2
Chap 2: Chị ấy đã trải qua những chuyện gì thế này?
View siết chặt vòng tay, cố gắng giữ June không làm tổn thương bản thân. Cô cảm nhận được cơ thể nàng run lên bần bật, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.
"Bình tĩnh nào, June! Không sao đâu, em sẽ không gọi hắn, em hứa!"
June vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo View, như thể nếu buông ra thì nàng sẽ bị cuốn vào vực sâu vô tận. Các y tá nhanh chóng chạy vào, một người kiểm tra ống truyền dịch bị tháo, người còn lại giúp giữ chặt nàng để tránh tổn thương thêm.
"Bệnh nhân kích động quá, bác sĩ, có cần tiêm thuốc an thần không?" Một y tá lên tiếng.
View cắn môi, nhìn June một lúc rồi lắc đầu. "Không cần. Để tôi."
Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên má June, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng cô trầm ấm, chậm rãi trấn an:
"Chị nghe này, June. Không ai có thể làm hại chị nữa. Em ở đây, em sẽ bảo vệ chị. Không ai có thể ép chị làm gì hết. Hít thở sâu nào..."
June khẽ giật mình, đôi mắt hoang mang dần có chút tiêu cự. Hơi thở nàng dần chậm lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. View cảm nhận được móng tay nàng cắm sâu vào tay áo mình, nhưng cô mặc kệ. Quan trọng là nàng đã bình tĩnh lại.
"Ngoan, chị giỏi lắm." View dịu dàng lau nước mắt trên má nàng. "Giờ chị nằm xuống nghỉ đi, em ở đây mà."
June cắn môi, nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu. Nàng thả lỏng, để View dìu nằm xuống giường, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra, cơn ác mộng lại ập đến.
Y tá nhanh chóng cắm lại ống truyền dịch, điều chỉnh mọi thứ ổn thỏa rồi rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. View nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên giường, tay vẫn để yên trong tay nàng.
"June, chị có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Cô hỏi nhỏ, giọng nói tràn đầy sự quan tâm.
June khẽ run, đôi mắt mờ mịt trôi vào khoảng không. Một lúc lâu sau, nàng thì thào:
"Em nói sẽ không gọi anh ta... phải không?"
"Ừ, em hứa. Chị không cần lo, em sẽ không liên lạc với Phuwadet."
June im lặng một lúc, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi nàng khẽ siết tay cô, giọng nói nghẹn ngào:
"Là anh ta... chính anh ta đã hại chị..."
View chết sững.
"Chị bị bạo hành,..." Giọng nàng vỡ vụn. "Từng ngày, từng giờ... anh ta không phải người mà mọi người nghĩ đâu... Chị đã cố chịu đựng, cố gắng, nhưng rồi... khi chị biết mình mang thai... anh ta đã muốn giết đứa bé...Chị đã trốn thoát.."
"CÁI GÌ?"
View cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. Cô siết chặt tay nàng, mắt đỏ lên vì giận dữ.
Cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ cô không thể để như thế. Theo quy định, phải có chữ kí xác nhận của người nhà bệnh nhân mới có thể xuất viện. Là một trưởng khoa, View hiểu rõ nhất nhưng cô cũng không muốn June ngày ngày bị hành hạ trong người còn mang một sinh linh.
Đứng dậy View bảo June hãy ngủ đi. Chuyện này nếu trình báo lên cảnh sát nó sẽ phải dẫn đến xét xử, View là một người không muốn phiền phức. Chỉ không ngờ kẻ chính chắn lại bạo lực gia đình mà còn là người vợ của mình như thế.
Kìm lại, cô ra ngoài hỏi FuFu về tình trạng của June
"À thì, đứa bé khá yếu ớt vì không được cung cấp chất dinh dưỡng còn phải chịu nhiều đánh đập trong thời gian dài cũng khiến mẹ và bé bị suy dinh dưỡng nặng. Em nghĩ việc này..."
"Chị có cách giải quyết. Chị cũng biết cô ấy bị bạo lực trong thời gian dài bởi người thân--"
"Cái gì!? Đang mang thai còn bị đá-"
"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi. Chị cũng không biết rõ cô ấy chỉ bảo thế thôi. Nhưng quy định đã vậy rồi, rốt cuộc cũng phải mời người thân đến"
"Em cảm thấy cô gái ấy tội thật.."
View và bác sĩ Fu trầm mặc. Bác sĩ Fu cũng thông cảm về tình cảnh ngặt nghèo của June, cô ấy cũng là người có gia đình. Đột nhiên bên ngoài cổng có tiếng ồn ào.
"Lũ ch* ch*t, đ* má mày, mẹ mày thả tao RA!"
Ở ngoài hình như là...Phuwadet??? Anh ta biết tin rồi sao? Một chàng trai trẻ nhưng mang vẻ ngoài như côn đồ không giống người có học thức lắm.
Ánh mắt chợt lạnh. View cất tiếng
"Em đi kiểm tra an ninh xem hắn ta vào bằng cách nào. Đừng để hắn tiếp cận June."
FuFu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. View hít một hơi sâu, chỉnh lại áo blouse trắng, rồi bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy Phuwadet đang bị hai nhân viên bảo vệ giữ lại, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
"M* nó, bọn mày có biết tao là ai không? Cô ta là vợ tao! Tao có quyền gặp cô ta!"
View khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lẽo:
"Quyền gặp vợ? Sau những gì anh đã làm với cô ấy sao?"
Phuwadet quay phắt sang nhìn cô, đôi mắt đầy tia máu. "Mày là đứa nào?"
"Bác sĩ điều trị cho June. Và cũng là người sẽ không để anh lại gần cô ấy nữa."
Hắn cười khẩy, ánh mắt khinh miệt. "Bác sĩ? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám dạy đời tao à? Tao nói lại lần nữa, thả tao ra!"
View bước lên một bước, đối mặt trực tiếp với hắn. "Anh có biết June đã trải qua những gì không? Cô ấy suýt chết, đứa bé cũng đang nguy kịch. Vậy mà anh vẫn còn mặt mũi đến đây?"
Phuwadet siết chặt nắm đấm, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bảo vệ đã ghì chặt hắn lại. Một nhân viên tiến lên nói nhỏ với View:
"Cảnh sát đang trên đường tới. Chúng ta có cần giữ hắn lại không, bác sĩ View?"
Cô thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu. "Giữ lại. Tôi sẽ đích thân báo cảnh sát về những gì June đã trải qua."
Phuwadet trợn mắt, giãy giụa điên cuồng. "Mày không có quyền! Tao sẽ kiện bọn mày! Tao sẽ—"
"Anh nên lo cho bản thân trước đi." View lạnh lùng ngắt lời hắn. "June đã không còn là người anh có thể kiểm soát nữa."
Bảo vệ kéo hắn đi, mặc cho hắn chửi rủa om sòm. Khi bóng Phuwadet khuất hẳn, View mới thở hắt ra, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Cô quay lại phòng bệnh 153 của June. June lại quay về trạng thái im lặng không giống như thường. View đau lòng nhìn June. Cô chỉ bảo nàng hãy ngủ một xíu, cô còn phải về nhà nữa. Hôm qua đã ở bệnh viện một ngày rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top