1
Chap 1: Người lạ nhưng quen
Cô lái xe từ bệnh viện về nhà. Sáng nay cô đã phải phẫu thuật 2 người nhưng may mắn đều thành công. Công việc của từng bệnh nhân điều trị và kê đơn thuốc, khám bệnh khá nhiều. Cô, View Benyapa, là trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng.
Tháo cà vạt lỏng xuống. Dù đêm trời nay có mưa cũng khá lạnh nhưng cô không quan tâm. Chú cún kế bên của cô quẫy đuôi nhìn ra ngoài cửa rồi sủa mấy tiếng báo cho View. View cũng để ý có một bóng người nhỏ bé, quần áo rách tả tơ, dính bùn đất như vừa..trốn thoát ấy. Bất ngờ phanh lại, cô nhanh chóng ra kiểm tra.
Nhưng..cô cứ cảm giác vừa quen vừa lạ. Nhìn khuôn mặt thân lạ lẫm ấy cô mới để ý phát hiện, thân nhiệt của nàng đã giảm mạnh tay chân bầm dập như bị bạo lực trong khoảng thời gian dài vậy.
Chần chừng hồi lâu cô gái sẽ mất mạng như chơi. View một bên tay cầm chiếc ô, một tay bế nàng đặt lên vai để vào ghế sau. Mục đích là từ bệnh viện về đến nhà nhưng giờ lại thay đổi thành từ nửa đường tới bệnh viện, đắp thêm áo vest của mình lên nàng. View nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện cách đây không xa nhưng với cô chỉ cần tắc nghẽn đường hay gì đó có thể là cô gái này ngỏm trên xe. Là View có tội!
Haizz~ Cuối cùng cũng tới bệnh viện. View nói to lớn
"Mọi người..ha..Phiền mọi người kiểm tra cho tôi cô gái này với..ha..ha..mệt quá"
"Bác sĩ Fu có bệnh nhân!"
View hai tay bế còn lại hô lên để mọi người chú ý. Ay cô mệt đứt hơi rồi, cô gái nhìn nhỏ bé nhẹ cân mà ai dè cũng nặng ghê hơn lên cô có tập karate với chăm tập thể dục đấy. Không là lên giường bệnh nằm luôn rồi.
Các bác sĩ ở đây phản ứng cũng nhanh. Kiểm tra, xét nghiệm sơ qua. Bác sĩ cho hay, bệnh nhân là omega đang mang thai nhưng thai nhi chỉ tháng thứ 2 mà thôi, còn có vẻ suy dinh dưỡng. Những vết bầm tím ngoài da là minh chứng rõ ràng. View bất ngờ bật ngửa cô nàng này..vừa yếu ớt bị bạo lực còn đang mang thai á? Chưa kể là omega.
Thấy là lạ. Gia đình của cô nàng đâu? Sao lạ để omega đang mang thai đi giữa trời lạnh lẽo thế chứ. Cô bảo Fu gọi điện cho người nhà của người này sáng mai lên bệnh viện kiểm tra người thân. View xem lại hồ sơ của người này...JUNE WANWIMOL???????
"J..June..Wanwim..ol??"
26 tuổi, nàng đang làm nhân viên văn phòng. Nhưng sao..sao mà người cô mới gặp 5 tháng trước, là lúc tổ chức hôn lễ của nàng và Phuwadet diễn ra. Nén đau trong tim, cô vẫn đến tham dự. Tới lúc hai người chuẩn bị hôn nhau View mất kiểm soát đi thẳng ra khỏi hôn lễ thầm lặng. Lái xe đến cánh đồng lúa ngồi thư giãn.
Cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà tiếp tục đi làm bình thường, ngày đó là ngày khó quên. Chưa hết ảo, View lại gặp nàng trong bộ dạng.
Nghĩ lại một alpha lạ ở chung phòng bệnh với một omega nó kì quá ấy...Định rời đi thì một bàn tay nhỏ bé chụp lại. Quay đầu nhìn xuống, June nói khẽ dường như là không nói
"Xi..n đừng r..ời. Tôi sợ..họ lắm đừng rời..."
June của cô bị gì thế này?! Sau khi kết hôn với Phuwadet, nàng đã trãi qua những gì? Những câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nhìn dáng người vừa nhỏ bé vừa sợ hãi đấy View lại đành lòng
"Được rồi. Em sẽ ở đây, nào ngoan ngủ đi trong người chị còn chưa khỏe đấy"
View khẽ thở dài, nhẹ nhàng điều chỉnh chăn để June được ấm hơn. Nàng vẫn còn run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy tay cô như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào vực thẳm vô tận. View không quen với sự yếu ớt này của nàng, nhưng cảm giác đau lòng lại không thể nào kiềm nén được.
Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tiều tụy của June. Những vết bầm tím trên làn da trắng nhợt, đôi môi khô khốc và những giọt mồ hôi lạnh khiến cô khó chịu vô cùng. Cô nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ như một sự trấn an.
June cựa quậy, đôi mắt mờ mịt mở ra một chút, ánh nhìn vẫn còn sợ hãi. Nhận ra View vẫn còn ở đó, nàng như an tâm hơn, mí mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Cô cứ thế ngồi bên cạnh, mặc kệ thời gian trôi qua.
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng bệnh, June khẽ cử động. Đôi mắt nàng mơ màng mở ra, mất một lúc mới nhận thức được mọi thứ xung quanh. View vẫn còn ở đó, thiếp đi trên ghế, một tay vẫn nắm chặt tay nàng.
"Em ấy vẫn luôn như vậy..." June nghĩ thầm, đôi mắt cay cay.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ Fu bước vào với tập hồ sơ trong tay. "Chào buổi sáng, cô June. Cô có thấy khá hơn không?"
June giật mình, vội thu lại biểu cảm của mình. "Tôi... đỡ hơn rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ Fu gật đầu, lật hồ sơ xem qua, rồi quay sang View. "Tôi đã liên hệ với gia đình bệnh nhân theo yêu cầu của cô, nhưng... không ai bắt máy."
View cau mày. "Thử lại chưa? Họ không thể nào bỏ mặc bệnh nhân được."
"Chúng tôi đã thử liên lạc nhiều lần, nhưng không có hồi âm." Bác sĩ Fu lắc đầu. "Cô có chắc gia đình cô ấy sẽ đến không?"
View quay sang nhìn June, nàng chỉ im lặng, siết chặt bàn tay mình dưới chăn. Một sự thật cay đắng dần hiện ra trong tâm trí cô.
"Không ai sẽ đến đâu..." Giọng June nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Tôi không còn nơi nào để đi nữa."
View cảm thấy việc này sẽ ảnh hưởng tâm lý vì cô cũng là bác sĩ, nhanh chóng lên tiếng nói với bác sĩ Fu
"Được rồi FuFu. Cảm ơn em nhưng hiện giờ tâm lý bệnh nhân không ổn định, tới lúc nào được thì tôi sẽ trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân. Tôi cũng là bác sĩ mà đúng không, yên tâm nhé?"
"Ừ được rồi. Tôi xin phép"
"Vâng, cảm ơn em"
View sau khi nói chuyện một lúc cũng ổn thõa. Quay ra lại thấy June ngơ ngác nhìn mình. View giật mình hỏi
"Này..rốt cuộc chị bị..sao thế?"
"..."
Cô hỏi nàng nhưng nàng vẫn im thinh thích. Cô chán nản, chỉ muốn biết chút ít để hiểu làm sao. Bộ Phuwadet không tốt với nàng sao? Dù đau nhưng cô vẫn muốn người mình yêu có một gia đình hạnh phúc không ngờ...chỉ vài ba tháng sau lại như vậy.
Phuwadet mặt mũi tuấn tú, công việc ổn định, lại có vợ ngoan gia đình hạnh phúc. Không lẽ hắn ngoại tình? Không..không thể nào, View nhớ buổi hôn lễ. Hắn ta cũng cực kì chính chắn, cô cũng có chút an tâm.
"Được rồi. Em xin lỗi..chị ngủ đi em ra ngoài một tí, em sẽ cố gắng liên hệ với anh Phuwadet để tr-.."
"ĐỪNG! ĐỪNG MÀ! CHỊ..CHỊ XIN EM ĐỪNG GỌI VỚI ANH TA!!" Nàng kích động hét to, June cự quậy tháo hết các ống truyền dịch, cô bị nàng làm hoảng.
Nhanh chóng chạy lại ôm nàng cũng gọi các y tá vào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top