4. Ở GHÉP

Gần đây có vẻ chị đang bị ai đó theo dõi, mỗi lần ra khỏi nhà chị lại có cảm giác bất an trong lòng.

Thân là nữ nhân, lại ở một thân một mình nên chị nghĩ mình cần phải làm gì đó để bảo vệ sự an toàn của bản thân.

Là sinh viên năm 3, chị lại thường xuyên về trễ vì công việc làm thêm bán thời gian. Với điều kiện này thì khó có thể tìm được người chịu ở ghép với chị.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng điện thoại chị lại không reo lần nào, có lẽ trang thông báo tìm người ở ghép của chị đã vô dụng rồi.

"Không còn cách nào nữa sao?". Chị vò đầu bức tai, sự an toàn của chị giờ chỉ có thể đếm bằng giây nên càng phải nhanh chóng tìm chỗ ở mới, nhưng giá thuê trọ bây giờ đã lên cao ngất ngưỡng, chị căn bản không thể chi trả nó mỗi tháng.

*Tiếng chuông điện thoại*

Chị phản ứng nhanh chóng, lập tức nghe máy. "Alo ạ?".

Đầu dây bên kia im lặng hồi rồi mới lên tiếng. "Chào ạ, chuyện là em thấy bài đăng của...".

"Vâng! Đúng rồi! bài đăng đó là của tôi! cậu gọi đến là để chấp nhận chuyện ở ghép ạ!?".

Chị không thể chờ được nữa, liền gấp gáp nói.

"....vâng". Người bên kia có vẻ hơi bất ngờ với thái độ của chị.

"Chúng ta trao đổi một chút nhé?".

.

.

.

"À em hiểu rồi, sợ thật chị nhỉ? Không ngờ bây giờ lại có kẻ biến thái như vậy". Cô gật gù trả lời lại sau khi nghe xong câu chuyện của chị.

"Vậy tuần sau chị chuyển qua đó được không". Chị hỏi.

"Chị qua lúc nào cũng được, nhưng phải gọi cho em trước để em đưa chìa khoá phòng". Cô để điện thoại lên vai rồi nghiêng đầu để giữ cố định nó.

Trước mặt cô là một sơ đồ trông khá chi tiết, hai tay cô bận rộn xắp xếp chúng lại rồi vứt vào sọt rác.

"Đồ chị hơi nhiều, chỗ em có rộng không".

"Thoải mái chị ạ, điện, nước, máy giặt, tivi có đủ, giường của em còn là giường đôi".

Nhanh chóng trong sọt rác đã chấc đầy những bức ảnh..của chị.

Những bức ảnh được chụp lén ở nhiều góc độ, thời gian khác nhau. Trên tấm bản còn ghi đầy chữ nào là thông tin cá nhân và tất tần tật về chị.

"Cảm ơn em nhé, không có em chắc tới tháng sau chị cũng không tìm được chỗ ở". Chị bên này vẫn tỏ lòng biết ơn cô thông qua chiếc điện thoại.

"Ơn nghĩa gì chị ạ, em cũng là sinh viên năm 2 cũng đi làm thêm nên có chị qua chia tiền phòng em cũng mang ơn chị lắm chứ".

Cô dọn dẹp xong cái bản liền dán những bức ảnh phong cảnh khác lên để che đậy.

"Em nói em học nhiếp ảnh nhỉ, khi nào qua đó em cho chị xem bộ sưu tập của em nhé".

Cô nghe tới liền nhếch môi nhẹ, đôi mắt sắt bén lướt qua những tấm hình được dán khắp căn phòng, đó đều là hình cô chụp lén chị.

Không thể nghĩ đến cảnh chị thấy đống hình ảnh này của mình ở trong căn phòng của người mình chỉ mới nói chuyện được vài phút.

"Vâng, tất nhiên sẽ cho chị xem rồi...em nghĩ chị sẽ thích nó".

Sau khi tắt máy, cô từ từ tháo hết ảnh trên tường xuống. Tay cô dừng lại, ánh mắt không thể che đậy sự mong chờ rồi chuyển hướng nhìn sang màn hình máy tính đang phát sáng.

Trên đó là hình ảnh được truyền tới từ vô số chiếc camera nhỏ mà cô lén cài vào phòng trọ của chị, lợi dụng sự chủ quan của dãy trọ rẻ tiền, cô dễ dàng ra vào phòng trọ của chị nhiều lần mà thậm chí chị còn không hay biết.

"Vậy là không cần quan sát chị ấy qua camera  nữa rồi nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top