7.
Làm sao đây nhỉ? Tình huống này trông thật là gượng gạo làm sao. Sự xuất hiện của giám đốc Thasorn chen vào giữa ba người kia càng làm cho đám nhân viên đang hóng hớt nháo nhào lên. Ai trong công ty mà chả biết giám đốc bộ phận tài chính mê chủ tịch như thế nào, phải nói là theo đuổi cũng lâu lắm mà luôn bị phớt lờ. Nhiều chị em thấy cũng tội nghiệp, người muốn thì không có còn người có thì không cần.
"Em có sao không June?" Emi từ xa tiến lại gần đã vội vã giữ lấy vai June, vẻ mặt lo lắng của chị ta dường như thể hiện hết ra ngoài khi nghe thấy June đang gây gổ với ai đó trước công ty.
View dường như bị phớt lờ trong giây lát, cô cảm thấy khó chịu khi thấy chị ta động vào người June như thế. Rõ ràng là chị ấy đang đứng nép vào người cô nhưng lại bị kéo đi là sao?
"Tôi không sao. Chuyện này giải tán được rồi đấy." June gạt tay của Emi ra, cô quay sang liếc đám nhân viên tọc mạch một cái khiến họ co rúm người quay vào trong rồi cũng bỏ lên xe đóng sầm cửa lại.
Emi cũng không thể làm gì thêm, lúc này cô ta mới để ý đến sự hiện diện của View cũng đang đứng cạnh cũng có chút bất ngờ.
Ánh mắt chạm nhau, tưởng chừng cả hai sắp lao vào đấm nhau luôn rồi, nhưng đến cuối vẫn là View hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên xe. Quan hệ của cả hai thật sự có chút không tốt...
View lên xe nổ máy rồi chạy vút đi, cả hai vẫn không nói gì, chỉ đợi khi đã chạy đến một nơi vắng vẻ, cô mới tấp vào lề để nói chuyện với chị.
"Chị có đau lắm không? Em xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho chị..." View quay sang nhìn chị, nếu cô cẩn thận hơn thì có lẽ Ciize cũng chẳng theo cô đến được tận công ty.
Thật là em áy náy lắm, khuôn mặt em khó chịu nhăn lại khi nhìn thấy một bên mặt còn sưng đỏ của chị. Cô nhìn vết thương ấy một hồi rồi lại khẽ vươn tay ra chạm vào mặt chị như một cách để xoa dịu cơn đau ấy.
June từ nãy đến giờ vẫn tuyệt nhiên im lặng, mặc dù thế nhưng cô vẫn rất thuận thế xoay qua để cho em xoa lấy một bên má của mình, cô muốn xem coi đứa nhóc này sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn em lo lắng cho cô thế kia chắc là đang xót lắm đây mà. Em càng lo lắng cô càng im lặng.
"P'June, chị còn đau không? Đừng im lặng thế chứ..." View ngồi đó chồm qua xoa xoa má cho chị mà chị cứ thế nguyên vẹn một biểu cảm làm cô càng sốt ruột hơn. Không phải là bị đơ người rồi đấy chứ?
"Tôi ổn, tôi không phải con nít."
Là có thật sự ổn không đấy? Sao cô thấy chị cứ làm cái mặt lạnh đó hoài nhìn sợ thật ấy chứ chẳng đùa. Chắc hẳn là chị vẫn còn đang rất giận cô đây mà.
"Ừm...hay là em chở chị đi ăn trưa nha, coi như là bù đắp lại tổn thất khi nãy." View nãy giờ vẫn không hề có ý định dừng việc xoa mặt chị lại.
"Được!"
June buông ra một chữ rồi ngồi thẳng người khiến View cũng phải rụt tay lại, nhìn chị có vẻ là giận lắm mới như thế. Cô chỉ biết thở dài rồi lại cho xe lăn bánh mà đâu ngờ rằng người bên cạnh đang cười thầm trong lòng vì mấy cái hành động quan tâm mà em dành cho.
...
Chưa tới 10 phút sau, cả hai hiện đã có mặt tại một nhà hàng nổi tiếng ngay giữa khu trung tâm thương mại.
"Chị muốn ăn gì? Hôm nay em mời." View cầm lấy cuốn menu từ nhân viên và đưa cho June.
Nhìn sắc mặt của June vẫn không thay đổi gì khiến View ớn ớn, cô không biết chị đang nghĩ gì và cũng không dám đoán. Từ trước tới giờ cô chưa gặp ai khiến cô phải ngoan ngoãn tới vậy, điều mà ngay cả cô cũng phải thừa nhận. Lúc trước quen nhiều người yêu nhưng cũng chưa bằng nỗi sợ của cô bây giờ. Ừ nói thật là cô đang khúm núm chết đi được.
"Mì ý sốt kem..." June nhìn sơ cái menu rồi cũng tùy ý chọn đại một món. View cũng gọi một phần y hệt rồi trả lại menu cho nhân viên.
Không biết tại sao nhưng cứ chốc là cô lại quay sang nhìn chị, cô nhìn vào bên mặt bị đánh khi nãy của chị, nó bớt đỏ rồi nhưng cô vẫn thấy xót làm sao ấy...
"Sao chị không nói chuyện với em vậy, em xin lỗi."
"Tôi không có giận em."
"Thế chị nói chuyện với em một tí đi ạ."
"Lười."
Hả? Lười là sao? Cô thấy chị nói mà mặt tỉnh bơ, trông cũng không có gì là quan tâm đến việc khi nãy vừa xảy ra. View trưng ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn chị trong khi nhân viên đã mang ra hai đĩa mì và June cũng đã lấy nĩa lên ăn.
Cô cũng ngơ ngơ ra rồi quay sang đĩa mì của mình thôi không hỏi nữa. Trời ạ...người gì mà kì cục thế không biết.
"Em quen Thasorn à?" June nhẹ giọng lên tiếng khi cả hai đều đang dùng bữa. Cô thật sự có để ý vẻ mặt của View khi thấy Emi bước ra.
"Vâng, có thể nói là vậy." Cô có hơi bực bội khi nghe June nhắc về người đấy.
"Không thích cô ấy sao?"
"Dạ vâng. Em không ưa cô ta lắm." Ồ trả lời thẳng thắng quá chứ nhỉ, không ngờ luôn đấy.
"Làm sao mà hai người biết nhau?" June vẫn tập trung với đĩa mì ý nhưng vẫn nghe được tiếng thở dài của em trong đó.
"Chị ta là chị gái của người yêu cũ em..."
"Khi trước chị ta cũng là ghét em vì em...chị biết đấy, chia tay khá nhanh, khá chóng vánh."
Lại có thêm một thông tin thú vị về View mà June biết được. Không ngờ lại trùng hợp đến thế.
"Vậy sao? Nhìn em là biết không phải người thường rồi, ai lại ngu ngốc yêu em chứ nhỉ?" June thản nhiên đánh giá con người bên cạnh một cách mỉa mai nhất có thể.
"Chẳng phải chị cũng ngủ với em rồi sao?" View lầm bầm trong miệng nhưng chẳng hiểu sao người bên cạnh vẫn là nghe được.
June định bụng sẽ quay sang xử lý cái con nhóc hỗn láo bên cạnh một trận thì bất chợt chuông điện thoại reo lên. Cô bực bội lấy cái điện thoại từ túi xách ra, nhờ nó mà cứu được em một mạng, em nên cảm ơn nó!
"Sao đấy?"
"..."
"À...tỉnh rồi sao?"
"..."
"Ừm chị biết rồi. Chào em."
"..."
View quay sang nhìn khi thấy June nói chuyện điện thoại với ai đấy, cô cũng không chắc vì sao nhưng chị lườm mình trông giận dữ đến thế.
"Bạn em tỉnh rồi, có đi thăm không?" June tạm gác lại câu chuyện vừa rồi khi thấy gương mặt đáng yêu vẫn còn đang nhai mì của em quay sang nhìn mình. Thật là muốn cắn một cái quá đi mất!
"Đi chứ ạ!"
...
Không ai nói thì cũng biết là View đang nóng lòng như nào khi cuối cùng cũng đã đến bệnh viện để gặp Namtan. Thứ nhất là cô muốn đấm nó một cái vì cái tội dại gái mà lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thứ hai, cô muốn đấm nó thêm một cái nữa vì đã gián tiếp biến cô thành con ở không công cho giảng viên!
Cô không nói tiếng nào mà trực tiếp mở cửa vào phòng, June cũng đi theo ngay sau. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng một người ăn một người đút, mà nó lạ lắm...
"Chị ăn mau đi, nguội hết bây giờ!"
"Tôi không ăn, em tự mà ăn lấy đi, đưa tôi làm gì?"
"Em biết chị chưa ăn gì đó. Nào, ahhh~"
Hai người đang "dằn co" trong phòng bệnh thì lại giật mình bởi sự hiện diện đột ngột của hai người mới đến kia.
"Ah, chị June...ừm...mình ra ngoài đi." Film nói vội rồi cũng quay đi nắm lấy tay June kéo ra ngoài, bỏ mặt Namtan ngồi trên giường cứ trông mãi.
Cả hai người ra ngoài ngồi ngay dãy ghế trước phòng bệnh, do đây là khu phòng vip nên cũng chẳng có mấy người qua lại. Film tựa lưng vào ghế rồi khẽ thở ra một hơi dài, em nhắm hờ mắt lại vì mệt mỏi chẳng thể nào giấu được nữa.
"Em vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"..."
"Chị biết em đã nói dối đấy, đừng để bản thân tự lừa chính mình rồi tới lúc nhận ra sự thật đã là quá muộn"
"Em...em thật sự không có...chỉ là cảm giác quen thuộc thôi..." Film khoanh tay lại, June biết hành động này của em có nghĩa là gì. Sự trấn an, em lúc nào cũng tự ôm lấy mình để trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nó chẳng bao giờ ổn cả.
"Em đang là người có vấn đề, dù cho con nhóc kia có hay không thích em. Đừng để cái vấn đề ấy làm em phải phiền lòng nữa."
"Em không còn cảm thấy anh ấy từ lâu rồi chị à... Nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa quay lại khiến em không thể quên được."
"Em có yêu Namtan không?" Lần thứ hai, June lại hỏi câu hỏi y hệt ngày hôm qua. Lần này Film không thể trả lời không như khi nói chuyện qua điện thoại được, cô chỉ có thể chọn cách im lặng...
"Em vào trong xem em ấy đây." Nói rồi Film lại đứng dậy quay vào trong. June thừa biết được em ấy nghĩ gì, quả nhiên là em ấy lại yêu nữa rồi.
...
View bước đến kéo ghế đến cạnh giường Namtan khi cả hai người kia đều đã ra khỏi phòng. Cô đập một cái lên vai Namtan khiến nó la lên oai oái.
"Mẹ mày con hâm. Thích làm anh hùng lắm à?"
"Không thấy tao bị thương sao? Không hỏi han thì thôi còn ở đó mà truy vấn tao."
"Nhờ phước đức của mày mà tao sắp lên cơn rồi đây."
"Rồi tao bị thương liên quan gì đến mày?"
"Hôm qua là tao xốt ruột quá nên hỏi đại P'June, mà chị ta cứ vòng vo mãi không thôi, còn bắt tao là người hầu 24/7 rồi mới nói rằng mày bị gì và đang ở đâu. Mà mày còn biết gì không? Ciize tưởng tao với chị ta đang quen nhau nên đánh ghen ngay trước công ty của P' rồi bị đánh lại mất hết mặt mũi. Đã vậy tao còn gặp bà Emi nữa chứ..."
View ấp ức nói nguyên một tràn không đứt quãng tí nào làm cho Namtan nghe mà cũng trố mắt lên. Mặt cô từ cau có mà trở nên càng ngày càng bất ngờ hơn, vẫn chưa tiếp thu hết tất cả những thông tin trên.
"Cái gì vậy View? Tao mới bất tỉnh có một ngày mà...?"
"Trời ạ là một ngày đấy! Mày cũng điên lắm mới cứu chị ta như thế. Giờ xem đi, chân thì gãy, trán thì cũng băng một đống. Làm thế có đáng không chứ?"
"Tao nói là tao yêu P'Film rồi mà, tại sao tao lại không thể cứu người tao yêu?" Namtan bị đứa bạn mắng thì cũng không yên phận lắng nghe mà nêu ra lí do duy nhất mình có.
"Mày nói yêu bả cũng mấy năm rồi đấy, lúc đấy mày vẫn quen biết bao nhiêu con đấy thôi?"
"Nhưng bây giờ thì tao yêu chị ấy."
"Tao chỉ nhắc cho mày nhớ rằng mày nên nghiêm túc với những gì mình nói, tao không muốn mày dính vào một cái rắc rối lớn như P'Film đâu."
View thừa biết tính tình của đứa bạn thân, lời nó nói có Trời mới biết là thật hay đùa, nhất là trong mấy chuyện yêu đương này. Bình thường Namtan quen ai hay yêu ai là chuyện của nó, nhưng lần này cô cũng phải nhắc cho nó nhớ rằng nó cũng nên nghiêm túc một chút. Film là một người phụ nữ trưởng thành và chín chắn chứ không phải mấy đứa con nít mà cả hai đều hay quen mấy ngày rồi bỏ. Nếu Namtan mà dính vào Film nhưng vẫn giữ cái thái độ hời hợt như ban đầu thì View chẳng ủng hộ và cô biết chắc rằng June cũng chả ủng hộ chuyện này. Cô có thể thấy điều đó qua cách mà June nhìn Namtan, ánh mắt ấy không hề có mấy thiện cảm.
Không khí trong phòng bỗng trầm hẳn một nhịp. Lần này cả hai thật sự khá là nghiêm túc, vẻ mặt của View hơi đanh lại, cô thật sự chỉ muốn tốt cho nó. Tiếng cạch vang lên, Film bước vào trong sau cuộc nói chuyện cũng không hề thoải mái lắm với June.
"Tao ra ngoài đây, gặp sau." View chủ động đứng dậy khi biết Film đã vào trong, cả hai lướt qua nhau, cô chỉ cuối đầu chào rồi bước ra ngoài.
View vừa ra ngoài thì liền bắt gặp June vẫn ngồi yên vị ở dãy ghế trước phòng bệnh với vô cùng thư thái. Cô cũng tiến đến và ngồi cùng chị.
"Em có biết là Namtan yêu Film không?" June khẽ lên tiếng ngay khi View vừa ngồi.
"Em biết."
"Thế em có biết Film cũng yêu Namtan không?" View nghe chị nói liền to mắt nhìn vẻ mặt của chị, cô thật sự là không đoán được gì cả.
"Để tôi kể em nghe một câu chuyện..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top