1.oneshot
chị đừng có giận dỗi vô cớ thế được không june, em thật sự đang rất mệt em không muốn cãi nhau với chị."
" chị giận dỗi vô cớ? em quên cuộc hẹn với chị công việc của em quan trọng hơn chị đến vậy có phải không ?''
" june, chị đừng nói như vậy được không em xin lỗi vì lỡ hẹn với chị, nhưng mà thật sự em không lường trước được việc các cảnh quay của em có chút sự cố, nên em mới ở lại để quay lại các cảnh ấy nên mới lỡ buổi hẹn với chị."
" chị không muốn nghe những điều này, em lúc nào cũng công việc công việc còn chị thì sao hả ?"
" june chị bình tĩnh lại, em không muốn bọn mình cãi nhau vì vấn đề này."
" em đang làm lơ câu hỏi của chị có phải không? à mà đúng rồi cần gì em phải trả lời, chị biết rõ bản thân em chỉ yêu công việc còn chị chẳng là cái gì đối với em cả ."
" june... được rồi em không muốn cãi nhau với chị tạm thời em sẽ đi qua nhà bạn, chị ở đây bĩnh tình lại đi."
" em đi được thì đi luôn đừng có về nữa."
nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân đã đi khuất, cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã đóng im lìm được vài phút kia.
" quá đáng, em nói đi là đi không thèm ở lại để dỗ chị nữa, được rồi chị cũng đi khỏi đây không ở nhà đợi em về nữa."
___________________
sau hai tiếng rời khỏi nhà giờ đây cô đang lang thang trên con đường phố vắng vẻ, cô không ngờ rằng vừa ra khỏi nhà cô đã bị cướp mất túi xách có điện thoại và tiền mặt bên trong,chạy đuổi theo tên cướp lại còn bị lạc xa khu nhà cô ở, giờ đây cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu chỉ có thể đi lang thang trên đường cố tìm lại phương hướng để về nhà.
" ơ mưa rồi, xui xẻo thật đấy."
trời đổ cơn mưa bất chợt, cô vội vàng trốn dưới hiên của một cửa tiệm bánh, rồi ngồi thụp xuống vì mất sức và đói, cô cứ thế co ro trong góc ngồi nhìn cơn mưa nặng trĩu đang rơi ngoài kia, thời gian cứ thế trôi cô cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, bỗng chốc tiếng nói trong trẻo quen thuộc mà cô hằng ngày đều nghe thấy vang lên bên tai.
" chị đây rồi, về nhà thôi."
tiếng bước chân chậm rãi dừng bước trước mặt cô, đôi giày thể thao màu trắng ướt sũng và dính đầy bùn đất cũng xuất hiện ngay trước tầm mắt cô.
'' view, sao em lại ở đây?."
" em đi tìm chị, em đã đợi chị 1 tiếng ở nhà nhưng mà không thấy chị về nên em đi tìm, trên đường đến đây em có ghé tiệm hoa mua hoa chị thích, để lúc tìm gặp chị rồi em sẽ tặng chị để dỗ dành chị, mà em vội quá nên em lỡ để mưa làm hỏng hết hoa rồi."
cô ngước nhìn em dưới ánh đèn vàng cả cơ thể em như đang toả sáng một cảm giác ấm áp lạ thường dần len lõi vào trong lòng cô.
trên tay em còn đang cầm một bó hoa ướt sũng các cánh hoa đều bị dập nát hết cả , mà trong đấy toàn những loại hoa mà cô thích nhất thôi. cả thân hình em đều bị mưa tạt ướt hết phân nửa, mặc dù em có đem theo ô.
điều cô không ngờ rằng em là người rất xem trọng vẻ bề ngoài của bản thân nhưng giờ đây em trông chật vật vô cùng, chiếc áo thun trắng của em bị ướt đến nhăn nhúm trên áo cũng dính ít bùn đất hình như là bị bắn lên, trời mưa tầm tã thế này nhưng em cũng không mặc thêm áo khoác ngoài, chứng tỏ em thật sự đã rất gấp gáp đi tìm cô.
cô còn biết rất rõ em không thích đi giày thể thao màu trắng vào trời mưa vì nó sẽ bị bẩn, nhưng giờ đây đôi giày trắng mà em thích nhất bị bùn đất làm dơ đến ố vàng và hình như em vội đến nổi cả dây giày cũng không buột cẩn thận, bỗng nhiên cô cảm thấy mắt mình có vẻ cay, trái tim cũng không ngừng thổn thức.
" sao june lại khóc, còn giận em hả em xin lỗi lần sau em sẽ không để lỡ hẹn với chị nữa. với em không yêu công việc đâu nhé, em chỉ thích nó thôi người mà em yêu là chị đây này, công việc và chị là hai điều khác nhau không thể so sánh được.công việc là sở thích, đam mê của em còn chị là người em yêu là người em muốn giữ gìn trân trọng đến sau này cơ."
'' view đừng nói nữa chị sẽ khóc thêm đấy, chị xin lỗi là chị không chịu suy nghĩ cho em là chị ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình."
" june này, chị không có sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn, vì chị trân trọng em yêu em nên rất mong chờ cuộc hẹn này nên mới giận em đến vậy.
điều đó chứng minh là đối với june em thật sự chiếm một vị trí rất lớn trong lòng chị nhưng mà june này em mong chị có thể vu vi cho em vài lần nhé vì đôi khi công việc của em sẽ có chút trục trặc nên em sẽ chậm trễ đôi chút ."
" chị xin lỗi view... chị sẽ học cách để hiểu em hơn, chị sẽ không để việc hôm nay lập lại nữa đâu."
" chị này chị là lần đầu yêu em, em cũng là lần đầu yêu chị cả hai chúng ta đều là lần đầu yêu nhau có đôi khi sẽ gặp những vấn đề vụn vặt không hiểu rõ nhau, nên là chị và em cùng nhau thấu hiểu để bên nhau thật lâu nhé.
em không muốn chúng ta kết thúc bằng vài năm ngắn ngủi, mà em muốn nắm tay chị thật lâu, đi đến sau này và cho chúng ta một kết thúc hạnh phúc luôn có nhau bên đời."
" vậy thì chị sẽ nắm lấy tay em thật lâu đấy sẽ không buông em ra đâu,em sẵn sàng cho đám cưới của chúng ta sau này đi nhé còn giờ thì về thôi, về nhà của chúng mình em ướt hết rồi ở lại lâu thì bệnh mất. "
" chị cũng ướt kìa, lần sau giận em không bỏ nhà đi nữa nhé em lo lắm đấy."
" chị biết rồi mà lần sau giận thì sẽ đợi em về nhà hôn chị để dỗ."
" giờ em hôn để dỗ có được không?"
" em đừng có cơ hội, kéo chị lên
nhanh."
dưới cơn mưa nặng hạt, có hai bóng hình một cao một thấp chen chút nhau trong chiếc ô nhỏ, nắm tay nhau chậm rãi bước về nhà.
mà hình như người cao hơn cố tình nghiêng ô nhiều hơn về phía người thấp hơn và người thấp hơn cũng cố tình kéo người cao hơn về phía mình để cô ấy không bị ướt.
cả hai đều muốn đối phương không bị ướt.
cũng như không ai yêu ai nhiều hơn cả, mà đơn giản là cả hai đều yêu nhiều giống nhau.
" mà view này, sao em tìm được chị vậy?"
" linh cảm đấy em đứng trước hai ngã rẽ, lúc ấy linh cảm em nói rằng chị sẽ ở hướng bên kia, nên em đã đặt cược vào nó và linh cảm em thật sự đã đúng, em đã tìm thấy được chị ."
" là vì em yêu chị nên mới linh cảm vậy đúng không?"
" đúng rồi, không yêu chị thì là ai nữa chứ. mà june đặt đồ ăn giao đến nhà hả, lúc em về thấy có hộp đồ ăn để trước cửa ấy."
" em vừa đi làm về chị biết em chưa ăn gì sợ em về lại sẽ đói, nên trước khi đi chị có đặt thức ăn giao đến nhà để khi em về còn có đồ ăn để ăn, em đã ăn chưa ?."
'' em chưa em đợi june về cùng ăn nhưng mà đợi hoài không thấy june về nên em lo quá nên đi tìm, chị cũng chưa ăn gì mà đúng không về nhanh thôi không chúng ta sẽ là cặp đôi bị đau bao tử đấy."
" nếu thế bị đau bao tử cùng nhau cũng là một loại tình thú của chúng mình nhỉ?"
" tình thú chỗ nào vậy quý cô june june? nghe nó đau chết đi được."
" vì bị cùng nhau nên mới tình thú đấy công chúa view."
" ôi trời sao hôm nay trời mưa mà em không thấy lạnh vậy nhỉ, chị có biết vì sao không june?"
" vì sao vậy view?''
" vì trái tim em đang được tình yêu của chị sưởi ấm đấy, em được sưởi ấm đến nổi không còn cảm thấy lạnh nữa, chị thấy tình yêu của chị thần kì không."
" tình yêu của em cũng vậy mà nhỉ và tình yêu của chúng mình cũng vậy, thật sự rất ấm áp."
"dưới cơn mưa không nhất thiết sẽ là những cuộc chia ly có đôi khi là sự gặp gỡ, khởi đầu của một tình yêu mới hoặc là sự thấu hiểu gỡ bỏ những nút thắt còn làm nhau rối bời. trong lòng có nhau thì dù có là cơn mưa nặng hạt cũng sẽ dần tạnh, để lại một vùng trời nắng đẹp cùng một tình yêu được minh chứng bởi ánh trăng cao trên kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top