôi lúc họ có hẹn gặp, hành động mập mờ của em rõ ràng như thế nhưng cô vẫn không nhận ra đoạn tình cảm này.
Benyapa chưa từng nghĩ sẽ tán tỉnh một ai đó, muốn ở độc thân đến cuối đời.Là tình yêu quá bất chợt, ban đầu em chỉ nghĩ đơn thuần là rung động nhất thời, không ngờ lại làm em lưu luyến đến vậy.
Gần đây không còn gặp nhau thường xuyên nữa, em bận rộn với số lượng công việc, cô bận rộn với đống dealine mà giám đốc giao cho mình.
2022, thông tin couple của em bị tách rầm rộ, là do bạn đồng hành của em bị phát hiện có mối quan hệ nam nữ với một diễn viên nam khác.Benyapa không lên tiếng về tin tức này vì đó là sự thật, em cũng chưa từng có tình cảm với người còn lại nên cũng không đá động gì đến.
Wanwimol chủ động nhắn tin hỏi em về việc này, em cũng thật thà trả lời em không thích cô ấy.Lúc đó trong vô thức, suýt chút nữa em đã không nhịn được nói rằng người em thầm thương trộm nhớ là cô.
Em từ lâu đã muốn tách couple để cô thấy sự chân thành của mình, em khao khát muốn có được Wanwimol.Sự nghiệp, danh tiếng em không cần, bây giờ điều duy nhất em muốn là hạnh phúc, em 25 tuổi rồi, cần có chỗ dựa, em cũng mệt mỏi vì mạng xã hội rồi..
Giáng sinh 2022, em hẹn Wanwimol trên cầu Rama VIII, em đã chuẩn bị mọi thứ, em sẽ nói ra nỗi lòng của mình.8 giờ tối, cô có mặt tại điểm hẹn nhưng không thấy em đâu.Chờ một lúc, bóng dáng em dần dần xuất hiện, mờ ảo tiến đến chỗ cô.Benyapa diện áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, nhưng thân thể em đã làm nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Em bấm vào nút màu đỏ của vật trên tay, lập tức pháo hoa bắn lên không trung tưng bừng.Wanwimol ngỡ ngàng ngước lên ngắm bầu trời rực rỡ màu sắc, cô chỉ tay ra hiệu em cùng xem với mình.Benyapa cười trừ, em vỗ vỗ lưng cô, chỉ ngón trỏ của mình về phía các chiếc du thuyền đang xếp thành hàng, cuối cùng ngay ngắn lại một dòng chữ.
Wanwimol Jaenasavamethee, em yêu chị.
"Hả.."
Wanwimol bất chợt nhận được cái ôm của em, Benyapa thủ thỉ, nỉ non thốt lên toàn bộ suy nghĩ bấy lâu qua của mình.
Wanwimol, em yêu chị..
em yêu chị,
em nói thật đấy..em yêu chị.
Benyapa chẳng biết nói gì ngoài lời yêu cả, em chưa từng tỏ tình với người nào khác ngoài cô.
"Chị không thích con người."
Nếu có ai hỏi Wanwimol thích kiểu người thế nào, cô sẽ không chần chừ trả lời họ 'Tôi vốn dĩ không thích con người.' Một câu trả lời mông lung, khó hiểu, họ sẽ cho rằng cô đang đùa nhưng đâu đó trong lòng cô đã có câu trả lời.
Chị thích em, em là một nửa con tim chị.
...
Giáng sinh 2023, họ đã bị rào cản lớn nhất ngăn cách, chính là người bố của Wanwimol.Ông ấy vì thương con gái, vì muốn có cháu bế bồng mà trực tiếp cắt đứt hạnh phúc của con gái.Như vậy, có còn gọi là thương không? Hay chỉ muốn có cháu trai?
Rõ ràng là đang rất êm đềm, hạnh phúc cứ mãi ngập tràn trong tâm trí của đôi tình nhân yêu nhau tròn một năm.Cứ ngỡ sẽ cùng nhau đến bạc đầu, sẽ không có gì cản trở họ bước đi trên con đường yêu.
"Bố, yêu phụ nữ thì sao?"
"Con đừng hỏi ta việc này nữa.." Người bố đã luôn kiên nhẫn với con mình.Ông đã nghĩ con gái của ông sẽ không để ông phải lo lắng chuyện gì.Từ bé đến lớn cô đã luôn làm tròn bổn phận người con trong nhà, từ việc học giỏi để ông nở mày nở mặt, đến cả việc cô đi làm không ngưng nghỉ để báo hiếu ông khi già.Có lẽ ông đã suy nghĩ quá đơn giản, đặt hi vọng vào giọt máu của mình quá nhiều.
"Tại sao? Không phải đều là con người, đều có trái tim, đều có quyền được yêu hay sao?"
"Con đừng đem cái tư tưởng bệnh hoạn con đang mắc phải nói chuyện với ta."
"Nhưng đó là hạnh phúc của con.."
"Hãy hạnh phúc như người bình thường."
"Hạnh phúc của con có gì không bình thường cơ chứ? Con yêu em ấy, em ấy hiện tại là tất cả của con."
Đã 1 tháng, ngày nào ông cũng phải đôi co với con gái chuyện này sau hôm cô dẫn người yêu về ra mắt.Ông đã vui mừng vì con mình cuối cùng cũng có chỗ dựa, không ngờ nhất lại là một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn.
"Một con bé nhỏ hơn con hai tuổi làm được cái gì đây?"
"Chỉ vì tuổi tác và giới tính?"
"Nói thì nhẹ nhàng, nhưng nó là vấn đề lớn nhất."
"Bố à!"
"Con đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."
Cô bất lực trước sự bảo thủ của đấng sinh thành, ngậm ngùi bỏ lên phòng.Hiện giờ cô rối vô cùng, một bên hiếu, một bên tình, chọn làm sao được? Wanwimol thẩn thờ nhìn ảnh nền điện thoại, hai bàn tay thon gọn đan xen vào nhau.
Cuộc gọi đến từ Benyapa, cô chần chừ một lát rồi bấm nghe.Bên kia là giọng nữ trầm ấm, hơi khàn nhẹ.Cô liền biết em đang bị bệnh, liền hỏi thăm.
📞: Em bị cảm?
📞: Cảm mạo thôi, chị sao rồi?
1 tháng rồi em vẫn chưa được gặp cô, em nhớ cô vô cùng, từng mùi hương, ánh mắt hay cử chỉ nhẹ nhàng của cô đều đã để lại trong em dấu ấn mãi không thể quên.Wanwimol cắn môi, bố không cho cô ra ngoài, sợ cô sẽ lại đi gặp mặt em.
📞: Chị không sao, em bị cảm nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc..đừng thức khuya nữa.
📞: ...
Em không trả lời, em không hứa được.Không có cô bên cạnh để ôm ấp, em không quen.Miệng thì khuyên em nhưng cô cũng đã có ngày nào tròn giấc đâu?
📞: Em nhớ chị.
Benyapa là người không giỏi thể hiện tình cảm, em thiếu tinh tế nhưng bù lại rất chân thành, khi em nói yêu có nghĩa là yêu, nói nhớ thì có nghĩa là nhớ, không bao giờ giả dối.
📞: Cố một chút..chị sẽ thuyết phục ông ấy.
📞: Em chờ chị.
Cuộc gọi kết thúc.Nằm trên giường, Wanwimol khóc không thành tiếng.Chúa ơi, vì sao cả đời này cô chỉ tham lam muốn sống vì mình một lần cũng bị ngăn cản vậy? Đáp lại cô là một khoảng trời yên lặng, lạnh lẽo như thế cũng đủ làm tan nát cõi lòng.
...
Lại 3 tháng trôi qua, đã 4 tháng rồi em vẫn không được gặp cô.Gần đây, em bắt đầu tập tành tìm đến bia để dễ ngủ, bất cẩn thế nào có hôm say quá lại đến nhà cô, để bố cô mở cửa đuổi về không thương tiếc.Ngay đêm đó, hai bố con Wanwimol lại có một trận cãi nhau ầm trời, sống gần 30 năm trên đời, lần đầu tiên cô bật lại bố của mình.
"Bố có bao giờ biết con thật sự muốn gì chưa?"
"Con im miệng cho ta, thứ con muốn là cùng con nhỏ đó yêu đương ta thừa biết."
"Vậy sao còn ngăn cản con? Con là con gái của bố, tại sao bố lại chính là người ngăn cản hạnh phúc của con?"
"Ta đã nói rồi, hãy hạnh phúc như người bình thường."
Wanwimol bất lực tột cùng, gào thét."ĐÓ KHÔNG PHẢI BỆNH!!" Cô như mất hết bình tĩnh, tức đến độ chảy nước mắt.Ông nhìn cô, tay co thành nắm đấm.
"Con đi lên phòng, ngày mai ta sẽ nói chuyện với con bé đó."
"Bố lại muốn làm gì em ấy?"
"Ta chỉ nói chuyện."
"KHÔNG!"
...
Sáng hôm sau, Benyapa còn đang say giấc vì men say hôm qua, bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.Em ngồi dậy ôm đầu, chỉnh lại đầu tóc rồi xuống nhà mở cửa.Đập vào mắt em là bố của Wanwimol mặt mày dữ tợn đang đứng trước cửa, em đơ vài giây rồi lịch sự mời ông vào.
"Cháu mời bác vào ạ.."
"Cảm ơn cô."
Ông tiến vào nhà, nhìn quanh một vòng, ngăn nắp, sạch sẽ, nếu là con trai ông liền đồng ý giao con gái.Ông ngồi xuống ghế, Benyapa cũng sốc lại tinh thần, chạy vào bếp pha một ấm trà ra rót cho ông.
"Cô ngồi đi." Em ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, không dám nói lời nào.
"Chắc cô cũng biết tôi đến đề nói chuyện gì." Ông nhâm nhi tách trà trên tay, chẹp miệng một cái chờ đợi câu trả lời từ em.Benyapa 'vâng' một tiếng, ngồi thẳng lưng, khép nép chỉnh tề.
"Tôi muốn cô chia tay con bé."
"Cháu sẽ không."
"Cô có gì cho con gái tôi đây? Cố chấp chỉ khiến hai đứa thêm khổ." Ông đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào mắt em, trái ngược với suy nghĩ của ông, em không tránh né, mạnh dạng đối diện.
"Tuy cháu đã giải nghệ nhưng vẫn có đủ sức để đi lao động lo cho chị ấy.Nhà, xe cháu đều có."
"Rồi thì sao? Con gái tôi có thể có bầu không?"
"Bác.."
"Đừng hảo huyền nữa, cô cũng không còn trẻ, cũng nên tìm một người đàn ông cho mình."
"Thưa bác, là phụ nữ không có nghĩa vụ phải sinh con." Lời nói sắc bén của em trực tiếp chọc giận ông, người làm bố trước mặt vẫn đang cố giữ bình tĩnh, trong lòng ông ta dường như nảy ra suy nghĩ gì đó, chắc chắn không tốt đẹp.
"Tôi tự hỏi con gái tôi thích cô ở điểm nào?"
"Vì cháu yêu chị ấy."
"Cô vẫn còn trong sạch nhỉ?" Benyapa không hiểu ý ông lắm, em chần chừ không trả lời, cho đến khi em hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông, kinh ngạc to mắt nhìn đã bị ông bất ngờ lao đến siết chặt.Em vùng vẫy kịch liệt, nhưng một diễn viên nữ giải nghệ, lấy đâu ra sức lực phản khán một người đàn ông đã từng lao động chân tay?
Bây giờ em không thể xem ông là bố của người mình yêu được nữa, tất cả tôn trọng trước giờ em dành cho ông đều sụp đổ.Ông xé rách áo của em, cúi xuống liếm láp.Benyapa đau khổ, dùng hết sức bình sinh để phản kháng nhưng kết quả vẫn bằng không.
"Chỉ cần mày không còn trong sạch, con gái tao sẽ không thèm yêu mày nữa."
"Buông.."
"Chính tao sẽ là người vấy bẩn mày!"
Nước mắt em lăn dài trên gò má, đã bao lâu rồi em mới bất lực đến nhường này? Wanwimol, làm ơn cứu em..Chị đang ở đâu, sao không ở cạnh em? Nhìn con dã thú đang cởi quần ra mà em hoảng hốt, hai tay đã bị ông ta dùng chân đạp lên, em chỉ có thể quơ chân loạn xạ trong không trung, tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng xót lại.
Chiếc quần rơi xuống cũng là giây phút Wanwimol gọi điện đến, ông nhìn thấy trên điện thoại em hiển thị tên con gái mình kèm trái tim, không những không dừng lại hành động tội lỗi này mà càng khẩn trương hơn.Ông mất cảnh giác bị em đạp cho một cái vào hạ bộ, hai tay em được giải thoát, em điên cuồng vớ được bình hoa, đập thật mạnh vào đầu quái thú trên thân mình.
Dòng máu đỏ thẩm, ấm nóng chảy xuống, ông gục ngã nằm yên bất động, em nhanh chân chạy khỏi người ông ta, tim đập liên hồi, khó thở vô cùng.Em tìm lại chiếc áo khoác màu xám đen năm ấy khoác lên người mình.Benyapa nhìn bàn tay dính vết máu không phải của mình, hoảng hốt không thốt nên lời.
Em bắt lấy từng hơi thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ run rẩy tiến lại kiểm tra người ông.Benyapa tá hoả phát hiện đã không còn hơi thở, em không còn sáng suốt như thường ngày, mù mịt sợ hãi chạy thẳng lên lầu.
Tiếng đập cửa xông vào, Wanwimol tiến vào căn nhà hỗn độn.Điều cô không ngờ đến nhất là người bố của mình đang nằm yên bất động trên sofa, trên đầu và dưới gạch loang lỗ vết máu đã đọng lại, sậm thành màu đỏ thẫm.Cô sợ hãi đưa tay lên mũi bố mình, không thể tin được ông đã rời nơi trần gian như thế.
Benyapa từ trên lầu bước xuống, sợ hãi càng thêm sợ hãi khi thấy người em luôn mong mỏi được gặp đang đứng như trời tròng ở đó, nức nở.Wanwimol ngước lên nhìn em, bên trong đôi mắt chứa cả yêu thương lẫn căm hận, chưa bao giờ em sợ sệt trước ánh mắt của cô đến thế.
"Tại sao..?"
Câu hỏi em vĩnh viễn không thể trả lời.Benyapa mất hết sức lực quỳ xuống trước mắt Wanwimol, em chỉ lặng lẽ khóc mà không nói thêm điều gì.Cô như chết lặng trước hành động của em, nó như thay thế cho lời thú tội từ em.
Chúng ta..chia tay đi.
Xem như đây là ân huệ cuối cùng Wanwimol dành cho Benyapa.Có mấy ai đứng trước người hạ sát bố ruột của mình mà giữ bình tĩnh được như cô? Chữ thương quá nặng nề, cô đã xem Benyapa như một nửa con tim, một nửa linh hồn của mình, bây giờ hận em, giết em chẳng khác gì cô tự hận mình, giết mình.
Nhìn người mà mình xem như cả thế giới nói lời chia tay em cũng không dám hé nửa lời, không hề dám cầu xin quay lại.Benyapa biết, bây giờ lời nói của em không có trọng lượng, hay nói cách khác đúng nhất, là em đã không còn giá trị.
Thâm tâm em không ngừng gào thét câu xin lỗi, Benyapa chỉ quan tâm đến cảm xúc của Wanwimol mà quên mất rằng bản thân em chỉ là phòng vệ chính đáng, em không bao giờ nghĩ đến cảnh mình sẽ giết người.
Hai trái tim từng cùng chung nhịp đập, chung một hạnh phúc, chung một ước nguyện cùng nhau đến hết đời bây giờ lại cùng nhau rỉ máu.Thâm tâm họ trong ngày định mệnh ấy không ngừng bị dao lam cắt cứa từng đoạn, dù cho họ đau đớn, dù cho họ gào thét kêu đau đến tận cùng vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.
Đây không phải là ác mộng, là hiện thực mà Wanwimol Jaenasavamethee và Benyapa Jeenprasom phải chấp nhận.
Yêu và hận là hai thái cực đối lập nhau, không thể cùng nhau tồn tại.Đều là thứ đối phương lo được lo mất, xem nhau là tất cả, tình yêu họ cùng nhau vun đắp bao lâu qua cũng chẳng thế thắng nổi thù hận.
Cuối cùng, thù hận là thứ cách trở cả cô và cả em.
...
Đứng trước toà án, em không nói lời nào, những lời kết tội họ áp đặt vào em, dù không đúng sự thật em vẫn đồng ý.Benyapa bị kết án tử hình vì tội giết người, trước khi bị giải vào ngục tù tăm tối, em dành cho Wanwimol ánh mắt luyến tiếc nhưng chỉ nhận lại từ cô một cảm xúc thù hận.
Bên trong tù, em được phát cho một bộ quần áo của tù nhân.Chuyện không đơn giản như em nghĩ, em bị nhốt song sắt, phòng giam chỉ có một mình em.Ánh sáng mờ ảo trong tù làm em sợ hãi, kí ức sáng hôm ấy đã luôn ám ảnh em.Mỗi đêm em ngủ luôn mở thấy Wanwimol tiến đến ôm lấy em, bảo rằng sẽ tha thứ.Khi tỉnh lại, hiện thực lại dội vào mặt em một gáo nước lạnh.
Tuần đầu tiên trôi qua bình yên, đến tuần thứ hai ác mộng của em mới thực sự xuất hiện.Benyapa bị trói hai tay treo lên không trung, cổ họng em khô khốc vì không được uống nước từ đêm qua, hai tên cai ngục bặm trợn cầm roi da nhìn em.
Vút vút vút!
Tiếng roi da xé tan bầu không khí yên tĩnh, em bị hai tên đàn ông thay phiên nhau đánh đập từ sáng đến trưa.Từ đầu đến cuối Benyapa chỉ cắn răng chịu đựng, không la hét, không chống cự, chính điều này làm cho hai tên kia chán dần.Em cắn môi dưới đến chảy máu, ngất lịm đi.
Lúc bất tỉnh, trong vô thức em vẫn gọi cái tên Wanwimol Jaenasavamethee.Em không khóc, không quấy, đói bụng cũng không dám lên tiếng xin xỏ.Benyapa biết, chẳng có ân huệ nào cho một kẻ giết người.
Không có gì, chỉ là em yêu cô.
Yêu đến nỗi..yêu cả cách cô làm em đau lòng.
Vết thương cũ chưa lành đã bị hằn lên vết thương mới, em lại bị cai ngục thi nhau hành hạ, giờ em chỉ như một cái xác đầy máu treo lơ lửng, hơi thở yếu ớt.Cứ như vậy hàng ngày em đều bị đánh đến chết đi sống lại.Benyapa biết đây không phải là điều cai ngục sẽ làm với tù nhân, chắc chắn là do người có thế lực bên ngoài yêu cầu, hẳn là người em yêu rồi.
Wanwimol bên ngoài cũng không vui vẻ gì, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án vì không có nhân chứng cũng không có câu trả lời cho hành vi phạm tội nào từ em.Cô đã khóc rất nhiều đêm, mắt đã khô cằn, cơ thể cũng gầy đi nhiều hơn.Hôm nay cô quyết định đến trại giam để gặp lại người đã giết bố mình, hay gọi là người cô từng yêu.
"Benyapa Jeenprasom, có người muốn gặp."
Benyapa được thả xuống khỏi dây trói, cả người được trả về với mặt đất, em chao đảo không thể đứng vững, nhìn em bây giờ không khác gì một con xác sống, đầu tóc rối bù, mặt dính đầy vết máu, gầy gò vô cùng.Em được cai ngục cho đi tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng cho ra gặp cô.
Ngồi đối diện với nhau nhưng sao thật khác thường, thông qua một ô cửa kính, Wanwimol thấy rõ em đã bị dày vò thế nào, trong lòng không thể không thương xót.Nhìn cơ thể dù đã được che bằng áo tù của em vẫn lộ ra được vài vết thương, cô không lên tiếng nói một cái gì, chỉ âm thầm nhìn em.
Benyapa được gặp cô như gặp được chúa trời, mắt em từ không có hồn giờ đây tràn ngập hi vọng hơn bao giờ hết, em khó khăn lên tiếng.
"Chị tin em kh-"
"Tôi không đến để thăm cô, chỉ muốn hỏi khi nào cô chịu chết đây?"
Không hề để em dứt câu cô đã dập tắt hi vọng.Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, giờ mấy vết thương đối với em chẳng còn ý nghĩa, thâm tâm em đau hơn hết thảy, tâm hồn em mục nát mất thôi..
Benyapa một ngàn lần bị quật roi vào người chỉ lẩm bẩm cái tên Wanwimol Jaenasavamethee chứ không la hét.Em cứ ngỡ cô sẽ cho mình chút niềm tin, không thì..làm ơn thương hại em cũng được.
Em gượng cười, để cơ thể thả lỏng.
Chị muốn gì em cũng chiều hết mà.
Nhìn nụ cười của em ngày trước là viên thuốc chữa lành cho cô, bây giờ lại là vết thương sâu thẳm trong tim.Wanwimol đi về trong tức tối lẫn thương cảm, cảm xúc rối tung lên rồi..
Chiều hôm ấy đã có kết quả điều tra vẫn không tiến triển, cho đến tối có một vị cảnh sát đã bẻ khoá được mật khẩu của Benyapa, trong đó là đoạn ghi âm giữa nạn nhân và em.Chiếc điện thoại và đoạn ghi được đưa đến tay Wanwimol, cô không có ý định nghe nhưng đến nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được, quyết định mở lên.
Bụp!
Tiếng điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, Wanwimol không tin vào tai mình, bật đi bật lại vô số lần, chưa từng nghĩ sẽ có viễn cảnh ngày hôm nay.Cô đã luôn bị thù hận che mắt, đã không để ý đến bộ dạng lúc đó của em ra sao, chỉ biết oán trách.Người cô luôn miệng gọi tiếng bố, tôn trọng bằng cả tấm lòng lại muốn hãm hiếp người cô yêu.
Cô lần nữa lực bất tòng tâm bật khóc, nhớ lại hình ảnh của em lúc chiều, lòng đau như xé làm đôi.Bây giờ, cô nên hận ai đây? Không ai cả, hai người cô yêu thương nhất, một người đã rời xa cõi đời, người còn lại đang nhận án tử hình.Cô không nói thành lời, cầm thẻ nhớ của chiếc điện thoại đã vỡ nát lên chạy nhanh đến trại giam.
Bàn chân không mang dép dẫm phải vô số đất đá, hiện tại..đau đớn tầm đó thì có là gì? Không quan tâm đến bàn chân đang chịu đau đớn, đứng trước trại giam, Wanwimol la hét.Một vị cảnh sát mở cổng, cô liền giơ chiếc thẻ nhớ lên trước mặt anh ta rồi cùng anh ta đi vào kiểm chứng.
Đoạn ghi âm được bật lên, ai nấy nghe đều không thốt nên lời.
"Chính tao sẽ vấy bẩn mày!"
"Buông tôi ra! Tôi xin bác.."
"Buông ra.."
Giọng nữ gào khóc trong tuyệt vọng, ai ai cũng đều biết là giọng của Benyapa Jeenprasom.Wanwimol dù có nghe bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy kinh tởm chính bố ruột của mình, cô ôm bụng chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo, thứ được cô thải chỉ toàn nước, đơn giản thôi..mấy ngày qua cô đã ăn gì đâu?
...
Không đợi đến ngày được minh oan, ngay 3 giờ sáng, tin tức nữ diễn viên giải nghệ Benyapa Jeenprasom tự sát trong tù đã trở thành hot search.Khắp các mặt báo đều có tên và hình ảnh của em, Wanwimol thật không muốn tin vào thực tại nữa, đủ rồi..
Cô đứng trước cổng trại giam, nhìn em được phủ một tấm vải màu trắng che kín người đẩy ra.Wanwimol lao nhanh đến, từ từ vén lớp vải trắng ra, khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ hiện ra nhưng sao đau lòng quá..
Em gầy đến độ mặt bị hóp lại, trên má đã không còn vệt hồng, mắt chẳng còn long lanh, môi biến mất đi nụ cười.Cả đời cô không nghĩ sẽ bị ông trời chơi một cú đau thế này..
"Benyapa Jeenprasom, em đã nói sẽ kết hôn với chị mà?"
"Em đã hứa, sẽ cùng chị đến đầu bạc răng long rồi mà?"
"Em tỉnh dậy cho chị..mau ôm chị..đây là lệnh."
"Không phải em nói hay lắm hay sao? Cái gì mà 'chị muốn gì em cũng chiều hết mà.' chứ? Hiện tại chị muốn em ôm chị, làm ơn.."
Tiếng nức nở ngày càng lớn dần, những người xung quanh nhìn nữ nhân đã trạc ba mươi tuổi đầu nức nở thấu tận tâm can.Không còn hơi sức để vùng vẫy hay chống cự, đứng yên bất động mà khóc thương cho tình yêu đầu tiên và cuối cùng.
Nhớ lại lời cuối cùng của em."Chị muốn gì em cũng chiều hết mà." Wanwimol như sụp đổ hoàn toàn, hoá ra ẩn ý sau câu nói đó chính là em sẽ nghe lời nói cay độc của cô mà chọn rời bỏ, gục mặt xuống trên giường đẩy của em khóc đến lặng người.Phải chăng đến khi người rời đi mới khiến người ở lại cảm thấy hối hận?
Benyapa, lần này em thua chị rồi.
Cho nên phạt em, không được chơi trò ngủ nướng này nữa..
Sau tang lễ của bố là tang lễ của tình đầu, thời khắc ấy nửa trái tim của Wanwimol đã chết mòn, không còn dấu hiệu của sự sống, không còn có thể cho ai bước vào một lần nữa.Lần cuối cùng nhìn nhau cảm tưởng sẽ là một ngày rất xa, khi tóc đã bạc phơ, kết quả lần cuối cùng gặp gỡ là một người ôm thù hận, người còn lại bị dày vò trong ngục tù tối tăm.
Cô vạn lần oán trách em vì sao không chịu phản kháng, vì sao không chịu lấy lại công bằng cho bản thân, miệng lưỡi em bị cắt hết rồi à? Sau này mới hiểu, vì trái tim em đã khóc đến khô cằn, không còn cảm giác đau đớn.Là Benyapa không thiết sống nữa, tất cả của em không cần em nữa, sống tiếp cũng chẳng còn nghĩa lí gì.
...
Ngày hạ năm 2024, Wanwimol đứng trước mộ của Benyapa, đặt lên nơi an nghỉ của em một bó hoa bách hợp.Cô lại khóc rồi, bây giờ cô vẫn như vậy, vẫn là nét đẹp trong trẻo, chỉ khác đã khắc lên một nỗi buồn sâu thẫm.Cô không còn cười nhiều như trước, tiền tài sự nghiệp có đủ vẫn chọn sống cuộc sống độc thân.
Không hẳn là độc thân, hàng đêm Benyapa đều sẽ đến bên cạnh ôm lấy cô khi cô ngủ, trao cho cô hơi ấm.Đương nhiên, tất cả chỉ là ảo giác của cô.Mùa hạ đến đồng nghĩa mưa cũng sẽ đi theo, cơn mưa lớn kéo đến, trĩu nặng rơi rớt từng hạt trên vai Wanwimol, hoà trộn cùng những giọt lệ sớm đã đầm đìa trên khuôn mặt buồn bã của cô.
Từ xa Benyapa diện bộ đồ hôm xảy ra sự việc, tay cầm chiếc ô màu đen, tươi cười tiến về phía Wanwimol, đưa tay lên cao nghiêng ô về phía cô.Quanh em tỏ ra một luồng sáng màu vàng ấm áp, sưởi ấm đi cái rét do mưa cho cô.Nhưng người xung quanh chỉ thấy một thân nữ nhân đứng ngay ngắn trước bia mộ, hứng trọn cơn mưa đầu mùa.
Benyapa, chị đã biết lỗi rồi..vậy nên xin em đừng giận chị thêm giây phút nào nữa..
Wanwimol chị không thể chịu đựng được nữa, em à..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top