4 Gia Sư - Đứa Trẻ.
1 tuần như vậy đã trôi qua nhanh chóng, đúng là thời gian chẳng dừng lại để đợi chờ ai.Tôi ngồi trên sân thượng ngân nga vài lời ca, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, tôi thích sự tự do thể hiện bản thân lúc một mình hơn bất cứ thứ gì.Chỉ khi tôi đứng trên cao nhìn xuống, mới thấy bản thân mình trên hàng vạn người, mọi thứ lúc đó nhỏ bé như một đàn kiến, một cái đạp của tôi liền dễ dàng sụp đổ.
...
Dù nói là tôi không thích học, nhưng môn hoá học lại rất hứng thú, riêng có môn học này vở tôi luôn được ghi chép đầy đủ, tôi cũng chịu khó tiếp thu.Nếu nói học 14 môn, chắc tôi liệt hết 12 môn, 2 môn còn lại là hoá học và môn tự chọn.
Thi thoảng ở tiết này, tôi có thể thấy ánh mắt của Wanwimol nhìn tôi, dường như cô ấy luôn luôn bất ngờ khi tôi chăm chỉ.Gì vậy chứ..làm như tôi lười lắm vậy, cũng đâu đến mức đó đúng không?
Hết hai tiết hoá cũng là lúc tan học, tôi thu dọn sách vở xong đứng chờ Wanwimol, để tay lên mắt che rồi để cô ấy dẫn đường.Chúng tôi đã luôn thế này từ hôm bắt đầu, cô ấy không có ý kiến nên tôi cũng không có vấn đề.
Vẫn thói quen cũ, tôi mở cửa xe cho cô ấy, vào xe rồi tiếp tục thắt dây an toàn giúp đối phương.Đã có vài lần cô ấy trêu tôi rất ra dáng tài xế taxi, tôi liền phản đối, bảo do cô ấy không biết nên mới giúp, người khác đừng mong, rồi cô ấy chỉ cười nhẹ.
Hoá ra tôi đã không nhận ra mình kì lạ thế nào, việc đơn giản như cài dây an toàn thì hướng dẫn một lần là được.
"Ngày mai cậu có tiết tự học đúng không?"
"Ừm."
Tôi và cô ấy chọn hai môn học khác nhau nên đành chịu, mấy buổi tự học tôi không tiện để đón cô ấy.Gần đây, tôi tập tành làm những công việc online để kiếm tiền nhưng chẳng cái nào ra cái nào, bí bách quá..tôi lại thiếu suy nghĩ đi viết một chương truyện đăng lên nền tảng mạng xã hội.
Tôi viết về cuộc gặp gỡ giữa hai nữ giới, không ngờ rất nhanh đã thu hút được nhiều người chú ý.Từ đó tôi bắt đầu xây dựng nên cậu chuyện của riêng tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ lấy ý tưởng từ cuộc sống của mình viết vào, cũng coi như đây là một cách để tâm sự.
Khi tai nạn đó diễn ra không lâu, tôi đã rất áp lực, thường hay bị stress quá mức.Tôi lên mạng tìm kiếm cách để hạn chế, cuối cùng tìm được một vài cách về hành hạ thể xác, hoặc là một số việc khiến con người thư giãn.
Ban đầu, tôi thử sức bằng cách rửa tay dưới vòi nước, chà sát thật mạnh nhưng không ăn thua.Lần thứ hai, tôi chọn hành hạ thể xác, tôi mua một hộp dao lam, dùng nó để cắt lên cổ tay của mình.Nói thật là khoảng thời gian đầu nó khá có ích, tôi bắt đầu có được số ít các giấc ngủ sâu.Nhưng dần dần, nó đã không còn tác dụng do tôi lạm dụng quá nhiều, đến mức bây giờ nếu có ai đó cầm dao lam rạch lên tay tôi, tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Cuối cùng, tôi chọn cách mà mới đầu bản thân đã nghĩ nó không có tác dụng, đó là nghe nhạc.Bài hát đầu tiên tôi nghe là của một nhóm nhạc hàn quốc, BTS, tựa đề bài nhạc là "The Truth Untold".Không ngờ cách tôi xem nhẹ nhất lại thành công nhất, đó là lí do vì sao mọi người luôn bắt gặp tôi với chiếc tai nghe bluetooth trên tai.
Dĩ nhiên, lợi ích luôn đi kèm với tác hại.Thời lượng nghe quá nhiều khiến tai tôi không còn cảm nhận rõ âm thanh như trước, lâu lâu còn có các cơn đau không biết từ đâu đến.Gần đây, tôi thường xuyên đau tai hơn rất nhiều, nhưng thói qua đã ăn sâu vào não, giờ muốn bỏ cũng không được.
...
Một chương truyện nữa được đăng lên, tôi không tin bản thân có thể viết nhiều đến vậy.Tôi xoa xoa mấy ngón tay của mình, rồi giơ tay lên cao ưỡn người một cái, nằm phịch xuống giường.Tôi còn có thêm một sở thích khác, là đọc các bình luận của người đọc về câu chuyện của mình.Có ý kiến tích cực cũng có tiêu cực, những ai góp ý chân thành, dễ nghe tôi sẽ chọn lọc mà nghe theo, còn nói kiểu sốc trên đầu, tôi chặn.
Một số còn lại, họ rất ủng họ câu chuyện bách hợp này của tôi.Tại thời điểm tôi viết ra câu chuyện đó, cộng đồng LGBT vẫn chưa được thịnh hành, còn chưa được công nhận.Chỉ vì xu hướng tính dục khác biệt một chút, cũng đã bị thế giới này miệt thị, cho rằng đó là một căn bệnh.
Tuy không thịnh hành cho lắm, nhưng vẫn xuất hiện các bài báo nói về LGBT.Số nhiều là các vụ tự sát vì bị cấm cản, cùng rất nhiều lí do khác, số ít ỏi còn lại là các bài viết nói rằng những người thích người cùng giới, hoặc muốn sống thật với giới tính của mình là việc bình thường, đó là xu hướng tính dục, không phải căn bệnh.
Dù vậy vẫn là số ít, phụ huynh không chịu lắng nghe nỗi lòng con trẻ, chỉ một mực cho rằng như vậy là bệnh hoạn, nhẫn tâm ép con mình vào bệnh viện tâm thần, hay thậm chí là bức chúng đến đường cùng, để chúng tự mình giết mình.Lúc đó mới bắt đầu hối hận, người đã không còn, hối hận có thay đổi được kết cục không?
Nếu hối hận mà thay đổi được cái chết, thực tại, quá khứ hay tương lai, tôi thật sự đã hối hận cả trăm ngàn lần.Tôi đã phạm sai lầm trong quá khứ, đã có lúc tôi vô cùng hối hận, mà..hiện tại thì không, tôi sẽ sống cho tương lai, sẽ không ngoảnh lại nhìn vào quá khứ đen tối và tội lỗi sâu sắc để rồi mang theo mớ cảm xúc tiêu cực.
...
"Benyapa, cậu thả cho nó đi đi.."
"Sao? Nó dám động đến thức ăn của tôi, dễ gì tôi tha?!"
"Cậu nhìn xem..kiến mà cậu bứt hết chân thì nó sống sao nổi?"
Tôi nhìn lại con kiến lửa trên tay đã không còn chân, gật gù bỏ xuống.Tôi phủi phủi tay, Wanwimol nhìn tôi nhăn mặt, thể hiện rõ nét kì thị..
"Đi rửa tay dùm."
"Ây! Vẫn còn một con."
Tôi thấy thêm một con kiến lửa vô tình bò ngang, định đưa tay ra bắt đã bị Wanwimol đánh một cái vào tay, tôi ôm chỗ vừa bị đánh, liếc nhìn cô ấy đang khoanh tay đứng đó.
"Thôi?! Một con kiến què đủ rồi."
"Mắc cái gì cậu cản tôi hoài vậy?"
"CẬU CHƠI DƠ QUÁ!"
"..."
Wanwimol tức tốc kéo tôi đến vòi nước, tự tay cô ấy rửa tay cho tôi.Đâu phải tôi muốn vậy đâu, có oán phải trả oán chứ, ai kêu chúng bâu vào cơm của tôi?
"Nghịch gì mà dơ một cái luôn á."
"Ê nói cái gì đó?"
"Nói cậu chơi dơ, còn ác.Kiến mà cậu còn hành cỡ đó."
"Tin tôi vặt hết móng tay cậu luôn không?"
"Thôi xin, lên lớp cho tôi nhờ."
Cũng may, lúc đó mà vặt hết móng tay của cô ấy, có lẽ người 'hưởng thụ' là tôi.
...
Chẳng mấy chốc mà đã ôn thi giữa kì, tôi ngẩn ngơ nhìn đóng tài liệu trên bàn, xoa xoa thái dương.Hì, tôi chưa làm gì với chúng cả dù đống này đã đến tay tôi được ba ngày.Người ta có câu nước đến chân mới nhảy, tôi chấp nhận chìm chứ dày với nhiều thế này thì chắc điên não mất.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nhà bên cạnh vẫn còn mở đèn.Tôi cầm điện thoại lên, đắn đo một lúc rồi nhắn tin cho Wanwimol.
💬: Chưa ngủ hả?
💬: Ừm, có gì không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, không biết nên trả lời thế nào.Đột nhiên tôi như bị thay não, tay tự động soạn mấy chữ gửi lại cho đối phương, khi tin nhắn đã được gửi đi tôi mới như bừng tỉnh, tự đập vào đầu mình một cái thật mạnh.
💬: Có tiện chỉ tôi ôn thi không?
Thánh thần ơi, tôi có thể tưởng tượng nét mặt sốc cứng người của cô ấy khi đọc tin nhắn của tôi.Gì vậy trời, lười như tôi mà lại đòi học sinh gương mẫu dạy học, trong khi đó, ngày nào cô ấy cũng đưa vở đã chép đủ cho tôi, đôi lúc là công thức, đôi lúc là cách giải, cùng nhiều thứ khác.
Kể cho các bạn nghe, tôi và cô ấy có cả một cuốn vở nháp để nói chuyện.Mỗi lần muốn trò chuyện trong tiết, chúng tôi sẽ cùng nhau viết vào đó rồi cẩn thận đẩy qua cho nhau, một phần do Wanwimol luôn là học sinh ngoan trong mắt giáo viên nên không mấy ai nghi ngờ việc làm này.
Cô ấy khen chữ viết tay của tôi đẹp, riêng đối với tôi thì nó như gà bới, chữ viết tay của Wanwimol mới thật sự là đẹp, ngay hàng thẳng lối, nét nào ra nét ấy, đúng đến từng ô li.Không bao giờ tôi dám mở miệng chê cô ấy điều gì về học tập, vì cái gì cô ấy cũng hoàn hảo.
Rất lâu sau tôi mới nhận được hồi đáp của cô ấy.
💬: Thế nào cũng được.
💬: Phiền cậu nha.
Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, cô ấy nhận lời rồi thì tôi sẽ trả công hậu hĩnh.Nghĩ lại thì, năm ngoái tôi đã thấy tên cô ấy trước khi gặp mặt, là người xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm, hầu như môn nào tôi cũng thấy cô ấy ở trong top 3 của trường.Tôi không ấn tượng với con ngoan trò giỏi nên không hề để ý.
Wanwimol kể, cô ấy đã biết tôi từ lâu, cụ thể là lúc chuyển nhà.Khi cô ấy đang thu dọn hành lí vào nhà đã thấy tôi từ bên ngoài trở về nhà, cô ấy nói lúc đó đã rất cảm thán tôi, nghĩ rằng tôi rất ngầu.Haha, tôi thuận miệng hỏi rằng bây giờ thì sao, cô ấy thấy tôi thế nào, sau đó tôi liền không thể cười nổi.
"Trẻ trâu."
...
Như thường lệ, tôi định đánh một giấc trong giờ học lại bị Wanwimol gõ một cái vào đầu, tôi bặm môi với cô ấy, lại nghe cô ấy bình thản như không nói.
"Muốn tôi dạy học thì trước tiên cậu nên chăm chỉ ở lớp đi."
"Nhưng đang chữa bài mà?"
"Cậu định không chữa à?"
Rồi rồi, cô ấy là nhất, tôi không cãi được.Mấy lần cô ấy đẩy đưa vở bài tập hay kết quả cho tôi, tôi đều trả lại không thèm nhận.Tôi không thích làm vậy, đó là công sức của người khác, tôi đâu thể như không mà nhảy vào hưởng ngon lành được.Cô ấy lại nghĩ ra cách khác, đó là chép công thức, cho một bài mẫu để tôi dễ hiểu hơn.
Tôi phát hiện, bản thân chưa bao giờ cãi nhau thắng cô ấy.Mỗi lần chúng tôi chí choé với nhau về cái gì đó, tôi luôn là người thua cuộc, dù tôi có nói thế nào thì cô ấy đều có thể đáp trả một cách hoàn hảo, tôi không tìm được bất kì khe hở nào, không có cơ hội chiến thắng.
"Trưa nay không về nhà, ở lại trường tôi sẽ dạy cậu."
"Sao không phải là ở nhà cậu?"
"Tuỳ.."
"Chốt đi, tối tôi qua nhà cậu nha."
"Ừm."
"Thi xong, cậu thích ăn gì, tôi dẫn cậu đi."
"Không cần."
"Đi ăn bánh kem nha."
"..."
Cô ấy thừa biết tôi sẽ không nghe theo lời cô ấy nói.Tôi luôn muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng điều kiện là trong sức chịu đựng của tôi và người khác.Tôi tự biết đây là tính xấu, chính bản thân tôi cũng không thích theo ý người khác, nhưng ăn sâu vào não rồi..tôi không làm gì quá lố lăng là được đúng không?
Bằng chứng là chưa ai phàn nàn về phần tính cách này của tôi, Wanwimol cũng chưa hề có ý kiến, cũng có thể là họ không dám ý kiến, hoặc là số người đủ thân thiết để tôi như vậy chỉ có ba người, mẹ, Tea và Wanwimol.
...
Tôi đứng trước cửa nhà Wanwimol, tay ấn chuông cửa.Không lâu sau, đập vào mắt tôi là một bộ váy ngủ màu trắng, người mặc nó còn đang đưa tay che lại cái ngáp của mình, buông tay nắm cửa ra đi vào trong.Tôi cũng theo sau, đưa tay đóng cửa lại.
"Ngồi đi, tôi đi lấy nước."
"Không cần, tôi không khát."
"Ai nói cho cậu uống?"
"..."
Được, hay lắm.Tôi bỏ tập và bút lên bàn, chui xuống gầm bàn trốn.Bàn nhà cô ấy khá cao, làm bằng gỗ, có cả khăn trải bàn phủ xuống che một phần nên sẽ khó phát hiện, tôi nấp bên dưới.Tôi từ từ nghe được tiếng chân của cô ấy, rồi giọng nói trong trẻo cũng cất lên.
"Benyapa?"
"Đồ-"
"HÙ!"
"CÚT CÚT BÀ MẸ MÀY!!"
"..."
Ha..tôi chỉ vừa nhảy vồ lên từ dưới gầm bàn đã nhận ngay một cú đấm bay thẳng vào mũi, theo sau đó là vài chục lần bị đập bằng cuốn tập của mình, tôi đưa hai tay lên đỡ nhưng không thành.
"THÔI!"
Wanwimol nghe tiếng tôi hét lớn liền dừng lại, cô ấy bỏ tập lên bàn, nhăn mặt bực bội nhìn tôi, còn tôi đang ôm cái mũi thân thương của mình, sờ sờ xem có bị chảy máu hay không, lại nghe lời mắng chửi từ cô ấy.
"Má bị điên hả đồ khùng?"
"Ủa giỡn chút xíu đánh muốn tàn canh luôn?"
"Ủa ai mượn giỡn kiểu đó?"
"Ủa giỡn cho vui không được hả?"
"Rồi nhìn coi có vui không? Đứa bị đánh đứa đau tim, vui dữ chưa?"
"Ừ má xin lỗi."
"Xin lỗi cục cứt."
"Ít có dơ."
"Sao bằng ai đó nghịch chân kiến?"
"Ê hơi đụng chạm rồi đó."
"NGỒI XUỐNG HỌC BÀI!"
Tôi ngậm ngùi, ôm cục tức ngồi xuống mở tập ra.Mấy người thấy chưa? Nói có sách mách có chứng, tôi có cãi lại cái mồm của cô ấy đâu, người đâu mà đanh đá thấy sợ, sao bị bắt nạt được cũng hay.
Bình thường ở lớp tôi không chú ý nên bây giờ cả mấy bài từ đầu năm tôi cũng không biết giải, Wanwimol ôm đầu thở dài nhìn tôi, cái kiểu mà..chán hết muốn nói ấy, tôi chỉ cười trừ cho qua.
"Không biết gì thật luôn hả?"
"Ừm, không biết."
"Nhìn mặt tự tin dữ ha?"
"Hihi."
Wanwimol gục mặt xuống bàn, tôi nghe rõ tiếng cô ấy thở dài.Thế là không ngoài dự đoán, cô ấy phải dạy lại tất cả kiến thức cho tôi, kể cả lớp 10.Đừng có mong nhận được câu do cô ấy dạy nên dễ hiểu như trên phim ảnh, đâu có dễ ăn vậy..
Tôi nhai một câu toán tận 20 phút mới xong, quá trình thì đúng nhưng kết quả lại sai.Tôi chấp tay trước ngực, ra vẻ xin lỗi người đang bày ra bộ mặt bất lực trước mặt.
"Sao cậu lên lớp được vậy?"
"Học vẹt."
"..."
Đành chịu, cô ấy đã nhận lời rồi nên phải giúp tôi đến
cùng.Nhưng mà tôi không được lười biếng chút nào, chưa kịp nằm xuống đã bị cô ấy gõ vào đầu, dù cho tôi có lén cũng bị cô ấy mắng ngay lập tức.
3 tiếng trôi qua như 3 ngày đối với tôi, bây giờ là 10 giờ tối.Tôi ngáp một cái, cũng thấy Wanwimol đang ngáp giống mình, tôi đề nghị.
"Mai học tiếp nha.."
"Ừm."
"Mà..nay cậu không đi làm hả?"
Trước lúc qua nhà cô ấy tôi mới nhớ ra cô ấy còn phải đi làm, nhưng nhìn thì đèn nhà vẫn sáng nên tôi liều mình đi thử.Tôi nhìn cô ấy vẫn đang ngáp thêm một cái, chăm chú chờ đợi câu trả lời.
"Ừm, tôi vào học nên tạm nghỉ."
"Không phải cậu bảo là kiếm tiền ăn hả? Nghỉ rồi thì tiền lấy đâu ra?"
"Tôi định làm gia sư."
"Hm.."
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy Wanwimol đã thu dọn tập vở cho tôi gọn gàng.Trong đầu tôi loé lên một ý tưởng khá hay, đó là để cô ấy làm gia sư cho tôi, tôi sẽ trả tiền theo giờ, vấn đề là cô ấy có đồng ý hay không thôi.
"Hay là..cậu làm gia sư cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền."
"Không."
Không ngoài dự đoán, từ chối thẳng thừng luôn.
"Nó có lợi cho cả hai mà? Tôi vừa có kiến thứ để thi giữa kì, cậu cũng có tiền trang trải cuộc sống.Chỉ dạy đến thi xong thôi, thế nào?"
"..."
Cô ấy có vẻ đang đắn đo suy nghĩ, tôi nào cho phép cô ấy nghĩ ra cách để từ chối, tiếp tục tấn công.
"Nè..bạn cùng bàn, tôi cũng đang cần gia sư, nếu thuê người khác sẽ tốn nhiều tiền hơn, mà chắc gì tôi đã hiểu bài được như cậu dạy."
"Thôi thôi, bớt dùm, tôi đồng ý là được chứ gì?"
"Hihi, ngủ ngon nha, tôi về đây."
"Ngủ ngon."
Cô ấy tiễn tôi ra về, lúc đó tôi đã một mạch đi về mà không hề ngoảnh lại.Wanwimol của sau này nói, khoảng thời gian dạy học cho tôi, mỗi lần tiễn tôi về cô ấy đều luôn đứng ở cửa nhìn tôi cho đến khi tôi an toàn vào nhà rồi cô ấy mới an tâm mà đi ngủ.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi giữa kì, tôi nhìn đề toán trước mặt, trong lòng không biết đã cảm tạ Wanwimol bao nhiêu lần.Những câu hỏi trong này tôi đã được cô ấy dạy rất kĩ, cô ấy nói những câu hỏi dạng thế này khả năng cao sẽ xuất hiện trong đề thi nên sẽ dạy kĩ để tôi nắm rõ.
Hay thật, đúng là học sinh giỏi, mấy câu hỏi cô ấy nói đang thật sự nằm gọn gàng trong đề thi.Rất nhanh chóng tôi đã bắt đầu làm bài, không còn là một Benyapa chỉ ngủ hoặc vẽ vào giấy nháp như năm ngoái nữa, hiện tại tôi đang thật sự rất tích cực làm bài trước con mắt của giám thị coi thi.
90 phút nhanh chóng trôi qua, tôi thậm chí còn làm xong hết đề trước thời gian thu bài.Tôi dò lại một lượt các đáp án, xem có bị sót câu nào không rồi mới đặt bút xuống, nằm lên bàn che bài thi của mình lại.Chỉ 3 phút sau đã nghe tiếng giám thị đi thu bài, tôi ngồi dậy dọn đồ dùng học tập hết, chỉ còn lại tờ đề trên bàn chờ giám thị đến lấy.
Vừa ra khỏi phòng thi, tôi chưa kịp hít thở không khí đã chạy hết tốc lực đến phòng thi số 01, là nơi Wanwimol đang dự thi.Lúc tôi chạy đến giám thị chỉ mới bắt đầu thu bài, tôi nhìn qua cửa sổ tìm kiếm cái con người lùn tịt ấy, phát hiện cô ấy ngồi ngay bàn đầu, đang bỏ viết vào hộp đựng rồi ra ngoài.
Tôi nhanh chóng đi đến cửa, vừa thấy tôi cô ấy đã hỏi.
"Làm bài thế nào?"
"Đi ăn bánh kem thôi, tôi đã làm được hết đề thi đấy."
"Tốt."
"Hì, cô giáo ơi, khen thêm một câu đi."
"..."
"Điiiiii."
"Ừm, giỏi lắm."
Tôi cười sặc trước lời khen ngượng nghịu của cô ấy.Hiện tại tôi đang rất vui sướng vì làm được bài.À, phòng thi số 01 là nơi tụ họp của những học sinh đứng trong hạng 25 của trường, chỉ có học sinh giỏi và học sinh siêu giỏi được ngồi trong đó thi.Việc xem tài liệu là không thể xảy ra vì có tận 3 giám thị coi thi.
"Cuối kì tôi sẽ thi cùng phòng với cậu."
"Nếu cậu làm được thì tôi sẽ cho cậu một điều ước."
"Gì, thật không?"
"Nhưng trong giới hạn thôi."
"Động lực này tôi xin nhận."
"Lần này cậu đứng trong hạng 100, tôi cũng sẽ cho cậu một điều ước."
"Chuẩn bị thực hiện đi là vừa!"
Wanwimol chỉ cười nhẹ một cái, có vẻ cô ấy đang vui.Thú thật tôi thích nhìn cô ấy cười dịu dàng như vậy, vui vẻ như vậy.Nhiều lần tôi muốn làm cho cô ấy vui nhưng có lẽ do tôi không giỏi ở khoảng đó nên cô ấy chỉ nhăn nhó nhìn tôi, như thể đang muốn hỏi 'Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy?'
Biết sao giờ, không có khiếu hài hước thì cũng đành chịu nhìn bạn cùng bàn mặt suốt ngày chù ụ ra đó.À nhé, tôi cũng thích nhìn cô ấy bĩu môi nữa, thích cả lúc cô ấy chăm chú làm cái gì đó, thích luôn khi cô ấy phòng má, hay ngu ngơ trước hành động vô tri của tôi.
...
"Hai chị dùng gì ạ?"
Tôi nhận menu từ nhân viên, mở ra rồi đưa cho cô ấy.
"Muốn ăn gì cứ gọi."
"..."
Cô ấy vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào menu, mãi lúc sau mới chọn ra hai món rẻ tiền nhất.Lúc gọi tôi không hề nhận ra cô ấy đã cố tình chọn rẻ để tôi đỡ đau ví, nhưng mà ai mượn? Tôi có tiền, có tiền!
TÔI CÓ TIỀN!
Quan trọng nhắc 3 lần cho nhớ.Tôi đã trả tiền gia sư cho cô ấy trong 1 tuần, 2000 baht.Mới đầu tôi còn định đưa cho cô ấy 5000 baht cơ, nhưng cô ấy lắc đầu, từ chối kịch liệt, trả giá còn 2000 baht.Tôi khó hiểu loài người bây giờ ghê, chọn nhiều không chọn, đi chọn ít là sao?
"Cho tôi một ly ước ép cam..một bánh kem socola."
Wanwimol gọi xong liền đưa menu lại cho tôi.Hôm nay là ngày kiêng ngọt của tôi nên tôi đã trả lại menu cho nhân viên.
"Cô lấy thêm một bánh kem dâu tây lớn là được."
"Vâng, vậy món của mình là 1 ép cam, 1 bánh socola, 1 bánh dâu tây lớn."
"Ừm."
"Tổng tiền của quý khách là 476 baht ạ."
"Tôi quẹt thẻ."
Tôi rút trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên.Người nhân viên nhận lấy rồi đi vào, tôi nhìn Wanwimol đang há hốc miệng, tôi ngẩn ra khó hiểu nhìn cô ấy.
"Bị gì vậy?"
"Chia đôi đi, đắt quá rồi.."
"Không có sao, tôi đã hứa với cậu mà."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, bánh ở đây ngon lắm."
Tôi đã ăn ở đây nhiều lần, cửa hàng bánh ngọt này là một trong số ít nơi tôi thường lui tới, tôi khá kén ăn nên những nơi tôi thích đều hợp khẩu vị với nhiều người.Nói không sai, phục vụ mang bánh và nước đến, trả lại thẻ ngân hàng cho tôi rồi rời đi.Tôi thấy Wanwimol thử một miếng đầu liền tiếp tục thìa thứ hai.
"Ngon đúng không?"
"Ừm, rất ngon."
"Bánh dâu cũng là gọi cho cậu, hôm nay tôi kiêng ngọt."
"Hả..? Sao tôi ăn hết?"
"Không hết thì mang về."
Nhưng mà đến lúc ra về, làm gì có chiếc bánh dư nào trên tay chúng tôi đâu..Cô ấy đã xơi gọn hết chỗ đó vào bụng.Trên xe, dường như cô ấy ngại vì sức ăn của bản thân nên luôn quay mặt ra chỗ khác, để tôi nhìn gáy của cô ấy suốt chặn đường.
"Này, định để tôi nói chuyện với cái gáy hả?"
"..."
"Ngại cái gì? Bình thường tôi còn ăn gấp đôi cậu."
"Gì..?"
Làm gì có, nói để dỗ cô ấy thôi chứ tôi ăn một cái là hết ăn nổi rồi.Cơ mà nhìn cô ấy ăn ngon tôi lại vui, bình thường chẳng thấy cô ấy ăn uống mấy, chỉ học và làm thôi.Hôm nay cô ấy ăn ngon như vậy, có lẽ tôi nên dẫn Wanwimol đi ăn nhiều hơn, vỗ béo mèo con thôi.
"Không tin hả?"
"Không phải không tin.."
"Ngại làm gì, cậu ăn ngon là được."
"..Cảm ơn."
"Không thành vấn đề! Sau này tôi sẽ đưa cậu đi ăn dài dài."
"Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi."
"Bớt nói lại."
...
Tôi đưa cô ấy về nhà rồi cũng theo thủ tục hàng ngày, cất xe vào hầm rồi vào nhà.Tôi mở cửa ra, thấy mẹ đang ngồi chỉnh tề trên sofa cũng không bất ngờ, ban nãy dưới hầm xe đã thấy xe của mẹ đậu bên dưới rồi.
"View, đi học về muộn vậy con?"
"Con đi ăn."
"Tiếc quá, mẹ định đưa con đến nhà hàng ăn tối để báo tin vui."
"Mẹ cứ nói đi ạ, con nghe đây."
"Mẹ..có em bé rồi."
"À.."
Tim như như hụt mất một nhịp khi nghe lời mẹ nói, nhất thời không biết nên vui hay buồn.Mẹ nhìn biểu cảm của tôi liền lo lắng, bà ấy từ tốn đi lại chỗ tôi, có vẻ đang cố trấn an tôi.
"View, mẹ biết con sẽ không vui.."
Tôi khó khăn tìm lại giọng nói của mình, nuốt ngụm lớn nước bọt xuống cổ họng, trơn tru nói.
"Sao? Con bình thường ạ, chúc mừng mẹ nhé!"
"Con không giận mẹ?"
"Giận việc gì ạ? Mẹ, bây giờ mẹ đã có gia đình mới, đâu thể chỉ có mình con đúng không? Con là con riêng của mẹ, mẹ cũng cần có một người con với chồng của mẹ."
"Vậy mà mẹ cứ tưởng..con sẽ rất giận mẹ.."
"Mẹ cứ tưởng con gái mẹ ích kỉ vậy thôi."
"Con gái mẹ lớn rồi.."
Bà ấy không biết, để đủ can đảm nói ra mấy lời đó, trong lòng tôi đã chồi lên biết bao nhiêu gai nhọn đâm xuyên qua máu thịt, cơ quan nội tạng, não bộ truyền đến cảm giác đau nhói không thành tiếng.Chỉ khi tôi mở cửa vào được phòng ngủ, mới như mất hết sức lực khuỵ xuống, tựa lưng vào cánh cửa, tự mình lau nước mắt.
Khoảnh khắc đó, tôi đắm chìm vào bóng tối đã bao phủ căn phòng, nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi, tự hỏi từ đâu mà nhiều đến thế.Tôi khóc đến khó thở cũng chỉ dám khụt khịt vài tiếng nhỏ, không dám lớn tiếng vì sợ mẹ tôi nghe thấy, bà ấy sẽ không vui.
Từ lâu tôi đã nhận thức được việc bản thân chỉ là con riêng của mẹ, được chu cấp số tiền lớn hàng tháng đã tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì từ bà ấy.Hạnh phúc là mẹ tôi lựa chọn, bà ấy có con hay không cũng không cần xin phép tôi, vậy mà sau hôm nay, bà ấy vẫn gửi đến tôi lời xin lỗi.
...
Sau khi nhận được thông báo mẹ có em bé, tôi đã nghỉ học hai ngày để cùng bà ấy đi chơi, vì sắp đến mẹ tôi sẽ không đến thăm tôi được nữa, chỉ có thể gửi tiền.Tôi không trách mẹ, chỉ trách tôi là một hòn đá lớn ngáng đường hạnh phúc của bà ấy.
"Benyapa, cậu khóc hả?"
"Gì? Tôi không có."
"Mắt cậu sưng lắm đấy, có chuyện gì sao?"
"Tôi.."
"Ổn không vậy?"
Chết tiệt..đã nói là không có mà, sao cứ hỏi hoài vậy? Trên xe đưa Wanwimol đi học về, tôi đã không kìm được nước mắt trước câu hỏi của cô ấy.Tôi đã cố nhịn khi trước mặt mẹ và Tea, nhưng lại bất lực để nó rơi xuống trước mặt Wanwimol.
Giọng nói cô ấy dịu dàng quá..hệt như lời dỗ dành mẹ tôi dành cho tôi lúc còn nhỏ vậy.Khi tôi khóc, bà ấy sẽ luôn dỗ dành tôi, còn bây giờ, khóc..ai đến mà dỗ dành, lau nước mắt cho tôi đây? Lớn rồi, tự mình cứu lấy mình thôi, chỉ là lâu dần..sẽ thấy buồn tủi, cô đơn và lại khóc nhiều hơn nữa.
"Cả ngày hôm nay cậu rất lạ, tôi đã để ý kĩ rồi."
"..."
"Đã xảy ra chuyện gì à?"
"Cho tôi..mượn vai một chút được không?"
Chiếc xe hơi đậu bên lề đường, bên trong là hai học sinh trung học, một trong số đó đã tựa vào vai người còn lại, run rẩy bật khóc.Tôi ghì chặt mặt vào vai của Wanwimol, xem đó là điểm tựa cuối cùng để yếu đuối.Cô ấy chỉ ngồi yên không nhúc nhích, là một chỗ dựa vững chắc cho tôi.
"Mẹ tôi..có bầu rồi."
"Ừm."
"Nhưng không phải là con của bố tôi."
"Ừm.."
"Bà ấy có gia đình riêng rồi."
Nói đến đây, dường như cô ấy hiểu tôi đang phải đối diện và sợ hãi với thứ gì.Đúng vậy, là cảm giác bị bỏ rơi, vì khi mẹ tôi đã có đứa trẻ ấy làm con của gia đình mới, việc tất nhiên nhất là tôi sẽ bị bỏ xó, không còn ai ngó ngàng đến.
Khi chị mất, tôi đã luôn luôn sợ hãi với thứ cảm giác gọi là 'bị bỏ rơi', 6 năm rồi, tôi đã luôn sống trong nỗi sợ hãi 'bị bỏ rơi' của mình như thế.
"Hôm nay cứ khóc đi, đến khi nào cậu thấy thoải mái."
"Thật cảm ơn.."
"Mẹ của cậu có phúc thật đấy."
"..."
"Có đứa con tốt thế này, biết đào đâu ra đây?"
Tôi cảm nhận một bàn tay đang xoa đầu mình, dễ chịu thật..Tôi đã nức nở như thế trên bả vai của cô ấy, không một lời than vãn, không một lời oán trách.Chỉ âm thầm dỗ dành, âm thầm trao hơi ấm, âm thầm vuốt ve.Tôi như một con mèo bị thương, luôn tự mình liếm láp vết thương người khác để lại, bây giờ khác rồi, tôi không cần tự mình làm việc ấy nữa, hiện tại và tương lai, đã có Wanwimol Jaenasavamethee thực hiện thay tôi.
"Thật tốt quá.."
"Sao thế?" Tôi chưa từng nghe qua giọng này của cô ấy, nhỏ nhẹ, ôn nhu..
"Vì cậu đã ở đây."
Cảm ơn, vì cậu đã ở đây..bên cạnh tôi.
Cảm ơn, vì đã cho phép tôi bên cạnh cậu.
* Ngoài lề:
Chuyện là tớ bắt đầu học hè rồi nên là truyện của cập nhật chương trễ hơn, cụ thể là một tuần một chap, không có ngày nhất định đâu nhé, vì lịch học hơi bất thường nên chỉ dám hứa là một tuần một chap thôi.Còn nữa, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top