Chương 49: Trận sinh tử
Winchai ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, môi lẩm nhẩm từng câu chú cổ. Quanh người ông, những vòng sáng bùa chú xoáy tròn, vẽ thành lớp phòng hộ run rẩy.
Ở phía xa, Ohm ngồi xếp bằng giữa căn phòng tối, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen đặc không chút nhân tính. Tà khí Sakda cấy vào đang chiếm lĩnh toàn bộ thân thể, khiến Ohm chỉ còn là một con rối.
Hai luồng sức mạnh nối liền nhau qua khoảng không vô hình: ánh sáng mờ nhạt của Winchai chạm trán với bóng tối đặc quánh bao quanh Ohm. Từng cơn chấn động vô hình làm cả dãy hành lang rung lên ầm ầm.
"Con trai..." - Giọng Winchai khàn đặc vang trong tâm trí Ohm:"Đây không phải là con. Đừng để hắn điều khiển linh hồn con thêm nữa..."
"IM MIỆNG!"
Ohm gầm rú, tiếng gào không thoát ra cổ họng mà vang rền trong không gian tâm linh. Tà khí tràn ra như sóng, đánh bật lớp bùa sáng của Winchai, ép ông khụy một gối, m.á.u trào ra khóe môi.
Dù vậy, Winchai vẫn cắn răng, tiếp tục dồn chú lực, như muốn cắm móc linh hồn mình kéo Ohm trở lại:
"Nghe tiếng ta đi, Ohm! Ta là cha con...Con phải chống lại hắn!"
Cơ thể Ohm run bần bật, đôi mắt đen kịt thoáng rung động, trong thoáng chốc lóe lên ánh sáng nhân tính...
Trong cái không gian căng như sắp vỡ, hình dạng mơ hồ dần lộ ra, một thân hình gầy gò, làn da nứt nẻ, từng mảng thịt mục rữa treo lủng lẳng, linh hồn quỷ quái của Sakda từng nhập vào View xuất hiện, khớp xương kêu răng rắc, rồi bò sát đến Winchai, hai bàn tay đen th.ối n.á.t bốc mùi đặt nhẹ lên vai anh, từng lời thì thào đủ khiến tâm trí Ohm xoay chuyển.
"Người không có cha, hắn ta là kẻ thù, ngươi...Là một...Kẻ bị bỏ rơi..."
Tiếng nói ấy không nhắm vào Winchai, mà hướng thẳng về Ohm.
Mắt đỏ ngầu, tay bóp chặt đầu như muốn xé toang hộp sọ. Tà khí và ánh sáng bùa chạm nhau dữ dội, nhưng từng lời thì thào lại như những lưỡi dao sắc lẹm, cắt đứt lý trí.
Trong khoảnh khắc, Ohm lảo đảo, ánh sáng nhân tính vừa lóe lên bị nuốt trọn, để lại đôi mắt đỏ rực khát máu.
"Ngươi không có cha...Chỉ có ta."
Hắn...Linh hồn đỏ cúi sát, khuôn mặt n.á.t b.ấ.y vặn vẹo, thổi vào tai Ohm từng tiếng rít.
Ohm chợt ngẩng đầu, nụ cười méo mó xuất hiện. Winchai sững sờ, trong tim nhói buốt, ông biết mình đang mất con trai vào tay một thứ còn khủng khiếp hơn Sakda.
.
.
Tiếng gầm rú của Fah vang vọng cả hành lang, tường nứt vỡ, bụi đá rơi lả tả. Đôi mắt đỏ như lửa rực, cơ thể vặn vẹo đến mức xương kêu răng rắc.
Milk gắng gượng đứng dậy, dao trong tay dính đầy m.á.u đen sệt. Love lao đến chặn trước, thở dồn dập, còn Nanon thì nắm chặt chuôi dao đen, bàn tay đã rướm m.á.u vì lực siết quá mạnh.
Fah lại lao đến, nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt bóng mờ. Những móng tay dài như vuốt thú xé ngang, Love xoay người đỡ, nhưng lực va chạm khiến em bị hất văng đập mạnh vào tường, m.á.u trào ra khóe môi. Trong lúc mơ màng, tầm nhìn mờ nhạt dần tối đen nhưng em vẫn có thể nhìn ra ánh mắt chị hoảng loạn pha lẫn tức giận.
"LOVE!" - Milk hét lớn, rồi trong khoảnh khắc sơ hở ấy, Fah đã chộp lấy cổ chị, nhấc bổng lên không trung.
Milk vùng vẫy, gào khàn cả giọng, dao nhỏ trong tay vô thức đâm thẳng vào bụng Fah.
Kịch!
D.a.o xuyên thẳng, mùi máu đen tràn ra nồng nặc. Nhưng ngay khi mũi dao trong tay chị ngập vào cơ thể Fah.
Milk cứng người. Trái tim co thắt dữ dội, m.á.u trào khỏi miệng.
"Milk...Milk!!!" - Nanon gào lên, lao đến thế nhưng vẫn bất thành
RẦM!
Trong vài giây ngắn gửi, một cơn gió như cơn lốc đâm thẳng vào xương sườn cậu, bay thẳng đến bên cạnh Love.
Nanon lập tức ho khan, nôn ra một bụm m.á.u đỏ tươi...Tiếng rắc một lần nữa vàng lên càng thể hiện rõ cơn đau cậu phải chịu đựng.
Milk rơi khỏi bàn tay Fah, đập mạnh xuống đất, thở hổn hển như sắp tắt đi. Fah liếm một bụm m.á.u thấm vào lòng bàn tay, cười khanh khách, giọng méo mó rợn người:
"Quả thật rất ngọt như trong lời đồn. Con d.a.o đó không chỉ g.i.ế.t ngươi...Mà còn xé nát cả linh hồn của ả bất tử kia..."
Quả thật trong lúc đó, View thở gấp, ngón tay run run chạm vào chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo. Dù thân thể chỉ là một con người, cô vẫn bước lên, che chắn cho June sau lưng.
Sakda cười khẩy, đưa tay vẽ một vòng tròn trong không khí. Từng ký hiệu đỏ rực hiện lên, xoáy thành một luồng gió lửa lạnh buốt. Chỉ một cái phẩy tay, cả giá sách nặng trịch bị hất văng, gỗ mục vỡ toang như giấy vụn.
View hít sâu, đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng quyết liệt. Cô lao lên như vũ bão, tuy hành động có phần chậm hơn ban đầu nhưng vẫn thuần thục né hết tất cả mọi tấn công của lão ta. Trong giây phút sinh tử, View hạ thấp người trượt nhanh về phía trước, d.a.o trong tay lóe sáng, quét thành đường chéo thẳng vào cổ Sakda.
Choang!
Sakda đưa tay trần chặn lại, da thịt hắn nứt toác để lộ lớp huyết bùa đỏ rực đang xoay chuyển bên trong. M.á.u lão không chảy, mà bốc khói xèo xèo, mùi khét lẹt lan khắp phòng.
"Ngươi...Dám?" - Sakda nheo mắt, nụ cười biến mất, thay bằng vẻ u ám rợn người.
Ngay lập tức, lão đọc chú. Từ dưới sàn, những bàn tay đen sì trồi lên, ngón tay dài ngoằng chộp lấy chân View, kéo chị ghì xuống. View giật mạnh, lưỡi dao xoáy vòng, c.h.é.m phăng vài cánh tay, m.á.u đen văng tung tóe. Khụy gối nhưng vẫn ngẩng đầu thách thức:
Sakda nhếch mép, một tay nắm cổ chú búp bê gỗ trong túi áo choàng. Lão siết nhẹ, ngón tay từ khi nào đã có sẵn m.á.u tươi của View, nhanh chóng quẹt vào một đường ngắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, dưới hành lang, khi Milk hét thất thanh khi d.a.o trong bụng chị bị Fah ấn sâu thêm một tấc.
M.á.u phun xối xả.
Và ở thư phòng, ngực View cũng bật m.á.u, lưỡi dao rơi khỏi tay, lập tức ngã quỵ xuống. Cùng một vị trí, cùng một vết thương.
"P'VIEW!!" - June hét lớn, định ôm chầm lấy cô.
Thế nhưng khi bàn tay vừa với về trước, một bàn tay đen kệch từ dưới sàn trồi lên bắt lấy, siết thật chặt đến mức khiến lòng bàn tay nàng trắng bệt.
Ả Sakda nhếch môi đầy đắc ý, nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài.
Xoẹt!
Tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. June giật mạnh dao, một nhát gọn lịm, bàn tay đen sì nhớt nháp bị c.h.é.m lìa, m.á.u đen văng tung tóe lên cả sàn gỗ.
"Con dao đó...Ngươi cũng có?"
Trong lúc ả Sakda vẫn còn suy nghĩ, từ phía sau ông Mark bỗng mở choàng mắt, hơi thở yếu ớt, như thể có một sức mạnh vô hình vừa giật ngược ông từ cõi c.h.ế.t trở về.
Cùng thời gian đó. Trong không gian tối đặc mùi m.á.u và tà khí, Ohm quỵ gối, hai tay run rẩy cố giữ luồng bùa đỏ không nuốt chửng lấy mình. Đối diện, Winchai như con rối, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi khắp thái dương, miệng lẩm bẩm những chú ngữ vô nghĩa.
Không ai để ý ngay ở phía sau Winchai, một bóng người gầy gò đã ngồi đó từ bao giờ.
Chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể bao lâu nay vẫn chờ đúng khoảnh khắc này.
Rồi đột nhiên.
Một bàn tay khô khốc, xương xẩu đặt nhẹ lên vai Winchai.
RẦM!
Cả không gian trận pháp rung chuyển, luồng khí đỏ hệt như bị đè nén lại. Tà linh bên trong Winchai gầm thét dữ dội, đôi mắt đảo loạn
"Cái...Gì vậy?!" - Ngay cả nó cũng ngỡ ngàng.
Winchai chấn động, cơ thể run lên bần bật. Chính ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Ohm, dù đã kiệt sức, vẫn ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không giấu nổi kinh hãi.
"Bob...?"
Bob ngồi đó, bàn tay siết chặt vai Winchai hơn. Đôi mắt ông từ từ mở ra, và khi ánh nhìn ấy lộ rõ
Đỏ rực như than hồng!
Một sức mạnh kỳ dị, hỗn loạn nhưng cực kỳ áp đảo, bùng phát từ cơ thể tưởng chừng chỉ là một lão già bệnh tật.
Tà linh trong Winchai rít lên điên loạn:
"Không thể nào...Một kẻ phàm nhân...Lại có luồng khí này?!"
"Phàm...Nhân?" - Bob mơ màng nghiêng đầu, nụ cười mệt mỏi hiện trên môi.
Ohm chết lặng, toàn thân run rẩy. Còn Winchai, lần đầu tiên, nét hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt già nua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top