Ba mẹ em cũng thích chị lắm đấy
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, thời tiết rất đẹp.
Chị về nhà lấy đống đại cương dày cộp, nhét trong túi xách, quần áo đơn giản, có vài bộ sặc sỡ, nhưng lại chẳng mang tấm bằng khen nào cả.
Tôi đơn thuần chỉ nghĩ, chị chỉ là đi chơi một thời gian nên không bức thiết phải mang những thứ đó làm gì.
Ba mẹ tôi đã chờ sẵn mâm cơm sáng ở nhà, khách vừa vãn thì mới kịp ngồi vào bàn mà dùng bữa. Trên bàn chỉ có canh rong biển, trứng luộc, cơm và bánh bao. Chỉ vỏn vẹn như thế, lỡ chị không ăn được thì biết phải làm sao ?
Nhìn cái cách chị chần chừ chấm đũa, tôi còn nghi hoặc rằng những món này không hợp khẩu vị của chị, chị là tiểu thư con nhà giàu, sơn hào hải vị đều trải qua hết rồi.
Chị nói lúc đó chị ngại, ở nhà ăn cơm chưa từng được mời ba, mời mẹ ăn cơm, nên có chút mơ hồ trong khoảnh khắc ấy.
Trong đầu chị nghĩ, liệu khi gia đình không tan vỡ, có phải cũng sẽ được ăn bữa cơm ngon như thế này đúng không ?
Phải đến lúc mẹ tôi bóc trứng để vào bát cho chị, chị mới cảm ơn và quay trở về hiện thực. Tôi liền mau miệng mời cả nhà dùng bữa, chị cũng bắt chước theo.
Từng miếng cơm, ngụm canh chị đều ăn sạch, ngay từ lúc ở bệnh viện tôi đã thích cái tính không kén chọn của chị, đứng trước sơn hào hải vị vẫn chỉ muốn được ăn cơm nhà.
Tất nhiên ngày chủ nhật ba mẹ tôi không thiếu việc làm, bệnh viện hôm nay không có ca trực, cũng không có bệnh nhân, nhưng mẹ vẫn làm thêm từ sáng tới tối, quán cơm nhà tôi cũng được ba tôi lo toan chu toàn, chủ nhật thì lại càng đông đúc hơn.
Chúng tôi dọn dẹp rồi lên lầu học trước, sau đó mới xuống phụ nấu nướng cho ba.
Ban đầu tôi chỉ muốn nằm chơi điện tử, nhìn chị học, dù sao năm nay đã là năm cuối cấp, không chuẩn bị kĩ sẽ trượt Đại học cho xem. Nhưng chị liền véo má tôi, đưa tôi ra khỏi mơ tưởng hão huyền đó, kéo tôi ngồi xuống bàn học, giúp tôi lấy sách vở và chỉ cho tôi cách giải bài tập.
À, thì ra giải toán cũng chẳng khó, tiếng Anh cũng không phải là ngôn ngữ gì xa lạ. Vậy tại sao trước giờ tôi học không vào ? Là vì tôi không chú tâm vào học hành hay là tôi thật sự ngốc nghếch ?
Dường như thời gian bên chị không bao giờ trôi. Chớp nhoáng đã 10 giờ trưa, không mau xuống nhà nấu cơm thì trưa nay không có gì ăn đâu đấy.
Benyapa-tôi định là sẽ trổ tài nấu cơm để lấy thể diện, cho chị biết tôi ở nhà cũng công-dung-ngôn-hạnh chẳng kém gì ai. Vì tôi tưởng chị không biết nấu ăn, hình như gánh nặng duy nhất đè lên vai chị là chiếc cặp sách thì phải!
Nhưng không, chị vo gạo nấu cơm rất điêu luyện, đo lượng nước cũng không để một hạt gạo nào rơi ra, còn biết băm nhuyễn thịt nữa chứ. Cơ mà rõ ràng là Ramida có biết làm mấy việc thế này đâu, đến cả việc nhỏ nhặt nhất nó cũng chẳng buồn động vào. Đây có phải là sự khác biệt về giáo dục, hay là về tâm lý chăng ?
Còn gì hạnh phúc hơn khi trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, được nhìn thấy con cái mình chuẩn bị bữa trưa chu toàn. Mẹ thấy hai đứa tôi đứng ở bếp, từ bóng lưng đã nhận không ra con gái rồi, chạy ra khoác vai cả hai đứa:
- Hai đứa con gái của mẹ thật giỏi quá đi.
Hai con mắt hướng xuống, đôi bàn tay trắng trẻo đang xào nấu, còn đôi tay thô ráp lại luống cuống đan vào nhau.
Rồi mẹ đặt lên má chúng tôi, mỗi người một nụ hôn. Kể từ giây phút này, mẹ đã thực sự coi chị là con gái ruột, là máu mủ trong gia đình.
Một thực khách với gương mặt khắc khổ ngồi vào bàn, ba tôi. Dường như ba đã làm quần quật từ sáng đến giờ, chắc hẳn là do ngày nghỉ nên khách đông hơn mọi khi.
Nhìn ba mẹ hài lòng với những món ăn cơ bản trên bàn, tôi cực kì hãnh diện khi mang về cho họ một cô con gái thứ 2 có đầy đủ trí, tài và sắc, còn chị cảm thấy thực sự ngại ngùng trước những lời khen ngợi của ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi tíu tít khen chị, dường như không quan trọng sự hiện diện của tôi, tên tôi chỉ được nhắc đến khi họ so sánh từng cái giỏi của chị với những cái yếu của tôi. Nói thật, trong lòng tôi có chút ganh tị đấy!
Chỉ là đùa vậy thôi, chứ tôi hiểu họ mà. Cách họ suy nghĩ của họ đơn giản là muốn làm quen, làm thân với June, muốn chị cảm thấy an toàn khi được quan tâm là như thế nào.
Vì trước giờ chị chưa từng gặp mẹ, lần cuối cùng nhìn thấy là một cuộc chiến đẫm nước mắt, khi vừa phải vùng vẫy trong vòng tay của vệ sĩ, vừa phải gào thét gọi mẹ, bà ấy đã ngồi trên xe hơi mà không hề ngoảnh đầu lại, nhưng dù sao tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ chị hứa chắc chắn sẽ về đưa chị đi đến một nơi thật xa, và nước mắt cũng lặng thầm tuôn theo từng câu chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top