14.
Milk đang trò chuyện cùng chị liền cảm giác được một lực mạnh giáng xuống khiến cô choáng váng ngã nhào. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại lần nữa bị người nào đó đè lên đánh túi bụi. Milk chống đỡ một hồi rồi cũng tìm sơ hở vùng lên. Lấy lại lợi thế, Milk cũng chẳng thèm quan tâm tại sao cứ thế lật lại đánh trả.
Hai người dằn co, nhân viên chả ai dám can, bảo vệ phải đến để tách hai con người kia ra. Họ đã định gọi cảnh sát đến giải quyết nhưng cũng may June đã kịp xử lí bằng một ít phí bồi thường nên mọi thứ đều đã ổn thỏa.
Đi đến một nơi riêng tư hơn, lúc này Namtan mới vùng vằn la lớn.
"Mày là đứa gài bẫy View đúng chứ? Mày có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?"
View thấy Namtan mất bình tĩnh nên kéo nó ra sau, lúc này June mới là người lên tiếng trước.
"Tôi xin lỗi vì đã để học sinh của mình hành xử một cách thô lỗ như vậy, tôi sẽ trả tiền bồi thường cho em." June nhàn nhạt nói.
"Tiền bồi thường? Tôi chẳng làm gì cả, đừng có mà gây chuyện xong rồi lại bồi thường!" Dường như Milk cũng hơi mất bình tĩnh hơn so với thường ngày, nhất là khi thấy người vừa đánh mình là Namtan.
"Làm rồi còn chối à?" Namtan lại định nhào tới, cũng may là View giữ nó lại không thì hai đứa này chắc chắn sẽ lao vào cấu xé nhau tiếp.
"Đủ rồi! Để nói chuyện đàng hoàng đi."
...
Cả bốn người kéo nhau vào một quán cafe, à không, ba người thôi, có ai đó vì cái đầu nóng nảy mà đã bị đuổi về.
"Bây giờ tôi vào thẳng vấn đề nhé. Em là người đã đăng những bài viết ẩn danh về View đúng chứ?" June chầm chậm ngồi đợi những món nước được mang ra rồi mới bắt đầu nói chuyện.
"Xin lỗi nhưng có vẻ có điều gì đó hiểu lầm ở đây. Tôi chẳng biết gì cả." Khi nãy vừa bị kích động, cũng thật bất ngờ khi bây giờ đã thấy một Milk bình tĩnh đến lạ.
"Chúng tôi đã lần theo địa chỉ IP từ bài đăng ẩn ý trên diễn đàn trường và nó dẫn chúng tôi đến chỗ cô." View đưa chiếc điện thoại vẫn còn ở màn hình định vị đưa cho Milk xem, rõ ràng nó đang định vị điện thoại của cô.
Milk có hơi bất ngờ, đã khá lâu cô không xem tin tức gì trên các diễn đàn của trường cả, chủ yếu là vì không có thời gian. Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, lướt một lúc liền thấy được bài viết mà hai người đối diện nói đến từ nãy đến giờ. Và điều đáng kinh ngạc hơn đó là tài khoản của cô chính là người đăng bài viết đó.
"Không thể nào? Tôi gần như đã chẳng biết điều gì suốt vài tuần qua, làm sao lại có thể đăng thứ này chứ?"
"Em có thể nói em không làm, nhưng bằng chứng đã rõ ràng thế kia. Em thật sự là không làm sao?" June bán tín bán nghi, một phần cô cũng không tin người như Milk lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng bằng chứng không phải đã quá rõ ràng hay sao?
"Tôi thật sự không hiểu, suốt mấy tuần qua tôi còn chả động vào điện thoại, chỉ có..." Milk đang nói đột nhiên ngừng lại, cô nhìn View, chính bản thân cô đã nhận ra điều gì đó.
Milk cười nhàn nhạt, dường như cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, một khoảng trầm lắng xuống, cô chỉ biết cúi mặt nhìn lấy tách cà phê đang nghi ngút khói của bản thân.
"Đúng là không chối được thật, tất cả là do tôi làm. Tôi sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng sau, tôi đi trước đây." Milk chậm rãi nói nhưng lại vội vả rời đi, có lẽ cô chẳng muốn ai thấy được bản thân đang đau đớn thế nào.
Suốt mấy tuần nay làm gì có ai ở gần cô như Ciize đâu chứ...haha, mọi chuyện thật buồn cười. Hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má, Milk cũng chẳng có cách nào để xử lí chuyện này cả.
Đã lỡ yêu thì yêu cho trót vậy, mình khổ cũng được...
...
View lại đưa chị về nhà, trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng trong chuyện của Milk. Cô ấy dường như đã không làm gì cả, View có thể thấy được sự kiên định trong mắt cô ấy, nhưng đột ngột cô ấy lại khựng lại, cuối cùng còn nhận lỗi về bản thân. Milk nhìn View, đôi mắt cô ấy có chút mơ hồ, có vẻ cô ấy thật sự biết chuyện gì đang xảy ra.
"View...View!" Cô chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình khi bị gọi.
Ban nãy thấy View có vẻ không được ổn nên June đã dành ghế lái và chở em về nhà. Nhưng dù cho đã dừng xe được một lúc rồi View vẫn không nhận ra.
"À, ừm...em xin lỗi, em hơi mất tập trung..." Cô xoa xoa thái dương của mình, vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng.
"Em vào trong đi, tôi về."
"Vâng."
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng View mới chủ động xuống xe. June tất nhiên có thể thấy biểu hiện của View và cả Milk trong việc này. Đến khi View rời khỏi June mới nhìn theo bóng lưng em, miệng không nhịn được lại thốt lên tên em. View xoay người lại, cả hai lại nhìn nhau chăm chú.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngủ ngon."
"Ừm chị cũng ngủ ngon."
...
Ngay sáng hôm sau, Milk đã đến thẳng phòng hiệu trưởng và nhận lấy tất cả lỗi lầm về bản thân. Cho dù là thế nhưng trường hợp của cô vẫn chưa được xử lí vì mức hình phạt chưa được duyệt qua. Sau cuộc gặp mặt căng thẳng với thầy hiệu trưởng, Milk ra khỏi phòng liền đụng ngay June dường như đã đừng chờ từ lâu.
"Tôi có thể nói chuyện với em được chứ?"
"Được."
Cả hai di chuyển đến một nơi ít người hơn để nói chuyện. Milk xoay mặt ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời, có vẻ như hiện tại cô chẳng còn hơi sức để đối mặt với bất kì ai.
"Tôi tin là em không phải người làm ra chuyện này."
"Em đã thú nhận rồi, cô vẫn còn không tin?"
"Đúng, tôi không tin em. Em biết rõ bản thân không làm điều đó, và tôi tin là em cũng biết người gây ra chuyện này. Đúng chứ?"
"Em...thật sự không hiểu cô đang nói gì..."
Cảm giác điểm yếu nhất của bản thân bị người khác nắm lấy, tim cô nhói lên từng nhịp. Là tim cô đang đập vì cô hay nó đập vì người mà cô yêu vậy?
"Tôi ghét phải ép buộc người khác nhưng nếu em cứ khăng khăng nhận tội như vậy thì tôi cũng không thể cản được em."
"..."
"Tôi biết em đang bảo vệ ai, đừng để con tim che mờ lí trí của mình. Nếu em yêu người đó đến vậy mà lại quên mất yêu bản thân mình thì đừng yêu nữa."
June nói xong liền quay đi để lại không gian yên tĩnh cho Milk. Chả biết từ bao giờ mà Milk lại để cho bản thân mình yếu đuối đến vậy, từng lời nói của June như đâm vào tim cô, rằng sự thật thì người cô yêu chưa bao giờ từng yêu cô, rằng cô là một kẻ ngu ngốc chỉ biết theo đuổi thứ mình không bao giờ chạm tới được.
Lau đi dòng nước mắt nóng hổi, Milk chưa bao giờ cảm thấy bản thân tuyệt vọng đến mức này. Cô chỉ có thể tự cười nhạo chính bản thân.
...
Câu chuyện về bài đăng ẩn danh dường như đã chìm xuống sau một tuần lên sóng, người ta chỉ biết rằng nhà trường đã xác nhận mọi chuyện đều là vô căn cứ cũng như đã bắt được thủ phạm. Đương nhiên rằng chẳng ai biết người được gọi là "thủ phạm" ở đây là ai, nhưng chắc chắn rằng người đó đã phải chịu một hình phạt từ phía nhà trường.
Có thể nói thời gian này đang là giờ cao điểm của sinh viên, người nào cũng đang bị deadline dí tối mặt tối mũi để hoàn thành cho xong luận án. Không biết có phải vì gần đây View ít đi chơi lại hay không nhưng bài luận của cô đã hoàn thành xong từ lâu. Còn Namtan thì cũng như bao người, nước qua đầu rồi thì bơi luôn chứ sao giờ.
"Ê mày mày, cái ý này mình viết cái gì vậy?"
"Trời ơi mày hỏi tao cả chục câu rồi đó? Tự dưng rủ dô bar chi rồi lôi đồ án ra làm vậy?"
View bực bội, cô đập cái cốc rượu xuống bàn nhăn nhó nhìn Namtan.
"Cái gì cũng có lí do chứ. Tại mấy bữa nay tao thấy P'Film đi với ông nào nhìn bảnh tỏn lắm, tao phải rình coi, lỡ hai người đó dan díu với nhau rồi sao!?!?!"
Chả biết làm thế quái nào mà cái chân của Namtan nó lành lại rất nhanh, mới đó mà đã tháo bột. Mà một khi đã tháo bột thì xem như nó lại được thả xích, suốt ngày lông nhông.
"Đồ án thì không tập trung mà làm, suốt ngày cứ yêu với chả đương!"
"Ê từ khi nào mà mày triết lí dữ vậy View? Mày làm như mày ngoan lắm không bằng."
"Kệ mẹ tao?"
"À nhắc mới nhớ chứ, gần đây tao thấy mày không có hẹn hò với ai. Đừng nói là đang tơ tưởng đến người ấy nha."
Namtan cười cười, nó huých tay vào vai View khiến cô khó chịu. Đương nhiên là cô biết nó nói đến ai, tiếc là không phải, có thể nói là chưa phải.
Phải nói là cô cũng không ngờ mối quan hệ của cô và "người ấy" có tốt hơn vài phần. Ngày nào cũng gặp, từ trên trường, đưa về nhà, đón ở công ty, rồi đi ăn tối, cảm giác cứ như tình nhân thật sự.
"Ê, nghĩ cái gì mà tự cười vậy hả? Tao nói trúng chỗ ngứa rồi chứ gì?"
"Mày ồn quá, ra chỗ khác coi." View đẩy Namtan một cú, nó cũng theo trớn mà quay mặt sang phía quầy bar, bất ngờ lại thấy người quen.
"Haha bồ cũ mày kìa, đang nghĩ đến cô ta đúng không?" Nhìn theo hướng Namtan chỉ, cô chợt nhận ra đó là Tu, cô bác sĩ bận rộn làm gì ở đây vậy nhỉ?
"Tao đến xem một tí." Nói rồi bỏ đi, không để bản thân nghe thêm mấy lời vô nghĩa của Namtan, cô lại sợ bị nó sỉ nhục rằng mình đang mập mờ với người khác nhưng vẫn nhớ người yêu cũ.
View đến gần liền thấy Tu đang say xỉn ngồi một góc, dường như đã lịm đi vài phần.
"Tu...Tu...nghe em nói không?" View lay lay người Tu nhưng không có mấy động tĩnh.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cô mở lên, đó lại là dòng tin nhắn từ người quen thuộc.
"Đón tôi ở quán ăn X, tôi say..."
View hết nhìn Tu rồi lại nhìn dòng tin nhắn, thật là không thể bỏ ai được, điều này càng làm cô thêm bối rối.
"Viewww, em làm gì ở đây vậy. Tôi nhớ em quá!" Một cô gái khác tiến đến ôm chầm lấy View lại càng khiến cô thêm bất ngờ.
"Chị về nước từ khi nào vậy? Sao không nói em đến đón?"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, người vừa tách ra khỏi cái ôm chính là một trong những giảng viên thân thiết nhất với View, người mà cô coi như chị gái - Prim.
"Chị mới về, đến đây có chút chuyện, ai ngờ gặp được em."
Tự dưng View mới sực nhớ ra con người say khướt đang gục trên bàn, rồi còn một người nữa ở ngoài kia, cô mới cuốn cuồng lên.
"À Prim này, bây giờ em có chút chuyện phải đi gấp. Không biết chị có thể giúp em đưa cô gái này lên phòng không? Cô ấy là bạn của em."
"Mới về mà đã nhờ vã chị đây rồi sao? Em đúng là toàn làm khổ chị."
"Đi mà chị, giúp em lần này nhé. Chị đưa cô ấy lên phòng VIP 1, mật khẩu là 19400 nhá. Sẽ khao chị một bữa thật hoành tráng, yêu chị nhiều."
Tạm gác lại những bất ngờ vừa đến, View vội vã lấy xe phóng thẳng đến địa điểm được cho để đón giảng viên June Wanwimol.
Chuẩn bị cho một bất ngờ mới...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top