« 2 »

Gia tộc Jeenprasom lâu đời nay có sự đam mê vô cùng to lớn với nghệ thuật. Từ thời trước và ông của View đều theo hướng hội hoạ và điêu khắc, đến ba của View và View đều lựa chọn hội hoạ làm con đường phát triển của riêng mình. 

Mẹ của View là nhiếp ảnh gia, trong một lần vô tình chụp lại cảnh mặt trời mọc ở trên núi, không ngờ ba của View đang vẽ tranh và lọt vào khung ảnh của bà. 

Mối tình của ông bà được kết tinh từ nghệ thuật, từ tâm hồn đồng điệu từ những điều nhỏ nhất, từ sự thổn thức về  vẻ đẹp và tôn trọng niềm đam mê của nhau, và đương nhiên, View thừa hưởng được tất cả những điều đó từ ông bà.

View rất thích vẽ tranh, ngày nhỏ em thường hay vẽ tranh phong cảnh, nhưng đến lớn, em vẽ chị.

Cực kỳ thích vẽ chị...

Hầu hết tác phẩm của em là vẽ chị...

Và đương nhiên, June không biết View có vẽ mình, bởi vì chị chỉ được thấy những tác phẩm em mang đi trưng bày, còn những gì từ tâm tư giấu nhẹm của em, View không nói, June cũng không bao giờ biết được.

Còn June lại theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mẹ Benyapa. Chị thích lưu giữ những gì xung quanh mình, và theo luôn nghề nghiệp này. Nhiếp ảnh gia, chỉnh sửa ảnh, đều là một tay mẹ dưỡng nên June như hiện tại. Và chị đang làm việc tại studio nhỏ của Jane và Ciize, cũng là hai học trò cưng của mẹ Benyapa.

View dừng xe trước cửa studio J&C, quay sang June đang ngồi ở ghế phó lái mà tháo dây an toàn cho chị.

"P'June vào đi, chiều em đến đón chị."

Em cười, hiển nhiên, luôn là nụ cười này hướng đến chị.

"Không cần đâu N'View~ Chiều nay chị có hẹn rồi, em cứ về trước đi."

June tươi cười rạng rỡ mà nói với View, nhưng điều đó lại làm nụ cười của em dần cứng nhắc và khoé môi không còn giương lên nữa.

... Hẹn với ai mà trông chị vui vẻ đến thế kia? Hy vọng không phải là...

"Chiều nay chị hẹn đi ăn với P'Jane và P'Ciize sao?"

View vẫn mang một niềm tin là June sẽ cùng đi ăn hoặc đi mua sắm với hai chị, bởi vì hai chị rất thương June, lo lắng và chăm sóc June rất tốt.

"Ơ...ưm...thôi, chị vào studio đây. Em nhớ lái xe cẩn thận."

June có chút mất tự nhiên khi thấy View đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy. Chị lúng túng mà không nhìn vào mắt em để nói, ngập ngừng và né tránh như vậy khiến em chợt khựng lại, đợi đến khi June đóng cửa xe, tiếng *ầm* khẽ vang bên tai thì View mới hồi tỉnh.

View ổn định lại vị trí của mình nhưng tâm trạng em đang thấp thỏm và lo lắng, tim đập nhanh đến nỗi có thể nghe được bên tai trong không gian yên ắng của xe. View nhìn vào trong studio đã đóng cửa kia, một thoáng suy nghĩ không ngừng chạy loạn trong đầu em, từng chút một chấp vá trở thành một mảng to lớn, lại nhớ đến lời trêu đùa của Jane vào hai hôm trước.

Chiều hai hôm trước, vẫn như thường lệ, View từ phòng tranh và lái xe đi đón June. Em tựa vào xe, ngắm nhìn đường phố đang dần tấp nập và ánh đèn vàng đang chậm rãi bao phủ lấy thành phố, nhìn như vậy, nhưng trong đầu lại toàn là hình bóng của June.

Kể từ khi sống cùng nhau, June và View được đi học cùng nhau, được tan học và nắm tay nhau về nhà. Bây giờ đều lớn cả rồi, công việc cũng chiếm dụng rất nhiều thời gian trong ngày, hầu như không thể đi dạo cùng nhau như ngày còn nhỏ được.

Bỗng nhiên, trong cơn mệt mỏi và đôi mắt khô cằn, em muốn được cùng June đi dạo thay vì trở về nhà và nằm trên chiếc giường êm ái của mình. 

Môi đỏ giương lên nụ cười, dù chỉ mới nghĩ đến việc được nắm lấy tay chị, tản bộ dưới ánh đèn đường cam vàng, trong tưởng tượng cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

"June, để anh đưa em về."

"Em cảm ơn anh Kay, nhưng em gái của em đã đến đón rồi."

June tươi cười từ chối, mắt nhìn về phía View và xe của em đang đậu chiễm chệ phía trước studio. Kay nhìn theo, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của View mới khẽ buông tay June ra, mất tự nhiên quay sang June.

"Vậy...gặp em sau. Cảm ơn em vì buổi chụp hình hôm nay, June."

"Đây là công việc của em mà."

View cứ đanh mặt, quan sát June từ cửa studio đến khi chị đứng ở trước mặt mình mà em vẫn không dứt mắt mình. 

"Làm gì mà N'View nhìn chị như vậy?"

June vỗ vào vai View, không ngờ em đã né tránh, vẫn chăm chú nhìn June như muốn tra hỏi. 

"Anh chàng kia..." 

"Là Kay, người mẫu ảnh rất nổi tiếng gần đây đó N'View."

Bảo sao View lại thấy quen mắt đến vậy. Thì ra là người mà mỗi đêm June đều lướt vào trang cá nhân của anh ta mà xem hình, còn thức đêm chỉnh ảnh cho anh. Còn đau lòng hơn khi June hỏi View liệu rằng tấm ảnh chị đã chỉnh sửa cho Kay có ổn hay không, có đẹp hay chưa. 

Chua chát thật.

Chưa bao giờ View chán ghét đôi mắt to của mình đến như vậy. Bởi vì em thấy rõ được sự yêu thích của June mỗi khi nhắc đến Kay, còn tận tâm tận lực để trau chuốt cho vẻ đẹp trên từng tác phẩm của Kay, một phần là vì tính chất công việc, còn chín phần...hình như là vì có nảy sinh tình cảm.

View khẽ thở dài và mở cửa xe cho June, không nói thêm lời nào với chị, vòng sang đối diện mà tự mở cửa xe cho mình. Những khoảnh khắc em mong mỏi sau ngần ấy năm, rốt cuộc hoá tan thành mây, còn mang thêm khó chịu cho chính mình.

June ngồi vào xe, mắt mở to nhìn View nhưng em tuyệt nhiên không nhìn chị, ngay cả câu chào cũng không có, chỉ khởi động xe và lái một mạch về đến nhà.

June nhìn View căng thẳng như vậy, nghĩ em đang áp lực công việc nên chị tự mình im lặng, lấy điện thoại ra mà bấm.

View dừng xe khi đèn đỏ, con ngươi hơi liếc qua June, lại muốn cắn lưỡi chính mình vì không bao giờ kiềm chế được cảm xúc, luôn muốn nhìn June làm gì để rồi thấy chị đang mỉm cười, lướt nhìn những tấm ảnh mà Kay chụp cho các tạp chí trước.

Nén tiếng thở dài, View chống tay bên cửa sổ, lại một lần nữa thả trôi suy nghĩ của mình, không chú ý vào June nữa.

Tối đó, View ăn cơm tối xong lại vội vàng cầm điện thoại ra sân vườn, đến một nơi thật xa nhà chính và không ai thường đi đến - nhà kho cũ - và gọi điện thoại cho Jane.

"P'Jane..."

"N'View, chị biết em sẽ gọi điện thoại cho chị."

Giọng của Jane bên kia còn mang theo ý cười đầy đắc ý, như rõ ràng đối phương sẽ tìm đến mình vậy.

*thở dài* "P'Jane biết em muốn hỏi chị chuyện gì sao?"

Jane đang ngồi tựa lưng vào sofa, còn vô cùng thoải mái khi Ciize gối đầu lên đùi mình và xem ti vi. Cô vuốt lấy sợi tóc Ciize, vừa cười cười nói với View.

"June!"

Jane chỉ nói ra tên của người ấy, liền nhận được tiếng thở dài của View.

"Ừm, em muốn hỏi về chuyện của P'June."

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

View nhìn lên bầu trời kia, nhìn ánh trăng sáng lại nhớ đến June, dù ban nãy còn ngồi ăn cơm tối chung, vừa mới cách xa một chút đã thấy nhớ rồi.

"Gần đây P'June có chụp hình cho một người tên Kay?"

"Ừm, đúng rồi. Làm sao vậy?"

"..."

"N'View?"

"..."

"Nếu em không nói gì nữa thì chị tắt máy..." - Jane vờ gằng giọng với View, làm Ciize cũng giật mình theo.

"Khoan đã P'Jane! Ừm...P'June làm việc có tốt không?" - 

"Tốt lắm! Tốt đến nỗi Kay còn bảo công ty đặt thêm vài shoot hình, mà còn phải là June chụp..."

Những gì Jane nói sau, View không nghe được từ nào nữa. 

Hoặc là cả hai chỉ có mối quan hệ đối tác, hoặc là...có cảm tình với nhau? 

Nhưng dù là gì thì View vẫn chỉ là em gái của June mà thôi.

"Vậy thì tốt rồi..." - View không muốn hỏi thêm nữa, tâm trạng không tốt từ chiều, ăn tối cũng không thấy ngon, em không muốn bị thêm vấn đề mất ngủ.

"Sao nghe giọng em buồn vậy? Bộ...em ghen hả?" 

Jane chỉ là muốn đùa View một chút, nào ngờ lại trúng tim đen của em.

"Ghen...ghen gì chứ!?"

"Haha, thì...từ đó đến giờ N'June chỉ ở bên cạnh em, quấn lấy em. Bây giờ em ấy lại để ý đến Kay, còn N'View...sẽ bị *thất sủng*"

View giận đến tắt máy, dù biết chỉ là lời trêu đùa nhưng tất cả đều đúng với tình trạng của em hiện giờ vậy.

Thời điểm hiện tại, June lại hẹn cùng người khác mà không phải là Jane và Ciize, vậy là hẹn cùng Kay sao?

View chậm rãi bước vào phòng tranh đã bắt gặp cặp đôi kia ôm ấp nhau, thật ra cũng là cảnh thường thấy ở Milk và Love, chỉ là người đang mang tâm sự như View thì có chút buồn tủi.

View thả giỏ xách xuống, đi đến nơi vẽ tranh của mình rồi bắt đầu cầm viết chì mà phác thảo.

"Love có muốn ăn gì không? Chị sẽ đi mua cho em." - Milk khẽ hỏi vào tai Love.

"Em không đói, mà N'View sao còn chưa đến..."

Milk và Love ôm nhau, hướng lưng về phía View nên không biết em đã bước vào, mà View cũng không muốn làm phiền đến họ nên chỉ yên lặng làm việc của mình. 

"N'View, sao em đến mà không lên tiếng vậy?"

"Người độc thân này không tiện cản trở hai người ôm ấp nhau đâu~"

View lè lưỡi trêu họ lại bị Milk kí vào đầu một phát rõ đau.

"Ah! Chị giữ người yêu của mình đi P'Love! Lúc nào chị ấy cũng kí đầu em, làm em lớn không nổi..." - View vừa xoa đầu vừa hờn trách.

Love vốn định giữ Milk lại, nhưng nghe View nói xong lại cảm thấy nên để Milk kí thêm vài cái mới hả giận. 

1m72 mà lớn không nổi!? 

Cao nhất trong cả nhóm của bọn họ rồi còn đâu!

View để tâm trí của mình trôi vào bức tranh trước mặt, cứ tô tô vẽ vẽ, gần như là không nghỉ ngơi một phút giây nào. Em nghĩ đây là cách tốt nhất để em không nhớ đến chị nữa, tuy là cách này chỉ có thể áp dụng trong thời gian ngắn nhưng cũng hiệu quả lắm. Bằng chứng là em đã gần hoàn thiện được bức tranh sau ba ngày.

Một bức tranh phong cảnh trời chiều tà, nơi hoàng hôn màu cam đậm in hằn lên mặt biển yên ắng. Trên bãi cát trắng, hai người con gái đang nắm lấy tay nhau, một trước một sau, cùng một hướng mà tiến đến. View hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng cùng tình cảm của mình để vẽ bức tranh này, không bán, cũng không trưng bày, chỉ là muốn thể hiện mong cầu của mình vượt ra khỏi tâm trí mà thôi.

"N'View, đã đến giờ đón N'June rồi, em không đi sẽ bị trễ đó."

Milk khẽ vỗ vai View, nhưng em chỉ buông cây cọ xuống và lắc đầu, không có ý định sẽ đứng dậy. Milk lấy làm lạ, vì thường ngày, cứ đến năm giờ là View sẽ thu dọn dụng cụ và đi đón June. Còn hôm nay đã đến gần sáu giờ rồi mà View vẫn thản nhiên ngồi vẽ ở đây. Có chút lạ...

"Em muốn vẽ cho xong bức này, với lại...P'June có hẹn rồi, không cần em đến đón đâu."

View nặn thêm một ít màu đen và tô lên hai cô gái trong bức tranh. Không muốn vẽ cụ thể là ai, bởi vì chỉ cần mỗi mình em hiểu, người khác không cần.

Milk cảm nhận View hôm nay trầm hơn, thậm chí còn không nói chuyện hay tiếp xúc với ai, chỉ một mình vẽ vời bên trong căn phòng này. Cô kéo ghế đến bên cạnh View, hỏi em.

"N'View có tâm sự sao?"

Tay cầm cọ của View khựng lại, môi mím chặt, tự ngăn xúc động muốn khóc của mình. Milk lớn hơn em sáu tuổi, còn là người chị thân thiết nhất của em, ngoại trừ tình cảm với June thì chuyện gì em đều tâm sự với cô hết. Milk nhìn ra em đang không ổn, hiển nhiên là em không ổn thật.

"Không đâu P'Milk..." - View lắc đầu, tiếp tục vẽ.

"...Em không sao là tốt rồi. Nhưng nếu cảm thấy cần ai tâm sự thì hãy tìm chị."

Milk nghĩ View cần không gian riêng, nhưng cô vừa đứng dậy thì View đã cầm tay cô lại.

"P'Milk, em muốn đi uống rượu."

-------------------------

*Warning:

Fic này sẽ không phải fic mang vẻ đáng iu hay trong sáng như trong phim, sẽ có yếu tố 🔞 nên mọi người cân nhắc nha🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top