11.

June chạy một hơi đi về nhà mà bỏ Film lại một mình ở căn nhà đó, Namtan cũng không biết June về từ khi nào nên cũng không quay lại căn phòng đó nữa, nếu như quay lại căn phòng đó lại chứng kiến nhiều cảnh sốc hơn nữa mất.

View vừa bước ra ngóng qua ngóng lại không thấy em, nhìn lại thì thấy hai người nào đó đang ngồi ăn sáng không biết nói gì mà vui vẻ thế kia?

Nói vui vẻ chỉ có mỗi Namtan cười còn Film thì...lạnh tanh... Mà công nhận Namtan thật kiên trì khi nói chuyện một mình...

"Em đi đây!" - Cô nói vọng vào, chân bước ra khỏi cửa, đi ngang nhà ai đó còn ngóng vào, hành động lạ lẫm này khiến cô không hiểu bản thân làm cái gì, ngóng không thấy liền đi nhanh, nếu mà ngóng nữa thì người ta lại bảo mình là ăn trộm mất...

Bên trong!

"June..."

"Anh có thể nào bớt làm phiền tôi không?" - June nhíu mày vì mới thay đồ bước ra, KaGun cứ nhằn sau lưng mình, khiến điều đó rất nhứt đầu, em không muốn hắn ta chạm vào người mình luôn né tránh đi.

"June em khác xưa quá..."

"Khác xưa? Nè KaGun! Tôi chỉ xem là anh là bạn! Nhưng tôi không ngờ anh lại mặt dày đến vậy đấy nói với ba tôi đòi lấy tôi! Mà nói luôn cho anh biết tôi dù có chết sẽ không bao giờ lấy anh... còn nữa anh nên dọn khỏi nhà tôi trước khi tôi đi làm về!"

Em bực mình để lại một câu nói như quát vào mặt anh, bước đi một mạch ra khỏi cửa, sáng sớm lại mệt sớm vì hắn ta khiến em hao tốn năng lượng khi phải đối mặt với kẻ đeo bám không buông này!

Sau khi em bước đi, KaGun nắm chặt tay tức giận đập đồ trên bàn...

"Má nó! June rượu mời em không uống! Em muốn uống rượu phạt sao? Được!!.. chiều ý em.."

Hắn nhếch mép, quay người dọn hết đồ đạc vào vali, rồi rời khỏi căn nhà đó, hắn đang mưu tính gì đó trong đầu mình!!?

Hôm nay vẫn làm như mọi khi, chỉ điều View hôm nay không hề xuất hiện ra vào nữa, chỉ có mỗi Chimon là đi ra thôi, chẳng ai để ý đến vì họ rất bận rộn, em cũng thắc mắc thường thường thì View sẽ đi ra vào mấy chục lần để chọc mình, nhưng hôm nay sao lại không thấy đâu...

Em nghĩ lại vụ việc lúc sáng khiến mặt đỏ bừng lên, có khi là chuyện đó nên View không dám bước ra, sợ chạm mặt nhau khiến cả hai khó xử, dù chỉ là xém chạm môi thôi mà khiến cả hai không chí chóe nhau nữa...nếu chạm môi luôn thì sao?

"June...!?"

Chạm môi sao...

"JUNE!!"

"Hả? Gì vậy Praewa?" - Em giật mình quay lại nhìn cái con người chút xíu đó nhìn mình với gương mặt giận đến đỏ tay thì cầm hộp bánh.

"Chị làm sao vậy chả tập trung gì hết! Chị bỏ vô lộn hộp rồi kìa!" - Praewa chỉ, em quay lại nhìn thật sự đã lộn hộp bánh táo sang bên bánh dâu rồi, em rối rít đổi lại sao đó đem ra cho khách...đánh nhẹ vào đầu vì sự lơ đễnh ấy.

"Gì vậy Praewa?" - Chimon bước lại gần tò mò hỏi.

"Hình như em thấy chị June có người yêu hay sao ý... Cứ suy nghĩ gì thẫn thờ quài luôn" - Praewa nheo mắt nhìn em, Chimon ngỡ ngàng nhìn June, đột nhiên trong lòng anh hụt hẫng đến lạ thường, dù rằng ai cũng biết anh thích June từ khi vào đây làm, June cũng chẳng biết gì, vì anh rất ít thể hiện tình cảm với người mình đem lòng yêu, anh cũng chỉ dám đứng từ xa mà theo dõi em...

Đây có gọi là hèn không? Thích người mà mình yêu nhất nhưng lại nhút nhát không dám thể hiện tình cảm...

"Chimon..anh ổn chứ?" - Praewa thấy sắc mặt anh không tốt, anh gật đầu bước đi vào trong, Praewa nhìn ra chỉ biết lắc đầu, lỡ mồm nói một câu làm trái tim Chimon tan nát...!

View ở bên trong vừa kịp lau mồ hôi thì Chimon bước vào với tâm trạng không thể nào tệ hơn, Lookkaew và View nhìn nhau rồi đi lại anh.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"June có người yêu rồi...!"

"Hả?? Thật sao!?" - Lookkaew bất ngờ há hốc miệng. Đến cả cô còn bất ngờ huống chi Lookkaew, vừa mới sáng sớm vụ việc sáng nay sốc rồi còn đến vụ này sốc hơn nữa... Ngàn cú sốc ập đến với mình.

View nghĩ nếu như tin June có người yêu chắc hẳn là người đó..?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì bất ngờ mấy, vì cũng không phải chuyện gì quan trọng nên cô cũng không để tâm về chuyện tình cảm của ai khác...nhưng đối với chuyện của June lại rất quan tâm đến lòng luôn bắt đầu tò mò nhiều hơn...?

Phải nói người buồn nhất ở đây chính là Chimon anh ấy...có vẻ... không ổn.

Trưa hôm ấy hai người vì chuyện lúc sáng không ai dám nhìn mặt ai, em ngồi ở đầu sông cô thì ở cuối sông, không ai đụng chạm đến ai, khiến mấy nhân viên ngồi ở bên tưởng hai người đang chiến tranh lạnh tiếp, ai cũng rén hết vì lo sợ sẽ đánh nhau giữa quán nữa...








Hơi ngắn nhaa
Wattpad của tôi nó không cho vào^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top