5
Chap 5: Khoảng Cách Mơ Hồ
June vẫn ngồi thẫn thờ trên mép giường, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Câu nói của View vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, từng chữ một như in sâu vào tâm trí. "Em đâu bỏ chị vì em đơn phương chị 5 năm rồi mà."
Năm năm ư?
June nhíu mày, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Nàng thậm chí rất ít liên lạc hay nói chuyện trực tiếp với View, chỉ là đôi khi có một số vấn đề mới hỏi cô và cô luôn chỉ nàng một cách hợp lí. Vậy mà..cô lại thích nàng được.
June cũng tìm ra câu trả lời cho buổi hôn lễ ngày ấy tại sao View lại đột nhiên rời khỏi bữa tiệc trong thầm lặng như thế. Lúc ấy June chỉ nghĩ View có việc bận hay gì đó thôi.
June thở dài, đầu óc hỗn loạn. Nàng lắc nhẹ đầu, như muốn xua đi cảm giác bối rối đang len lỏi trong tim. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bất giác giật mình. Ánh nắng sớm đã len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống khoảng sân rộng. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng không khí trong lành của buổi sáng, nhưng... không còn bóng dáng của View nữa.
Nàng giật mình nhìn xuống nhà. Bóng dáng cô đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại không gian vắng lặng và chút hơi ấm còn sót lại trên giường. June vội vã đứng dậy, chạy nhanh ra ban công. Và rồi, từ trên cao, nàng có thể nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc vừa lăn bánh ra khỏi cổng.
Chiếc xe của View.
Cô đi làm rồi.
June mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Cả buổi sáng nay, View đã ở bên nàng, chăm sóc nàng, xoa dịu nàng bằng pheromone của mình. Rồi đột ngột buông một câu khiến nàng không thể không suy nghĩ, và cứ thế rời đi. Không cho nàng một cơ hội để hỏi lại, để nói gì thêm.
"Ngốc thật..." June lầm bầm, tay chống lên lan can, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang dần khuất xa. Nàng không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Là muốn View quay lại sao? Hay là muốn chính mình hiểu rõ hơn cảm xúc rối bời này?
Năm năm đơn phương... Lời ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng. Một View lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng trầm ổn lại có thể giữ trong lòng một thứ tình cảm sâu đậm như thế sao? Và quan trọng hơn... nàng đã làm gì để khiến cô phải đơn phương lâu đến vậy?
June khẽ cắn môi, đầu ngón tay vô thức chạm lên môi mình. Tối qua... Hình như cả hai đã hôn nhau thật rồi.
Nàng đưa tay lên che mặt, cảm giác nóng ran lan khắp má. Cả buổi sáng nay, nàng chỉ lo đối diện với ánh mắt View mà quên mất chuyện đó. View thì điềm nhiên như không có gì, còn nàng thì...
Thật mất mặt mà!
June thở dài lần nữa, tựa người vào lan can. Nàng không phải đứa ngốc để không nhận ra, bản thân mình đã bắt đầu rung động. Nhưng đó là tình cảm gì? Là do pheromone ảnh hưởng, hay là điều gì khác sâu xa hơn?
Nàng không biết. Nhưng có một điều nàng chắc chắn...
Khi View rời đi, nàng cảm thấy trống trải lạ thường.
June nhắm mắt, hít một hơi sâu. Ánh mặt trời vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng trong lòng nàng lại như có một cơn sóng đang âm thầm cuộn trào.
Liệu rằng... nàng có thể đáp lại tình cảm ấy không? Liệu bé con trong bụng nàng và nàng sẽ không bị bạo lực nữa không? Nàng không dám chắc điều đó. Nhưng sâu thẩm trong tim cả hai đều có nhau cả rồi.
Nàng nghĩ lại khoảng thời gian bên Phuwadet thực sự rất đáng sợ. Lúc đầu ở bên hắn, nàng cứ tưởng mình sẽ có những kỷ niệm đẹp nhưng không! Hắn lộ rõ bản tính hung dữ, lúc đầu chỉ đe dọa nàng. Hắn còn lấy hết tiền tiết kiệm của cả hai đi đổ vào những sòng bạc. Tới lúc June phát hiện hắn không thừa nhận ngược lại còn trách mách nàng vô cớ.
Có một lần Phuwadet về trong tình trạng say xỉn. Đã đè June xuống làm tình với hắn, hắn là một alpha còn nàng là omega sao mà địch lại được? Nhưng hên là hắn không đánh dấu nàng.
Cũng chỉ tầm một tháng sau, June phát hiện mình có thai, nàng không có ý định thông báo với hắn. Không biết sao mà hắn lại biết được chuyện đó trước vài ngày View cứu June thôi chắc 3-5 ngày gì đó. Không chịu được áp lực từ hắn, June đã có ý định trốn thoát đợi lúc hắn ngủ say. June vác bụng bầu mà đi giữa trời đêm lạnh buốt, vô tình đụng trúng xe của View thế là được cô cứu.
June ngồi lặng lẽ trên mép giường, tay đặt lên bụng mình. Nàng cảm nhận nhịp đập yếu ớt của sinh linh nhỏ bé bên trong, rồi lại nghĩ đến View.
Cô ấy đã rời đi mà không để lại một lời nào sau khi nói ra câu đó. Cảm giác trống trải lan rộng trong lồng ngực khiến nàng không biết phải làm sao. Một mặt, nàng muốn phủ nhận tất cả, muốn tự nhủ rằng những cảm xúc rối ren này chỉ là thoáng qua. Nhưng mặt khác... nàng không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy có chút gì đó... tiếc nuối.
June siết chặt tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Những ký ức về Phuwadet chợt ùa về như một cơn ác mộng không hồi kết.
Gã đàn ông đó... Hắn đã từng là người nàng tin tưởng, là người nàng đã nghĩ có thể nương tựa suốt đời. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ mang đến cho nàng đau đớn và sợ hãi. Ngay từ lúc hắn lộ rõ bản chất, nàng đáng lẽ phải rời đi. Nhưng vì sự yếu đuối của bản thân, vì đứa bé, nàng đã chần chừ.
Đến tận khi hắn chạm đến giới hạn cuối cùng, ép nàng vào đường cùng, nàng mới dám vùng lên, mới dám chạy trốn. Và khi ấy... View đã xuất hiện.
View đã kéo nàng ra khỏi địa ngục, đã cho nàng một con đường mới để đi. Thế nhưng, nàng lại không hay biết gì về những cảm xúc của cô suốt năm năm qua. Tại sao chứ? Tại sao một người như View lại đơn phương nàng lâu đến vậy? Nàng có gì đặc biệt sao? Một kẻ đã từng yếu đuối, từng ngu ngốc tin nhầm người như nàng, có gì đáng để một người như cô ấy yêu thương?
June đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Hình ảnh nụ hôn đêm qua lại hiện lên trong tâm trí. Không phải là một nụ hôn quá sâu, nhưng lại khiến nàng rung động đến tận bây giờ.
Nếu... nàng cũng thử một lần đáp lại cảm xúc ấy thì sao?
Ý nghĩ đó khiến tim nàng đập mạnh. Nàng lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ mơ hồ trong đầu. Không được, nàng không thể ích kỷ như vậy. Đối với View, nàng bây giờ không chỉ là một omega bình thường, mà còn là một người mang thai. Nếu nàng không thể xác định rõ tình cảm của mình, nếu nàng chỉ vì phút yếu lòng mà chấp nhận cô, vậy thì chẳng phải nàng quá tàn nhẫn với cả hai sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nàng nhìn vào màn hình, là một số lạ.
June chần chừ trong giây lát rồi bắt máy.
"June à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến nàng cứng người.
Là hắn.
June nắm chặt điện thoại, hơi thở trở nên gấp gáp. Cổ họng nàng khô khốc, không biết phải phản ứng thế nào.
"Em có khỏe không?" Phuwadet hỏi, giọng điệu nghe có vẻ quan tâm nhưng lại khiến nàng rợn người.
"Tôi không muốn nghe gì từ anh nữa." Nàng lạnh lùng đáp, định cúp máy, nhưng giọng nói của hắn lại vang lên, mang theo chút gấp gáp.
"June, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi vì tất cả! Anh biết mình sai rồi!"
June nhắm mắt, cố kìm lại cảm xúc. Xin lỗi ư? Lời xin lỗi của hắn có thể thay đổi được quá khứ không? Có thể xóa sạch những vết thương hắn đã để lại không?
Nàng cười nhạt, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Nếu lời xin lỗi có thể thay đổi được tất cả, thì thế giới này đã chẳng còn đau khổ nữa."
Dứt lời, nàng dứt khoát tắt máy. Tim nàng vẫn đập mạnh trong lồng ngực, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn giận bị đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng có thể bộc phát.
June nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bất giác quay đầu lại. Ánh mắt nàng lại chiếc vòng tay này
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top