Khó chịu vô cùng
Bước vào bàn ăn. Nghe tiếng xì xầm của hai cô chị mình. Cô nhướng mày ra vẻ khó hiểu. Không biết là đang bàn mưu tính kế gì đây.
"June. Có muốn qua ăn cùng bọn này luôn không. Ăn có một mình sợ sẽ buồn lắm đó" P'Ciize lên tiếng, mắt còn chớp chớp ra hiệu cho View.
/Ơi trời, thì ra là đang bàn mưu kéo gần khoảng cách à. Đâu có mượn./ Cô thầm nghĩ
"À thôi mọi người ăn đi. Em tính đi ăn một mình cho yên tĩnh"
Thiệt thì June cũng muốn cùng ăn chung với mọi người. Chị thích sự náo nhiệt, thích trò chuyện trong một bữa ăn. Đó dường như là thói quen. Nhưng thời điểm này, vẫn có chút gì ngăn cản chị. Là còn thấy hơi có lỗi với cô? Hay là đang ngại ngùng.
Vừa muốn, lại vừa đắn đo June thật là con người khó hiểu.
"À...Ừm"
Thấy thế cũng không ai ép nữa, người nào về bàn nấy. Cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành thôi, đâu thể ép được chị. Còn về phần June, chị thấy tiếc cho lựa chọn ban nãy, biết vậy qua ngồi cùng rồi, tức chết.
Mà tại sao chị phải tức nhỉ? À...
"Hai người đó là ai cơ chứ? Thân thiết với View vậy ta, biết vậy nãy qua kia ngồi rồi hỏi chuyện rồi. Tức quá"
...
Đồ ăn cũng chẳng mấy chóc đã dọn ra.
Hai bàn ăn, hai trạng thái đối lập. Bên cười đùa hết sức vui vẻ, bên thì thiếu chút nữa ngọn lửa tức giận đốt cháy cả quán rồi.
Người ta nói đúng, ánh mắt không biết nói dối. Đằng này chị còn không phải diễn viên mà diễn được biểu cảm chân thật.
Mắt June chăm chăm nhìn về phía bên bàn cô. Nắm tay đồ, ôm ấp đồ. Ánh mắt chị như tóe lửa qua bàn ba người kia, ngăn mấy hành động thân thiết đó lại.
Nhưng...Sao chị không nhớ chứ, lấy tư cách và quyền hạng gì để ngăn người ta chứ. Bạn bè thì chưa phải, hay là người cô thích. Thôi kì quá.
"Aiss khó chịu quá. Hay qua hỏi thẳng ta...Mất giá quá không" Chị cứ lầm bầm một mình.
Suy diễn đủ điều rồi lại tức giận.
Thấy được ánh mắt tóe lửa đang nhìn về phía mình. Cô có chút hoảng mà quay qua nhìn, gì vậy trời. Nữ thần lòng mình đang nhìn mình.
Ủa...mà sao sai sai đôi mắt như muốn giết người vậy, cô sợ tới mức kéo ghế ra xa, sợ chị sẽ lao đến đánh cô lúc nào không hay.
Tự hỏi bản thân đang làm gì sai sao?.
...
"View về. À mà hay qua kia rủ June về cùng, trễ lắm rồi. Bọn chị ra lấy xe trước" P'Milk thấy cũng đã trễ nên kêu cô nói June về cùng, sẽ an toàn hơn.
"Sao lại là emmm. Không được đâu"
"Một..."
"Thôi em đi. P'Ciize bình tĩnh, đừng nóng"
Bước từng bước tới chỗ chị. Thâm tâm có chút sợ hãi, hình như là dư âm của ánh mắt giết người lúc nãy.
Thấy có người lại gần, theo phản xạ mà nhìn lên. Là View, có chút vui mừng xuất hiện nơi mắt, khóe môi cong nhẹ lên. Cô thấy biểu cảm dễ chịu của chị mà mới thả lỏng lại gần hơn.
Nhưng...Tự nhiên chị lại nhớ lại mấy hành động lúc nãy. Nụ cười trên môi tắt đi, mắt cũng bình thản nhưng mang xu hướng cần một chút nữa sẽ chuyển sang giận đến nổi lửa.
View sợ hãi không thôi trước màng lật mặt nhanh như gió ấy, vừa bước tới bàn thì mồ hôi cũng bắt đầu rơi.
"Chuyện gì?" Thấy người kia cứ đứng ngơ ra đó. Thôi thì chị đành bắt đầu cuộc trò chuyện vậy
"À. Chị có muốn về cùng tụi em không? Trễ rồi, về nguy hiểm lắm"
"Kh...À mà thôi, cũng được, đi chung, hình như cũng cùng đường nhỉ?"
Chị định từ chối, nhưng nhớ ra bản thân là con gái chân yếu tay mềm. Đi đông có vẻ là lựa chọn an toàn hơn.
Với June nhớ sơ sơ thì cả hai cùng đường về nhà, vì mỗi lần chị đi trên đường đến trường, là mỗi lần cô xuất hiện.
"À vâng, vậy đi"
Cả hai cứ thế bước từng bước ra ngoài. Định bụng ra cô ngồi phía trên, chị ngồi ở dưới với Ciize. Vừa bước ra đã lên tiếng kêu
"P'..."
Ủa hai chị của cô đâu?...Xe đâu...?
Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì, tiếng tin nhắn vang lên.
*Chị và P'Milk quên mất em rồi. Hay giờ đi bộ về với người ta đi. Lãng mạng đó nha*
Trời đất. Miệng cô há hốc không nói nên lời. Chơi cái trò gì kì vậy? Nhìn chị rồi lại nhìn điện thoại...Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi...
"À P'June. Không ấy đi bộ nha?" Cô quay ra thăm dò ý kiến của chị
"Hửm?" Chị đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Rủ chị về chung cho đã, rồi giờ lại vậy.
"Hai chị của em lấy xe đi mất rồi. Hỏng ấy đi bộ tập thể dục đi".
Búp măng già báo búp măng non...
Chị bất lực chỉ biết gật đầu, dù sao cũng không xa lắm. Miễn cưỡng đi bộ chung vậy.
Cả hai cứ thế đi cùng nhau. Tim cô đập liên hồi, mới nãy còn quyết tâm từ bỏ rồi làm cái bộ mặt lạnh lùng với chị, giờ đây lại rung động.
Cũng phải lần đầu đi chung mà nhận được sự tự nguyện từ chị...
Vốn dĩ quyết định không yêu đơn phương chị nữa, là điều sẽ chẳng bao giờ khả quang
Về phía chị đây thật sự là thời điểm vàng, để chị giải đáp thắc mắc về mối quan hệ của cô và hai người kia. Chứ không lại khó chịu chết mất
"À View...Hai người đó.."
"Chị ruột em, P'Milk và P'Ciize...Sao ghen à?" Bỗng muốn chọc ghẹo
"Ăn nói chẳng có bằng chứng. Là gì mà phải ghen" Chị dối lòng giỏi thật. Nhưng thật ra là chẳng hiểu bản thân là đang có cảm giác gì. Ghen sao?...
Cô có chút nhận ra. Đúng chả là gì sao mà nói ghen với không ghen.
Cứ thế lại im lặng rảo bước đi cùng nhau, khung cảnh yên bình chưa từng có. Bỗng tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. Chị nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp đăng lên instagram. Cô chỉ biết nhìn người con gái trước mặt, bông tuyết rơi nhè nhẹ trong đêm.
Nhưng chẳng là gì , chị còn đẹp hơn khung cảnh hiện tại. Tuyết đầu mùa rơi đầy, vương trên đôi mắt cô. Là do tuyết hay do June làm trái tim cô đập liên hồi.
"View...Cho tôi xin instagram...Được không?"
Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân.
"Em theo dõi chị lâu rồi"
Cô tự cười bản thân không là cái gì để chị mắt.
Nhưng niềm vui trước mắt chị xin insragram mình đã cứu vớt lại được cảm xúc của cô.
"Ủa? Vậy sao...Tôi không để ý"
"Không sao đâu. Mà xin insta em làm gì á?"
"Xin để đó hồi block em"
"Ơ"
"Em ơ cái gì? Xin để nhắn tin, chứ chẳng lẽ tôi block hay báo cáo tài khoản em?"
"Xùy, người ta hỏi thôi mà. Cọc cằn quá, mới quen mà vậy rồi" Cô xụ mặt thấy rõ.
"Quen hồi nào? Thôi cái mặt đưa đám đó đi, về lẹ, tối rồi, hai người kia chờ. Mà nãy lạnh lùng lắm mà. Giờ kì vậy Benyapa?"
"Nãy nhân cách khác của em á. Mà kêu View đii, kêu Benyapa nghe quá xa cách!"
"Ồ, người đa nhân cách à. Lỡ hồi em chuyển qua nhân cách khác rồi sao"
"Thì em sẽ...Hehe" Cô cười một cách gian manh. Từ từ tiến sát lại chị.
"Ê...? Em làm gì vậy? Đừng lại đây nha" Chị bắt đầu sợ hãi, vẻ mặt cô thật sự dễ dọa người ta hoảng hồn nếu bắt gặp vào đêm khuya. Không phải biến thái cũng là trẻ trâu đi ghẹo gái.
Cô nghe nhưng không làm theo ngày càng đến gần chị. Đến khi June chẳng còn chỗ lùi.
"Em...Đừng có làm bậy" Chị hết sức hối hận rồi, thà về một mình, giờ thấy cô còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cô tới sát bên, chị chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt.
1
2
3
Chẳng có gì. Mà thấy gì đó ấm áp đến lạ. Mở mắt ra đã thấy nụ cười dịu dàng của cô.
"Tuyết rơi rồi, lạnh lắm. Mặc áo khoác em đi. Và mở mắt ra đi đường, nhắm mắt khó đi lắm". Ánh mắt đầy ôn nhu ấy...Làm tim chị hẫng đi một nhịp
Chị ngại đến đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, đánh liên tiếp vào người cô. Kẻ ngại, người cười như được mùa.
Giây phút đó, hình như chính chị cũng không nhận ra bản thân chưa từng thoải mái như vậy với bất kì ai. Kể cả tên Ray phải mất rất lâu mới có thể thoải mái nói chuyện.
Nhắc tới tên Ray, thì giờ sao chỉ toàn là tức giận. Tình cảm dành cho hắn, phai nhanh tới vậy sao?
Ừm đúng...Cảm giác lúc đó là uất ức cho tháng năm thanh xuân bị tên cặn bã lừa gạt. Giờ nghĩ lại, thấy tình cảm vớt vác thấy chẳng còn bao nhiêu, ngoài ra chỉ nhớ vài kỉ niệm đẹp.
Chị bỏ qua suy nghĩ ấy mà nhìn lại áo cô, lòng bỗng chợt ấm áp. Trái tim đập liên hồi.
Bắt đầu từ ghét đến mức nhìn một cái đã ghét đến cay đắng, giờ lại thoải mái đến lạ. Chị ước gì bản thân nhận ra sớm hơn thì hay biết mấy.
Cứ thế cả hai lại tiếp tục con đường về nhà.
Không ai nói với ai câu nào, nhưng có vẻ trái tim đã nói thay lời họ. Một trái tim với tình yêu hướng về đối phương trong cả thập kỉ, nó cứ bùng cháy không ngừng.
Cũng có một trái tim,đã phừng lên ngọn lửa tình yêu len lói một góc nhỏ nơi tim.
Có lẽ tuyết đầu mùa năm nay. Đã tạo nên một chuyện tình yêu chẳng ai ngờ tới.
Ngày đông đến, mang theo cả tình yêu đến thế gian. Tuyết đến nó chẳng lạnh, mà lại mang theo một ngọn lửa tình yêu trao đến cho người xứng đáng.
Ngày đông năm nay, động trong đôi mắt của kẻ tình si. Đôi mắt June cũng đã hướng về View, còn trái tim cô vốn dĩ đã thuộc về chị. Từ rất lâu.
...
Ở nơi nào đó
"Ciize...Em chấp nhận người con gái đó à? Cô ta xém xíu làm View khóc đến mù".
Milk rất thắc mắc về việc Ciize tìm cách cho cô kéo gần khoảng cách với June hơn. Milk hiểu rõ Ciize rất thương View, mà những chuyện June đã làm, Ciize còn chấp nhận mà tìm cơ hội cho cô
"Thế em không chấp nhận thì sao? View vẫn yêu, vẫn là lựa chọn của em ấy. Chỉ cần nhìn cách nó đưa ánh mắt dịu dàng về phía June, là hiểu dù có cấm cản, nó cũng chẳng thay đổi được nó. Thà giúp em mình được hạnh phúc, hơn là cản trở em mình. Với nếu chọn sai, cũng là bài học View đã chọn"
"Úi, em tôi nay còn dày dặn hơn của tôi rồi. Haha, bà cụ non"
"P'MILK"
"Ciize tha chị, chị giỡnnnn"
Cứ thế, một bên tình cảm bắt đầu nảy sinh. Một bên thì tạo cơ hội cho em mình hạnh phúc....
_____
Vote cho June điii mọi người ơii
Sắp end bộ này rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top