#5
June đang cảm thấy khó chịu vô cùng bởi vì em người yêu trừ lúc thay đồ còn xà nẹo cô ra thì giờ đang bật âm vô tín ở đâu rồi. Nhìn người người nhà nhà có đôi có cặp thấy ham, còn tìm em cún nhà mình lòi mắt chưa thấy đâu, coi có tức không.
Bởi vậy chị bé chỉ biết lủi thủi nguyên một buổi game show, biểu diễn có hài hước hay game có vui đến đâu thì June cũng chỉ vỗ tay cho có. June tự hứa với lòng mình rằng về nhà mà View có mua cho một chục cuốn hay một trăm cuốn album người ta vẫn còn dỗi nhé.
Vì quá chán với cái cảnh cơm chó khắp nơi này, nên chưa hết thời gian game show, June đã chui tót lên phòng chuẩn bị cho dresscode tối nay. Lên phòng chứ trong lòng còn hậm hực với đứa nhóc kia lắm, đi mà miệng lầm bầm hỏi thăm tổ tông 10 đời của ai kia.
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo trong tối nay thì cô liền bay lên giường ôm cái điện thoại tiếp.
Đúng là chỉ có điện thoại là người bạn tốt nhất.
Đang lướt hết tất cả trang mạng xã hội stalk fan đến quên trời quên đất thì cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài
*Cốc*cốc*cốc*
June chỉ nghĩ là bạn cùng phòng chơi về nên chán chường lết thân xác mệt mõi ra mở cửa.
" Hehe, em tìm chị nãy giờ U^ェ^U" - Đứa nhóc làm cô tìm mõi mắt trong buổi chơi game đây rồi.
Hư, còn bảo tìm người ta mà để người ta một mình suốt buổi hả. Nhìn mặt thấy ghét.
Không nói không rành, quăng ánh mắt hình viên đạn cho tên ngáo ngơ đang đứng trước cửa rồi quay lưng bỏ vô phòng. Để lại chiếc cún cà lơ cà phất ở ngoài.
View thấy thái độ của chị người yêu chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi quyết định mặt dày, bước vô sau,còn biết ngoan ngoãn đóng cửa lại dùm chủ phòng.
" Qua đây làm gì ? Nãy vui lắm kìa, chạy tùm lum chỗ làm người ta kiếm không ra mà ?" - June thấy tên ngốc nhà mình đi lại cô liền khoanh tay vấn tội
" Hông có, hông có, hiểu lầm rồi. View thấy bé sáng giờ ăn ít chạy đi tìm đồ ăn lót bụng cho bé mà. Hehe, toàn món khoái khẩu, năn nỉ lắm người ta mới cho khẩu phần nhiều hơn chút đó └( ^ω^)」" - View cười cười chỉ dĩa đồ ăn mình cầm nãy giờ.
Nghe bạn nhỏ nói vậy thấy cũng hơi xiêu xiêu lòng đi nhưng mà cái tật cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đi không nói không rằng này phải trị.
" Hứ, tui không phải là heo mà cần mấy người xin thêm khẩu phần ăn đâu ಠᴥಠ" - June giả bộ nhăn mặt để hù ai kia cho biết
Thấy tình hình không ổn, View liền đặt nhẹ nhàng dĩa thức ăn lên bàn rồi bay thẳng lên giường xà vào lòng chị làm nũng.
" Không không không mà, View...View là heo, em đói em lấy nhiều để...em...em ăn. Còn chị...chị là baby mủ tủn của em" - Vừa nói mà còn vừa ôm eo, dụi mặt liên tục vào cổ, vào má June.
Làm nũng vậy thì sao June chịu nỗi View ơi.
" Yahh, không được gọi người ta là baby mủ tủn. Hiểu chưa ?" - June vẫn phải làm giá để đứa nhóc này biết sợ bằng cách nhẹo ( nhẹ ) hai bên má đứa nhóc này kéo qua kéo lại.
Lúc đầu định kéo cảnh cáo, kéo răn đe thôi, ai ngờ kéo riết ghiền, kéo con người ta muốn rớt cái má.
Thấy có vẻ hơi lố, chị bé mới ngừng nắm má thay vào đó là áp hay bàn tay lên má, xoa nhẹ, miệng cười tươi lắm.
" Cho chừa cái thói đi đâu không bao giờ nói trước nè" - Lần này chuyển qua nựng nhẹ má em người yêu rồi, mới kéo chút mà má đỏ chét trong yêu ghê làm June nựng quài không chán miệng còn - " uchuchu, uchuchu, em bé má đỏ hây hây nhà ai mà yêu thế"
View nãy giờ chịu dày vò trong hạnh phúc nên cũng nằm im trong lòng chị bé, biết sao giờ bé nhà mình thì mình cưng thôi. Người ta muốn làm gì mình mà chả được. Miễn June hết giận là mọi thứ đều ổn với View.
" Bé hết giận rồi hả? Đói rồi đúng không ? Lại ăn cho nóng, View mới đi hâm lại đó. Thấy người ta giỏi không? ʕ ꈍᴥꈍʔ" - Cái mặt lúc hỏi rất tự hào nhá, này mà June còn không khen không hết giận nữa chắc em lại ăn vạ trên người chị.
" Tàm tạm đi. Tránh ra cho người ta đi ăn" - Không thể để View mặt song song với trời được nên June đành cười cười thốt ra lời ( mà View cảm thấy ) " cay đắng" , rồi đẩy người đang ôm khư khư mình ra để lại bàn ăn.
Nhưng tên này ăn gì mà khoẻ ghê, đẫy nãy giờ cũng không xi nhê.
" Này thì tàm tạm,...này thì...này thì tàm tạm hả. Còn tàm tạm không"- không thể để con mồi khiêu khích mình thoát ra dễ dàng vậy, cún con liền dùng chiêu cũ, đè bé heo hầm ra hôn lia lịa khắp khuôn mặt người ta.
Cả hai đùa giỡn cười khúc khích, người hôn người né cả tiếng đồng hồ trên giường mới ngừng, chủ yếu là View sợ June đói nên ngừng, chứ trò chơi thú vị vậy tên cún hoá sói lúc nào không hay này có thể chơi cả ngày còn chưa chán.
Người nói ít làm nhiều không nói gì đã ẵm thẳng June lên theo kiểu công chúa làm chị sợ chết khiếp.
" Yahhh" - June hoảng loạn khi bất chợt cơ thể mình lơ lửng trên không, đến khi nhận ra mình bị tên ngốc này bế thốc lên liền đánh nhẹ lên vai tên này mấy cái.
Còn tên làm cho công chúa giật mình chỉ cười tươi khi nhìn biểu cảm đáng yêu của chị bé nhà mình, rồi xuống giường,bước đi vững vàng bế người ta lại chỗ bàn ăn. Được cái hệ điều hành ngốc nghếch mà lâu lâu lưu manh đúng chỗ, tới nơi còn không cho người ta ngồi xuống ghế đàng quàng mà bắt người ta ngồi lên đùi mình.
Hai người lại tiếp tục tiết mục người đút người ăn hết sức tình cảm trong phòng như chưa hề có một cuộc giận dỗi nào diễn ra lúc nãy.
Đang tình cảm dâng trào nồng nàn thì Mewnich bạn cùng phòng của June mở cửa bước vô, ba mặt nhìn nhau nhưng không nói một lời.
" Xin lỗi vì làm phiền" - Mewnich nói bằng vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, nói xong còn cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi , rồi lui ra đóng cửa nhẹ nhàng lại cho cặp đôi bên trong phòng, miệng còn nói vọng vô " Chúc hai người vui vẻ "
"Yahhhhh, không phải như vậy đâu..... Tại em đó " - Sau một loạt thao tát đó của Mewnich 2 người trong phòng mới tỉnh lại, người đầu tiên lên tiếng là June, cô nhảy khỏi người View để đi tới cửa.
Muốn dùng tất cả sức lực để giải thích nhưng người cần nghe thì đi mất dạng rồi. Chỉ biết quay lại trách tên đầu xỏ. Còn View chỉ biết nhúng vai, vẻ mặt bình thản, tay vẫn còn gắp đồ ăn để ăn tiếp được mà.
" Aizzz, tên ngốc nhà em còn ngồi ăn được."- Nhìn vẻ mặt bình thản của chiếc cún ngáo ngơ nhà mình June bó tay
" Hử, sao không ăn được. Có sao đâu mà June lo, mình chỉ ăn cùng nhau chứ có ăn nhau đâu mà sợ" - View nhìn June thản nhiên lý luận, tay còn lẹ làng cho một cục thịt to đùng vào miệng.
Nghe xong câu này mặt June đỏ chét không biết vì tức hay vì ngại, chắc là cả hai.
June hết nói nổi với tên nhóc này, sao có thể nói ra những lời nói ấy một cách nhẹ nhàng vậy chứ. Có thật là cún nhà nàng ngốc không vậy. Sao hết khờ khờ như lúc mới gặp rồi.
" Lại đây, nãy giờ chị chưa ăn được nhiêu hết,ngoan, ăn thêm đi, không lại xuống kí, em xót" - Thấy June vẫn đứng tòng nghòng ở đó "liếc" mình, View liền lại nắm tay, nhẹ nhàng kéo chị lại chỗ bàn ăn, lần này cho con gái người ta ngồi ghế đàng quàng rồi,một phần để June ăn thoải mái hơn, một phần để tránh trường hợp ngại ngùng giống hồi nãy.
Thế là cả hai cùng nhau ăn nốt đống đồ ăn mà View đem lên, trong suốt bữa ăn lâu lâu vẫn nghe tiếng chị bé trách yêu em nhỏ " Tại em hết đó" , còn em nhỏ chỉ cười cười, tay thì vẫn đút đều đều cho chị, còn miệng vẫn đáp nhẹ nhàng " Vâng, vâng tại em. Nói A nào "
2 người thì yên bình dùng bữa còn người xấu số bị ăn cơm chó lúc nãy giờ đang lưu lạc dưới sảnh với hội những người cô đơn để kể khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top