12.
Tô mì có hơi nở, nhưng mà có cái ăn no bụng là được rồi. View ăn xong thì mang cái đĩa đi rửa, tính ra cô cũng biết điều quá đấy chứ.
Người bên ngoài nãy giờ vẫn cứ trút giận lên cái bàn phím laptop. Mắc cái gì mà cứ ngu ngu ngơ ngơ vậy? Bữa giờ cô bận một đống việc, bận tới nỗi phải vừa lên công ty vừa lên lớp nên cũng chả có thời gian rãnh. Ở lớp đã không thấy mặt rồi, buổi tối cô còn cố tình lên bar để "trông quán" mà cũng chẳng thấy đâu. Tự dưng hôm nay đi gặp đối tác lại gặp, mà là gặp đi cùng người yêu cũ. Ừ thì nói cô tức giận có vô lí đi, cô không có quyền quản người khác, nhưng mà bữa giờ trong người nó cứ khó chịu, bức rức làm sao ấy. Cái đứa nhóc đó còn chả thèm ra nói chuyện với cô nữa chứ? Ngồi trong bếp ăn mì ngon lành luôn mà.
View dọn dẹp xong liền đi ra sofa ngồi bên cạnh chị. June không thèm quan tâm tới cô, cứ ngồi đó đánh máy không ngừng. View ngồi nhìn chị làm việc, nhìn vào thì cũng hiểu đó nhưng mà cái cô quan tâm là chị trông rất mệt mỏi. Cô có thể thấy cái quầng thâm mờ mờ được che đi bởi lớp trang điểm ấy. Có vẻ như mấy hôm nay chị ấy rất bận.
"Hôm nay cho em ngủ lại nhé?" View nắm lấy vạt áo sơ mi của June giật giật để chị chú ý đến mình.
"Không!" June lại thẳng thắn trả lời. Nhưng mà View rút kinh nghiệm rồi, lần này phải mặt dày thêm tí nữa.
"Em vẫn cứ ở lại, chị đâu làm gì được em." View vênh mặt lên. June nghe thế cũng gập laptop lại quay sang nhìn View.
"Em cãi lời tôi à?"
"Không phải vừa nãy chị bảo em ngoan sao? Giờ em hư cho chị xem."
View nở một nụ cười ranh mãnh, cô thừa thế mà tiến lên gần thêm chút, June cũng vì vậy mà lùi về sau. Lui mãi cho đến khi hết lùi được nữa thì liền bị ép vào góc. View nhướng người lên, để mặt cả hai sát lại gần nhau hơn nữa.
"N..này, đi ra coi, làm cái gì vậy hả?" June bất giác đỏ mặt, nói cô là người da mặt mỏng cũng không sai.
"Làm như lời chị nói, trở nên hư hỏng."
Gương mặt cả hai sát gần nhau hơn, June muốn ngồi dậy nhưng lại bị View nhanh tay giữ lại. Cô từ từ hạ thấp người áp sát vào cơ thể June. View khẽ nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của người bên dưới. Đã rất lâu kể từ lần cuối cô hôn June, đúng hơn là hôn một ai đó. Cô nhẹ nhàng miết lấy cánh môi chị, khẽ đưa lưỡi mình sang để chiếm trọn vị ngọt của đối phương. June muốn kháng cự cũng không thể vì giờ đây cơ thể của cô đã mềm nhũn, phần nào đó trong cô lại đáp lại cái hôn này, giúp View càng tiến sâu hơn nữa. Cứ mãi hôn đến khi không khí ngộp hết View mới chịu rời đi. Cô thấy người bên dưới có hơi thở dốc, nước bọt vương trên môi khiến cho chúng trở nên căng mọng hơn cả thường ngày. View nhìn chúng không kìm được lại cúi xuống cắn lấy chúng.
"Sao? Là chị muốn em như vậy đúng không?" View hôn nhẹ lên môi chị ngước lên hỏi.
June không trả lời, lúc này chỉ thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Miệng thì nói mấy lời tỏ ý phản kháng, mà sao bản thân lúc nào cũng phối hợp vô cùng ăn ý như thế cơ chứ? Bây giờ không chỉ mỗi gương mặt mà là cả cơ thể của June đều đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
"Cái đứa biến thái này..." June đã nhẹ giọng hơn khi nãy nhiều, chả thèm quát mắng.
View khá hài lòng với biểu hiện này, rõ ràng chị ấy cũng thích cô nên mới phối hợp ăn ý như vậy, cũng có phản kháng nhưng không đáng kể.
View lại vén mấy lọn tóc dính trên mặt June sang hai bên, cô dùng ngón tay của mình để lau môi của chị.
"Đã hết giận chưa?" View nhìn June ở khoảng cách rất gần, muốn nói là chưa thì cũng khó.
"Ai...ai giận?"
"Không phải chị giận vì em đi ăn tối với Tu, vì em không chịu liên lạc với chị sao? Khi nãy em đã ăn đĩa mì chị nấu coi như trả lại vụ đi ăn, bây giờ hôn một cái coi như là đủ."
June bị nắm thóp, ừ thì đúng rồi, cô giận vì mấy cái chuyện đó, tại cô vô cớ chứ lấy lý do gì để giận dỗi, nên đâu thể nói ra. Cô không nói ra nhưng biểu hiện cũng có chút lồ lộ đi, thế mà vẫn được dỗ như vậy, cảm giác cũng thật tốt.
"Sao cũng được. Rời khỏi người tôi đi, tôi còn làm việc." June nghĩ một đằng nhưng hành động thì một nẻo. Cô dùng tay bóp cằm của View đẩy cô ra để chừa khoảng trống cho bản thân ngồi dậy, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc của mình.
Bây giờ View cũng hiểu rồi nha, chị ấy đúng chuẩn là kiểu người khẩu xà tâm phật. Miệng thì lúc nào cũng nói mấy lời khó nghe, tỏ ra không quan tâm, nhưng mà bị kích động một cái là liền thuận theo, một chút chống cự cũng chả thấy nữa kia mà.
"Nhìn chị mệt như thế kia mà, nghỉ ngơi đi." View tự nhiên tựa cằm lên vai chị.
"Tôi phải làm xong đống này, ngày mai phải lên trường dạy." June xoa xoa thái dương của mình, cớ gì lại phải làm nhiều việc thế này cơ chứ.
"Thế bây giờ em làm giúp chị đống này, mai em chở chị đi. Bây giờ thì chị nghỉ đi, được chứ?" View gợi ý, cô cũng đang trong khoảng thời gian nhàn rỗi, có chút việc làm cũng không thành vấn đề.
"Em làm? Có được không vậy?" June không có ý muốn từ chối sự giúp đỡ này nhưng mà cô sợ đứa nhóc này chỉ nói suông rồi không biết làm.
"Chị đừng lo, mấy cái này em làm hoài, còn năm hạng mục này thôi đúng không? Để em làm cho, giờ thì chị đi tắm rồi ngủ dùm em." View đứng dậy, một tay cô cầm lấy laptop, tay còn lại thì kéo chị đứng dậy đi lên lầu.
Cái đoạn View có thể xử lý được mấy cái hạng mục đó thì là thật nhưng mà cái đoạn làm hoài thì có hơi...
Thôi thì lỡ mê gái rồi thì làm cho trót thôi, ba giờ sáng làm việc thì cũng giống ba giờ sáng đi bar mà ha.
...
Sáng sớm View đã bị đánh thức bởi cái đồng hồ chết tiệt. Vệ sinh cá nhân xong rồi lại xách xe chở chị đến trường. Cô cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi không thôi, chỉ ngủ được có nửa tiếng nên sức lực cũng cạn kiệt phần nào.
Trái lại với cô thì June có vẻ phấn chấn hơn hẳn so với ngày hôm qua, có vẻ như giấc ngủ đó đã thật sự sạc đầy cho cơ thể chị ấy.
Nguyên tuần này là thời gian để hoàn thành luận án, mà View thì đã làm xong từ lâu nên bây giờ rất rãnh, lên trường thì cũng chẳng có tiết để học.
Đợi June rời đi, cô mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Namtan. Quả thật giờ này nó đang có lớp, nghĩ thế cô liền đến đó ngồi chơi với nó, mấy ngày nay không gặp cũng chả biết nó làm gì.
Chả biết vì sao nhưng hôm nay mọi người nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ. Cô có để ý thấy từ lúc vào trường cho đến khi vào hẳn lớp học mà vẫn bị mọi người chú ý đến.
Cô đến gần chỗ Namtan, cũng muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra vì trông sắc mặt tái méc của nó cũng đủ hiểu nó biết vì sao mọi người lại nhìn cô nhiều đến vậy.
Vì biết View đã có mặt ở trường và chuẩn bị đến lớp của mình nên Namtan đã chủ động đổi sang vị trí ngồi xa và cách biệt hơn để dễ dàng nói chuyện.
Namtan lúc này quên luôn cả bài giảng quan trọng của giảng viên, nó ấn View xuống, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
"Mày chơi mai thúy hả View?"
View cũng trợn tròn mắt khi nghe Namtan hỏi vậy. Cái gì cũng có nguyên tắc của nó và nguyên tắc của cô chính là không động vào ma túy. Cô có thể chơi các loại thuốc nhẹ khác nhưng ma túy thì tuyệt đối là không.
"Đương nhiên là không? Có chuyện gì vậy?"
View hơi hoảng, cô thấy Namtan lôi cái điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, là diễn đàn của trường. Bài viết với nội dung rất dài, đọc sơ qua thì nội dung của nó nói về một sinh viên nổi tiếng trong trường tên V sử dụng chất cấm tại quán bar của một giảng viên trong trường được gọi là J. Rõ ràng là bài viết không nhắc tên ai nhưng bình luận bên dười đều hướng về hai con người nổi tiếng nhất lúc này. Kèm theo đó là một tấm hình mờ mờ ảo ảo bên dưới của một người đang xoay mặt đi với một ít thứ bột màu trắng trên bàn như để làm tăng thêm tính xác thực của câu chuyện trên. Bài viết của người ẩn danh đó chỉ mới được đăng cách đây hai tiếng trước thế mà đã có vài ngàn lượt tương tác.
Cả View lẫn Namtan đều đang rất bàng hoàng thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại cô. Là email của nhà trường.
"Chết tiệt thật, là đứa nào làm ra cái trò này vậy chứ?" Namtan nó gầm gừ, đương nhiên là nó biết View không phải là kiểu người sẽ động đến mấy cái thứ đó. Huống gì mỗi lần đến bar cả hai đều đi chung, nó mà xài đương nhiên cô sẽ biết. Rõ ràng cái người ẩn danh kia là muốn hãm hại View.
"Con mẹ nó có đứa chơi tao? Tao lên phòng hiệu trưởng đây."
"Cần không tao đi cùng làm chứng cho mày."
"Thôi khỏi, què thì ngồi đó học đi, tao tự lo được."
View nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học. Hôm nay vốn đã không được khỏe rồi đã vậy còn bị đứa nào chơi xấu nữa, điên hết cả đầu.
View đi tới đâu mọi người đều né đến đó, gương mặt hầm hầm của cô chắc cũng đủ khiến mọi người biết điều mà lui ra, chứ nếu không thì sẽ có chuyện mất.
View gõ cửa vài cái rồi trực tiếp đẩy cửa vào, bên trong không chỉ có hiệu trưởng mà cả chị cũng ở đây.
Cô tự nhiên ngồi kéo ghế ngồi bên cạnh chị, đối diện với ông hiệu trưởng. Cả ba người đều trưng ra một vẻ mặt căng thẳng nhất có thể, không khí nặng nề đến đáng sợ.
"Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn nhé. Về bài viết trên diễn đàn nó sẽ được gỡ xuống để bảo vệ thanh danh của nhà trường. Còn với hai người thì tôi thật sự chỉ muốn xác nhận điều trên bài viết đó có phải là sự thật hay không hay thôi, không cần phải căng thẳng." Ông hiệu trưởng từ tốn nói, việc này đương nhiên là rất nghiêm trọng, xử lí càng nhanh càng tốt.
View định nói gì đó nhưng bàn tay bên dưới bị chị nắm chặt lại, cô bất ngờ nhìn June, khi này những ngón tay khẽ đan vào nhau, June miết nhẹ lấy bàn tay cô như để xoa dịu thái độ giận dữ của cô lúc này. June giữ thái độ bình thản nói.
"Vâng, tôi cũng rất muốn làm rõ chuyện này. Tôi xin xác nhận rằng tôi là chủ của một quán bar, và em Benyapa có thường hay lui tới đó. Nhưng về việc sử dụng chất cấm thì tuyệt đối là không có. Tôi làm ăn hợp pháp và đương nhiên là mọi thứ đều có camera giám sát ghi lại. Nếu thầy muốn thì tôi rất sẵn sàng đưa những đoạn băng CCTV cho thầy kiểm chứng. Bài viết trên diễn đàn là một lời vu khống vô căng cứ, có thể gây tổn hại đến danh dự của người khác và cả danh tiếng của trường, tôi nhất định điều tra ra người đã đăng bài viết đó để nhà trường xử lí."
June nó cả một tràng dài, thầy hiệu trưởng nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
"Được, nếu như cô Wanwimol đã nói vậy, tôi thấy rất ổn thỏa."
Ngày mới còn chưa bắt đầu được bao lâu thì đã phải nhận một tin sốc đến vậy. Là ai có thể ra loại chuyện này được kia chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top