03
Một ngày nắng gắt, nhiệt độ lúc 12h trưa có thể lên tới 38 độ, June đang lúi húi dưới bàn thu ngân cắt giấy gói, ngân nga vài bài hát, bỗng nghe tiếng đẩy cửa, chuông vang lên leng keng, có khách đến
June nhanh chóng đứng lên, bộ dạng niềm nở, câu "Xin chào quý khách" chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ lại ở cổ họng, nụ cười trên môi không còn, thay vào đó là biểu cảm bất ngờ
- "Dạo này em khoẻ không?"
Cây kéo trên tay June cầm còn không chắc, suýt thì làm rơi. Đứng trước mặt June bây giờ là Milk, Milk Pansa Vosbein, người yêu cũ của nàng
- "Chị về rồi đấy à?"
- "Ừm, chị về rồi đây"
- "Tôi tưởng chị chết trôi ở đâu rồi chứ"
Lời lẽ có chút nặng nề, năm đó, chị ấy đột nhiên biến mất, tối hôm trước, Milk đã nói với June mình có buổi họp vào sáng ngày mai ở công ty đối tác, nên sẽ không thể gặp em, vậy mà đến trưa cùng ngày, nàng biết tin chị ra nước ngoài khi được đồng nghiệp của chị kể, buổi họp ấy thật ra là nói dối, lúc đó là lúc Milk làm thủ tục lên máy bay rời đi
Nàng không hiểu lí do tại sao Milk lại biến mất một cách đột ngột như thế, đến cả câu thông báo cũng không có, hỏi han bạn bè, gia đình, đồng nghiệp chị thì dường như ai cũng biết, chỉ có June là không, nàng là người yêu chị cơ mà, hà cớ gì nàng lại không phải là người đầu tiên biết chuyện, mà phải là người cuối cùng?
Điện thoại gọi thì chẳng bắt máy, nhắn tin không có hồi âm, June hoàn toàn mất liên lạc với chị, tin nhắn cuối cùng của chị gửi đi chỉ ngắn gọn như này:
"Mình dừng lại nhé, chị nghĩ chúng ta yêu đủ rồi."
June đã rất đau khổ, cảm thấy như bị phản bội, nàng muốn quên luôn hình ảnh của Milk, quên luôn tình cảm dành cho chị, lí do chị ra nước ngoài thì mặc dù hỏi nhưng ai cũng không nói cho nàng biết
Sau một thời gian, June đã chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia tay, và thật sự không còn cơ hội để níu kéo đoạn tình cảm này nữa, bây giờ June tuyệt tình chỉ xem Milk như người xa lạ, sự việc năm đó ít nhiều ảnh hưởng đến cái nhìn của nàng đối với Milk, có phần tiêu cực
- "Tiệm hoa này em mở khi nào vậy?"
- "1 năm sau khi chị đi"
- "Vậy à"
- "Làm sao chị biết tôi ở đây?"
- "Bạn bè của em, họ cũng bất ngờ lắm, chị vừa về nhà cất hành lý, lâu rồi không gặp nên muốn mời em một bữa, đồng ý chứ?"
- "Thay vào đó sao chị không đi gặp ba mẹ bạn bè chị đi? tôi nghĩ sẽ cần thiết hơn đấy, người quan trọng với chị mà"
- "Một lát nữa sẽ đi, cùng em ăn trưa trước, chị muốn nói chuyện với em"
- "Tôi không muốn nói chuyện với chị"
- "Chỉ một lát thôi, chị sẽ mua bữa trưa cho em"
- "Không cần"
- "Chị thì cần, thế nhé, im lặng là đồng ý"
Nàng còn chưa kịp đáp, Milk đã ra khỏi tiệm từ lúc nào, June thở dài sường sượt, trong lòng vẫn còn lâng lâng những cảm xúc khó tả, nàng tiếp tục công việc còn đang dang dở, thật sự thì June nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng, mặc dù trong lòng thì không muốn nhìn mặt chị ta
Bên này, Milk băng qua cái nóng giữa trời trưa oi bức, chậm rãi tiến vào quán ăn, lục lại trí nhớ gọi vài món June thích, xong rồi đến băng ghế gần đó ngồi chờ, chân dài nên bước có phần nhanh, va phải một cô gái hơi nhỏ con, Milk rối rít xin lỗi, người đó cũng nhanh chóng bỏ đi, vẻ gấp lắm
Bóng dáng người đó xa dần rồi biến mất, Milk mới nhận ra có cái ví dưới chân mình, chắc là của cô gái khi nãy làm rơi, nhưng người đã đi rồi còn đâu, nhặt lên ngồi lại ghế, chắc cô ấy sẽ sớm quay lại thôi, quán chưa làm món cho Milk nên Milk ngồi đợi cũng được
Đúng như dự đoán, tầm khoảng 5 phút sau người ban nãy đã có mặt ở tiệm, lúc va vào nhau cũng có nhìn thoáng qua nên Milk vẫn nhận ra cô ấy, nhanh chóng đến xác nhận rồi trả lại ví, cô gái muốn hậu tạ nhưng Milk từ chối không nhận, vì phần đồ ăn đã xong nên Milk đến trả tiền rồi xin phép đi trước, hoàn toàn không để cho cô ấy nói thêm câu nào nữa
Cô gái nhìn theo bóng lưng của Milk đi sang đường, mở điện thoại đang reo lên nghe máy
- "Tìm lại được chưa"
- "May mắn là có người nhặt giúp tao, chưa mất đồng nào"
- "Hên á, mốt cẩn thận xíu đi"
- "Tại mày hối chứ bộ"
- "Ok lỗi tao, về đi không tao ăn luôn bữa trưa của mày đó nha"
- "Từ từ về liền, hụt miếng nước lèo là cẩn thận cái mạng mày"
Love cúp điện thoại, nghĩ thì thấy chị gái hồi nãy có chút ngầu, mà người ta đi nhanh quá nên chưa kịp hỏi insta hay thông tin liên lạc, tiếc hùi hụi luôn, cô kiểm tra lại túi xách lần nữa, chắc chắn không làm rơi thêm cái gì, rồi bước nhanh đi, thầm oán tại sao khi nãy không cầm theo cái ô, trời nắng quá
·
Tay trái tay phải xách đầy đủ từ đồ ăn đến nước uống, Milk phải dùng thân mình đẩy cửa vào, đặt đồ ăn lên, bày ra bàn
June ngạc nhiên nhìn vào đống đồ ăn, toàn là những món nàng thích, tự hỏi tại sao chị ta lại nhớ chúng
- "Chị mua mấy món này không phải để nịnh nọt nhờ vả gì em, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó"
Milk thậm chí còn không cần nhìn, vẫn liên tục mở nắp thức ăn
- "Chị còn nhớ luôn sao? tôi tưởng chị phải nhớ mấy món người yêu mới chị thích nên quên rồi chứ"
- "Từ khi chia tay em chị chưa yêu thêm ai đâu"
- "Chị lại nói dối à?"
Im lặng không đáp, Milk chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại, ngồi trước mặt June
- "Chắc em giận chị lắm, phải không?"
June chậm chạp ngồi xuống ghế, không nói lời nào, vẫn giữ nguyên nét mặt
- "sự thật thì chị năm xưa ra nước ngoài không phải vì có người mới hay gì đâu, em biết đó, chị cũng không phải loại người đặt công việc lên hàng đầu mà lựa chọn đi công tác đột ngột như thế"
Milk cười nhạt, trộn phần mì lên và đẩy sang phía June
- "Vì có bệnh ấy mà, chị cần ra nước ngoài để chữa trị, cũng chưa đến nỗi nguy kịch sắp chết lắm"
- ...
- "Em không biết là lẽ đương nhiên"
- ...
- "Chị không muốn cho em biết, vì sợ em lại lo lắng thôi, cũng nhờ mọi người giữ bí mật với em chuyện này"
- "lí do chia tay của chị cũng là như thế?"
- "Hừm, không hẳn, chị thật ra cảm thấy không còn tình cảm với em như trước"
- ...
- "chị nhận ra chị chỉ coi em như người thân trong nhà, là em gái thôi"
- ...
- "lúc nhận ra chị không dám đối mặt với em, khi đó lại bị bệnh cần ra nước ngoài, nên.."
- ...
June tự cảm thấy mình đang bực đến mức trào máu, siết chặt lòng bàn tay, móng tay găm vào từng lớp da thịt, không thể nghe nổi nữa, nàng đập bàn, đứng phắt dậy, to tiếng:
- "Em gái? 1 năm rưỡi quen nhau, chị nói với tôi như thế mà xem được? rốt cuộc thì tôi có là cái thá gì trong mắt chị không?"
Milk nhìn June, mắt mở to, chỉ thấy nàng càng nói, mắt càng lúc càng đỏ lên
- "2 năm, tôi cố gắng nghĩ xem tôi đã làm gì sai với chị để khiến chị chia tay tôi, để giờ chị về đây nói cái lí do "xem như em gái" nhảm nhí đó sao?"
- "giấu tôi vì sợ tôi lo, haha, vì cái suy nghĩ một chiều đó của chị, mà tôi từng cảm thấy bản thân như một con ngốc suốt cả năm trời, ai cũng biết, chị giấu một mình tôi, June Wanwimol đây là trò đùa của chị chắc?"
- "tôi từng một mình khóc đến đỏ mắt vì chị, Milk Pansa, chị hiểu cảm giác đó không? khóc một mình đấy, vì cái người tệ bạc như chị"
- "chúc mừng chị đã khỏi bệnh, khoẻ mạnh rồi sao chị lại không biến luôn khỏi cuộc đời tôi đi mà còn vác mặt đến đây làm gì?"
- "Hết yêu thì thừa nhận, đừng nói xem tôi như em gái hay gia đình cái quái gì, chị nghĩ tôi cần lắm sự thương hại dơ bẩn của chị hả? Chị có từng nghĩ thử tôi sẽ trở nên như thế nào chưa?"
Khuôn mặt xinh đẹp của June đã đẫm nước mắt từ lúc nào, nàng tức đến phát khóc, cảm giác bản thân như bị trêu đùa không mấy vui vẻ, nàng nói một tràng, càng nói nước mắt càng tuôn, lời định nói ra thêm cũng bị tiếng nấc chèn vào, thành ra không còn nói gì được nữa
Nếu hỏi June có tiếc không, June sẽ nói là có, Milk là người giúp đỡ June ngày đầu nàng vào công ty, là người chủ động dẫn June đi ăn vào những lúc nàng bỏ bữa, cũng là người ở bên cạnh, chăm sóc, quan tâm, là người thật lòng thương yêu June ngoài ba mẹ của nàng
Cả hai đã từng có một tình yêu đẹp như định nghĩa của truyện cổ tích, nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ, có lẽ đến cuối cùng, June là người duy nhất còn tiếc nuối mối quan hệ này thôi
Milk trầm ngâm, lấy tờ khăn giấy, nhấc người ngồi dậy lau nước mắt cho nàng
- "Đừng chạm vào tôi"
June hất tay chị ra, Milk vẫn tiếp tục đưa tay lên lau cho nàng, lần này tay June bị Milk giữ lấy, không còn hất ra được nữa, đuôi mắt Milk hạ xuống, giọng điệu trầm hẳn, dịu dàng hơn:
- "Chị có lỗi với em, xin lỗi"
Nhất thời không biết nên nói gì thêm, chỉ biết nói như vậy, Milk đinh ninh cứ nghĩ bản thân làm vậy sẽ tốt cho cả hai bên, mặc dù biết June sẽ rất buồn, nhưng Milk không nghĩ 2 năm đó June sẽ đau khổ đến thế
- "Chị biết rất khó để em tha thứ cho chị, nhưng chị sẽ bù đắp cho em, nhé? năm đó là chị suy nghĩ không thấu đáo, đáng lẽ phải nói thẳng với em.."
- "Đủ rồi..hức..chị về đi, không cần bù đắp, tôi không có ý định sẽ tha thứ cho chị"
June giựt tay mình ra khỏi sự kìm hãm của Milk, đồng thời hất bàn tay đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình một lần nữa
- ..Nhưng
- VỀ ĐI
Milk phải ngơ người ra đến mấy giây, sau đó chỉ cười cay đắng đi ra cửa, nhưng chưa vội rời khỏi, chị ngoảng lại, nhìn nàng:
- Em nhớ ăn hết bữa trưa nhé, bỏ bữa không tốt, lần sau chị sẽ lại đến
Milk ra khỏi tiệm rồi đi mất. June nhìn xuống tô mì đã trộn sẵn, nước mắt lại dàn dụa, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, phải đến một lúc sau, June mới dừng được, khóc nên mặt lem nhem hết cả
- "Không hiểu chị ta nghĩ cái gì"
June nghía đống đồ ăn trên bàn rồi thốt lên một câu, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang lại một chút
__
11 giờ 38 phút tối, View khoác cái áo hoodie, bên trong là bộ pijama màu vàng đi bộ ngoài đường, lúc nãy còn chưa ăn tối đã lăn đùng ra ngủ, đang ngủ tự dưng lại tỉnh, cái bụng đói cồn cào thôi thúc View phải lết xác ra đường mua gì đó lót dạ, giờ nhà cũng chẳng còn gì ăn
Đi bộ một đoạn mới đến cửa hàng tiện lợi, mua mỳ ly với cây xúc xích là ấm bụng, tiện tay lấy thêm hộp sữa, View ăn no nê xong rồi thì ra về, em không vội, dạo dạo hít thở không khí lạnh đêm khuya
- "Công viên sao?"
View nghi hoặc nhìn ngắm khu đất trống có cầu tuột, xích đu, bãi cát, ghế đá, nơi này View chưa thấy bao giờ, em mới chuyển tới đây được 1 tháng, vả lại cũng ít để ý nên em cũng chẳng biết có công viên ở đây
Quan sát một vòng, sự chú ý của View dừng lại ở cái ghế đá có bóng người đang nằm:
- "Ra là người vô gia cư, tội nghiệp, trời lạnh thế này"
Cái ghế đá đó gần với phần đường đi, có đèn nên sẽ đỡ tối một chút, View kiểm tra trong túi còn chút tiền, tiến lại gần "người vô gia cư" ấy
Đến gần rồi mới nhận ra, không phải người vô gia cư nào đây cả, View ngạc nhiên, đưa tay lên bịch mồm vì đã lỡ gọi chị gái dễ thương ở tiệm hoa bên cạnh là người vô gia cư
Sau khi xác nhận bản thân không nhìn nhầm, View mới lay lay người con gái đang ngủ say như chết trên hàng ghế đá:
- "P'June, sao chị ngủ ở đây"
Không có hồi đáp, lia mắt xuống tay của June, View thấy tay nàng cầm chai bia đã cạn, em cố gắng gọi thêm 3,4 lần nữa nhưng công cốc
- "uống gì mà nhiều vậy không biết"
Móc điện thoại ra thì thấy đã 12h hơn, hơi lúng túng không biết làm sao, View muốn đưa June về nhưng lại không nhớ đường, mặc dù lần trước có ghé nhà chị, biết là nhà cũng gần nhau, mà chỉ đi đúng 1 lần, có là thần em mới nhớ là nhà P'June ở hướng nào quẹo vô đâu
- "đành cho chị ấy ngủ nhờ một đêm vậy"
Đấu tranh nội tâm xong, View gỡ chai bia ra khỏi tay June rồi quăng vào thùng rác gần đó, bế nàng lên gọn hơ, em cũng không ngờ mấy ngày quậy banh cái phòng gym của mình với nhỏ Love lại có tác dụng vào những lúc thế này
Bế June đến trước cửa nhà, View định vặn cửa mới nhớ ra chưa tra khoá, chìa khoá lại để trong túi áo khoác, đang cái tư thế bế công chúa như vầy thì làm sao em lấy chìa được đây
View quyết định để June ngồi xuống cạnh cửa, mở cửa xong xuôi thì bế June phóng một mạch lên phòng, đặt chị nằm ngay ngắn trên giường rồi thì em mới chạy xuống khoá cửa, lại phải chạy lại lên phòng, mỏi giò hết sức
Với tay lấy cái điều khiển rồi mở máy lạnh, View đi về phía giường, gỡ giày ra cho nàng, bật đèn ngủ, kéo chăn lên đắp cho June
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đây là lần đầu tiên View được nhìn June với khoảng cách gần đến vậy, nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên mặt nàng, em nhìn con người đang ngủ say sưa, trái tim lại thổn thức khó hiểu, View đưa tay chọt chọt cái má mềm của chị, vô thức nở nụ cười
/ Bốp /
- "Khùng hả tự nhiên đụng chạm người ta???"
View nhận ra hành động khó coi của chính mình liền né xa cái giường ra rồi vả bốp bốp vào mặt vài cái
Em ngồi phịch xuống cái ghế dài gần đó, mắt vẫn dán lên người June, View bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ
Thú thật thì em không tin mình có thể thích 1 người mới gặp mặt được đôi ba ngày dễ dàng như vậy, lúc thì nghĩ bản thân chỉ thích nàng vì sự dễ thương chứ không phải muốn yêu đương gì sất, khi lại nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên
Đại loại giống như việc bạn lướt trúng video một người đẹp trên mạng xã hội và việc nhìn thấy crs vậy đó, nó hoàn toàn khác nhau, chính em còn chưa xác định được cảm giác của em với June rốt cuộc là loại cảm giác gì
- "Haizz, mệt não ghê"
Gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ linh tinh trong đầu, cố gắng nhìn chỗ khác chứ không nhìn chằm chằm về phía June nữa, ngồi mãi thì mi mắt dần nặng trĩu, em đã ngủ thiếp đi mất lúc nào
.
- "Aisss, ..ủa mình đang ở đâu thế??!!"
Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, June hoảng loạn nhìn quanh khi nhận ra nàng đang nằm ở một nơi không phải nhà mình, sờ soạn kiểm tra quần áo, đồ đạc trên người
- "vẫn còn nguyên si"
June ngó qua ngó lại, trông căn phòng này không giống phòng khách sạn hay nhà trọ nhà nghỉ gì lắm, ắt hẳn là nhà riêng của ai đó, nhưng là của ai?
Nghĩ đến đây June mới để ý có khung ảnh ngay tủ đầu giường, tùy tiện cầm lên xem thử
- "Ảnh gia đình sao?"
Bức ảnh một nhà bốn người, ba mẹ và 2 người con, 1 trai 1 gái, nàng nhanh chóng nhận ra người con gái trong ảnh là ai
- "Nong View? vậy đây là phòng em ấy?!"
June nhủ thầm trong bụng, nàng có duyên với con bé này thật, bất tỉnh ngoài đường mà cũng được bé nó đưa về, vô tình chạm mặt mấy lần
rồi đấy thây
Đặt khung ảnh lại vị trí cũ, June thấy có miếng giấy note cạnh đó, nàng lột ra để đọc, bởi nó viết cho nàng, chữ "P'June" to đùng đoàng thế kia, chắc người viết cố tình viết to lên để nàng thấy
"Phòng tắm là phòng có cửa màu trắng, em đã chuẩn bị khăn lau mặt và bàn chải đánh răng cho chị trên bồn rửa nên cứ tự nhiên nhé P'JUNE =))"
Đọc xong thì June tung chăn nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm liền, lục đục trong đó cả buổi mới ló mặt ra, chuẩn bị tâm lý như sắp đi đánh trận rồi mới mở cửa phòng đi xuống dưới nhà
Bước được nấc thang đầu tiên thì dừng, June thấy bóng lưng View đang lọ mọ trong bếp nấu ăn
- Vai em ấy rộng thật, sao mình lại không nhận ra vào lần đầu tiên gặp mặt nhỉ
June nheo mắt, nhìn từ đầu xuống chân, âm thầm đánh giá
Dường như cảm thấy có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang găm vào người mình, View quay lại đằng sau:
- "A, P'June chị dậy rồi, lại đây ăn chút cháo"
Giọng nói của View kéo June ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ậm ừ đáp rồi chạy tới, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn
- "Em không biết chị muốn ăn gì nên nấu tạm cháo, vả lại hôm qua chị vừa uống say, dễ nuốt"
View bưng bát cháo đặt trước mặt June với nụ cười tươi rói, June vừa húp thử một muỗng liền tấm tắc khen:
- "Ngon thật á, cảm ơn em nhiều nha"
- "Chị muốn ăn thêm thì cứ nói em múc cho"
Em kéo ghế ra ngồi trước mặt nàng
Ăn được vài muỗng, June dừng lại, View nghiêng nghiêng đầu, hỏi:
- "Sao lại không ăn nữa? chị khó chịu ở đâu hả?"
- "Không phải, nhưng mà View này.."
- "Dạ?"
- "Đêm qua..em tìm thấy chị ở đâu thế?"
June nói đến đây View liền không nhịn được mà bật cười, nhìn em phản ứng như vậy, dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng mà thực chiến nó ngại thật sự, nàng không giấu được ngượng ngùng, lắp bắp hỏi:
- "Sao..sao em cười, chị nằm ở chỗ nào kì cục lắm phải không?"
- "Không..Không có"
Nhanh chóng giải thích rõ ràng, trông cái kiểu nghệch ra thế kia là biết chắc không nhớ cái gì rồi
- "Hôm qua Pí nằm ghế đá, nằm rất gọn gàng"
- May thật, tưởng nằm bãi rác chắc quê một cục
June nghĩ thầm trong bụng tạ ơn trời, View thắc mắc hỏi:
- "Nhưng Pí uống say như vậy, do có chuyện gì ạ?"
June cầm muỗng lên định ăn nhưng khựng lại, View sợ chị không thích liền nói thêm:
- "Pí không muốn nói cũng không sao, em thắc mắc vu vơ vậy thôi"
- "Chẳng chuyện gì to tát, vài chuyện tình cảm thôi á mà"
June cười xuề xoà, vài chuyện tình cảm thường là mấy chuyện không mấy vui vẻ, nên dù còn nhiều câu hỏi trong đầu, View cũng không hỏi thêm
Nhớ lại cuộc trò chuyện trưa hôm qua với Milk, nói June không buồn là xạo đó, tình đầu đúng là khó phai, mấy năm trước cũng vì chị mà uống đến quên trời đất, giờ cũng y chang
Càng nghĩ càng tiếc, cứ tưởng tình yêu giữa 2 người sẽ được cứu vãn, ai dè tan tành hết rồi, thành em gái rồi
Thấy tâm trạng của chị có vẻ xìu xuống, View nghĩ vài trò chọc ghẹo nàng để nàng vui lên
Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, đánh liều thử xem sao, lạy trời đừng có khiến June giận luôn nha
- "Nhưng mà uống say nên coi bộ chị ngủ ngon lắm, miệng còn chẹp chẹp mấy cái mà"
- "Hả?"
- "Mỗi tội xỉn ngủ như chết, kêu mãi không tỉnh"
View đẩy ghế ra đứng dậy, từng bước đi về phía June, người bị ghẹo còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên ghế, em áp sát, thì thầm kế bên tai nàng
- "cũng tốt, đêm qua em làm gì thì chị đâu biết đâu..phù"
Bị View thổi vào tai, June rùng mình quay đầu nhìn em, hai người đang đối diện với nhau ở khoảng cách gần hơn cả tối qua, chỉ cần nhích thêm một chút là đã kề sát rồi
Hành động thổi vào tai nằm ngoài dự tính, View cũng giật mình trước khoảng cách hiện tại của cả hai, suýt thì giựt bắn ra 10m rồi, phải tụng trong đầu chục lần "chỉ là giỡn" mới đứng im được
Da mặt June mỏng nên View nhìn ra rõ ràng nàng đang đỏ mặt, vành tai cũng theo đó đỏ lên, miệng mấp máy, thấy phản ứng đúng như mong đợi, View cười khoái chí:
- "Đùa thôi, em chưa có làm gì Pí đâu"
- "Đáng ghét, dám chọc chị"
Sống 24 năm trên đời lần đầu bị một con nhóc kém 2 tuổi trêu, còn bị cười vô mặt, June sẽ ghi nhớ mối thù này
- "Khi nãy Pí đỏ mặt như trái cà chua vậy á, June cà chua, ahaha"
Về phần View, chọc được chị thì cứ ôm bụng cười miết, còn đặt biệt danh mới cho nàng, cà chua cà thơi gì lộ hết cả, cái trò này không ngờ lại có tác dụng, lần sau thử nữa mới được
Thật ra nếu June phản ứng quá chậm, View sẽ là người bỏ cuộc đó, lúc đó chỉ đang hoảng loạn vì hành động của View nên June không để ý, nhỏ gồng cứng ngắt, hù nhẹ là xỉu liền
Vì thành công hơn cả ý định, View cười mãi không dứt, ngượng quá, June bĩu môi giận dỗi, không thèm để ý View nữa mà quay sang ăn tiếp, View thấy chị ăn mà sợ bể cái bát, cứ dọng dọng muỗng vô bát thế kia là biết giận rồi, em ngưng cười, xáp lại gần:
- "P'June cà chua giận hỏ"
View lấy tay chọc chọc má June, chọc cái nào bị gạt ra cái đó
- "Em xin lỗi, hứa lần sau không ghẹo nữa"
- "Thiệt không?"
- "Thiệt, hứa"
- "Tạm tha"
Cười hì hì, June đã vui vẻ hơn, tạm thời quên đi mấy chuyện buồn bực, mặc dù View là người cười nhiều nhất
View trở lại chỗ ngồi, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng:
- "Hay ghê, em đi mua nguyên liệu lúc 6 giờ 30, về đây nấu xong vừa kịp lúc chị tỉnh dậy"
- "6 giờ 30 em đi mua đồ? vậy giờ là mấy giờ?"
- "8 giờ"
- "Em nói gì?"
- "8 giờ rồi"
June hoảng hốt la lên:
- "Oiiii 8 giờ á?!!!"
Tưởng sớm ai dè lại trễ thế này, View vẫn bình tĩnh đáp:
- "Thì sao ạ?"
- "Chị chưa mở tiệm, còn mấy đơn hoa của khách chưa chuẩn bị nữa, lát phải giao đó"
- "ra thế"
- "Tại sao em lại bình thản đến vậy chớ, giờ còn ngồi đây chắc chưa mở cửa đúng không?"
- "Em làm vì đam mê mà, thường chiều mới có nhiều khách, nghỉ buổi sáng cũng không vấn đề"
- "đã thiệt đó, chị cũng muốn làm người giàu ghê"
- "làm bạn gái em đi, có nhiêu tiền đưa chị hết, khỏi cần dậy sớm để mở tiệm chạy đơn luôn"
View nói, miệng cười còn lông mày thì nhướng lên hạ xuống liên tục, như đang trêu ngươi người khác vậy
- "chọc chị nữa hả"
- "hihi"
- "vừa hứa xong đó"
- "xin lỗi ạ"
View chấp tay, miệng vẫn nở nụ cười
- "cơ mà em đã cho chị ngủ nhờ còn nấu cho chị ăn cùng"
- "Không sao, hàng xóm giúp đỡ nhau bình thường mà"
- "Chị biết có quán đồ nướng mới mở, đi thử với chị nhaa, chị bao coi như cảm ơn em"
- "P'June không cần khách sáo vậy đâu"
- "Cấm từ chối, khi nào đi được chị nhắn"
- "cà chua gia trưởng"
- "Đừng có gọi chị là cà chua nữa"
June phụng phịu, bưng bát để vào bồn rửa rồi chạy tọt ra cửa chính, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm gì đó
- "Giày của Pí em để trong tủ, ngăn thứ 2"
- "A đây rồi"
Gấp gáp xỏ chân vào giày, June nhắn tin cho khách hàng thông báo xin giao trễ, View dựa lưng vào tường, đề nghị:
- "Hay là để em chở P'June đi cho, chị đang vội mà"
- "Từ đây đến đó khá gần, chị chạy bộ được rồi"
- "Để em chở cho"
- "Phiền em lắm"
- "Em tự nguyện, không có phiền"
View đút chìa khoá xe lẫn chìa khóa nhà vào túi quần, mang giày, khoá cửa, ra gara lấy xe, chạy xe ra trước, June cầm tay nắm toan định mở cửa thì View ngăn lại:
- "Khoan khoan"
View xuống xe, chạy đến mở cửa cho nàng, còn làm bộ nghiêm trang mời vào:
- "E hèm, mời chị"
June cười:
- "Trẻ con"
Hai người trên xe trò chuyện ríu rít, như bạn bè thân thiết lắm vậy
- "Lần sau Pí đừng đi uống 1 mình rồi lại ngủ quên ở ngoài như hôm qua nữa, nguy hiểm lắm đó"
- "Dạ em biết rồi ạ chị"
- "Mai mốt có đi uống thì rủ em đi cùng"
- "Hửm, tại sao?"
- "P'June sẽ có người vác về, cho ngủ nhờ, có người nấu bữa sáng luôn"
- "Lỡ xui em cũng say thì làm thế nào?"
- "Tửu lượng em mạnh lắm đó"
Đi được một lát là đã đến nơi, June xuống xe thì chưa đóng cửa vội, còn ngó vào:
- "Cảm ơn em, bái bai"
June cười vẫy vẫy tay tạm biệt, View cũng vẫy tay cười đáp lại rồi lái xe đi đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng khu vực, rút chìa khoá ra khỏi xe rồi nhảy chân sáo đi ra cửa hàng
endchap
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top