Chap 16
-"Tối nay June có ngủ lại đây không?" Ciize vừa gọt táo vừa hỏi.
-"Không, mai tớ có bài thuyết trình nên phải về học, sáng mai tớ lên đưa đồ ăn cho View sau." June đang lướt điện thoại.
View nghe xong có chút buồn nhưng cũng thôi vì bình thường cô vẫn ở một mình mà. Ba mẹ cô biết tin thì bảo ngày mai sẽ lên thăm sau, mà thật ra thì cô cũng không trông chờ việc họ sẽ đến cho lắm, vì đây không phải lần đầu tiên cô nhập viện mà cũng nhiều lần họ bận không tới rồi. Vả lại ba mẹ cô cũng đã đề nghị việc thuê giúp việc chăm sóc cho cô rồi mà đều bị cô từ chối.
-"Vậy tao với chị Love về trước nhé, mai tao gửi bài cho mày sau." Milk đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô.
-"Cần gì cứ gọi cho tụi tao, con cún nhỏ của đội." Jane xoa đầu cô.
-"Biết rồi bọn ngốc, về đi kẻo trễ." View cười lại với lũ bạn của mình.
-"Vậy chị để trái cây gọt sẵn ở đây nhé, View muốn ăn thêm gì thì cứ nhắn cho chị."Ciize cất trái cây đã gọt sẵn vào tủ lạnh cho cô.
Sau đó TuPrim cũng xin phép về trước vì có việc bận, còn mỗi chị ngồi với cô, June bấm điện thoại chán chê quay sang đã thấy cô ngủ rồi. Chị kéo chăn lên cho cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, xong xuôi thì cầm cặp ra về. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc cô mở mắt ra, nếu cô không giả vờ ngủ thì cả hai cũng không có gì để nói, mà chị cũng sẽ đợi đến khi cô ngủ mới chịu về.
Xuống sảnh thì June đi lại quầy lễ tân trao đổi điều gì đó.
-"Tôi là người nhà của bệnh nhân Benyapa, đăng kí ngủ lại để chăm sóc bệnh nhân ạ."
-"Dạ vâng, chúng tôi xin chữ kí của người nhà bệnh nhân kí vào đây để xác nhận nhé." Đưa cho chị giấy để kí.
Kí xong thì chị ra khỏi bệnh viện, bắt một chuyến xe để về nhà. Về đến nhà thì June nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Mẹ chị nói bà và ba chị có việc phải về quê đột xuất mấy ngày nên dặn chị tự lo cho bản thân mình, có thể sang ở chung với cô nếu chị muốn.
-"Đúng lúc ghê, chắc phải ở viện vài hôm với nhóc đấy rồi." Nói xong chị lên lầu để chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày mai.
Làm xong cũng hơn 1 giờ sáng rồi, June ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy ba lô gom đồ bỏ vào đấy. Xong thì cũng lấy cặp soạn sách vở cho thời khóa biểu 2 ngày tiếp theo, mang theo cả laptop. Đầy đủ xong thì gần 2 giờ rồi nên chị tranh thủ bắt taxi đến bệnh viện.
-/Phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức nhóc đấy mới được./ June xách đống đồ vào bệnh viện làm vài người nhìn theo.
-"Con bé mang nhiều đồ thế, vào viện chăm người yêu hả?" Một y tá thì thầm với đồng nghiệp.
-"Nhìn con bé đáng yêu quá, còn quan tâm người yêu nữa." Đồng nghiệp bên cạnh cũng khen.
June không quan tâm mấy lời xì xào lắm mà đi thẳng lên phòng cô, nhẹ đẩy cửa vào thì thấy cô đã ngủ say trên giường bệnh rồi. Cất đồ xong thì chị đi kéo rèm cho cô, quay lại kiểm tra chăn thì thấy mắt cô như chảy ra một dòng nước, lông mày hơi nhíu lại.
-"Gặp ác mộng sao?" Chị vén tóc cô sang rồi xoa đầu cô.
Cảm giác như có bàn tay quen thuộc của ai đó đang an ủi mình thì cô không còn tỏ ra khó chịu nữa mà giãn cơ mặt ra, miệng còn hơi cong lên. Nhìn cô không còn vẻ khó chịu thì chị cũng an tâm lên sofa để ngủ, bệnh viện cũng tinh ý chuẩn bị sẵn chăn và gối sẵn.
-"Ngủ ngon, nhóc năm hai."
__________
Lại một ngày mới, nắng đã len lỏi qua tấm rèm đến bên cạnh đánh thức cô. View hơi nhăn mặt, mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy chị đang nằm ngủ trên sofa, chưa có dấu hiệu thức dậy.
-"Thế mà bảo về nhà học, còn tưởng không ngủ lại thiệt cơ." Cô ngồi dậy, định cho tỉnh chút rồi ra khỏi giường.
-"Kêu về học chứ ai nói không ngủ lại?" June cũng ngồi dậy từ sofa.
-"Dậy hồi nào vậy?"
-"Mới thôi, sao dậy sớm thế?"
-"Như thói quen thường ngày."
Chị vươn vai rồi đi lại chỗ cô, đỡ cô vào nhà vệ sinh để vscn. Sạch sẽ rồi chị lại đỡ cô ra sofa ngồi, còn mình thì đi mua đồ ăn sáng. Khoảng 15 phút sau thì June quay lại với một hộp cháo dinh dưỡng. Cẩn thận đút từng muỗng cho cô, nhất định không để cô tự làm.
-"Thôi nào June, em đâu tới mức này chứ." View hơi ngại khi để chị đút.
-"Nghe lời đi, chị có dặn y tá chuẩn bị bữa trưa cho em rồi, nhớ ăn hết đấy." June dặn dò cô, đút hết hộp cháo thì chị đi hay đồ để đi học.
Chị để laptop cho cô chơi cho đỡ chán, cũng dặn y tá chú ý đến cô, nếu thấy cô chán quá thì đưa cô ra ngoài khuôn viên để hít thở không khí trong lành cho đỡ ngộp. Làm gì thì làm nhưng phải cho cô ăn uống đúng giờ, ăn trái cây Ciize gọt sẵn và không cho ăn vặt linh tinh.
-"Thế nhé, chị đi học đây, chiều chị lại lên chăm em." Chị vẫy tay với cô rồi đi.
Cô vẫy tay lại với chị, bắt đầu một ngày vô vị tại bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top