P'June à...

Cứ thế một đêm êm đềm trôi qua.

Ánh nắng lại lần nữa chiếu rọi báo hiệu giây phút một ngày bận rộn lại đến.

Nó len lói qua khung cửa sổ đánh thức người con gái đang thu mình trong chăn mà ngáy ngủ. Có lẽ hôm qua cô khóc nhiều quá mà cũng mệt mỏi thiếp đi.

Đôi mắt sưng đỏ là bằng chứng cho việc đó.

Tiếng báo thức của điện thoại vang lên, cộng thêm những hạt nắng đã xuất hiện khắp phòng. Khiến cô thoát khỏi giấc mộng còn đang vương vấn từ nãy giờ, mà với tay tắt thứ ồn ào đang reo in ỏi kia.

-"Oahh" Ngáp một cái chào buổi sáng. Tay cũng vươn lên cao như thói quen.

Bước từng bước nặng trĩu xuống giường. Việc khóc lóc thật sự đã rút sạch năng lượng của cô rồi.

Mệt thật, nhưng hôm nay phải đi học rồi. Lên gặp P'June chắc sẽ được nạp năng lượng lại thôi.

...

Vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống lầu đã nghe một hương thơm đồ ăn ngào ngạt trong không khí.

Bước xuống tới nơi đã thấy P'Ciize đã ngồi sẵn ở bàn. Còn P'Milk thì đang bận rộn làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

Thấy View thì Ciize lên tiếng

-"View dậy rồi thì qua đây ăn, còn đi học". Miệng thì nói nhưng mắt chị lại dán chặt vào cái điện thoại.

Cô chỉ biết gật gù rồi chạy xuống ăn để phòng trường hợp P'Ciize sẽ nổi giận...

-"View, hồi tối khóc lắm hay gì mà mắt sưng dữ vậy. Mà đừng nói lúc rước 2 đứa chị mắt sưng vậy là do chuyện đó nha" Milk bưng đồ ăn ra cũng thuận miệng hỏi.

Cô chỉ khẽ gật đầu mà lòng có chút thoáng một cảm giác buồn khó tả. Thấy tâm trạng cô lại trùng xuống nên Ciize bèn lên tiếng

-"Hồi vô tủ lạnh lấy cái thìa trong đó đắp vào mắt cho đỡ sưng rồi đi học." P'Ciize bình thường hung dữ nhưng thật sự rất tâm lý .

-"Vângggg" Nụ cười bị cản ngăn từ hôm qua đến giờ đã được tự do xuất hiện trên mặt cô.

-"Eo ôii, ăn đi hai đứa ơi nguội hếtt"
P'Milk thấy một màn chị em thắm thiết như thế cũng cười rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

...

Nghe lời Ciize nên mắt cô giờ đã bớt sưng. Nhưng tâm trạng thì chẳng đỡ đi được phần nào. Hôm nay cô không lẽo đẽo theo chị nữa.

Chỉ muốn ngắm nhìn chị từ xa thôi...Cô sợ chị vì vẻ mặt hôm qua của mình mà chán ghét.

Cô biết bản thân đã làm phiền cuộc sống của chị rất nhiều, giờ chỉ dám trở lại như trước.

Đứng phía sau mà bảo vệ cô gái nhỏ mình yêu.

Đang ngồi với đống suy nghĩ ngổn ngang thì chị từ đâu xuất hiện. Nhận ra được sự hiện diện của cô nhưng lại phớt lờ mà tiếp tục cười đùa với đám bạn.

-"Khỏe quá, hôm nay không bị con nhóc kia bám đuôi". Âm thanh chị nói không to, chỉ đủ để người kế bên nghe và...

Cho cô nghe, như đó là lời muốn nhắn gửi về hạnh phúc khi có được sự tự do, mà không bị cô làm phiền đeo bám.

Cô biết người chị đang đem ra làm chủ đề bàn tán với đám bạn là cô. Buồn lắm chứ, nhưng ít ra chị cũng nhắc với bạn về cô...Sự an ủi một cách cố chấp.

Chết rồi quên mất chuyện hôm qua.

-"Hơii!!! không biết hắn có kể chị ấy nghe không ta. Lỡ như chị ấy càng chán ghét mình thì phải làm sao đây..."

Tự nói than thở một cách âm thầm. Sợ chị sẽ xa lánh cô mất thôi, có thể sẽ là hận cô đến tận cùng luôn ấy chứ. Có ai lại muốn người yêu của mình, bị kẻ mình ghét cay, ghét đắng đánh bầm dập vậy đâu chứ.

Hôm qua thật sự cô có hơi mất kiểm soát thật...Nhưng sẽ ra sao nếu cô không thấy, hắn tiếp tục lừa dối chị hay sao đây.

-"Mình phải làm sao để P'June biết bộ mặt thật của tên cặn bã đó đây"

Thật sự đó là một việc rất khó khăn. Lại gần thôi chị đã khó chịu ra mặt, đây còn là kể chị nghe người chị yêu không những đang cặp kè với người khác, mà còn là tên hèn hạ, cầm thú như vậy.

Thử hỏi xem, lý do gì để chị tin cô? Hay cô nói xong lại nhận được một trận câm ghét từ chị. Thật sự rất khó...

Hàng ngàn suy nghĩ cứ thế mà đến tấn công cô. Đến lúc chuông trong trường reo lên báo hiệu đến giờ phải vào lớp.

Thôi thì đành dẹp bỏ hết đống suy nghĩ đó qua một bên trước đi. Học trước rồi tính, cô phải cố gắng học.

Vì để chị thấy cô thật sự rất giỏi.

Vừa để không phụ sự kì vọng rất lớn mà ba mẹ đã đặt ở cô.

Cứ thế mà View đã gạt bỏ hết mớ hỗn độn kia,mà chuyên tâm vào tương lai đã được sắp đặt.

...

Cứ thế các giờ học nhàm chán đã trôi qua. Đến khi ra về, cô ở lại để soạn xong bài tập. Xung quanh hình như mọi người đã về hết.

À mà có vẻ còn người, có bóng người đang bước dần đến chỗ cô. Là...P'June. Thấy chị lòng cô lóe lên một tia vui sướng

Xen lẫn với nỗi sợ hãi. Vì mặt chị giờ đang hết sức tức giận...Có vẻ tên Ray đã kể với chị nghe về việc hôm qua.

Thôi kệ đi dù gì cũng là cô gây ra. Chị tới gặp mình...Thật sự cũng có vui rồi.

Soạn đồ bước ra cũng là lúc chị tới. Không một tiếng chào hỏi, cô đã nhận ngay một cú tát đau điếng từ chị.

Tiếng 'Chát' đớn đau vang vọng. Cô đau lắm...Chị vì tên phản bội mà đánh cô.

Tai cô ù đi, đầu óc có chút choáng váng, vì cú tát của chị thật sự rất mạnh...

Nhưng có vẻ nó đã không đau bằng nỗi đau trong tim cô hiện tại. Chẳng biết là có ai đang bên trong cấu xé hay không, mà như muốn nứt vỡ.

Không biết tại sao thời gian ít ỏi vậy mà cô lại bị hàng ngàn nổi đau dày vò. Thân xác tới tinh thần. Chưa kịp để View định hình lại, chị đã lên tiếng quát mắng

"VIEW BENYAPA!! Cô bám theo tôi còn chưa đủ sao? Giờ cô còn đánh luôn cả người yêu tôi. Anh ấy hiền, không nói, nếu tôi không thấy vết thương trên người anh ấy thì sao? Cô lại tiếp tục đánh anh ấy à? Đồ kinh tởm, tôi bây giờ hận cô như muốn giết chết cô cho xong. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có đem cái thứ tình cảm dị hợm đó áp đặt vào tôi. Người tôi yêu chỉ có anh ấy, cô đừng có xen vào nữa, cô chẳng là cái thá gì hết!"

Chị hết sức tức giận, như muốn đem cô xé thành nhiều mảnh vụn.

/Tình cảm dị hợm sao?...Kinh tởm lắm sao?...Hận đến muốn giết tôi? Nhưng June Wanwimol ơi, từ chính giây phút này thì tôi đã chết. Chị thành công rồi đấy,mang linh hồn và tim tôi đốt thành tro tàn/

"Tôi...Là do hắn ta phản bội chị, tôi không cố ý" Cô cố gắng giải thích cho chị hiểu nhưng thật sự bất thành.

Lại một cái tát giáng xuống bên má còn lại của cô. Vẻ mặt của chị ngày càng tức giận.

-"Cô im miệng ngay cho tôi. Cô có quyền được nói anh ấy vậy sao? Tôi thật sự kinh tởm con người cô rồi đó. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. ĐỒ DỊ HỢM!!!"

Chị bước đi, để lại cô, một thân xác như đã chết đứng. Lần đầu tiên chị nói với cô nhiều vậy...Lần đầu tiên chị đến lớp tìm cô...

Nhưng sao lần đầu này đau đến thế chứ? Đau đến nổi muốn chết còn hơn có mặt trên thế gian.

Dòng nước mắt đã lại một lần nữa rơi. Cô bị cơn đau hành hạ sống không bằng chết, nỗi đau nhói trong tim, đau rát nơi mắt, đáng lẽ nước mắt đúng hơn đã bị cô tống ra đến cạn rồi chứ.

Nhưng vẫn đủ để rơi đầm đìa trên áo. Cô ngồi bệt xuống đất mà kiếm góc khuất nào đó để bản thân không bị camera của trường quay lại. Cũng chẳng ai đi ngang mà thấy.

Nép vào góc cửa, khóc một trận đến đau thương.

"Ray ơi...Tại sao mày phản bội chị ấy, hèn hạ với chị ấy đến vậy, mà June Wanwimol vẫn một lòng yêu mày. Haha cũng phải lời một kẻ không là gì như tao làm sao chị ấy tin."

Tự cười cho cuộc đời mình, nụ cười đau thương cho mối tình nghiệt ngã. Biết rõ chị chị luôn là người giữ vững quan niệm về tình yêu và giới tính.

Cô vẫn đâm đầu, yêu đến mù quáng.
Mắt cô nhòe đi, đau quá.

Với tay lấy điện thoại điện P'Milk

-"P'Milk làm ơn, tới trường em. Cứu..."
Giọng nói thều thào phát ra.Mắt cô nhòe dần rồi tối sầm lại. Cô hoàn toàn mất đi ý thức

"View!! Trả lời chị đi View". P'Milk hết sức lo lắng mà tìm kiếm định vị trên điện thoại cô.

Thấy tiếng hét thất thanh thì Ciize cũng lại hỏi thăm:

-"Gì vậy chị?"

-"Đi, chạy đi kiếm View có chuyện rồi"
Giọng Milk run run kéo tay Ciize vẫn còn hoang mang xuống xe tìm theo định vị mà tới trường View.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune