Chương 53: Kết thúc!
"Khốn...Khiếp...!!!" - Lão nghiến răng, toàn thân run lên, từng cơ bắp nổi gân xanh. Cả căn phòng rung lắc theo từng nhịp thở dồn dập của lão.
View cùng June vẫn giữ nguyên thế giữ con dao, bàn tay run rẩy nhưng nhất quyết không buông. Thế nhưng sức lực cạn kiệt, cả hai chỉ như hai cành lá bám víu trước cơn bão.
"CÚT ĐI!!" - Sakda gầm lên, luồng sức mạnh bạo ngược bùng nổ, hất tung cả View lẫn June bay cả một đoạn. Tiếng nứt rạn vang lên khi gạch vỡ tung, hai người ho sặc sụa, m.á.u rỉ ra từ khóe môi.
Lão run rẩy, vẫn kiên nhẫn đưa tay nắm lấy chuôi dao cắm sâu trong ngực, gương mặt dần méo mó, từng đường gân cổ nổi bật như sắp đứt mạch. Mỗi lần kéo, d.a.o lại phát sáng đỏ rực, cắm chặt hơn như bám lấy linh hồn lão.
Ngay khi lão còn đang giằng co với chính cơ thể mình, một bóng người bất ngờ ẩn hiện từ phía sau.
Đó là Mark, đôi mắt ông vẫn còn nhòa m.á.u, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố đứng vững. Đôi mắt ông ánh lên sự kiên quyết, bàn tay run rẩy nhưng vẫn giữ chặt cán dao.
"Ta chờ ngày này lâu lắm rồi..." - Ông khàn giọng, rồi dồn hết sức, đ.â.m phập một lưỡi dao khác xuyên thẳng qua lưng Sakda, mũi dao ló ra trước ngực, cắm chặt cạnh lưỡi dao của View.
Cú đâm bất ngờ khiến Sakda gào thét, m.á.u đen phụt ra dữ dội. Hai con dao giao nhau trong lồng ngực lão, hút sạch luồng hắc khí cuồng loạn.
Khung cảnh rúng động. Ánh sáng đỏ chói loà bùng nổ, lan ra khắp căn phòng, khiến cả View phải ôm lấy June giấu mặt vào sâu lồng ngực.
Mark ngã quỵ ngay sau cú đ.â.m, mồ hôi và m.á.u hòa lẫn trên gương mặt. Ông không còn sức đứng vững, nhưng vẫn giữ lấy cán dao, cố ép nó sâu hơn vào ngực Sakda. Chỉ khi View và June kịp đỡ lấy, ông mới khẽ thở ra, mí mắt sụp xuống, ngất lịm đi.
Tiếng kim loại và vũ khí từ cơ thể Fah va chạm nhau nổ tung trong không trung. Fah, gương mặt nhăn nhúm vì hắc khí, bất ngờ xoay người tung ra một luồng chưởng đen kịt, mạnh hơn tất cả những gì cô ta từng dùng trước đó.
Nanon, trong cơn phẫn nộ vì cảm nhận được Ohm đã mất đi lý trí, sức mạnh bùng nổ khiến cả căn phòng sáng rực. Cậu dồn toàn bộ năng lượng đỡ lấy đòn của Fah. Hai luồng lực chạm nhau, không khí rung lắc như muốn nổ tung.
May mắn mọi sự tấn công của cô ta, Nanon đều tận dụng trở thành thế mạnh của mình mà tấn công, sải bước thật rộng, nhanh chóng khoảng cách của cả hai dần được rút gọn. Và giờ, khi khoảng cách gần như bằng không, hai tay Nanon nắm chặt chuôi dao, gào lên và lao tới đâm thẳng vào trái cổ của cô ta.
"Coi chừng!!" - Love hét lớn.
Luồng phản chấn vì vậy bị bật ngược, xẹt thẳng về phía Love. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Nanon kịp xoay người, nhưng không đủ nhanh.
Tưởng chừng nó sẽ tấn công đến Love.
Nhưng không may...
Milk lao đến, ôm chặt lấy Love, lưng chị hứng trọn đòn phản lực. Tiếng nổ vang từ trong lồng ngực vang ra một tiếng xé âm u, như thể sự sống bên trong bị cưỡng bức tách lìa. Mọi giác quan đều khiến Love phải chết lặng.
"P'MILK!!" - Love thét gào, đôi tay níu lấy thân thể nằm gọn trên vũng m.á.u từ chính bản thân.
Milk mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nhòe máu nhưng vẫn dịu dàng:"Đừng...Đừng khóc...Miễn là em an toàn..." - Giọng Milk nghẹn lại trước khi chìm hẳn.
Trên cao, View cũng ngã quỵ sau cú đ.â.m chí mạng vào Sakda.
Hai sinh mệnh - Hai sợi dây gắn kết - Rơi xuống cùng một nhịp.
Khung cảnh chìm trong bi kịch. Trận chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng nỗi mất mát đã đè nặng trong tim tất cả.
Fah đứng chao đảo, máu đen rỉ ra từ khắp lỗ chân lông, nhưng nụ cười méo mó vẫn kéo dài, đầy thách thức.
Nanon siết chặt con dao đen, đôi mắt cậu đỏ quạch, ánh lên như đang bùng cháy cùng nỗi căm phẫn và mất mát. Bên cạnh, thân thể Milk nằm im lìm trong vòng tay Love, hơi thở dần tắt hẳn.
"Fah..." - Nanon gầm khẽ, giọng khàn đặc:"Đến lúc cô trở về với cát bụi rồi."
Cậu lùi lại, hai tay chắp lại thành ấn cổ. Từ đôi môi, những âm chú bằng ngôn ngữ cổ đại vang ra, trầm đục và nặng như đá lăn. Không khí xoáy cuộn, mái ngói kêu răng rắc. Dưới chân cậu, một vòng tròn ma pháp khổng lồ bùng sáng, phủ kín hành lang bằng những ký tự đỏ rực tựa như máu đang chảy.
"KHÔNG!! KHÔNGGGGGGG!!! CON D.A.O...MAU ĐƯA CON D.A.O RA KHỎI CƠ THỂ CỦA TAAAA!!!"
Fah gào rú, lao tới với đôi móng đen ngoặc ra như vuốt thú. Nhưng vừa chạm vào ánh sáng, da thịt ả nứt toác, những đường rạn đỏ hằn khắp cơ thể.
Một cột sáng đỏ từ vòng tròn trồi thẳng lên, nuốt chửng lấy Fah. Tiếng gào thét xé không gian, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Cơ thể ả vặn xoắn, bị những lớp ấn chú quấn chặt, từng mảng tro đen bung ra khỏi thân thể, tan biến vào hư vô.
Ánh sáng tắt dần. Hành lang chìm trong im lặng chết chóc. Nanon khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chống trên mặt đất, mồ hôi và m.á.u hòa lẫn. Dù sức lực đã gần cạn kiệt, đôi mắt cậu vẫn sáng rực, không rời khỏi khoảng trống nơi Fah vừa biến mất.
"Xo-Xong rồi?"
Im lặng chồng chất, cho đến khi tiếng rên rỉ đau đớn khẽ vang mới kéo Nanon trở về thực tại. Cậu lao về phía Milk, quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy nâng lấy tay chị. Trái tim cậu như thắt lại khi nhận ra lồng ngực Milk vẫn còn nhấp nhô yếu ớt, hơi thở mỏng manh như chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi.
"Không thể nào...Cái thứ kì quái đó của cô ta."
Nanon nhìn sang Love lúc này, trong ánh mắt ấy chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài...Chờ đợi chị rời khỏi vòng tay của em.
Em cúi xuống, đặt tay lên vai Nanon, giọng run run nhưng cứng cỏi:"Nanon...Để chị ấy cho tôi chăm sóc. Cậu...Mau đi đi. Tới chỗ Ohm, anh ta...Đang cần cậu ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top