4.
Quán bar của Film trước giờ luôn được sửa sang định kỳ, cụ thể là làm vệ sinh hoặc thay mới các thiết bị.
Lần này mọi thứ đều vẫn còn rất mới nên chủ yếu là dọn dẹp tổng vệ sinh, ngoại trừ chiếc biển hiệu của quán ra. Chúng bị mấy gã say xỉn phá hỏng vào tối hôm kia, đèn đã không còn hoạt động nên đành phải thay toàn bộ.
Xuyên suốt quá trình đó Film luôn đứng xem xét mọi người làm việc. Cô là một người rất có nguyên tắc, một khi đã làm gì thì đều rất tận tâm.
Chỉ đợi mọi người xong xuôi thì đợi họ vào ăn trưa cùng, dù sao người làm ở quán đều là những người có điều kiện khó khăn, giúp đỡ họ cũng là một điều đúng đắn.
"Hai anh treo tấm bảng cẩn thận nhé, làm xong thì mọi người cùng vào ăn trưa."
Bước cuối cùng sắp hoàn thành rồi, Film định bụng sẽ vào trong trước để dọn đồ ăn cho nhân viên thì cô thấy một chiếc xe rất quen thuộc chạy ngang rồi tấp lại ngay trước quán.
Biết sắp có điều không lành, Film liền quay lưng bước thật nhanh nhưng chưa kịp vào trong thì liền bị ai đó chộp lấy cánh tay.
"P'Film ơi!!! Chị đang làm gì đấy? Định trốn em à?"
Namtan vừa đi từ xa đã thấy Film đang đứng đấy nên liền đỗ xe thật lẹ, nào ngờ cô vừa xuống xe chị ấy liền đi vào trong, may là cô chạy xuống giữ lại kịp.
"Biết thế mà còn giữ tay tôi? Buông ra nhanh lên."
Trời nắng 40 độ đã đành, nay còn bị làm phiền bởi đứa nhóc lắm mồm này lại khiến Film đau đầu nhiều hơn.
"Ơ? Sao lại phải buông khi chị là của em chứ."
Con bé này nói chuyện đã sến súa, lại còn đáo để kéo Film lại rồi vòng tay qua ôm lấy. Ôi trời, cảnh tượng này đều được tất cả nhân viên trong quán nhìn thấy, đây cũng chẳng phải là lần đầu nên mọi người cũng chỉ biết cười trừ.
"Cái con bé này, em có bị thần kinh không đấy? Trưa nắng nóng như thế em còn không để tôi nghỉ mà lại đến đây phá tôi là sao vậy?"
Film vùng vẫy, cố gắng vùng ra nhưng thật vô ích. Namtan giữ chặt quá, cô chẳng thể làm gì cả.
"Em có phá đâu? Chị mệt hả, vậy em với chị dô phòng. Mình NGỦ VỚI NHAU đi."
Ba chữ "ngủ với nhau" lọt qua tai Film không nổi, chúng bật lại với một cái tát thẳng vào mặt của cô dành tặng cho Namtan.
Namtan khi nãy cố tình nhấn mạnh để chọc chị, nào ngờ lại nhận được sự phản kháng mạnh mẽ đến thế. Một cái tán của Film mà làm mặt Namtan lệch hẳn qua một bên là đủ hiểu.
"Bỏ tôi ra ngay cái đồ biến thái nhà em! Tôi tát em thêm một cái nữa đấy."
"Trời ơi khuôn mặt xinh đẹp của em! Nó là vốn liếng của em đấy. Chị đánh thế thì em xấu đi, mà xấu rồi sao cua được chị đây?"
Namtan mếu máo, cô cố tình xoay gương mặt đang đỏ lên với năm dấu tay hằng trên đó về phía Film như để bày tỏ vẻ đáng thương, yếu ớt của mình.
Tự dưng Film thấy vậy thì cũng cảm thấy mình hơi qua tay, cảm giác có lỗi lại dâng lên khiến cô cũng hơi mềm lòng.
"Tôi...tôi xin lỗi."
Film ngại ngùng xin lỗi nhưng cô lại xoay mặt sang một bên vì không dám nhìn Namtan. Thấy chị như vậy Namtan lại vui vẻ ra mặt, định bụng chọc chị thêm một xíu nữa nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Không biết từ đâu ra có một tiếng động rất kì lạ phát ra từ phía trên, Namtan vừa nhìn lên liền thấy tấm biển hiệu đanh có dấu hiệu không ổn, cùng lúc đó là tiếng nói của những người nhân viên phía trên.
"NÀY MỌI NGƯỜI BÊN DƯỚI CẨN THẬN!"
Sau đó chỉ là một tiếng rầm lớn, mọi người xung quanh đều chú ý đến hai người đang đứng bên dưới. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cũng không ai kịp phản ứng. Namtan lúc này cũng chỉ biết ôm chặt Film trong lòng, tấm bảng rơi xuống cũng là lúc Film bàng hoàng nhận ra Namtan đang dùng cả cơ thể đỡ lấy nó cho mình.
Đợi khi mọi người xung quanh tới giúp để nâng tấm bảng hiệu ra thì Namtan lúc này mới gục xuống, cô ngã lên người Film mà thở dốc không ngừng.
"Ch..chị không sao chứ?"
Lời nói ra vô cùng khó khăn, Namtan ráng gượng dậy hỏi chị, lúc đấy cô đã thấy chị khóc nhưng chẳng thể làm gì, mắt cô dường như không mở nổi, chúng từ từ nhắm lại rồi dần mờ đi.
Lúc này Film lại vô thức rơi nước mắt, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự bảo vệ từ ai đó.
...
Sau khi di chuyển đến bệnh viện, Namtan ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu do tình trạng bất tỉnh.
Film ngồi trước phòng cấp cứu mà chẳng thể suy nghĩ được gì cả, lòng cô lúc này nóng như lửa đốt. Miệng thì nói không quan tâm nhưng bây giờ nhìn cô xem? Nước mắt cô từ lâu đã không hề rơi một giọt, cớ sao bây giờ trông cô lại thê thảm đến thế chứ.
Khuôn mặt ướt đẫm bởi chính những giọt nước mắt mặn chát, là cô đang khóc vì người ta sao? Ôi cái vỏ bọc cứng rắng vô cùng hoàn hảo ấy biến mất rồi.
Nhớ lại cảnh tượng em ấy cứu mình lại khiến vô số kí ức từ quá khứ ùa về, cô như thấy được bản thân yếu đuối của quá khứ ngay hiện tại.
Mãi một lúc lâu sau cô mới tự cảm nhận được những giọt nước mắt đã khô lại trên má. Chính bản thân cô còn không hiểu được mình nữa kia mà.
Tự cười lấy bản thân, cô gạt đi những điều làm mình yếu đuối. Cô không rời đi, cô muốn đợi xem em ấy mạnh mẽ được bao nhiêu mà nói yêu cô. Chỉ sợ là không tỉnh lại thôi.
Có lẽ hôm nay Film có một ngày nghỉ rồi.
...
Hôm nay June không có tiết trên trường, cũng chẳng cần phải đi làm nên cứ thế mà lôi laptop ra xử lí một ít công việc.
Thật chất thì việc làm giảng viên cũng chẳng mấy quan trọng đối với cô, chỉ là cô được một người bạn nhờ cô giúp đỡ nên cô cũng đành.
Việc giảng dạy đối với cô không khó, chỉ là cô không có nhiều đam mê với nó. Dù vậy nhưng kinh nghiệm của cô thì vẫn là không thể xem thường.
Công việc chính thường ngày của cô vẫn là kinh doanh, nói là thế nhưng cô cũng thường xuyên bỏ bê nó. Cô hiếm khi đến công ty nhưng vẫn ở nhà xử lý văn kiện như thường, nhiều lúc cô đến đấy người ta còn tưởng cô là khách hàng không chừng.
Những ngày gần đây cô gặp nhiều căng thẳng khi công ty đột ngột gặp trở ngại. Lượng công việc phải làm tăng lên gấp ba, bốn lần. Mãi cho đến khi mọi thứ đã ổn định thì cô mới có không gian để thở.
Cũng vì công việc quá nhiều nên June cũng ít nhiều quên mất quán bar của mình. Giao phó toàn bộ cho Film nên khi nào cô thích thì đến, không thích thì thôi.
Ban đầu cô chỉ muốn tìm cho mình một chút niềm vui từ vài viên thuốc lắc, chẳng nghĩ tới việc sẽ quan hệ với ai đó vào đêm đấy. Cho đến khi cô gặp em.
Cái đêm ấy như làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của June. Cô xem em như tình một đêm không hơn không kém, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không thể bỏ qua miếng mồi béo bở đến thế.
Ngồi làm việc nhưng cứ mãi suy nghĩ bâng quơ, chợt cô nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước. Quả nhiên là tối nay cô có hẹn em ấy ở quán bar, không biết vì sao lại hẹn nhưng cô chỉ đơn giản mà nổi hứng không có lí do.
...
June lái xe của mình đến quán khá sớm, như thường lệ mà đến thẳng phòng của Film để nói chuyện. Phòng được khóa, cô vào bên trong quả nhiên không có ai nên đành đến hỏi nhân viên.
"Film đâu rồi em?"
"Dạ chị Film nói với bọn em là sẽ ở trong bệnh viện với người bị thương ban sáng rồi ạ."
"Có người bị thương? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Dạ khi sáng nhân viên lắp biển hiệu nhưng sơ suất rơi vào người P'Film và N'Namtan, cũng may là có Nong đỡ giúp nên chị Film không sao cả."
Nói đoạn chiếc bảng hiệu rơi xuống June như giật thót cả người, cô sợ chuyện ấy lại sẽ diễn ra một lần nữa mất.
"À mà...bình thường Namtan hay ngồi đâu vậy."
"Dạ bình thường N'Namtan thường hay ngồi ở góc phòng trong cùng với N'View, bên kia kìa chị."
"Ừm cảm ơn em."
Nhanh chóng đến chỗ được nhân viên chỉ, cô yên vị tại vị trí mà View thường ngồi để chờ em.
June bực mình, cô bực mình vì Film không chịu liên lạc với mình, nên đành gọi cho em. Cô là đang rất lo cho Film vì sợ em ấy sẽ suy nghĩ không thông suốt.
Điện thoại reo rất lâu thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.
"Xảy ra chuyện như thế mà em không chịu gọi cho chị à?"
"Ồ chị biết rồi à? Em vẫn đang ổn, chị không cần lo cho em."
"Em có chắc không vậy, giọng em nghe không được khỏe."
"Chắc vì từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả, em nghĩ mình sẽ đi ăn, chị yên tâm nhé."
"Ừm...em nghĩ thông suốt là tốt, đừng làm chị lo lắng."
"Dạ em biết rồi."
"Film..."
"Dạ chị?"
"Em có yêu Namtan không?"
"Dạ không."
"Thế đừng khóc nhé."
Film cúp máy, cô chỉ lẳng lặng ngồi đấy nhìn em nằm bất động trên giường bệnh. Cảm giác đói cồn cào từ lâu đã biến mất, chẳng hiểu sao cô không có tâm trạng cho việc ăn uống.
Cô muốn rời khỏi đây nhưng lại không thể, chẳng biết thứ gì đã níu cô lại bên cạnh em.
Nhưng bản thân cô biết rõ rằng mình chưa đủ sẵn sàng. Mỗi khi nhìn em, cô cảm thấy xung đột và mâu thuẫn không ngừng.
Film nói không thì nó sẽ là không, hiện tại là không.
...
June sau khi đã chắc rằng Film vẫn ổn thì cũng nhẹ lòng đi phần nào. Cả hai chẳng hề có mối quan hệ ruột rà nào cả nhưng từ lâu June đã xem Film như một đứa em gái nhỏ.
Nhiều năm trước con bé đã trải qua một cú sốc vô cùng lớn rồi từ đó rơi vào vực thẳm không đáy. Phải mất rất nhất nhiều thời gian để vết thương ấy có thể lành lại nhưng chắc chắn rằng nó sẽ để lại một vết sẹo lớn trong lòng em.
Nhớ lại cái ngày June gặp Film, khi đấy em tơi tả, trông em thảm hại đến độ nhơ nhuốc, khuôn mặt xinh đẹp của em còn chẳng thể nhận ra.
June từ trước đã có nghe qua tên của Namtan và View vì đây vốn là những vị khách thường hay lui tới quán từ Film, nhưng đặc biệt vẫn là Namtan.
Namtan thích Film, có lẽ là vậy. June nhìn cũng đủ biết người này cũng chẳng phải cái loại đàng hoàng gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi gái gú. Muốn động tới em gái cô thì có nằm mơ cô cũng không đồng ý.
June thà để cho Film cô đơn đến suốt phần đời còn lại mà sống thảnh thơi như bây giờ còn hơn để em lại rơi vào cái thứ tình yêu chết tiệt ấy.
Còn đối với View, trong đầu cô cũng chẳng mấy ấn tượng lắm cho đến khi thấy tên cả hai trong danh sách nhận lớp mới. Cái tên đấy lại xuất hiện một lần nữa vào cái đêm mà cô chơi thuốc, cái đêm mà cô tùy ý chọn một người để lên giường.
Cũng đã thật lâu kể từ ngày cô chia tay. June chẳng hề có nhiều kí ức về những người cũ vì đa số bọn họ cũng chỉ là những người cùng cô lên giường, được mấy hôm chán rồi thì bỏ.
June cũng không mấy mặn mà gì về cái thứ tình yêu trẻ con màu hồng ấy, cô thích mọi thứ được cởi mở và tự do hơn.
Dạo gần đây mỗi khi nghĩ về View là cô lại có một luồn cảm xúc mạnh mẽ lướt qua, cứ như tìm được một mảnh ghép bị thiếu trong bộ đồ chơi xếp hình.
Quả thật đây là một món hời đối với cô. Để cô xem, liệu trò chơi này sẽ đi đến đâu.
...
Từ ban sáng View đã thấy Namtan rời đi, khi hỏi thì chỉ nghe cô nói rằng mình sẽ đi tìm tình yêu đích thực gì đấy.
Thế quái nào mà tin được chứ? Rõ ràng là cúp học đi chơi rồi còn gì.
Và đến tận bây giờ View vẫn không thể liên lạc với Namtan, điều này cũng khiến cô hơi lo lắng.
Khi đã đến quán bar, cô thấy ở vị trí quen thuộc ấy có một bóng người đang ngồi. Tưởng chắc đó là Namtan, cô định đến đó thật nhanh để kí đầu nó một cái.
Nhưng nhìn kĩ lại thì đó chính xác là P'June đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Dường như June cảm nhận được mình đang bị người khác nhìn liền ngẩn đầu lên.
Lúc này cả hai đối mặt, cơ hội trốn thoát của View gần như là con số không.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top