Chương 47: Một dòng máu
Ngay dãy dọc hành lang, Love đang dìu Milk lê thê từng bước vào trong, chính là nơi mà Milk cùng Jane giải cứu ông Bob. Bỗng nghe một tiếng "rắc" nhỏ giống như xương gãy
Cả hai quay đầu nhìn...
Cánh cửa phòng hé mở, và từ trong bóng tối...Một bàn tay đen sì, dài bất thường đang thò ra, móng tay cào rít trên nền gạch. Love lùi lại bản năng khi thấy bàn tay đen sì, nhưng chưa kịp kéo Milk rời đi thì
RẦM!
Cánh cửa bật tung, một luồng khí lạnh buốt tràn ra như quét sạch hơi ấm trong hành lang. Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra...Milk và Love nhận ra ngay
"F... Fah?"
Milk cũng sững sờ. Chị vẫn nhớ mang máng trong tầm nhìn yếu ớt Fah đã bị quái vật xé toạc ở hành lang cách đây không lâu, máu văng tung tóe, ánh mắt dần lịm đi. Nhưng giờ đây, cô ta đứng thẳng, vết thương đã khép lại một cách bất thường, làn da nhợt nhạt đến mức xanh xao, đôi mắt đỏ rực như than hồng
"Không phải Fah..." – Milk thì thầm, hơi thở gấp gáp
Fah mỉm cười, một nụ cười méo mó, để lộ hàng răng sắc nhọn, rồi bất ngờ lao tới nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Love kịp xoay người đẩy Milk sang một bên, lưỡi dao găm trong tay chém xẹt qua không khí, chỉ để lại một vệt sáng bạc, lực va chạm mạnh đến mức Love cảm giác tay mình tê dại.
Milk, dù yếu ớt, vẫn nắm chặt cán dao nhỏ được Jane đưa trước đó, lao tới từ phía sau. Nhưng Fah như đoán trước mọi thứ, quay phắt lại, bàn tay xương dài chộp lấy cổ tay Milk, siết mạnh đến mức khớp tay kêu rắc rắc
Milk nhăn mặt đau đớn, lập tức hét lên vọng cả dãy hành lang rộng lớn
Love:"BỎ RA!"
Em lao vào, cả hai quấn lấy nhau trong một trận chiến hỗn loạn. Dao của Love sượt qua má Fah, để lại một đường rạch sâu...Nhưng thay vì máu đỏ, từ vết thương trào ra một thứ chất đen đặc quánh, bốc mùi tanh đến buồn nôn
Fah chỉ liếc xuống, rồi mỉm cười:"Đừng có tưởng tao chỉ là một con người bình thường!"
"Từ khi biết cô là đồng bọn của lão già thối tha đó, tôi chẳng bao giờ xem cô là con người cả" - Love không thua kém gì, từ lực cả cánh tay đến lời nói đều có tính chất đe doạ nhưng không đáng kể
Hai bên đều bị tấn công nhưng trạng thái của cô ta chẳng có gì là quá lo lắng, thay vào đó là nụ cười nhạt nhẽo. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo khiến cả hai đều sởn gai ốc, Milk dùng sức lực nhỏ nhoi đẩy mạnh con dao
Chết tiệt, cô ta quá mạnh
Thế nhưng. Tiếng "lạch cạch" mỗi lúc một gần. Love khựng lại, ánh mắt vẫn không rời Fah, nhưng tim em đập thình thịch như thể đoán thứ sắp xuất hiện không phải con người
Rồi một giọng nói vang lên từ cuối hành lang
"Cúi đầu xuống nếu không muốn ch.ết cả lũ"
Giọng nói trầm quen thuộc, cả hai theo bản năng cúi đầu xuống và rất nhanh một con dao đen xì bay đến với tốc độ cực nhanh, một mạch găm thẳng vào đầu Fah như một kẻ thù không đội trời chung
Đôi mắt cô ta dao động, lảo đảo vài bước khi con dao đen cắm xuyên qua đầu. Thứ chất đặc sệt văng tung tóe xuống nền gạch, bốc mùi tanh đến nghẹt thở
Love vội kéo Milk lùi lại, tim em vẫn còn rung lên bởi khoảnh khắc suýt mất mạng
Từ cuối hành lang, bóng một người hiện rõ dần qua làn sương lạnh
Nanon. Cậu hạ thấp tay sau cú ném, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào Fah
"Đứng yên đó. Con dao này không phải để đùa" – Nanon trầm giọng, bàn tay đã vô thức rút thêm một lưỡi dao khác từ thắt lưng
Fah khẽ cười, bàn tay gầy guộc nắm lấy chuôi d.ao trên đầu, từ từ kéo ra. Tiếng thịt xé và gân đứt vang lên khiến không khí như đặc quánh lại. Má,u đen vẫn trào ra không dứt, nhưng đôi mắt cô ta dần sáng rực trở lại
"Hay lắm. Một lũ tự tìm đường chết"
Nanon lùi một bước, cảm giác luồng khí lạnh đang áp sát hơn...Và ngay lúc đó, cậu thoáng cảm nhận được hai bóng người chạy vụt qua phía sau mình
View chạy trước, ánh mắt sắc lạnh, kéo theo June bám sát phía sau. Tiếng bước chân của họ vang dội trong hành lang, dứt khoát và không hề chần chừ
"View! June! Đi đâu..." – Nanon gọi với, nhưng cả hai không đáp, chỉ lướt qua như những bóng mờ
Ở khúc cua cuối hành lang, cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, để lộ căn thư phòng tối om. Họ biến mất vào trong, và Nanon chỉ kịp thoáng thấy...Ánh đèn vàng leo lét cùng cái bóng cao lớn đang chờ đợi bên trong
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong căn phòng ngập bóng tối...Bên cạnh là Bob đang nằm bất tỉnh
Winchai ngồi xếp bằng giữa vòng trận pháp, hai tay kết ấn, những lá bùa rực sáng run rẩy dưới luồng khí đen đang tấn công. Từ xa, Ohm, lúc này đang bị thứ gì đó chiếm giữ, gầm lên, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy tất cả
"Con trai...Dù có bị thứ gì điều khiển, ba cũng sẽ không để con hại thêm một ai nữa!"
Ông khẽ búng tay, một lá bùa bay vút ra, hóa thành một mũi tên ánh sáng lao thẳng vào ngực Ohm ở phía bên kia không gian. Ohm khựng lại, nhưng ngay lập tức phản công, tung ra một luồng sóng đen hắc ám quét ngược lại
Mặt đất dưới chân ông rung chuyển dữ dội. M,áu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng ông vẫn không dừng tay
"Muốn giết được ta...Thì phải giết được con quỷ trong người con trước đã!"
"Tại sao phải gi,ết...Khi con đã lựa chọn đi con đường này"
.
.
.
Hành lang dài hun hút chỉ vang tiếng bước chân đều đặn. Mỗi bước đi, ánh sáng đèn tường càng mờ dần, nhường chỗ cho những khoảng tối dày đặc như đang nuốt chửng mọi thứ
View đi trước, ánh mắt lạnh băng, còn June lặng lẽ theo sau, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Từ đầu hành lang, một cánh cửa gỗ lớn phủ đầy bụi hiện ra
"Kétt..."
Cánh cửa từ từ hé mở, một luồng không khí lạnh lẽo tràn ra ngoài, mang theo mùi ẩm mốc lẫn hương gỗ mục
Bên trong là thư phòng rộng nhưng u ám đến ngột ngạt. Kệ sách cao ngất phủ đầy sách cổ, trên trần treo chiếc đèn chùm bằng đồng đen, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ hắt xuống bàn gỗ lớn ở giữa phòng
Sau bàn, ông Mark, gương mặt hốc hác rỉ đầy maus tươi, ánh mắt sắc lẹm đang bị treo ngay giữa bức tường. Đôi mắt ấy dừng lại ở June, khiến nàng cứng người
"Ba..." – June khẽ thốt, giọng run rẫy
Nhưng trước khi nàng kịp bước tới, một giọng nói trầm, kéo dài vang lên từ góc tối
"Cảm động quá...Nhưng chưa phải lúc đâu"
Từ chiếc ghế sâu trong bóng tối, Sakda bước ra. Hắn mặc áo dài đen, tay cầm gậy gỗ khảm bạc, từng bước đi đều phát ra tiếng "cộp cộp" đều đặn. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt hắn, để lộ nụ cười nhạt và đôi mắt hẹp, sâu như vực thẳm
Hôm nay là lần đầu tiên chính thức gặp mặt và có thể đây sẽ là lần cuối cùng
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc đèn chùm cũ kỹ, hương gỗ mục pha lẫn mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tường phủ kín tranh chân dung những gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt dõi xuống như đang xét xử người đứng dưới
View khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô lạnh lẽo giờ đây còn lạnh hơn căn phòng u ám này. Cô níu tay June kéo nàng đứng ra sau lưng mình, lão ta chậm rãi phì phèo điếu thuốc trong tay, phả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo hiện ra thân ảnh mà chính lão còn nhớ như in. Đột nhiên bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn phòng
"Lại còn bảo vệ à? Lạ thật...Máu mủ một nhà mà phải dè chừng nhau thế này"
View siết tay, ánh mắt lạnh băng:"Tôi với ông chẳng là gì của nhau!"
Sakda nghiêng người, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng khó chịu
"Ồ...Đừng nói vậy chứ" - Hắn nhấn mạnh từng chữ như một lưỡi dao cùn cào vào tai:"Chúng ta cùng chảy chung một dòng máu. Thứ máu bẩn thỉu của lão già đã gieo cái mầm bất tử vào đời ngươi...Và cuộc sống để duy trì lời nguyền vô nghĩa vào đời ta"
June khẽ giật mình, mắt đảo qua lại giữa hai người. Sakda thấy vậy, càng cúi đầu, giọng trầm xuống như thì thầm một bí mật:"Cô biết rõ mà, phải không? Cha cô...Và bà cố ta, chẳng phải từng chung một giường sao?"
Không khí đặc quánh đến mức hơi thở June trở nên nặng nề. View không đáp, nhưng đôi mắt tối sầm lại, bàn tay đặt trước ngực June vô thức siết chặt hơn
June khẽ rùng mình, nhưng không kịp phản ứng thì Sakda đã giơ tay, lòng bàn tay xoay ngửa, những làn khói đen mỏng manh trườn ra, len lỏi khắp phòng. Đèn bàn chập chờn, ánh sáng như bị nuốt mất
View lập tức kéo June sát bên mình, mắt không rời lão:"Cứ thử chạm vào cô ấy xem"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top