Chương 52: Ohm thoát nạn
"Không được rồi...Nó đã muốn lấy đi hơn nửa mạng sống của cậu ta..." - Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Bob.
Luồng khí đỏ cuộn xoáy dữ dội, hóa thành những dải xích vô hình trói chặt Ohm, từng tia năng lượng đen rút ra từ cơ thể anh ta, phóng thẳng vào hình bóng Sakda. Ohm gào thét, giọng khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu miệng hét lên chỉ trọn vẹn một từ "Không!"
Winchai giơ tay tung bùa chú phản đòn, từng ký tự phát sáng va vào màn khí đen, nổ tung chói lóa. Nhưng bóng Sakda quá mạnh, chỉ cần một cái phất tay, cả luồng chú thuật bị bẻ gãy. Sức chấn động dội ngược khiến Winchai hộc m.á.u, loạng choạng lùi lại.
Bob nghiến răng, bàn tay úp xuống nền đất lạnh. Những ký tự cổ ngữ khắc thẳng vào m.á.u ông bắt đầu bùng cháy, sáng rực như ngọn lửa xanh, lan rộng thành một vòng trận pháp. Cả không gian rung chuyển, từng sợi xích ánh sáng bắn ra, quấn chặt lấy bóng Sakda.
Nhưng bóng Sakda chỉ cười gằn, đôi mắt đỏ rực, gồng mình phá tung. Một luồng sức mạnh đen kịt bùng nổ, nghiền nát cả trận pháp. Không khí vỡ ra như thủy tinh khiến cả hai Bob và Winchai đồng loạt quỳ gối, ngực phập phồng, tiếng ho xen lẫn mùi tanh của m.á.u. Bóng Sakda đứng đó, dáng vẻ uy hiếp, từng lời hắn buông ra như dao cắt:
"Một lũ tàn dư thoi thóp...Còn dám chống lại ta sao?"
"Ohm, tỉnh lại đi!!"
Thế nhưng lời van xin của người cha vẫn không thể làm cho đứa con mình giác ngộ, hiện tại không còn là lý trí bị cướp mà là cơ thể anh hoàn toàn bị con ác quỷ đó chiếm lấy. Thân xác con trai chỉ lao đến càng dữ dội hơn, hai tay nhuốm hắc khí, như lưỡi liềm muốn chém xuống cha mình.
Cùng lúc ấy, Nanon đang đối đầu với Fah. Mỗi nhát dao va chạm khiến tia lửa lạnh bắn ra, mùi m.á.u tanh nồng xộc vào phổi. Nhưng bỗng nhiên, tay cậu chững lại. Một cơn nhói xuyên vào tim, tim đập loạn, hơi thở nghẹn lại.
"Ohm...?" - Nanon thì thầm, mắt mở to.
Cậu cảm nhận rõ rệt, sợi dây vô hình gắn liền với người mình yêu đã bị nhuộm bởi bóng tối. Ohm...Đã mất hết lý trí. Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn ấy khiến lưỡi dao trong tay cậu run lên, và chỉ một khắc lơ là, móng tay quái dị của Fah đã dễ dàng găm thẳng vào vai Nanon, đem lại một vũng m.á.u nóng rực.
Fah cười khanh khách, giọng rít the thé:"Ngươi thấy rồi chứ? Người mà ngươi cố bảo vệ...Giờ chỉ là một con thú điên dưới tay lão thôi!"
Nanon nghiến răng, đôi mắt như muốn nuốt trọn cô ta. Tiếng cười của Fah hòa cùng hình ảnh Ohm mất lý trí khiến lòng cậu như bị xé nát. Từng mạch m.á.u trên tay căng lên, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp.
"Đừng có động tới anh ấy!" - Giọng cậu trầm hẳn, gần như gầm lên.
Con dao đen trong tay bỗng bừng sáng, hắc khí xoắn lấy lưỡi dao như một cơn bão. Nanon không màng đến cơn đau lao đến, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Fah vừa kịp giơ tay chống đỡ thì toàn thân đã bị sức ép từ nhát chém ép bật ngược ra sau, đập rầm vào bức tường đá lạnh lẽo.
"KHÔNG THỂ NÀO!!" - Fah rít lên, nhưng giọng lạc đi vì kinh ngạc.
Nanon không cho đối thủ một giây nghỉ ngơi, từng nhát d.a.o nặng như búa, dồn dập, tàn bạo. Mỗi lần c.h.é.m xuống, cả hành lang rung chuyển, gạch nứt toác, ánh sáng đèn chập chờn như sắp tắt. M.á.u đen từ cơ thể Fah bắn tung tóe, vẽ thành từng vệt trên tường.
Trong cơn phẫn nộ, Nanon chỉ còn duy nhất một hình ảnh trong đầu: Ohm, bị xiềng xích bởi bóng tối, gào thét đau đớn.
"Anh ấy là của tôi...Tôi sẽ không để ai cướp đi hết, các người đã đẩy anh ấy vào mức đường cùng, lợi dụng tình cảm để trục lợi bản thân. Cả cô và ông ta...Đều là kẻ đáng c.h.ế.t!!"
Tiếng gào của Nanon vang vọng, mang theo sự điên cuồng chưa từng thấy, khiến cả không gian chìm vào hỗn loạn.
June khó khăn chống cự cũng nhận ra sự chuyển động không nhỏ của căn nhà này. Nàng cắn răng, vòng tay kéo View ra sau lưng, đôi mắt sáng quắc nhưng lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Dù cơ thể run lên vì sợ hãi, nàng vẫn đứng chắn trước mặt cô, như một tấm khiên sống.
"Muốn lấy mạng chị ấy...Trước hết phải bước qua xác tôi!" - June gằn giọng, siết chặt thanh dao ngắn.
Lão nâng tay, lập tức một luồng áp lực vô hình đè nàng xuống, mạnh đến mức sàn nhà nứt toác, June gục đầu, đầu gối như muốn gãy rời. M.á.u rịn ra nơi khóe môi, hơi thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề lay chuyển.
"Ta không muốn làm hại ngươi, vì m.á.u của ngươi đã giúp ta thành công không ít...Nhưng có lẽ bây giờ...Cho hai người đoàn tụ đúng nghĩa nhỉ?"
"Chị ấy...Đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi sẽ...Không để ai...Tổn thương chị ấy thêm lần nào nữa!!"
Câu nói vừa dứt, June nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh lao thẳng về phía Sakda. Con dao trong tay lóe sáng, xé ngang màn đêm đặc quánh, một nhát chém đầy tuyệt vọng nhưng cũng bùng cháy như ngọn lửa cuối cùng.
Sakda nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của cô gái nhỏ. Dù lão dễ dàng gạt được đòn tấn công, nhưng khoảnh khắc ấy, lão nhìn thấy trong mắt June không chỉ có sợ hãi, mà còn là quyết tâm tuyệt đối.
"Ngu ngục!" - Bàn tay còn lại của lão tung ra một luồng khí đen ép thẳng vào ngực June.
Nàng nghẹn lại, cảm giác xương sườn như sắp nát vụn, nhưng vẫn cố siết chặt cán d.a.o:"Tôi...Không sợ ông đâu!!"
Mỗi lần tấn công trực diện đều bị lão ghì chặt xuống đến thảm hại, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng không thể dập tắt sự cương quyết hiện sâu trong ánh mắt rực lửa ấy.
June dồn hết sức lực còn sót lại chém liên tiếp, từng nhát dao tuy vụng về nhưng nhanh đến mức để lại vệt sáng trắng trong không khí. Sakda thoáng cau mày, giơ tay bắt lấy mũi d.a.o, sức mạnh hắc ám bốc ra khiến lưỡi dao rung bần bật.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng hình quen thuộc lao đến.
"JUNE!!"
View mở bừng mắt, đôi con ngươi đỏ hoe ánh lên tia sáng kỳ lạ. Chị dùng chút sức tàn lao ra, đẩy June bật ngược ra sau.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc...
Con dao đen trong tay June bị chính luồng lực của Sakda ép ngược lại, và mũi dao cắm thẳng xuyên qua lồng ngực View.
Phập!
"Hự..." - Cả người Milk co quắp, đau đớn quằn quại với cơn đau đớn sâu trong lồng ngực, dù không bị đ.â.m nhưng nổi đau về thể xác lại cảm nhận không khác gì View:"View...Em...Đang làm cái gì vậy?"
Khoảnh khắc Sakda tung lực, con dao phản lại cắm thẳng vào lồng ngực View. M.á.u phun ra đỏ thẫm xuống sàn lạnh, nhưng View không ngã xuống, bàn tay run rẩy vẫn siết chặt cán d.a.o, kéo nó ra khỏi thân mình.
Sakda khựng lại, thoáng nhếch môi khinh khỉnh:"Sống hơn nhiều đời người rồi, vậy mà cái não của ngươi vẫn chỉ để trưng thôi..."
Thế nhưng hắn không ngờ được, chỉ trong nháy mắt, View nghiến răng, dồn hết sức lực cuối cùng, nhanh chóng xoay cổ tay và cắm ngược lưỡi dao thẳng vào ngực hắn.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên "phập". Đôi mắt Sakda trợn ngược, hơi thở hắn nghẹn lại. Luồng khí đen quanh cơ thể lập tức rít gào như bị xé nát, va đập dữ dội khắp gian phòng.
Sakda lảo đảo, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Hắn gầm gừ, bàn tay chộp lấy chuôi dao đang cắm sâu trong ngực.
"Thứ đồ chơi rẻ mạt này...Nghĩ có thể làm gì ta sao?" - Lão nghiến răng, từ từ rút ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao run rẩy, phát sáng nhợt nhạt, từng dòng khí đen quấn lấy bàn tay lão. Sức lực bị hút đi từng mảnh nhỏ, khiến mạch máu nổi gân tím trên da.
Sakda loạng choạng, quỳ gối trên vũng m.á.u đen của chính mình. Lão vẫn chưa chết hẳn, ánh mắt đỏ rực gầm lên dữ tợn hơn.
Trong không gian khác, tên ác quỷ Sakda đang nhập với Ohm cũng khựng lại. Như cảm nhận được cơn hấp hối của bản thể, nó gào rú, hai bàn tay quái dị lập tức dài ra túm lấy cơ thể Winchai, tham lam rút nốt luồng sinh lực còn sót lại.
Winchai thét lớn, m.á.u trào ra từ miệng, cơ thể run bần bật như sắp bị rút cạn.
"Không!! Ohm, con không thể!!"
Bỏ mặc lời nói yếu ớt, Ohm nở nụ cười quỷ dị đối với cha mình, không một chút dao động, lương tâm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy một làn gió lạnh rùng mình quét qua. Từ trong bóng tối, bốn linh hồn thiếu nữ bước ra, khuôn mặt bọn họ tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như đang khóc máu. Họ không còn run sợ như trước, mà ánh nhìn ngùn ngụt căm hờn.
"Trả...Lại...Mạng...Cho chúng ta..." - Bốn giọng nói chồng chéo vang lên, rợn ngợp cả không gian.
Họ đồng loạt lao vào Ohm. Bàn tay ma quái xuyên thấu cơ thể, rút ra từng dòng hắc khí, khiến Ohm thét lên, gào rú trong đau đớn. Bóng Sakda bên trong bị chấn động dữ dội, điên cuồng chống trả, nhưng từng mảnh sức mạnh vẫn bị kéo ra ngoài, tan biến trong không trung.
Ohm!!" - Winchai bước tới, bàn tay run rẩy. Ông thấy đôi mắt con trai mình trong thoáng chốc lóe lên sự tỉnh táo, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mi.
"Cha...Mau...Mau g.i.ế.t con đi, nếu không lão sẽ mạnh hơn, bên trong hắn có m.á.u của June...Ph-Phá...Phá nó!!" - Giọng Ohm lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng gào rú của quỷ dữ.
Ánh mắt Winchai dao động, trái tim co thắt lại. Một bên là đứa con trai duy nhất của ông, một bên là tương lai không bị bào mòn bởi bóng tối. Ông nhìn Bob, nhưng Bob chỉ khẽ lắc đầu không còn lối thoát nào khác.
Ohm...Tha lỗi cho ta." - Cổ họng ông nghèn nghẹn, mọi động tác không còn là sự cứu vớt con mình khỏi thần c.h.ế.t nữa.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Winchai cắn chặt răng, bùa chú đỏ rực bùng cháy trong tay. Ông ấn mạnh lá bùa lên ngực Ohm, niệm chú. Một ánh sáng trắng lóa bùng nổ, xuyên thẳng qua cơ thể anh.
Ngay tức khắc, tên ác quỷ Sakda bị xuất khỏi cơ thể Ohm, và một cơ gió thoảng qua thật nhanh, thật mạnh, nhào tới ôm chặt lấy cái bóng quỷ đang vùng vẫy, cả cơ thể ông Bob run lên vì luồng sức mạnh tàn độc tràn vào.
"ĐẾN LÚC KẾT THÚC RỒI!!"
Một luồng sáng đỏ - trắng nổ tung, như xuyên thủng cả màn đêm đặc quánh. Bóng quỷ Sakda gào lên một tiếng chói tai, thân thể đen kịt của hắn bị xé nát từng mảnh, tan biến thành tro bụi giữa cơn bùng nổ.
Ánh sáng trùm phủ cả khu đất. Gió gào thét, mặt đất rung chuyển. Và trong khoảnh khắc ấy, bốn linh hồn oan khuất từng bị Ohm tước đoạt sự sống cũng hiện ra. Họ nhìn nhau, ánh mắt ướt nhòe trong máu, rồi đồng loạt ngẩng lên bầu trời.
Một nụ cười khẽ thoáng qua.
Tiếng gào bị cắt ngang. Ohm khựng lại, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào cha, nhưng rồi toàn thân run lên, đôi mắt dần nhắm lại.
"Cha...Con, đứa con bất hiếu...Xin lỗi cha." - Một nụ cười mỏng manh thoáng qua, trước khi cơ thể đổ sụp xuống nền lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top