Chap 17

Đến trưa thì y tá như lời dặn mang đồ ăn trưa lên cho cô, toàn mấy món bổ sung dinh dưỡng, phù hợp với thể trạng của cô. Đến chiều chiều thì cô xin phép ra ngoài đi dạo, thấy cô có vẻ tốt hơn hôm qua thì y tá cũng đồng ý. View lang thang quanh viện đến xế chiều, y tá tới nói có người đến thăm thì cô mới về lại phòng. 

Cạch..

-"View, sao rồi con." Ba cô thấy cô vào thì đi lại đỡ cô. 

-"Con ổn rồi ba." Cô ngồi xuống sofa.

-"Sao lại vào viện nữa rồi." Mẹ cô nắm lấy tay cô. 

-"Mấy nay lo học quá nên hơi kiệt sức thôi ạ." View cười, xoa tay bà.

-"Ngoan, mẹ thuê giúp việc cho con nhé?" 

-"Con không sao thật mà mẹ, con tự lo được." 

Đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa, ra là bạn cô và chị nữa, chào hỏi đàng hoàng xong thì chị lại ngồi kế cô. Những người khác thì để lại đồ rồi xin phép ra ngoài đợi. Riêng có Milk, Jane, Tu là ba mẹ cô giữ lại nói chuyện, June thì quen rồi nên không phải kêu.

-"Cô biết là View nó cứng đầu nhưng cô chú bận quá, các cháu chú ý View nhiều hơn được không, nó nhất quyết không chịu thuê giúp việc để chăm sóc." Mẹ cô giọng buồn.

-"Chúng cháu cũng nói nó hết lời mà có vẻ chỉ có một người là nó chịu nghe thôi." Tu nói bâng quơ đến ai đó.

-"Có lẽ chúng ta biết ai đó mà cháu nói là ai." Ba cô quay sang chị. 

-"Ay da, gần đây cún nhà cô chú cũng khó bảo lắm." June chề môi nhìn cô. 

-"Bọn ta thực sự quá bận, không thể chăm lo cho con bé được. June này, hay là cháu chuyển đến ở với nó luôn được không? Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu."Mẹ cô nắm lấy tay chị, mắt long lanh. 

Gì đây? Hóa ra sự cún con này là do di truyền, nhìn mẹ cô vậy chị cũng không nỡ, định đồng ý thì bị cô cản. 

-"Thôi mà mẹ, con chỉ là không chú ý đến sức khỏe chút thôi mà, sao lại phiền chị ấy thế được, dù sao June cũng năm cuối rồi, hơi đâu mà chăm con chứ?" View kéo tay June lại.

-"Ba mẹ biết chúng ta thiếu trách nhiệm với việc chăm con nhưng nếu con cứ từ chối vậy thì bọn ta biết phải làm sao nữa đây?" Ba cô nhìn cô, mắt ông ánh lên sự đau xót rõ rệt. 

-"View, nếu chúng ta không thể chăm sóc cho con thì xin con hãy để cho một người có thể thay thế bọn ta làm điều đó được không?" Mẹ cô cũng nhìn cô, đôi mắt bà cũng đã ngấn lệ.

-"..." Cô mím môi không dám nhìn họ.

__________

Không phải vì họ không dành thời gian cho cô mà ngay từ bé cô đã trở nên lạnh nhạt như vậy, khi những đứa trẻ khác vui đùa cùng bạn mình, thì cô lại chọn một chỗ yên tĩnh trong lớp mẫu giáo để học chữ. Dù cô giáo hay những đứa trẻ khác có nói hay lôi kéo cô thì cũng vô ích, điều đó khiến cô trở nên khó gần trong mắt mọi người. 

-"View, lại đây chơi cùng đi." Một bạn nhỏ đi tới chỗ cô đang ngồi học đánh vần từ khó.

-"Không, tớ đang bận học đánh vần." View quay lên nhìn đứa bé kia.

-"Mấy từ này khó lắm, vào tiểu học mới học mà?" Nó ngồi xuống cạnh cô.

-"Kệ tôi, thay vì ra kia nghịch cho dơ thì tôi thà ngồi trong đây học còn hơn." Cô đứng dậy đi sang chỗ khác ngồi.

Đứa nhỏ kia không chịu thua chạy lại giật cuốn sách cô đang học mà xé trước mặt cô, thấy cuốn sách của mình bị xé nát làm cơn giận trong cô bùng lên, cô đứng dậy đẩy nó ngã xong lao vào đánh nó tới tấp, cô khi ấy thể chất khỏe hơn những đứa trẻ khác nên dễ dàng đè nó xuống mà đánh, đến nỗi chảy máu mũi. Cô giáo vào kéo mãi mới tách được hai đứa ra, cô bị gọi phụ huynh.

-"Con chị đánh con tôi ra nông nỗi này đây, chị coi chị dạy con kiểu gì vậy hả?" Phụ huynh đứa trẻ kia lên giọng khi thấy mẹ cô.

-"Tôi thực sự xin lỗi, View, xin lỗi bạn đi con." Mẹ cô kéo cô ra trước mặt thằng bé đó.

-"Xin lỗi? Mơ đi thằng nhóc, nó xé sách của con thì mắc gì con phải xin lỗi?" View cười khẩy, mới 4 tuổi mà cô đã thế rồi. 

-"Con nói gì, cậu ta xé sách con sao?" Bà xoay người cô lại hỏi.

Cô gật đầu, còn chỉ vào camera ở góc phòng nữa. Cô giáo cũng nhớ ra, lúc đến kéo hai đứa nhỏ có thấy đống giấy vụn trên đất. Nghe xong mặt mẹ cô đen đi, lập tức khiển trách lại nhà trường và chửi lại cả phụ huynh thằng bé kia. Sau vụ đó bà cũng chuyển trường cho cô, mà cũng nhờ vậy bà mới biết con bà không những khó gần mà miệng lưỡi cũng sắc bén, còn có thể dùng bạo lực nữa. 

Ba cô cảm thấy một đứa trẻ đáng ra phải hồn nhiên hoạt bát chứ không phải cư xử như cô nên đã đưa cô đến bác sĩ tâm lí. Cô không muốn bị xem như một kẻ có vấn đề về tâm lí nên lên cấp 2 cô đã tập cư xử như những bạn đồng trang lứa khác, thấy cô ổn trở lại thì ông không ép cô đến gặp bác sĩ tâm lí nữa. Cũng từ đó mà cả hai dần bận mà không để ý nhiều đến cô, cô cũng quay lại kiểu khó gần, cho tới khi cô gặp chị cùng mấy đứa bạn khác.

Một ngày đẹp trời nọ khi cô đang đọc sách dưới một gốc cây thì đùng một cái, có thứ gì đó rơi từ trên cây xuống đè lên người cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune