16.
Cuộn mình trong lớp chăn dày ấm áp, View khẽ giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cái động chạm của ai kia. Có vẻ chị đã có một giấc ngủ rất ngon, cứ rúc đầu vào cổ cô mà tận hưởng hơi ấm.
Vòng tay ôm lấy cơ thể của chị, View chợt nổi lên nhiều suy nghĩ. Đã bao lâu rồi cô mới có thể nằm cạnh một người mà không cần suy nghĩ tới việc rời đi khi người kia đang say giấc. Đối với cô một đêm coi như đã xong, không chút luyến tiếc, còn bây giờ thì khác. Có lẽ cô đã thật sự vương vấn người con gái này.
Cô lặng lẽ quan sát chị thật kĩ càng từng chi tiết trên ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt thế nào lại va phải đôi môi đầy đặn. Chúng lúc nào cũng căng mọng như vậy cho dù không cần dùng đến son môi hay sao? Cho dù có đấu tranh đến mấy thì cô cũng không thể ngăn nỗi việc bản thân muốn hôn chị nhiều đến thế nào.
Xích lại gần hơn, View kiếm một tư thế thật thuận lợi cho bản thân để đặt lên môi chị một nụ hôn, bất chấp việc làm trông như biến thái của mình. Nhưng View tính làm sao qua June tính được chứ? Chỉ còn một chút nữa là tới, vậy mà lại không chạm được, View tự hỏi. Cô mở mắt ra liền nhận được ánh mắt đầy cảnh cáo từ người bên dưới. June dùng cả bàn tay của mình để chặn View lại chỉ chừa mỗi hai con mắt em ra.
Biết được việc làm xấu xa của bản thân đã bị phát hiện, theo lẽ thường thì View sẽ ngồi dậy rồi vờ và vờ vịt tỏ vẻ vô tội. Nhưng giờ thì khác rồi, hôm qua June còn chủ động với cô, sợ gì phải nhùn chứ?
"Cho em hôn một cái."
Để mà thốt ra được câu này thì chắc hẳn da mặt của View cũng dày bằng mấy tất đường đi. Chỉ thấy June nhăn mặt, cô không nói nhưng lại ghì chặt hơn để đẩy em ra.
View lì lợm, cô dễ dàng kéo tay June ra, lần nữa tấn công nhưng vẫn bị bàn tay còn lại của June chặn. Lần này hết đường chạy thoát, View hai tay nắm chặt cổ tay chị đè xuống giường. Bản thân cũng vì thế mà leo hẳn lên người chị ngồi tạo nên tư thế hết sức ám muội.
June nằm bên dưới nhăn nhó, cô nhìn vẻ mặt đắc thắng của View mà chẳng thể phản kháng. Bất lực nhìn đứa trẻ to xác, cô phải cố gắng lắm mới có thể thốt nên vài lời.
"Tôi bệnh...đừng hôn môi."
Giọng nói June thốt ra có phần khàn đặc, có lẽ do cơn cảm mạo bất ngờ kia mà chị mới phải nói bằng cái chất giọng ồ ồ khó nghe kia, trông thật khác với vẻ ngoài đáng yêu của chị hiện tại.
Nghe thấy chị nói, View vừa vui trong lòng nhưng lại bất ngờ khi nghe thấy thứ âm thanh khác lạ từ chị.
"Sao lại khan tiếng thế này cơ chứ? Chị còn mệt không?"
Không nỡ giữ chị chặt như ban nãy, View lúc này lo lắng hỏi han, cô cúi xuống vuốt đi những lọn tóc của chị, để hiện lên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Đáp lại View đơn giản là cái gật đầu, có lẽ chị cũng không muốn nói nhiều hơn thế.
Vừa thương vừa xót, View mới hôn lên gương mặt bầu bĩnh của chị, cô có thể cảm nhận được lớp da mặt vẫn còn nóng ấm, chắc là do cơn sốt.
"Chị ngồi đây nhé, em lấy nước cho chị."
June có chút ngỡ ngàng, không nghĩ rằng đứa nhóc này lại lo cho mình nhiều tới vậy. Bất chợt khóe môi lại vẽ nên một nụ cười, June giờ đây thật sự chấp nhận việc bản thân đã rơi vào lưới tình với đứa trẻ to xác ấy.
...
Ăn uống xong xuôi, thuốc than đầy đủ, View mới ngồi đối diện June, nhìn chị đang làm gì đó trên laptop.
"Ừm...về việc hôm qua...chị nói thật hay đùa vậy?"
View ấp úng về việc bản thân phải bỏ cả ngày nghỉ để "đi làm", cô không cam, cũng không muốn tin là sự thật.
Chỉ thấy June dời mắt khỏi laptop nhìn em gật đầu rồi lại gõ thêm cái gì đó. Một lúc sau chiếc laptop được quay sang phía em, dòng văn bản được hiện lên với nội dung rất xúc tích, rõ ràng.
"Hôm nay em làm thư kí cho tôi, tiền công tính đầy đủ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị thì chắc chắn chẳng có ai nói đùa rồi. Thở dài một hơi, View tự biết thân biết phận cầm lấy chìa khóa xe cùng chị đến công ty.
View chẳng phải là chưa từng đến công ty, chỉ là cô không thích môi trường làm việc nhàm chán trên công ty cho lắm. Nó gò bó và quy củ, khác xa với con người của cô, ưa tự do làm những gì mình thích.
Không mất quá lâu để đến công ty, giờ đây cô mới thật sự được chiêm ngưỡng nội thất bên trong, nhìn có vẻ rất sang trọng và hiện đại, được thiết kế theo phong cách Tây Âu.
Đương nhiên là View có cảm nhận được những ánh mắt đang đặt trên người mình kể từ khi bước vào. Nhớ đến sự kiện lần trước có lẽ cũng đã đủ chấn động để những người hít drama nhớ rõ gương mặt của cô.
Chẳng biết là vô tình hay cô ý nhưng từ lúc bước vào cổng thì bàn tay của hai người lại sát gần nhau hơn, June không biểu cảm mà cứ thế nắm lấy bàn tay của em, khẽ đan từng ngón tay vào nhau.
View có chút bất ngờ, cô đưa mắt nhìn sang phía chị chờ đợi một phản ứng nhưng lại chẳng có gì, điều này cứ như một thứ hiển nhiên, không chút gượng gạo.
Bị chị dẫn đi, em cũng ngoan ngoãn theo, cả hai dừng thang máy ở tầng cao nhất nơi chỉ có vỏn vẹn một vài căn phòng được ngăn cách, nổi bật nhất là căn nằm ở trung tâm toát lên vẻ trang nhã mà sang trọng.
Bước vào phòng, View liền bị đặt ngồi xuống sofa, cô chỉ thấy chị lấy laptop ra rồi bắt đầu làm việc, tuyệt nhiên không một tiếng đả động đến cô. Không khí yên tĩnh đến cỡ ngồi ngạt, View ngồi một lúc lâu bức quá lại lên tiếng gọi chị.
"Em tưởng em đã được chị thuê đến đây làm việc rồi chứ? Tại sao cuối cùng người làm lại chị còn em lại ngồi không nhàn rỗi thế này vậy?"
Phòng có hai người mà cứ tưởng View đang nói chuyện một mình. June đang đau họng cũng chả thèm đáp lại, cô biết bây giờ chỉ cần mở miệng nói nửa chữ thôi cũng đủ để giết chết cái cổ họng của cô.
Tiếng ting vang lên, View cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"Đến đây."
"Duyệt dùm tôi những hồ sơ này."
Đọc xong tin nhắn, View ngước lên liền bắt gặp ánh mắt chị đang đặt trên cơ thể mình. Cô không nhanh không chậm tiến đến đứng ngay cạnh June để nhìn chị thao tác trên máy tính.
Có lẽ cũng do bản thân quá cao nên cô phải cúi người xuống thật thấp, một tay chống lên bàn, tay còn lại vịnh vào ghế khiến khoảng cách hai người càng gần nhau hơn. Quan sát từng văn kiện đang lướt qua trên laptop cùng chồng tài liệu cạnh bên View tự biết được những gì bản thân cần làm.
"Nhìn sơ qua thì cũng không có gì phức tạp, em nghĩ mình sẽ làm tốt, chị cứ để em."
Nói ra được câu này, View dường như cũng đã quên mất sự chán ghét mình đã dành cho những công việc này như thế nào. Chắc có lẽ là cô muốn giữ lời hứa, cũng là cô không muốn để người bệnh phải làm việc.
June nghe thấy View nói thế cũng phần nào tin tưởng, những tài liệu lần trước mà em làm đều rất chỉnh chu và đầy đủ. Đúng thật đứa trẻ này thật sự rất tài giỏi, chỉ là bản tính ham chơi nên suốt ngày cứ la cà.
Cô đứng dậy, dự định nhường lại chiếc ghế cho View ngồi để dễ dàng làm việc còn bản thân thì sang sofa nghỉ ngơi, cô vẫn còn cảm thấy khá mệt. View nhìn chị đứng dậy liền nắm lấy tay người.
"Chị đi đâu vậy?"
Đương nhiên là June không thể trả lời, cô chỉ đơn giản là chỉ đến chỗ sofa. Nhưng thế quái nào View lại nhìn ra cô chỉ đến cửa mà lại cuống quýt lên.
"Chị định bỏ em lại đây một mình sao? Đừng đi mà."
View ngơ ngơ, cô bắt đầu nắm lấy tay chị lắc tới lắc lui khi thấy ba sọc đen chạy dài trên mặt chị. June dù có nói được cũng từ chối trả lời pha này, tưởng đã lớn hơn được một chút rồi chứ, con người này bị sao vậy nhỉ?
June ấn View xuống ghế, cô gỡ tay em để bản thân còn nhanh chóng được nghỉ ngơi, thế quái nào lại bị em tóm ngược lại, cô một bước đã ngồi gọn trên đùi em.
Bị ôm vào lòng người ta một cách gọn ơ, June có muốn phản kháng cũng vô ích, chỉ thấy View lợi dụng thời cơ mà ngửi tới ngửi lui, vùi đầu vào cổ cô mà nói chuyện.
"Ưm...chị đừng đi mà, ở đây với em."
June ban đầu còn đánh mấy cái vào vai em, tự dưng nghe vậy cũng mềm lòng, thấy cũng thương đứa nhỏ này hơn. Cô nhận bản thân mình cũng thật khó coi khi để mất giá mà dễ dàng tha cho em như vậy, nhưng ai lại có thể giận em ấy quá lâu với gương mặt cún đó kia chứ?
Cô cố nhích người ra một chút để ngẩn đầu nhìn con cún đang làm nũng kia, bộ dáng vô cùng khó coi. June chẳng kiêng nể mà bóp lấy hai cái má đang phồng ra khiến nét mặt của em càng trở nên nũng nịu hơn.
"Chị ơi đừng đi."
"..."
"Em sẽ làm việc mà."
"..."
"Ngồi đây với em nha."
"..."
Cuộc đối thoại mang tính chất một chiều được áp dụng vô cùng thành công, June nãy giờ vẫn giữ vững nét mặt cau có của mình. Có lẽ do đống thuốc vừa uống khi sáng đã phát huy công dụng nên cơ thể của cô mới trở nên mệt mỏi và buồn ngủ đến vậy.
June đầu hàng trước nét mặt cún con của đứa nhóc kia, mệt mỏi mà ngã vào cơ thể em, hai tay vòng qua ôm lấy con người kia mặc kệ mọi sự đánh giá, bây giờ cô cần ngủ, không có sức đôi co.
View ngồi đó mà nghệch mặt ra, cảm nhận sức nặng trên đùi cùng vòng tay đang quấn lấy cơ thể mà lòng cô như nở hoa. Nếu cô có một cái đuôi thì chắc hẳn nó phải đang ve vẩy một cách vô cùng kịch liệt.
...
Vài tiếng trôi qua khá nhanh, đống tài liệu đã xử lí xong, hai bên đùi View dường như không tài nào nhất lên nỗi vì tê cứng dù cho cô có đổi tư thế của chị nhiều lần.
View gập laptop lại, cô khẽ thở dài một hơi, thật sự muốn vươn vai rồi ngáp một cái thật lớn nhưng người kia qua mấy tiếng vẫn chẳng chịu tỉnh.
Cô lúc này mới vòng tay vuốt ve chị mèo nhỏ trong lòng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có thể ôm lấy một thứ báu vật quý giá như chị. Cảm giác này thật sự khiến cô nổi lên một sự chiếm hữu mạnh mẽ, cô chỉ muốn chị là của riêng bản thân.
"Chị mà cứ dễ thương như vậy thì em sẽ không cam lòng mà buông tha cho chị đâu đấy."
Cô chọc chọc vào má cái má bánh bao trắng nõn của chị, thủ thỉ bên tai bộc bạch những suy nghĩ trong lòng nhưng nào biết chị lúc này cũng đã tỉnh giấc.
June đã tỉnh từ lâu, cơn buồn ngủ dường như đã tan biến khi cô nạp đầy năng lượng trong lòng con cún to lớn kia. Nhưng cũng vì luyến tiếc hơi ấm, cô chẳng thể rời đi trong phút chốc mà cứ ngồi đó ôm người ta cứng ngắc để nhận lại những lời tâm sự vô cùng chân thành kia.
Cô vùi đầu vào cổ em, không biết đã suy nghĩ thấu đáo chưa nhưng cô lại chủ động hôn lên phần da nhạy cảm ấy. View giật mình khi cảm nhận được một cơn ướt át dưới cổ, cúi xuống liền bắt gặp hành vi đáng yêu của con người kia làm cô có chút hưng phấn.
"Chị nghe em nói hay sao mà lại phản ứng mạnh như thế hả mèo nhỏ?"
Nghe thấy hai từ "mèo nhỏ" lại khiến June cảm thấy có chút gì đó chộn rộn trong lòng, trước giờ chẳng có ai gọi cô như thế cả, ngay cả người yêu cũ. June lấy một hơi thật nhanh cắn hẳn lên cổ View.
"Em gọi tôi là gì cơ?"
Giọng nói khàn đặc phát ra từ chị, View không những không cảm thấy cơn đau mà lại còn hưởng thụ hơn vài phần.
"Chị cắn thế làm em đau đấy mèo nhỏ ạ."
Càng nói June càng làm tới, cô mặc kệ chị làm càn trên cổ mình, bàn tay của bản thân ôm lấy chị cũng chẳng chịu an phận mà bắt đầu di chuyển lung tung. Một tay khẽ đỡ ngay dưới mông chị, tay kia cô luồn vào dưới lớp váy công sở chẳng biết điểm dừng.
June ngước mặt lên nhìn View, lúc này gương mặt chị đã đỏ rần, đôi môi hờ hửng hé mở như mời gọi. Lần này không thể nào chịu đựng được hỏa dục trong lòng, View cuối xuống hôn lên môi chị một cách mãnh liệt, để lại làn không khí đầy ẩn tình bao trùm lấy căn phòng làm việc chỉ có hai người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top