3.


Lấy lại bình tĩnh, View nhanh chóng tiến đến vị trí mà Namtan đã chừa sẵn cho mình. Mãi đến khi đã yên vị trên ghế giảng đường thì cô mới lấy lại một chút lý trí, điều này quả thật quá là điên rồ đối với cô.

Lòng cô cứ như có một ngọn lửa cháy bập bùng, nó hiện ra vô số cảnh tượng hoang lạc của ngày hôm qua, từ nãy đến giờ cô chỉ biết ngồi đấy dán mắt lên người June không chớp mắt.

Sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được chứ?

Người phụ nữ hôm qua rõ ràng là một người vô cùng phóng đãng, lại còn cuồng nhiệt đến độ bức chết cả cô. Thế sao hôm nay người phụ nữ ấy, gương mặt ấy, lại có thể nhẹ nhàng và từ tốn đến thế được cơ chứ?

Cứ như là hai người khác biệt hoàn toàn vậy.

"Alo alo, đường dây nóng gọi. Trong đầu đang tơ tưởng đến em nào mà hôm nay tới trễ vậy hả? Hay là đang nhớ chị gái Ciize yêu dấu đấy chứ?"

Namtan búng tay mấy cái trước mặt View để ra tín hiệu, từ lúc thấy View ngồi xuống thì cô đã thấy điểm bất thường rồi. Mặt nó nhìn trầm tư, suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm, tới nỗi nhìn mà khômg chớp mắt luôn mà.

"Mày điên hả? Ciize nào nữa ở đây. Uây mày biến hộ cái dùm tao đi, nhức đầu quá đi mất."

View gạt phăng tay Namtan sang một bên rồi ngồi đấy tự xoa đầu của mình, sáng ngủ dậy đầu của cô đã không được ổn, bây giờ lại còn phải suy nghĩ nhiều nên nó lại đau không tả nổi.

"Uống rượu thôi thì chẳng thể tệ thế này được nhỉ? Hôm qua Ciize cũng không có đập đầu mày nên chắc ổn. Vậy là...mày chơi thuốc đúng không?"

"Ừ ừ, hôm qua hơi high nên hôm nay phải trả giá đấy được chưa."

"Bingo! Thấy tao hay không? Mà mày lấy thuốc đâu ra đấy, chỉ tao với."

"Mày thấy cái người xinh đẹp đang đứng thuyết trình trên kia không?"

View lúc này đưa tay ra chỉ về phía xa để Namtan nhìn theo.

"Mày đang nói về giảng viên hả?"

"Ừ."

"Rồi thế thì liên quan gì?"

Lần này View im lặng không trả lời, sự im lặng lúc này thật lớn tiếng mà vả vào mặt Namtan khiến cô cũng ngợ ra điều gì đó.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Trời má...đéo hiểu nổi luôn."

"Rồi cuối cùng câu chuyện là sao, kể tao nghe coi."

Việc giảng viên tàn trữ chất cấm đã là một điều không mấy bình thường, đằng này lại còn liên quan đến cả View nên không khỏi khiến Namtan tò mò mà muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Hôm qua lúc ở quán bar đấy, tao có ra phía sau hút thuốc, đang ở ngoải thì gặp chị ta trong tình trạng phê thuốc, chỉ rủ tao lên giường nên hốt luôn."

"Trời ạ! Cái quái gì vậy View? Mày ngủ với cả giảng v...n..."

Namtan bất ngờ khi nghe thấy câu chuyện nên liền lớn tiếng mà la lên, cũng may là View nhanh tay bịt mồm nó lại đúng lúc chứ không là có chuyện xảy ra cho xem.

"Đang trên giảng đường đấy, mày muốn mọi người ở đây nghe hết à? Ngậm miệng lại không thì tao đấm cho mấy phát đấy."

Hăm dọa là thế nhưng Namtan nào có nghe, cái mỏ này không dựt dựt là không chịu nỗi, chỉ chờ có drama để hóng, Namtan không ngại mà bày ra hàng trăm viễn cảnh có thể xảy ra với View và vị giảng viên xinh đẹp trên kia.

...

"Trời ơi! Mày nói đủ chưa, sắp hết giờ học rồi đấy."

"Hả hả? Chưa, tao chưa xong đâu. Hay là mày chia sẻ về đêm qua cho tao nghe đi, thấy cũng thú vị."

"Tới cử nữa rồi đấy, bây giờ hết tiết là tao phải đối mặt với cô ấy rồi đó, tìm cách giúp tao coi."

Bài giảng đã gần như kết thúc, mọi người xung quanh đã xách cặp ra về từ ban nãy khá nhiều nên View cũng lo lắm, tự nhiên thấy áp lực hẳn.

"Giúp là mày muốn giúp như nào? Hay là để tao kêu Ciize qua rồi hai người quay lại, vậy là giải quyết xong."

Không biết do miệng của Namtan linh hay do View quá xui xẻo mà vừa nhắc đến liền thấy cuộc gọi đến từ Ciize.

"Á tao hay quá, nghe máy đi kìa."

View ban đầu đã từ chối, nhưng vì cứ gọi đi gọi lại nhiều làn nên sau một lúc do dự thì cô cũng quyết định bắt máy.

"Alo?"

"Em nghĩ em trốn được tôi à?"

"Hết tiết là tôi qua lớp của em liền đấy, ở đấy đợi tôi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng, em ở yên đấy cho tôi."

Nói xong là Ciize tắt máy cái rụp để lại một View thất thần, không còn sức sống.

"Để tao coi lát mày làm sao mà vừa gặp giảng viên mà vừa gặp người yêu cũ cùng một lúc đây."

...

Tiếng chuông vang lên cho thấy tiết học đã hết, mọi người đều đã đứng dậy ra về.

"Cảm ơn mọi người vì buổi học hôm nay nhé, mọi người về cẩn thận."

Giọng nói quen thuộc cất lên lập tức thu hút sự chú ý của cô, cô chỉ ngồi đó nhìn chị chầm chậm dọn dẹp đồ đạc rồi chào học viên. Chị ấy trông thật tao nhã và duyên dáng, với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười động lòng người ấy, không khó để nhìn thấy ánh mắt yên mến của những người đang trộm nhìn lấy cô, trong đấy có cả View.

Không biết có nên tự hào không, nhưng trong số tất cả những người nhìn June thì chỉ có mỗi ánh mắt của View là được đáp lại. View như choàng tỉnh khi thấy được ánh mắt của chị nhắm thẳng đến mình, ánh mắt này mang lại một chút gì đó của sự ngọt ngào nhưng đồng thời cũng đầy đe dọa.

View ngồi khá xa bục giảng nhưng cô vẫn thấy được rõ ràng những cử động của June. Cô ấy chỉ nở một nụ cười, sau đó lại bảo cô xuống đấy, View có thể biết được điều đó qua khẩu hình miệng của June.

"Chị ta kêu tao xuống rồi mày ạ."

View thở dài mà than vãn với Namtan, mặc dù cô chẳng làm điều gì sai nhưng vẫn có một nỗi bất an trong lòng.

"Good luck nha, để tao cổ vũ cho mày."

Namtan vỗ vai View mấy cái rồi cũng xách đồ bỏ đi, bỏ đi không phải là đi về mà là bỏ đi tìm chỗ đẹp để xem phim.

Đợi mọi người đã về hết, View mới chịu tiến đến chỗ của June đang đợi sẵn. Quả nhiên khi đứng gần View mới cảm giác được đây ắt hẳn là người con gái đêm qua.

"Ờm thì... Chị...à không, giảng viên muốn gọi em có gì không ạ?"

View trước giờ sợ nhất là im lặng nên cô phải là người lên tiếng trước.

"Với tư cách là giảng viên, người hướng dẫn, tôi có thể hạ điểm của em khi em đến trễ đấy, cô Benyapa."

Cô nuốt nước bọt, làm sao mà lại căng thẳng tới vậy cơ chứ, áp lực này lớn quá đi mất. Mặc dù gương mặt của June không hề cau có nhưng nó lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Dạ...vâng, em...m xin lỗi cô."

Chưa bao giờ mà View lại cảm thấy mình bị thất thế đến vậy, nhiều lần bị Ciize đuổi đánh mà cô còn chẳng sợ bằng lời nói này của June, hình như cô điên mất rồi.

"View, tôi nói em nghe. Với tư cách là June, tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

"Dạ vâng?"

Câu nói làm View ngơ hết cả người trong giây lát. Hả? Chịu trách nhiệm là sao cơ chứ?

"Đêm qua, em làm tôi mấy tiếng em biết không?"

"Dạ...?"

"Là 4 tiếng liền đó nhóc."

Đoạn này June ghé sát tai View thì thầm, làm cho Namtan ngồi hóng phía trên cũng không thể nghe rõ được họ đang nói điều gì.

Từ đâu ra nghe thấy một tiếng rầm lớn, cánh cửa bị bật tung, Ciize hùng hổ tiến lại khiến View phải chú ý mà quay lại xem xét tình hình.

"Hai người đang làm gì đấy hả?"

Ciize đợi bên ngoài cũng đã lâu, cô mất kiên nhẫn nên xông thẳng vào, nào ngờ lại gặp cảnh tượng thật dễ hiểu lầm này.

"Chị vào đây làm gì?"

"Tôi nói là tôi đến gặp em rồi, em không nghe rõ à?"

Ciize chồm đến nắm lấy cổ áo của View bằng cả hai tay, không để cho cô trốn thoát.

"Nếu là việc khác thì mình có thể nói sau nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi, chị đừng đến tìm em nữa được không, xin chị đấy."

"Tôi không đồng ý. Em nghĩ rằng nói chia tay là thoát khỏi tôi dễ vậy hả?."

Càng ngày Ciize càng hung hăng hơn, cô giận giữ mà kéo cả View đi.

"Em nói rồi, chị thôi ngay đi Ciize."

Sau một lúc dằn co, View vung tay mạnh một cái khiến Ciize mất đà mà ngã xuống. June đứng sau đó thì cũng không khỏi bất ngờ, Namtan thấy có biến nên cũng đứng dậy hành động.

"Em dám đẩy tôi sao?"

Ciize ngồi dưới đất quát lớn, lúc này chưa kịp đứng lên để dạy dỗ View một trận thì cô đã bị Namtan từ đâu xuất hiện bế một phát trên vai rồi mang ra ngoài.

Ciize biến mất để lại một bầu không khí thật im ắng.

"Hahaha. Mắc cười thật đấy."

Lúc này bỗng dưng June bật cười khiến View không khỏi thắc mắc.

"Bồ cũ của em vui tính thật đấy, nếu em ấy mà biết đêm qua em ngủ với tôi chắc tôi phải nhập viện rồi."

Lần đầu tiên View thấy June cười và nói nhiều vậy, cá chắc rằng điều này sẽ rất hiếm khi được thấy lại một lần nữa.

"Chị còn đùa nữa sao? Em suýt nữa bị chị ta đánh chết đấy."

"Không, tôi không đùa, nó thật sự rất hài hước. Nhìn em cũng thú vị đấy View, lâu rồi tôi không được cười thoải mái thế này."

View có thể thấy được ánh mắt của June thay đổi khá nhiều khi cô ấy thật sự cười vì một thứ gì đó như việc vừa rồi, thứ theo cô ấy là hài hước.

"Thôi tôi có việc phải đi trước đây. Mà nhắc lại để em nhớ thì tôi là June, tối mai mình gặp nhau ở bar nhé."

June rời đi sau khi đã để lại một lời hẹn cho View. Để lại cô đứng như trời trồng ở đó.

...

Ở một diễn biến khác.

"Này, này, thả tôi ra nhanh lên cái đồ đáng ghét này."

Ciize nói mà cứ đập liên tục vào lưng Namtan khiến cô đau quá mà thả luôn Ciize xuống đất. Khi này do đã bưng Ciize được một quãng khá xa nên cũng không lo View trốn không kịp.

Thấy Ciize định quay lại đó, Namtan nhanh chóng giữ cô lại không cho đi.

"Này em buông tay tôi ra nhanh lên."

"Không buông."

"Buông ra."

Hai người cứ dằn co qua lại để xem coi ai chịu thua trước.

"Này! Buông chị ấy ra ngay."

Từ đâu ra có một người chạy đến đẩy mạnh vào vai Namtan khiến cô phải tạm thời thả tay Ciize để lùi lại né sang một bên.

"À là mày sao? Giữ chị ta cho kĩ đi, đừng để chị ta quấy rối bạn của tao nữa."

"Này? View là người yêu của tôi đấy nhé."

"Nó nói chia tay rồi mà chị không hiểu hả?"

"Đủ rồi đó, hai người tách ra ngay."

Vừa nhìn là đã biết đây là Milk nhờ vẻ ngoài vô cùng thu hút người khác của mình. Cô ta ôm lấy để giữ Ciize lại rồi đuổi Namtan đi để cả hai ngừng lại cuộc gây gổ.

Cả cái khóa này ai mà chẳng biết Milk - sinh viên khoa báo chí mê Ciize - đàn chị khoa ngôn ngữ học như điếu đổ. Chỉ có mỗi chị ta là không thấy điều đó mà chỉ biết đâm đầu vào những mối tình chóng váng rồi lại chia tay.

"Mày mà làm chị ấy bị thương thì tao sẽ không để yên."

"Tự mà lo việc của mày đi."

Namtan thấy việc của mình đã hoàn thành nên cũng quay lưng bỏ đi mặc kệ hai người họ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top