4. "Thích?"
"Ủa là giờ sao?" June hỏi, nàng bay vòng vòng quanh đầu View.
"Em không biết luôn" View lắc đầu, suy nghĩ nổ não luôn cũng chả ra được thứ gì.
"Hay em qua nhà chị đi"
"Tự dưng qua nhà chị chi? Rồi em biết nói gì?"
"Ai biết"
"..."
Rời khỏi nhà của ông thầy cúng(?), View liền ngay lập tức trở về nhà. Em ngồi trên giường, bó gối suy nghĩ về những chuyện ông thầy ấy đã nói. June kế bên cũng chẳng khá khẩm mấy, chị cũng tò mò, khó hiểu về lời ông ấy nói. Ý ông ấy là sao nhỉ? Nên làm gì bây giờ đây?
"Oii! Gần 12 giờ rồi" View ngước nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã điểm gần 12 giờ liền hoảng hốt, chạy xuống dưới nhà.
"Gì vậy? 12 giờ thì sao?" June hỏi nhưng View đã chạy đi mất.
"Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?" June bay theo hỏi.
"Hết đồ ăn rồi, phải đi mua thôi" View ló đầu lên từ tủ lạnh, gãi gãi mặt.
"Làm chị tưởng gì"
"Em phải chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn cho ba em"
"Ohhh, ra vậy. Mấy giờ ba em về?"
"Gần 1 giờ là ba em về" View lại đi ngược lên lầu, lấy một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị ra ngoài.
"Hai cha con em ăn trễ quá vậy"
"Tại ba em có nhiều công việc lắm, ông ấy bận miết"
"Mà View này, mẹ em đâu? Sao chị chẳng thấy mẹ em đâu hết vậy?"
"À, mẹ em... mất lâu rồi..." View có vẻ hơi trùng xuống.
"..."
"Chị xin lỗi, chị ừm... không cố ý"
"Không sao đâu, cũng lâu rồi nên em không buồn lắm đâu" View cười, phẩy phẩy tay.
"Dù sao thì chị cũng xin lỗi em" June nhìn View, dù con bé vẫn cười nói nhưng June đã thấy rõ ràng. Trong một phút giây nào đó, ánh mắt của con bé lộ rõ vẽ buồn bã. Ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối, trừ khi bạn là một diễn viên giỏi.
"Chị có muốn đi cùng em không?" Thấy không khí có vẻ trùng xuống, View cố gắng đổi chủ đề.
"À ừm... chắc là không đâu. Chị muốn qua nhà mình xem mình đang làm gì"
"Nhà chị ở đâu?"
"Chắc cách đây tầm 5 cây số thôi" June nheo mắt, nàng nhắm chừng rồi nói.
"Vậy chị đi đi"
"Em đi với chị đi"
"Không đâu, em phải đi mua đồ mà"
"Ừm vậy em mua đồ ở đâu? Có gì chị qua kiếm"
"Em mua ở siêu thị VJ"
"Vậy hả? Chị cũng hay đi mua ở đó đó"
"Ồ"
*****
Tại siêu thị VJ, View đang đứng phân vân không biết nên lựa thịt bò hay thịt gà cho bữa ăn thì bỗng dưng, em nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Gà chiên sốt cam, kimpap và salad cho anh ấy, còn gì nữa không ta?" Một cô gái đi đến, vừa đẩy xe vừa tự lẩm bẩm.
"Ủa Pí June nè?" View đứng nghệch người, nhìn theo cô gái ấy.
"Sao chỉ lướt qua mình luôn vậy?" View lúc này vẫn chưa load được vì sao June lại lướt qua em như là chưa từng quen biết như vậy, thì lần nữa, em lại nghe một giọng nói bên tai "Xin chào" khiến em lạnh cả người, da gà da vịt nổi lên cục cục.
"Oáiii!"
"Làm cái gì mà hét dữ vậy? Chị tìm em nãy giờ đó"
"Chị thôi cái trò từ đâu lú ra rồi hù em đi, hên là không có ai đó, có ai là người ta nhìn em như người ngoài hành tinh rồi"
"Sao mà sợ người ta nhìn quá" June ma bĩu môi.
"Ủa mà? Sao chị ở đây? Em mới thấy chị đẩy xe đồ lướt qua mà?"
"Gì? Làm gì có?"
"..."
"Ê ê ê, vậy là em thấy chị hả?"
"Đúng rồi, chị còn nói cái gì mà gà chiên sốt cam, kimpap, rồi salad cho anh ấy nữa"
"Trời ơi! Là em thấy chị lúc còn sống đó, chị còn đang đi mua đồ cho thằng quỷ bạn trai cũ nữa. Mau đuổi theo đi!"
"..."
June đẩy View một cái khi thấy con bé cứ đứng ngơ ngơ như trời trồng. View bị chị đẩy một cái liền tỉnh ra, em dục luôn cục thịt bò và hai cái cánh gà bản thân đang phân vân vừa nãy vô xe, rồi nhanh chóng đuổi theo June "còn sống".
"Mà gặp rồi thì em biết nói gì?" View nói thầm với June ma
"Làm quen bình thường thôi!"
"Được không đó?" View hơi nheo mắt, hoài nghi về chuyện này.
"Được hết, hồi còn sống chị thân thiện lắm"
"Aa thấy rồi!"
View thấy chị rồi, chị ấy đang cố gắng với lấy cái chai xà bông kia ở trên cao.
"Mau tới giúp nhanh lên" June huých vai em.
View nghe thế liền chạy tới, em với tay lấy hộ chị chai xà bông ấy. Nhờ chiều cao vượt trội, em dễ dàng lấy nó mà không gặp chút trở ngại nào.
"À ừm... mình cảm ơn bạn nhé... nhưng mà mình muốn lấy chai màu đen cơ" June con người hơi ấp úng nói.
"À... để em lấy cho"
"Trời mẹ quê quá" View khóc thầm trong đầu, tự dưng muốn đội quần ghê chứ.
"Đây, của chị"
"Mình cảm ơn bạn nhiều ạ" Chị cười, cuối đầu cảm ơn em.
"Nè giờ em nên nói gì?" View quay qua June ma, nói thầm.
"Thì làm quen đi chứ sao hỏi chị"
"Nhưng mà đây là chị mà" View bất lực thiệt sự, ít nhất chị ấy cũng nên chỉ em nói gì đó chứ, tự dưng cho em tự bơi vậy.
"Bạn nói chuyện với mình hả?" Chị con người trước mặt View tò mò, ngó ngang ngó dọc xem em đang nói chuyện với ai.
"À... ơ... em ơ...em" View lần đầu phải đi làm quen với người khác, em áp lực vô cùng, em thật sự không biết phải nói gì hết.
"Sao?"
"Nói là em muốn là quen với chị đi!" June ma đứng kế bên, mất kiên nhân mà hét lên.
"Em muốn làm quen với chị!" View hoảng hồn khi nghe June ma hét, liền nói theo những gì chị ấy nói.
"Muốn làm quen với mình sao? Mà sao lại muốn làm quen?" Ma nụt pi trước mặt nheo mắt nhìn em, tự dưng nàng thấy cô gái này kì lạ quá, không có muốn làm quen cho lắm.
"Tại em thích style của chị, nói đi" June ma lại đẩy View, chị này thích đẩy người ta thật chứ.
June nói rõ ràng như thế, nhưng chẳng hiểu sao con bé View lại nghe chữ đực chữ cái. Nói một câu khiến cả June ma, June con người và cũng chính bản thân View phải há hốc mồm khi nó được thốt ra .
"Tại em thích chị... oái" View đưa tay tự bịch miệng em lại. Em vừa nói cái gì vậy chứ? Trời ơi là trời, chắc phải mua cái quần đội đi về liền luôn chứ mà làm quen cái gì nữa.
"Thích?" x2, bởi June ma và June con người.
"Không không, em xin lỗi chị! Em không có phải như vậy... hiểu lầm rồi. Chào chị nhé, em có việc rồi" View thẹn quá, nói vài câu rồi chuồn đi mất, để lại June con người đứng đó, nhìn theo em một cách khó hiểu.
"Ủa cái gì vậy trời?" June con người nhìn theo cô nàng cao kiều đó một cách khó hiểu. Nàng đâu có biết cô ta là ai đâu, tự dưng lần đầu gặp mà lại nói thích nàng rồi giờ chạy đi mất tiêu.
*****
"Cái gì vậy View? Mày vừa nói gì vậy View? Trời ơi là trời" View sau khi chạy thật xa, em vừa đi vừa tự vỗ mặt mình, môi không ngừng mấp mấy tự hỏi mình.
"View ơi là View, chị kêu em nói là thích style của chị, tự dưng em nói thích chị là sao vậy?" June kế bên cũng không khác là bao, nàng đập tay vào trán, hết nó nổi con bé này luôn.
"Thôi đi về... quê quá trời quê rồi" View chạy ra quầy tính tiền, tưởng là sắp hết quê rồi... nhưng không, View thấy chị June đứng đó, hình như chị ấy thấy em rồi, đang nhìn em luôn chứ.
"Trời mẹ" View đỏ hết cả mặt, đẩy xe ngược lại vô trong, đi thêm cỡ chục vòng nữa. Đi đủ một chục vòng, em mới ngó ra quầy tính tiền, thở phào nhẹ nhõm vì chị ấy đã đi.
"Chị bó tay với em luôn" June đập tay vô mặt, nàng bay lên nóc siêu thị rồi biến mất dưới tầm mắt của View.
*****
View sau khi về nhà liền bắt tay vào việc nấu nướng, em hầu như rất thuần thục việc này vì đã làm nó rất nhiều lần. Những cô gái khác ở độ tuổi này hầu như chỉ cần ăn, học và chơi nhưng View thì khác, em mất mẹ từ nhỏ, ba lại suốt ngày đi làm, người thân khác thì không có nên thành ra em phải tự học làm mọi thứ từ khi còn nhỏ. Đôi lúc cũng thấy tủi thân vì bản thân không có mẹ chứ, nhưng có tủi như thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, bây giờ chỉ nên cố mà sống tiếp.
"Ba về rồi, con chờ ba có lâu không? Ba xin lỗi"
"Không sao đâu ba, con mới xong à"
Thực ra ngày trước, ba và em không ăn cùng nhau như thế này đâu. Ông ấy thường đi làm từ sáng đến tối, cả ngày em chỉ nói chuyện được với ông ấy có vài câu vào buổi sáng khi chuẩn bị đi học và buổi tối khi trước khi đi ngủ. Bởi thế mà hai người không quá thân thiết với nhau, nhưng mới đây tầm vài tháng, một sự cố đã xảy ra khiến ba em nhận ra ông ấy đã lơ là trong việc nuôi con như thế nào, ông ấy nhận ra bản thân quá ít quan tâm đến em, nhận ra mình đã bỏ bê đứa con gái đến như thế nào. Sau sự việc đó, hai cha con đã cùng nhau ngồi lại, View lần đầu chia sẻ hết nỗi niềm của em cho ba, ba cũng lần đầu nói ra hết những suy nghĩ của ông, hai người họ đã khóc rất nhiều vào hôm đó. Họ cùng nhau thống nhất buổi trưa và tối sẽ phải cùng nhau ăn cơm, có việc gì cũng phải chia sẻ cùng nhau, từ đó hai cha con mới thân thiết được như hôm nay.
"Con ăn rồi uống thuốc nhé? Con thấy ổn hơn chưa?"
"Dạ con ổn rồi ba" View híp mắt cười, miệng ngậm đầy cơm
"Trường mới thế nào? Con làm quen được với ai chưa?"
"Dạ rồi, có hai bạn tên là Love và Milk đến làm quen với con, bạn Love là lớp trưởng, còn bạn Milk là lớp phó"
"Ừm... thế thì tốt rồi. Có chuyện gì phải nói liền cho ba đấy nhé"
"Vâng ạ"
—————
Ê mấy bồ, từ giờ June con người đã xuất hiện rồi nên là tui sẽ gọi linh hồn của June là June ma, còn June còn sống là June con người nhé? Các bà thấy có ổn không? Có gì gợi ý cho tui vài các để gọi họ nha, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top