4
Chap 4: Hương Cam Và Bạc Hà
View cảm nhận được hơi ấm của June đang áp sát vào mình, từng nhịp thở khẽ khàng phả lên da thịt khiến cô cảm thấy bối rối đến khó tả. June nhỏ nhắn trong vòng tay cô, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, nàng sẽ lại biến mất.
"View..." June gọi khẽ, giọng mềm như gió thoảng. "Chị buồn ngủ rồi... nhưng vẫn thấy khó chịu."
Cô cắn nhẹ môi dưới, lòng rối bời. Pheromone của June quấn lấy cô, ngọt ngào nhưng cũng đầy khiêu khích. Nếu là người khác, chắc đã không kìm chế được mà đáp lại rồi, nhưng View không thể. Cô không muốn làm tổn thương June dù chỉ một chút.
"Chị cố gắng một chút nhé?" View vỗ nhẹ lưng nàng, giọng dỗ dành. "Em ở đây, chị không cần phải lo gì hết.
Cô thật sự hết kìm nổi rồi nhưng lý trí vẫn còn. Pheromone của puppy cũng lan tỏa, mùi bạc hà làm June dịu lại.
June không nói gì, chỉ siết chặt lấy cô hơn, như thể đang cố giữ chặt thứ gì đó sắp vuột khỏi tầm tay. View cảm nhận được hơi thở của nàng chậm rãi đều lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Cô nằm yên một lúc lâu, lắng nghe nhịp tim của cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch. Một tay cô đặt lên eo June, nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an.
Còn rất nhiều thứ nhưng giờ vậy là đủ rồi.
View thở dài, mắt cô lặng lẽ dừng trên gương mặt an yên của June. Nàng thật đẹp. Đôi mi dài khẽ run lên theo từng nhịp thở, đôi môi hơi hé mở như đang chờ đợi một điều gì đó trong giấc mơ. View cười nhẹ, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên tấm lưng mỏng manh của nàng.
Một phần trong cô muốn buông ra, muốn tạo một khoảng cách an toàn. Nhưng một phần khác lại muốn giữ chặt nàng trong vòng tay mãi mãi. Giữa hai luồng suy nghĩ đối lập ấy, View bất giác thở ra một hơi dài, để mặc cơ thể mình tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu dịu dàng đến lạ.
June khẽ cựa mình, đôi môi vô thức lẩm bẩm một cái tên. View hơi giật mình, nhưng khi lắng nghe rõ ràng hơn, cô mới nhận ra cái tên đó chính là mình.
"View..."
Một tiếng gọi khe khẽ, như một lời thì thầm trong cơn mơ. Tim View khẽ siết lại, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Là mơ hay thực, nàng cũng chỉ gọi tên cô. View khẽ nghiêng đầu, gương mặt cô chỉ còn cách June vài phân. Mùi cam nhẹ nhàng vẫn vấn vít trong không khí, quyện vào mùi bạc hà mát lạnh của cô, tạo thành một hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về hai người. Cô không biết mình đã ngắm nhìn June bao lâu, chỉ biết rằng, đêm nay, cô không muốn rời xa nàng dù chỉ một khoảnh khắc.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe cửa, nhuộm vàng cả căn phòng. June khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra. Cảm giác đầu tiên nàng nhận được là một hơi ấm quen thuộc vẫn còn lưu lại trên làn da.
Nàng hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh, thấy người nằm bên mình là người quen June cũng rất yên tâm. Nhưng nhìn lại...KHOANG! Tối qua hình như cả hai đã hôn nhau thì phải?!
Chìm trong suy nghĩ nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt View đang nhìn mình chăm chú.
"Chị dậy rồi?" View hỏi, giọng cô vẫn còn chút trầm khàn của buổi sớm.
June chớp mắt vài lần, chưa kịp định thần. Khi nhận ra cả hai vẫn đang nằm sát nhau như tối qua, mặt nàng bất giác đỏ lên.
"Sao... sao em chưa dậy?"
View nhún vai, đôi mắt mang theo nét cười. "Em dậy rồi. Nhưng chị chưa chịu buông em ra."
June để ý, tay mình còn đặt lên cơ bụng người ta mà, sao mà thông minh ghê á, chỗ để cũng phải chọn à nha!
June ngẩn người, rồi nhanh chóng nhận ra tay mình vẫn đang ôm lấy View. Nàng giật mình buông ra, lúng túng quay đi, nhưng hơi ấm từ người cô vẫn còn vương trên da thịt, khiến nàng không khỏi nhớ nhung. View chống tay lên đầu, nghiêng đầu nhìn nàng đầy thích thú.
"Sáng sớm mà chị đã đỏ mặt rồi. Chị đang nghĩ gì đấy?"
"Chị.."
"À thôi không trêu nữa. Em còn phải đi làm nữa!" View dường như nhớ ra là mình còn phải đi làm. June vừa mới ngắm cơ bụng đẹp đẽ chưa được bao lâu đã phải dậy rồi..haizz à mà hình như theo chuyên gia phân tích ChunChun thì đó là cơ bụng số 11!
June hơi nhíu mày, chưa kịp nói gì thì View đã nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai một cái đầy lười biếng. Áo ngủ hơi xộc xệch khiến đường nét cơ bụng cô hiện lên rõ hơn dưới ánh nắng sớm. June vội vàng quay mặt đi, cảm giác mặt mình càng đỏ hơn.
"Chị ngủ thêm chút nữa đi." View vừa chỉnh lại quần áo vừa nói. "Em chuẩn bị đi làm đây."
June im lặng, ánh mắt lén lút lướt qua View rồi lại nhìn đi chỗ khác. Nhưng nàng không nhịn được mà lầm bầm một câu:
"Đi sớm vậy... Không ở lại chút nữa sao?"
View thoáng khựng lại. Cô nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thôi nào nếu chị buồn ngủ thì ngủ đi nên nhớ chị đang mang thai đấy"
June cũng chợt nhớ lại, mình..còn một đứa bé trong bụng nữa. Chợt bàn tay View giương tới xoa đầu June an ủi
"Đừng lo không ai làm hại chị nữa đâu."
June nhìn View, đôi mắt có chút dao động. Lời cô nói như một sự trấn an, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Một người lạnh lùng như View, vậy mà lại có thể dịu dàng thế này sao?
June im lặng một chút, nhìn theo View bước xuống giường, bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít như báo hiệu một ngày mới. Nàng câm gỏi, chống cằm nhìn theo bóng lưng của View. Cái gì đó trong tim nàng càng lúc càng rõ rệ hơn, một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn gần gũi vừa sợ xa cách.
"View." June gọi tên cô, giọng khé bé, nhưng View vẫn nghe rõ.
Cô xoay lại, đôi mắt vẫn mang theo chút âm áp. "Hả?"
June mép giường, bàn tay nâng lên, và cái nắm tay nhẹ nhàng khích sát View lại. Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên, để June có thể lên tiếng.
"Đi cẩn thận nhé. Em còn phải quay về với chị." Nàng thấp giọng, đáy mắt ánh lên vẻ do dự, nhưng lại cực kỳ chân thật.
View cười nhẹ đáp "Em đâu bỏ chị vì em đơn phương chị 5 năm rồi mà" Sau khi nói cô, ánh mắt cô cũng mang một nét buồn. Để lại June thẫn thờ ngồi ở đấy.
End
Câu cuối buồn nhỉ, mình cũng buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top