« 1 »
Tại một căn phòng lớn, ánh nắng nhè nhẹ xuyên từ cửa sổ, điểm thẳng lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau mà tiến vào cõi mộng đẹp, không những không khiến khiến họ tỉnh giấc mà còn làm ấm áp cho không khí của căn phòng.
View là người tỉnh dậy trước. Em ngắm nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình, thi thoảng lại dụi đầu vào lòng ngực mình để tìm hơi ấm làm em khẽ bật ra tiếng cười.
Hai người nếu nói quen biết nhau thì đã mười lăm năm. Em đang trên đường về sau buổi tiệc sinh nhật của bạn, gặp chị đang co ro dưới gốc cây, quần áo mỏng manh như có như không phát huy hết tác dụng của nó, che chắn cơ thể nhỏ bé đã ướt sũng kia. Mưa to gió lớn, cơ thể nhỏ bé và ốm yếu ấy đang dựa dẫm vào thân cây sần sùi để không bị gió cuốn đi. Cơ thể ấy dán chặt vào gốc cây thế nào, càng như siết chặt lấy tâm trí của View khi đó.
Xe đang chạy chậm vì sợ đường trơn, nhờ thế mà em có thể nhìn thấy được chị.
...Có lẽ đây cũng là định mệnh.
Không một chút do dự, View vỗ vỗ vào ghế lái, gấp rút nói với tài xế.
"Anh dừng xe!" - khi ấy, mắt View vẫn dán chặt vào thân ảnh dưới làn nước mưa lạnh ngắt kia, cảm giác xót xa ngày càng lớn dần trong đứa trẻ ấy, khiến giọng em có chút run run, làm tài xế đang cầm lái cũng bị em làm cho hoảng sợ theo.
"Có chuyện gì vậy, thưa cô chủ?"
"Có một cô bé đang dầm mưa ngoài kia, em muốn..." - View còn chưa nói hết, tài xế đã vội ngăn cản.
"Nhưng cô chủ, bên ngoài đang mưa rất to, ông bà chủ sẽ..." - người tài xế ngập ngừng, dù không hiểu cô chủ muốn gì nhưng đã dần thả chậm tay lái, sợ làm trái ý cô chủ.
"Chuyện này em sẽ nói với ba mẹ, anh không phải lo."
Người tài xế cũng không dám cãi lời, nhanh chóng theo lời của em, điều này khiến View vô thức mỉm cười dù trong lòng đang khẩn trương vô cùng.
Xe chầm chậm tấp vào lề. View không ngại cơn mưa đang một lớn dần, không ngại sẽ bị ướt bộ lễ phục đắt tiền mà đi xuống xe, không ngại ánh mắt sợ sệt của tài xế, cố chống chọi với cơn gió mạnh, đối với cơ thể một đứa trẻ mười tuổi thì đây là điều dường như quá sức, nhưng không biết điều gì thôi thúc View, có lẽ là do lực hấp dẫn từ cơ thể nhỏ bé ấy quá lớn đối với em chăng?
"Cậu gì ơi, cậu lên xe với mình đi! Ở đây mưa lớn lắm!" - View khiến tài xế hoảng hốt vì hắn còn chưa kịp lấy dù che cho em mà em đã lao ra khỏi xe và chạy đến chỗ một cô bé khác. Hắn vội vội vàng vàng cầm dù xuống, che cho cả ba người, dù không có tác dụng vì ai cũng ướt sũng, nhưng có còn hơn không.
Cô bé ấy dường như vì tiếng gió cùng tiếng sấm mà không nghe View nói gì, cứ co ro úp mặt vào đầu gối để tránh mưa. View cứ kêu, thậm chí là hét lên nhưng vẫn không được cô bé kia chú ý, đến khi hết kiên nhẫn liền dùng sức bế cô bé ấy lên. Mười tuổi, không có quá nhiều sức, lại còn bị gió táp vào người, bộ quần áo ướt đẫm nước mưa nặng trịch ấy nhưng em bế người kia lên thật dễ dàng!
Do cô bé ấy quá ốm!
Dường như cảm nhận được có người đang động vào mình, cô bé ấy kháng cự, muốn đẩy View ra, liên tục hét toáng lên.
"Mau thả tôi ra! Tôi không muốn đi theo các người! Mau thả tôi xuống!" - cô bé ấy vùng vằng trong vòng tay của View. Không nhìn thấy cô, cũng không có ý định sẽ nhìn đến, nhưng là không muốn ai chạm vào mình ngoại trừ chính bản thân mình.
"Cậu ngoan một chút! Cậu chứ như vậy sẽ ngất đó!" - mặc cho nước mưa còn đang táp mạnh vào View nhưng em cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ cô bé ấy, cũng vì sợ cả hai sẽ ngã nên em nhanh chóng để cô bé ấy vào xe.
"Tôi không muốn! Tôi còn đang muốn chết đây! Mau thả tôi xuống!" - giọng của cô bé ấy run vì lạnh và vì khóc, lại như không có hơi sức mà chỉ thều thào, giọng cũng đã khàn đi không ít, vùng vẫy kháng cự cũng chỉ là chút cử động của tay chân.
View nhanh chóng ngồi vào xe, mắt vẫn không rời khỏi cô bé kia, còn rất lo lắng là đằng khác. Bàn tay nhỏ nhắn nhiễm lạnh của View khẽ chạm vào cô bé, nhưng cô bé càng cố rụt người lại, thu nhỏ chính mình và ép sát vào cửa xe. View bối rối, tự ý ngồi xa ra, nhưng đôi mắt to lại không rời cô bé kia dù chỉ một chút.
Một lúc sau, cô bé đó đã yên tĩnh hơn, không còn vùng vẫy nữa nhưng vẫn còn yếu ớt kháng cự "Tôi không đi theo các người!", "Các người mau thả tôi ra!"... và rồi View không còn nghe nữa. View lấy tay áp lên trán cô bé thì thấy rất nóng, có thể rát cả tay em. Lúc đó em mới biết cô bé này sốt cao nên ngất xỉu, không còn sức phản kháng.
Về đến biệt thự, tài xế muốn đưa cô bé ấy vào phòng dành cho khách nhưng View không đồng ý.
"Ba mẹ em dạy là nam nữ không được đụng chạm, kề cận nhau!" - View dừng một chút rồi nói tiếp.
"Nên anh không được chạm vào cậu ấy!"
"..."
Anh tài xế ngơ ngác, vẫn cảm thấy cô chủ nhỏ đêm nay kì quái thế nào ấy!
Em lại bế cô bé ấy lên phòng mình, mặc cho cả hai đều ướt đẫm vẫn cùng nhau leo lên chiếc giường to lớn của View.
"Gọi bác sĩ khám cho cậu ấy, bảo bác sĩ khám nhanh nhất có thể cho người này. Em đi thay đồ, chị cũng giúp cậu ấy thay bộ đồ khác đi." - View nói với người hầu đứng ở bên cạnh rồi đứng dậy đi mất, để lại người hầu thắc mắc về người đang ướt sũng nằm trên giường và cả cô chủ nhưng không dám nhiều lời, nhanh chóng thực hiện theo lời em.
Cũng may ba mẹ đều không có ở phòng khách, bằng không View sẽ tốn thêm chút thời gian chịu lạnh để giải thích cho ba mẹ rồi.
Khi View thay đồ ra, bác sĩ đã có mặt và khám cho cô bé kia. View nhẫn nại nhìn theo từng hành động của bác sĩ, nhìn cô bé kia nhíu mày mà em càng lo lắng hơn.
"Tiểu thư, cô bé này bị sốt cao, lại có nhiều thương tích ngoài da nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt và xử lý vết thương cho cô bé. Tiểu thư, cô còn dặn dò gì không?" - bác sĩ tháo ống nghe xuống, thở một hơi rồi nói với View.
"Khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ?" - View tiến đến bên giường của mình, nơi có một người hoàn toàn xa lạ đang nằm lên, nhìn xem một chút, quả thật thân thể nhỏ nhắn kia có chút tàn tạ, chi chít vết thương lớn nhỏ, bên gò má còn in dấu tay hằn đỏ, còn bị tóc ướt dính bệt lên, trông đau lòng vô cùng.
"Ngủ một giấc đã có thể tỉnh dậy rồi." - nữ bác sĩ vừa cất ống nghe vừa mỉm cười nói với View. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của View, xem cũng thú vị mà cũng đáng yêu nữa.
"Cảm ơn bác sĩ, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này..." - View quay sang cười tươi với bác sĩ rồi lại đưa mắt nhìn người đang nhắm nghiền mắt, thoải mái "chiếm dụng" giường ngủ của mình.
"Tiểu thư, đây là bổn phận của tôi, không phiền." - bác sĩ cười cười xua tay.
Để người hầu tiễn bác sĩ về, View lại ngồi ngắm nhìn cô bé kia. Khi nãy nước mưa làm tóc dính bết vào mặt, View chưa có dịp nhìn kĩ, bây giờ mới nhận thấy người đang nằm trên giường kia, dù sắc mặt trắng bệch, hốc hác và tái nhợt nhưng em lại thấy có nét gì đó rất nhẹ nhàng, đáng yêu.
"Cậu gì ơi, mình đã cứu cậu đấy! Mau tỉnh dậy với mình nha~"
View khẽ cầm lấy bàn tay cô bé và nở nụ cười, nói. Lại không biết khi nào hai mắt đã lim dim, nằm hẳn bên cạnh cô bé kia, cùng chìm vào giấc ngủ.
Cô bé kia dường như ngay cả trong mơ cũng không được yên bình, miệng liên tục cầu xin tha thứ, tay chân yếu ớt vùng vẫy, ám ảnh đến không thể dứt khỏi những điều tồi tệ mà mình từng trải qua.
"Hức~ Xin hãy tha cho con~ hức~"
View vừa nghe có chút động tĩnh đã lờ mờ tỉnh dậy, không ngờ lại nhìn thấy cô bé kia khóc nức nở, cầu xin tha thứ mà View hoảng hốt, vội lay người kia dậy.
"Cậu gì ơi, cậu tỉnh dậy đi."
Như cảm nhận được có người chạm vào mình, cô bé ấy bừng tỉnh, mở to mắt, thở hổn hển vì nỗi sợ vẫn còn vây bám lấy. Cô bé nhìn thấy không phải là phòng của mình, nơi này to lớn và đẹp đẽ hơn nhiều, lại còn có người lạ ở bên cạnh, đột ngột ngồi bật dậy, lùi về phía sau, né tránh View.
"Ở đây chỉ có mình với cậu thôi, không có ai khác đâu, cậu đừng sợ nha."
View cũng chỉ mới là cô nàng mười tuổi, chỉ biết dỗ dành đến đó. Tay em muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng chưa kịp cận kề đã chạm vào trống trải, cô bé kia đã rụt tay về, như đêm qua, ngồi co ro dán dát vào thành giường, không dám tiếp xúc gần với ai, cũng không muốn ai chạm vào mình.
"Cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa? Đêm qua cậu sốt cao lắm đấy."
Lời hỏi han của View là xuất phát từ quan tâm thật lòng. Cô bé kia chăm chú nhìn View một lúc, đôi mi chau lại dò xét, thấy đối phương không có ý định hại mình mới chậm rãi thả lõng, nhưng vẫn nhất quyết không để View chạm vào mình.
View nhìn cô bé kia đã không còn né tránh nữa liền mỉm cười, tự biết thu tay mình lại nhưng vẫn duy trì nụ cười hướng đến cô bé ấy.
"Mình tên là View, còn cậu?" - View lựa chọn cách tiếp cận từ từ. Em đánh ánh mắt long lanh và tràn đầy ý cười của mình hướng đến người đang co ro và rụt rè nép sát vào thành giường kia, hy vọng có thể khiến cậu ấy bình tĩnh và chịu nói chuyện với em.
"...June" - cô bé ấy vẫn còn yếu nên chỉ thì thào được tên mình, là cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của đối phương. Điều này khiến View vui đến nỗi cười híp cả mắt.
"June, rất vui được quen biết cậu!" - View một lần nữa thử đưa tay ra, không ngờ June lại chầm chậm thả tấm chăn xuống, đôi chân yếu ớt và run rẩy từ từ tiến đến gần View. Em vẫn kiên nhẫn để tay chờ đợi June đến, và View đã chờ được người kia chạm vào bàn tay mình.
"Rất...rất vui được quen biết cậu..." - June không biết nói gì, đành lặp lại theo View. Bàn tay chị trông còn nhỏ hơn cả tay của View, gần như là lọt thỏm vào tay của em vậy.
View nghe được giọng June thỏ thẻ, lại trong trẻo đáng yêu, nhất thời giương cao khoé môi thành nụ cười tươi, để June ở đối diện nhìn em càng có thiện cảm hơn.
"June đã ổn hơn chưa? Cậu có muốn uống nước không?" - View nhớ mỗi khi mình bị bệnh, mẹ đều hỏi han, nhất là việc uống nước. Quả thật khi ấy cổ họng đau rát đến khó chịu, không uống nước View sẽ khóc, và bây giờ em áp dụng với người bạn mới này.
June rụt rè gật đầu, quả thật là rất khát nước. View liền nhanh chân chạy đến bàn ở gần đó, rót cho June một ly nước lọc.
"Của cậu đây!"
View vui vẻ đưa ly nước cho June. Chị khẽ đưa tay đón nhận, ánh mắt đã giảm đi phần nào sợ hãi, từ từ nuốt từng ngụm nước, đôi mắt tròn kia lại len lén nhìn View, thấy em vẫn nhìn chằm chằm vào mình thì vội vã cụp mắt xuống, như thể bị phát hiện nhìn trộm vậy, bàn tay siết chặt lấy ly, mím môi rồi mau mau uống hết nước để chữa ngượng cho chính mình.
"Đêm qua cậu sốt cao, tại sao lại còn dầm mưa? Có muốn tắm mưa cũng không nên~" - View chu môi hỏi.
Đôi mắt June long lanh, trực trào và tuôn ra hai khoé mắt. Chị hạ ly nước xuống, nắm chặt lấy ly thủy tinh mà trong lòng uất nghẹn. View lại không nhận được câu trả lời, chỉ thấy phản ứng của June khiến em bối rối.
"Cậu đừng khóc mà..."
"View...cảm ơn cậu..." - June trả ly nước cho View, không đề cập đến câu hỏi của em.
View nghĩ June còn chưa khoẻ hẳn, bảo chị ngủ thêm một lúc, còn mình sẽ đi nhờ người nấu cháo cho June.
Thân thể còn chưa phát triển hoàn thiện, trên người còn mặc đồ ngủ Doraemon đi xuống cầu thang, không ngờ lại nhìn thấy ba mẹ đang dõi theo mình.
"Ba mẹ~"
View chạy nhào vào lòng mẹ, nũng nịu dụi đầu vào lòng bà.
"Con gái ngoan, nghe Jay nói đêm qua con có đưa bạn về nhà sao?" - mẹ vuốt tóc View, nhẹ giọng hỏi.
"Dạ. View nhìn thấy bạn ấy tội nghiệp lắm ạ. Đêm qua mưa lớn lắm, nhưng bạn ấy lại ngồi một mình dưới mưa, lại còn bị sốt nữa!"
"Haha, View của ba đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến người khác nữa này."
Ba hài lòng khen ngợi View, mà em được khen nên cười tít cả mắt.
"À, mà bạn ấy vừa thức dậy, chắc chưa khoẻ hẳn, View muốn mang cháo cho bạn ạ."
"View lên phòng với bạn đi, mẹ sẽ cho người nấu cháo rồi mang lên phòng cho, mà View có muốn ăn gì luôn không?"
"Dạ, View ăn cháo giống bạn là được rồi ạ."
View một lần nữa đi lên phòng, theo sau là mẹ bước vào. June thật sự không ngủ được, cơ chế tự bảo vệ ngây thơ của một đứa trẻ chính là tự ngồi co ro vào một góc và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Khi nhìn thấy View đi vào, theo sau là mẹ, lại là người lạ, June một lần nữa hồng hồng đôi mắt, kéo chăn lên che đến nửa mặt.
"June ơi, đây là mẹ của mình."
"Bé con, dì là mẹ của View, dì ngồi cùng bé con được không?"
Mẹ nhìn biểu hiện của June, trong lòng suy nghĩ cũng đã đoán được ít nhiều, lặng lẽ ngồi lên giường. View trèo lên theo sau, cười cười, hết nhìn June lại nhìn mẹ.
June khẽ gật gật đầu nhưng vẫn không để bà đến gần mình. Mẹ cười hiền, để June từ từ thích nghi được với sự có mặt của bà thì hơn.
Khi bà nghe View kể là trên người June còn có vết thương, bà bất giác nhíu mày, thủ thỉ vào tai View điều gì đó. View gật gù rồi bò đến cạnh June, nói với chị.
"June ơi, mình lạnh~ Cậu cho mình đắp chăn chung được không?"
June không từ chối. Tấm chăn khá lớn, nhưng View cố tình kéo hết về phía mình, để June không còn giữ chăn được nữa. Lúc này, mẹ mới nhìn thấy vết thương chi chít trên cơ thể nhỏ bé của June.
Mẹ ngỡ ngàng, đưa tay lên che miệng, ngăn xúc động muốn khóc của mình. Này...này là bạo hành trẻ em sao?
Mẹ không ngần ngại đi đến và ôm June vào lòng, vỗ về dáng người nhỏ nhắn kia, nhưng lại sợ June đau nên bà đã thả lõng tay mình ra.
"Bé con, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Có thể nói cho dì biết được không?"
June lần đầu tiên được đối xử nhẹ nhàng như vậy, mẹ còn như dỗ dành con của mình làm June nức nở. Vẫn là trẻ con, khi được dỗ ngọt thì không đứa trẻ nào kiềm chế được.
June không kể ra hết, nhưng từng câu từ chấp vá của chị đủ để khiến mẹ đau nhói tâm can. Tại sao lại có người đối xử nhẫn tâm với một đứa bé như vậy?
View ngồi ở bên cạnh, nghe xong cũng bất giác khóc theo June. Mỗi khi em quậy phá, ba mẹ cũng sẽ la rầy, nặng hơn là đánh vào bàn tay em để cảnh cáo, nhưng như vậy cũng đã khiến em uất ức mà bật khóc lớn lên.
Còn June...
"Bé con, nếu con không ngại, từ hôm nay hãy ở lại nhà của dì, chúng ta sẽ chăm sóc cho con."
Mẹ vuốt mái tóc rối bời của June, áp đôi mắt đã ửng đỏ vì khóc vào lòng mình. Bà không ngờ vẫn còn tồn tại thể loại người vô cảm, tàn độc đến như vậy.
June cũng chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại bị đối xử tệ bạc đến như vậy?
Kể từ hôm đó, June được ba mẹ View nhận nuôi, mà ông bà cũng vừa biết là June lớn hơn View hai tuổi, và View đã có thêm một người chị!
Chị...
Từng đoạn kí ức khi ấy lại lần lượt được tua về trong tâm trí còn chưa tỉnh hẳn của View. Em chống đầu lên tay để tầm nhìn cao hơn, để có thể ngắm nhìn rõ ràng gương mặt bầu bĩnh cùng đôi môi chúm chím kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy.
Thật ra...thật ra... View không muốn làm em gái của June một chút nào cả...
Nếu làm em gái của June, vậy thì tình cảm đang ngày một lớn dần trong em, con tim cả đêm vẫn loạn nhịp khi June dụi vào lòng em ngủ, mà...nếu là em gái của June, vậy thì mỗi khi nhìn chị cười, em không chỉ bất giác cười theo, còn ngắm nhìn một cách say mê và không có cách nào dứt được, rốt cuộc được gọi là gì đây?
Với June, View luôn dành tình cảm đặc biệt hơn với bất kỳ ai khác, và em đã hai mươi lăm tuổi, đủ để biết được tình cảm này gọi là "Tình yêu".
View thở dài, một tiếng thở dài quen thuộc vào buổi sáng. Giữa hai người lại tồn tại một mối quan hệ chị - em vô hình, và không thể phá vỡ được.
"P'June, mau dậy đi~"
View lay June dậy, nhưng có vẻ như không có tác dụng khi June chỉ "Ưm" một tiếng rồi lại siết chặt tay ôm lấy View.
"N'View~ Chị muốn ngủ thêm một chút nữa~ năm phút thôi mà~"
"Vậy thì P'June ở nhà ngủ tiếp đi, em còn phải đến phòng tranh, có hẹn với P'Milk và P'Love rồi."
View nhanh chóng gỡ tay June ra khỏi eo mình và chạy vụt vào phòng tắm. Em mà không mau thoát thì chắc chắn sẽ không thoát được!
June nằm trên giường một lúc lại nhăn mi, khó chịu mở mắt dậy. Hừ, chị đã quen ôm View ngủ rồi, không ôm thì làm sao mà ngủ được đây? Đêm qua đã phải làm việc đến giữa khuya mới xong, vậy mà bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng đã bị gọi dậy rồi.
Ba mẹ vừa ăn sáng, vừa nhìn hai cô con gái ngồi ở đối diện, cảm thấy hai người có vẻ như đang giận dỗi nhau điều gì đó. Bình thường trên bàn ăn là View và June sẽ gắp thức ăn cho ba mẹ, xong lại gắp cho đối phương. Ba mẹ thì đã có phần, còn hai người thì...tự gắp tự ăn.
Ba mẹ không tiện xen vào chuyện của hai người. Ngần ấy thời gian trôi qua, June đều lễ phép và ngoan ngoãn với ông bà, nhưng ở View, chị thoải mái và rất hay làm nũng với em. Ông bà nhìn thấy cảnh này đã quá quen thuộc rồi, nên để hai người tự giải quyết với nhau.
View biết June đang giận mình chuyện gì. Em nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười, đẩy đĩa cá hồi của mình sang cho June.
"Em chuộc lỗi với P'June đấy. Đừng giận em nữa nha~" - còn kèm theo nụ cười hối lỗi.
"Hừ, xem như em biết điều đấy!"
June nhếch môi cười, liếc mắt nhìn View rồi vui vẻ ăn hết đĩa cá mà View vừa đưa cho, vừa ăn vừa cười tít cả mắt.
--------------------
Lần đầu mình viết về cp Thái, nên có gì sai sót hy vọng mọi người có thể giúp mình chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nha🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top