6
Chap 6: Chiếc vòng tay
Cơn mưa đêm qua để lại chút hơi lạnh vương trên da thịt. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên mặt đất. June đứng trước cửa lớp, tay chạm nhẹ vào chiếc vòng tay bạc lấp lánh trên cổ tay mình. Món quà bất ngờ từ View.
Nàng vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi View đặt chiếc hộp nhỏ vào tay mình, ánh mắt đầy mong đợi. Khi mở ra, June gần như lặng người. Một chiếc vòng tay đơn giản, nhưng tinh tế, tựa như chính con người View. Không quá phô trương, nhưng lại đủ để khiến ai đó nhớ mãi.
"Chị thích không?" View hỏi, giọng có chút ngập ngừng. "Em tự chọn đó."
June nhìn vào đôi mắt trong veo của View, ánh nhìn phản chiếu cả bầu trời mùa hạ. Nàng biết View không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc hay nói những lời hoa mỹ. Nhưng chiếc vòng này... nó chứa đựng tất cả những gì View muốn nói mà không cần thốt nên lời.
"Ừm... đẹp lắm." June khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc vòng. "Cảm ơn em."
View khẽ cúi đầu, đôi tai hơi đỏ lên. "Chỉ là... em thấy nó hợp với chị thôi. Không có ý gì đâu."
June bật cười trước thái độ bối rối của View. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng không chỉ là "không có ý gì" đơn thuần. Dù View có nói thế nào đi nữa, tấm lòng của em ấy đã rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Ngày hôm ấy, chiếc vòng bạc trên tay June phản chiếu ánh nắng, lấp lánh chẳng khác gì một mảnh tình cảm chân thành mà View dành cho nàng. Dù là thế nhưng nàng lại không để ý một tí xíu nào đến View, June vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn. Nàng đã lỡ làm tổn thương của một người yêu nàng thật lòng.
Mấy ngày sau, June vẫn đeo chiếc vòng ấy, nhưng không suy nghĩ quá nhiều về nó. Đối với nàng, đây chỉ là một món quà đơn thuần giữa những người bạn.
Thế nhưng, View thì khác.
Mỗi lần vô tình bắt gặp chiếc vòng bạc trên cổ tay June, ánh mắt View lại sáng lên một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên trầm lặng. Cô không dám hỏi, không dám tỏ ra mong đợi. Chỉ cần June đeo nó, cô đã thấy vui rồi.
Một buổi chiều, khi June ngồi trong thư viện, View cũng lặng lẽ đến ngồi đối diện. Trên bàn là mấy quyển sách June đang đọc dở. View không có thói quen đọc sách, nhưng hôm nay, cô lại tiện tay cầm một quyển lên, lật vài trang mà chẳng đọc được chữ nào.
"Chị..." View khẽ gọi.
June ngước lên, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mọi khi. "Hửm?"
View ngập ngừng một chút, rồi ánh mắt khẽ lướt qua chiếc vòng. "Chiếc vòng... chị thích thật à?"
"Ừ." June gật đầu, nhìn xuống cổ tay mình, khẽ xoay chiếc vòng một vòng. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
View cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như mất hút giữa không gian yên tĩnh của thư viện. "Không có gì... chỉ là... nếu có một ngày, chị tháo nó ra, thì chắc là chị không cần nó nữa, đúng không?"
June bật cười nhẹ. "Làm gì nghiêm túc vậy? Làm gì có chuyện đó."
View cười theo, nhưng lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả. Cô biết, June chưa hiểu. Chưa hề hiểu.
Và điều đáng sợ nhất là, có lẽ... June sẽ không bao giờ hiểu.
Mùa hạ cứ thế trôi qua, mang theo những cơn gió dịu dàng lướt qua mái hiên lớp học. June vẫn đeo chiếc vòng bạc trên tay, nhưng đối với nàng, nó chẳng mang ý nghĩa gì quá đặc biệt. Chỉ là một món quà từ một đứa em khóa dưới mà thôi.
Còn với View, mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng ấy, cô lại cảm thấy trái tim mình vừa hạnh phúc vừa đau nhói.
---------------------------------------
Một buổi chiều, khi June vừa tan học, nàng nhận được tin nhắn từ View.
View: Chị có rảnh không? Em có chuyện muốn nói.
June ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên View chủ động hẹn nàng mà không có lý do cụ thể. Dù hơi tò mò, nhưng nàng vẫn đồng ý.
Cả hai gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, nơi mà View vẫn thường đến mỗi khi cần yên tĩnh. June ngồi xuống đối diện, gọi một ly trà sữa, trong khi View chỉ khuấy ly cà phê đá trước mặt, vẻ mặt trông có vẻ căng thẳng.
"Em có chuyện gì à?" June hỏi.
View im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng trên cổ tay nàng.
"Chị có từng nghĩ... chiếc vòng này có ý nghĩa gì không?" Cuối cùng, View cũng lên tiếng.
June hơi khựng lại, rồi mỉm cười. "Ừm... nó đẹp, và cũng hợp với chị nữa. Nhưng mà... có ý nghĩa gì sao?"
Nàng nói với giọng điệu vô tư, hoàn toàn không để ý đến sự chờ mong trong mắt View.
View cười nhạt, tựa như đã đoán trước câu trả lời. Cô cắn nhẹ môi, đôi tay siết chặt lấy ly cà phê lạnh ngắt.
"Không có gì đâu, chỉ là em hơi tò mò thôi." Cô nói, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Buổi gặp gỡ hôm ấy diễn ra như bao cuộc trò chuyện bình thường khác giữa hai người. Nhưng khi June rời đi, View vẫn ngồi lại, nhìn chiếc vòng tay mà nàng vô tình để lại trên bàn.
Lần này, View không còn cảm thấy vui nữa.
Bởi vì View biết, với June, chiếc vòng này thật sự... chẳng mang một ý nghĩa nào.
Nghĩ đến vậy. June cũng buồn, đột nhiên tiếng chuông reo lên. June cẩn thận đi xuống từng bậc. Đến mở cửa, trước mắt nàng là View.
Ngạc nhiên hỏi:
"View....sao em?"
"Ha..ha..ha..dạ? À tại em quên tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở nhà á"
View thở hồng hộc, trong lúc làm việc View kiểm lại các tệp bệnh án thì thấy thiếu mất một cái, chợt nhớ lúc ở bệnh viện tối qua cũng đem về một cái để xem. Giờ phải tốn công quay trở lại nữa.
Nhưng nhờ sự việc này June mới nói với View việc Phuwadet điện. Có hơi bất ngờ một chút nhưng cô vẫn an ủi nàng, và sắp rời đi thì chị thỏ đột nhiên nắm lấy gốc áo vest của puppy lại, nói khẽ nếu không phải cô ở gần chắc cũng không nghe được.
"Này View em có thể cho chị đi đến bệnh viện cùng em được không ?"
"Hả. À..ừm..thì việc này cũng được!"
Nghe thấy cô đồng ý mắt nàng sáng lên. View cũng hơi ngại mà nhìn qua chỗ khác. June hứng thú leo lên xe của cô. Nhưng anh đây đẹp trai tinh tế thấy nàng khổ sở vì chiếc dây an toàn liền nghiêng đeo giùm.
[Áaaaaaaaaaaaa nếu là mình chắc mình đổ ngay từ đầu rồi. Sao ngại gì nữa Junie uii🤧]
Trên đường đi pheromone của June vẫn cứ tiết, lý do là nếu omega được uống thuốc thì trong 2-3 ngày gì đó cũng sẽ ổn định lại, nếu giải quyết bằng phương pháp tình dục thì chỉ trong 2 ngày thôi. Với June, không được uống thuốc vì mang thai hay phương pháp kia cũng không được nên chu kì kéo dài đến 5 ngày mới khỏi.
Mùi cam xong thẳng vào mũi của cô. Ây da chị ơi chị làm vậy là chết em rồi, nào View bình tĩnh nào, bình tĩnh x7749 lần. Thôi cứ giả vờ bình tĩnh là được.
Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, xe của View lướt đi qua những con phố vắng, khung cảnh xung quanh như mờ dần trong tâm trí June. Pheromone từ View thoảng qua không khí, mùi bạc hà tươi mát, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không gian như thêm phần đặc biệt. Còn mùi cam của June lại như một làn sóng dịu dàng, quẩn quanh trong từng hơi thở của cô, khiến View không thể không chú ý.
View không hề biết được cảm giác trong người June. Cô tập trung vào con đường, giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, một chút căng thẳng lộ rõ trong mắt nàng khi nhìn thấy June vẫn im lặng, không nói lời nào. "Chị sao vậy?" View chợt lên tiếng, giọng có chút khẩn trương.
Cô đã nhận ra sự khác biệt trong không khí, cảm giác nó đang dần thay đổi. Mùi cam thoang thoảng đã dần trở nên đậm hơi, View rốt cuộc cũng phải tỏa ra pheromone bạc hà của mình để làm June dịu đi.
June giật mình, khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, chị chỉ hơi mệt thôi."
Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng View.
"Chị có chắc không?" View vẫn không bỏ cuộc, giọng đầy lo lắng.
June cười nhẹ, nhìn qua cửa kính xe, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. "Thật mà, không sao đâu."
Lúc này, View vẫn cảm thấy không yên lòng. Cô cảm nhận được sự thay đổi từ June, từ ánh mắt, từ cách nàng nói chuyện. Nhưng cô không muốn ép buộc, chỉ đành im lặng mà tiếp tục lái xe. Nhưng trong lòng, View biết rằng có điều gì đó chưa thể nói ra, có một khoảng cách mà cô không thể bước qua.
Khi cả hai đến bệnh viện, View lập tức đậu xe rồi vội vàng đi vào cùng June. Cô không buông mắt khỏi nàng dù chỉ một giây. "Chị không sao thật chứ?"
"Ừm, chị ổn mà," June trả lời, nhưng ánh mắt của nàng lại không giấu được chút mệt mỏi. Mỗi lời nói của nàng dường như không đủ sức để che giấu những suy nghĩ trong lòng.
View nhìn nàng, cảm thấy có điều gì đó khan khác trong cơ thể nàng, có phải là giống tối hôm qua không đấy?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top