11.


Không khí của buổi tối dường như bị phá hỏng, View cũng ngừng ăn, cả Tu cũng thế. Tu thở dài, cô nhìn Emi rời đi với ánh mắt chán nản. Hai người là chị em ruột nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì giống nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Emi lúc nào cũng thích can dự vào những việc mà cô làm, nhất là mấy chuyện yêu đương.

"Xin lỗi em, Emi nói chuyện có phần lổ mãng."

"Vâng không sao. Em chở chị về nhé." View nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm.

"Được."

Cả hai tiến đến cửa nhưng phải đi ngang bàn của Emi, điều đó làm View có phần khó chịu, mặc khác thì ở đó còn có ai kia nữa.

View và Tu đều làm ngơ Emi và June cũng đang chuẩn bị rời đi mà lướt ngang qua, nhưng mọi chuyện đương nhiên là không dễ dàng đến vậy.

"View." Giọng nói đã mấy ngày không nghe thấy, nay lại gọi tên cô khiến cô giật nảy người.

View xoay lại nhìn, Tu cũng theo đó mà dừng lại, cách đó không xa cô thấy June cùng Emi đến gần chỗ mình.

"Em. Chở tôi về." June khoanh tay trước ngực, giọng nó có phần ra lệnh.

"Vâng?" View dường như chưa hiểu được tình huống này cho lắm, cô cứ đứng đó nghệch mặt ra.

"Xin lỗi chị nhưng tôi và Benyapa đang có cuộc hẹn với nhau, em ấy sẽ chở tôi về." Tu bên cạnh lên tiếng trước, cô nắm lấy tay View kéo đi.

"Cô là gì của em ấy vậy?"

June hỏi ra câu này chính là để nhắc khéo cái hôm ở bệnh viện, lúc đó Tu rõ ràng là đã nghe và hiểu những gì cô nói. Thế nào mà vẫn hẹn người yêu cũ đi ăn cùng được chứ? June suy nghĩ trong đầu đầy mỉa mai đối phương nhưng cũng chẳng buồn nói ra.

View không vì Tu lôi kéo đi mà đi theo, ánh mắt sắc lẹm của June cứ đặt lên người cô, đôi lúc còn liếc sang Tu. Chả hiểu sao cô lại có cảm giác không ổn tí nào. Cô gỡ tay của Tu ra, khẽ nhích sang một chút.

"Em...xin lỗi chị. Chị có thể về trước không?" Tu cứng người, rõ ràng là cả hai đang trong cuộc hẹn.

June thấy View đứng gần mình hơn thì vươn tay ra nắm lấy cánh tay của em ấy. Bao nhiêu hành động và cử chỉ ấy đều được Emi thu gọn trong mắt, cô có hơi khó chịu, nhưng dù sao thì cuộc gặp này cô cũng chả mong muốn xảy ra, tốt hơn là nên rút lui trước.

"Xin lỗi em, tôi sẽ đưa em gái mình về trước. Ngày mai tôi sẽ đưa lại bản thảo hợp đồng cho em." Emi khẽ nhìn sang June vẫn đang khư khư ôm lấy cánh tay của View, không thèm màng đến mình.

"Ừ, cứ vậy đi."

Emi bước đến nắm lấy tay Tu rồi kéo đi trước. Cô không tin rằng June và View đang hẹn hò chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi ở công ty vào sự việc lần trước, nhưng có vẻ rằng giữa hai người họ có điều gì đó mờ ám.

...

Đợi đến khi Emi và Tu đã rời đi hẳn, June liền buông tay View ra. Cô không nói không rằng cứ thế ra ngoài. View cũng chả hiểu chuyện gì, cô chỉ biết theo đuôi June như con cún nhỏ. Có vẻ như June không có đi xe đến, cô đứng ngay lề đường với ý định bắt taxi.

"Này, không phải là chị kêu em chở về sao? Tự dưng lại bắt taxi." View chụp lấy cánh tay đang vẫy xe của June lại giữ chặt.

"Nãy nói vậy, giờ không muốn đi nữa." June giữ thái độ lạnh lùng của mình, cô nói chuyện mà chẳng thèm nhìn lấy View một cái.

"Chị lại bướng nữa rồi à?" View hỏi, cô vẫn chả hiểu tại sao người này cứ cư xử thất thường như thế nữa.

June không trả lời, cô vẫn kiên quyết đưa tay ra vẫy taxi mặc kệ View có ngăn lại. View không hiểu gì cả, người này cứ tự tiện xuất hiện như vậy rồi lại bắt cô làm này làm kia khiến cô mệt mỏi. View hết cách, cô trực tiếp ôm cả người June vào lòng, đương nhiên là View cao hơn, cô khỏe hơn, dễ dàng giữ chặt June lại.

"Thôi nào...em chở chị về nhà." View vỗ vỗ lưng của June.

June bị ôm như thế nhưng cũng chẳng thèm phản kháng, nói đúng hơn là cô không hề có ý định phản kháng.

View cứ thế dỗ người ta một lát rồi lại nắm tay của chị đi lên xe, đặt chị yên vị trên ghế rồi lại chở chị về nhà.

Đương nhiên là cả quá trình này June không chịu nói thêm gì với cô rồi. View không hiểu tại sao June lại như thế, mỗi lần có chuyện gì đó là chị ấy cứ ngồi im lặng không nói gì, còn cô thì cũng chả hiểu mình có làm gì sai hay không.

Chỉ mới có mấy ngày không gặp, nay gặp lại chị ấy vẫn tỏ ra khó chịu như thế. Không biết có không nhưng cô cảm thấy nhớ chị, có thể là nhớ mấy lúc chị như vậy luôn khiến cô nổi khùng lên. Cô cũng không hiểu nữa, cảm thấy bối rối vô cùng.

Cô khẽ thở dài khi xe đã đậu trong sân nhà của June, cô xuống xe để đi sang mở cửa cho June, mà sao chờ mãi vẫn chưa thấy xuống.

"Chị không vào nhà luôn à?" View cuối đầu nhìn June ngồi bên trong, không chút động tĩnh.

"Chị ngồi luôn ở đây đúng không?"

"Không bước ra là em để ở đấy luôn đó."

"..."

View đang nói chuyện một mình hả ta? Nói quá trời mà không có ai trả lời hết vậy nhỉ? View lại thở dài một tiếng, cô thật là hết cách với con người này quá đi mà. Thế quái nào mà lúc nào cũng cứ lầm lầm lì lì, lúc thì khó ở, lúc thì nghịch ngợm. Biết có một người tên June thôi mà làm như có tận ba bốn người.

View cúi xuống, cô luồng tay qua nách June rồi xoay người chị lại, tiện tay cầm lấy cái túi xách của chị rồi bế chị ra một cách gọn gàng. Lúc bế chị lên có hơi loạng choạng, June cũng không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng mà có hơi hoảng hốt, bất giác vươn tay ra ôm lấy cổ View. Từ lúc nào mà tư thế đã đổi thành kiểu bế công chúa giống mấy đôi tình nhân hay dùng để bế người yêu.

June không nặng, nhưng để bưng người ta từ ngoài sân đi lên thềm nhà rồi vào trong phòng khách thì cũng có chút mệt. View vừa để chị xuống sofa liền thở ra, cũng mất sức lắm chứ.

"Tôi nặng lắm à?" June ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn View, khuôn mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó.

"Không phải thế." View lắc đầu, cô nhìn cái vẻ khó ở của June liền hiểu rằng bản thân cũng sẽ không được yên.

"Mắc gì thở dữ vậy?" June tiếp tục hỏi.

"Thì tại...tại em yếu. Được chưa?" Chứ giờ cô mà dám nói là tại June nặng quá bế vào mệt chắc cô bị cây chổi bay vào đầu quá.

"Chưa."

Hả? Là sao nữa đây trời. Sao hay làm khó nhau quá vậy. Giờ bảo chưa thì cũng biết làm sao cho vừa lòng chị đây?

"Thế như nào mới là được?" View ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn chị ở khoảng cách thật gần.

June thấy View ngồi xuống cũng hơi bất ngờ, nhưng không vì thế mà cô tránh đi chỗ khác. Càng gần càng dễ nói chuyện mà nhỉ?

"Em hay đi ăn tối với người yêu cũ lắm à?" Mặt June lạnh băng, nhìn biểu cảm cũng chẳng thể biết ý của June thế nào mà trả lời cho vừa lòng.

View khẽ nuốt nước bọt. Mắc gì hỏi chuyện này vậy? Bình thường cô có bao giờ hẹn hò với người cũ đâu, hiếm có mấy người yêu cũ lại trở thành bạn của cô. Chẳng lẽ nói thẳng là khi nãy đói bụng quá nên nhận lời đây? Nhưng mà khi nãy ăn vẫn chưa no, còn đói quá trời.

"Em không thích đi ăn với người yêu cũ, nhất là mấy người muốn quay lại với em. Tại em buồn chán khi mấy bữa nay không có ai vô duyên vô cớ quấy phá nữa nên em đi với người cũ. Như vậy có hợp lí không?"

"Không!" June nghe xong biểu hiện lại càng tệ hơn, nhìn giống như muốn đấm View một cái vậy.

"Ơ? Thế em chán quá thì làm gì bây giờ?"

"Không biết nhắn tin, gọi điện hả?" June có hơi lớn tiếng, hai đầu lông mày của cô dính chặt từ nãy đến giờ không rời.

Nhắn tin? Gọi điện? Ý là chị ấy kêu mình chủ động liên lạc với chị ấy á hả? Bình thường cô có nhắn cho ai bao giờ đâu, toàn là người ta nhắn để tìm đến cô.

"Gọi rồi thì nói cái gì bây giờ?" View càng hỏi càng làm June tức thêm.

"Thì nói là em buồn chán, em cần chị. Mắc gì không gọi?" View nhìn con thỏ hung dữ kia đang cố gắng thể hiện sự tức giận của mình. Điều đó làm cô mắc cười muốn chết đi được.

Bỗng dưng lúc này bụng View réo lên. Cô khẽ cười, đặt tay lên bụng mình xoa, còn cố tình ngã người ra sau một chút để June thấy.

"Em cần chị, chị nấu cho em ăn đi..."

June ngây người một lúc, cô mở to mắt nhìn View. Sau đó tự dưng lại ngại ngùng xoay mặt qua hướng khác. Cô rời khỏi sofa rồi đi vào bếp, cũng không quên bỏ lại một câu.

"Đói thì tự về nhà mà ăn đi. Đã đi ăn với người yêu cũ rồi mà còn muốn tôi nấu cho ăn."

View nghe chứ, nhưng dễ gì cô chịu về nhà, đã lỡ tới đây rồi thì cứ ở lại thôi. Dù sao thì cái người kia cũng đang vào bếp kiếm đồ trong tủ lạnh rồi, chắc là nấu cho cô ăn đây mà.

Khi nãy tâm trạng còn không tốt, tựa nhiên bây giờ nhìn người ta vẫn còn mặc đồ đi làm vào bếp nấu ăn cho mình cảm giác nó vui làm sao ấy ta.

View ngồi mơ mơ màng màng, tựa nhiên cô mới chợt nghĩ tới mấy lời khi nãy. June nói thế chẳng phải là muốn cô gọi cho chị ấy sao? Mà tại sao chị ấy lại muốn cô gọi cho chị ấy? Chẳng lẽ chị ấy thích cô? Nhìn biểu hiện thế kia đừng nói là đang ghen với Tu đó chứ?

Thì ra là June thích cô sao? Nghe cũng thú vị nhỉ?

"Tính ngồi đó đợi tôi đút cho ăn à?" June đứng ngay bên trong kêu ra, cô đứng đó khoanh tay nhìn View chăm chú.

View giật mình, cô quay qua nhìn June, nhoẻn miệng cười rồi cũng mau chóng đi vào trong. Mà kì lạ là trên bàn chỉ có đúng một đĩa mì ngay chỗ June. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn June đang từ tốn ăn mì.

"Mì của em đâu?"

"Nãy tôi bảo em tự về nhà nấu ăn mà." June bình thản nói rồi gắp thêm ít mì để ăn.

"..." Mặt View đen xì, hồi nãy còn tưởng người này thích cô, vậy mà bây giờ...

View chống tay ngồi nhìn June ăn mì, bụng cô bên dưới nó biểu tình lắm rồi, thật sự vẫn còn đói lắm.

June liếc mắt sang, thấy người kia cứ ngồi nhìn mãi thấy cũng kì.

"Đói như vậy sao không ăn đi?" June chọc chọc đũa vào đĩa mì. Nói là cô ăn một mình đi nhưng cái đĩa đó đó chắc cũng phải ba gói, làm sao mà ăn hết.

"Chị không cho em ăn kia mà?" View khó hiểu hỏi lại.

"Bộ không cho là không ăn à? Mắc gì ngoan quá vậy?" Lại tới giờ June ăn nói vô lí nữa rồi, con người sao mà ngang tới vậy cơ chứ?

June lại giận dỗi bỏ đi, cô quay ra sofa mở laptop lên làm việc, bỏ lại mình View trong nhà bếp với tô mì còn đang dở dang.

Đã là lần thứ bao nhiêu mà June đã cư xử như vậy rồi nhỉ? Bây giờ View cũng đã quen luôn rồi, lần này cô cứ để vậy, không thèm dỗ luôn.

Ăn mì trước cái đã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top