Chương 41: Con tim và lý trí

Cánh cửa cuối cùng không có tay nắm, trên gỗ mục nát chỉ ghi đơn giản 'Jaenasavamethee'

June đặt tay chạm nhẹ vào cánh cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong không có gì, chỉ có bóng tối và tiền kiếp của nàng đang ngồi co ro một góc, trong tay nàng ấy là một hộp que diêm, mỉm cười, đôi mắt trũng sâu khác hoàn toàn so với con người ở cánh cửa đầu tiên

Bên ngoài cửa sổ là View đang bị đàn em đánh đập từ xa, cô không thể chống cự chỉ có thể gập người lại bảo vệ bản thân, miệng vẫn luôn lặp lại câu nói

"Cho tôi gặp em ấy, ông ta lại nhẫn tâm gả em ấy cho kẻ giêts người. Chẳng khác gì đang bán em ấy vì danh lợi?"

"Im đi cái tên bệnh hoạn, đỡ hơn là cái loại nữ nhân lại đi thích nữ nhân, trên đời làm gì có cái thể loại thối nát này chứ?"

"Bệnh hoạn, cầm thú, ghê tởm...Đừng có đi lây cho tụi tao"

Từng trận đánh đập cứ như vậy liên tục đè xuống cơ thể gầy gò của View, dù có phản kháng như thế nào bọn thuộc hạ càng có cớ mạnh tay hơn. June lo lắng tìm mọi cách cũng không thể mở được cánh cửa nhào ra bên ngoài, bất lực nhìn cô bị đánh đập

"View...Sao lại khổ vì em đến thế?"

"Benyapa...Nếu có kiếp sau, một đời của em...Xin được dành trọn cho chị! Còn kiếp này, em xin hèn mọn đi trước đoạn đường dang dở này một mình, em chờ chị nhé?"

"Đừng...Đừng như vậy. Không Được!"

Áp lực hai bên dồn thẳng vào tâm hồn, từng lúc vỡ vụn. Lời nói ấy vừa phát ra, ngay lập tức căn nhà trở nên bừng sáng, không phải từ bóng đèn, mà là từ ngọn lửa, ngọn lửa thắp lên bởi bàn tay nhỏ bé thể hiện biết bao nhiêu dồn nén bộc phát từ quả tim nén chặt thuốc nổ. Như thể minh chứng được những lần nàng ấy bị uất ức bởi những lời chửi rủa, bị khinh thường chỉ vì bản thân là một đứa con gái, và...Sự ghê tởm trong đêm bị kẻ giết người mang danh 'hôn thê' làm nhục trong nước mắt

"Em nợ chị một lời 'thương' "

Nợ chị ngàn lời xin lỗi

Ngọn lửa ấy không chỉ đốt nhà mà còn đốt cả quá khứ đã giam cầm nàng lại, nàng không quên gì cả, từng chi tiết đều nhớ rõ như in, nàng đã học cách giấu nổi nhục bằng cách im lặng, bằng nụ cười không chạm tới mắt, thì giờ đây mọi thứ, nàng ấy đốt sạch

June không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài như thế nào, càng không thể ngăn cản cuộc hoả hoạn diễn ra, nước mắt nàng chảy dọc xuống gò má, thương thay cho số phận nghiệt ngã, June không thể nói càng không thể đấu tranh vì tâm lý

Chỉ vì tại nàng mà View không thể chêts, nàng không thể sống trọn vẹn một kiếp người

"Hức...Tại sao?"

"Có phải là rất đau không? Không thể yêu, không thể hạnh phúc..."

Bốn bức tường vọng ra giọng nói xa lạ, nó càng lúc tới gần và dừng lại bằng cách thủ thỉ trong đôi tai của nàng

"Nhìn đi, chỉ vì ngươi mà ả ta bị đánh đập từ năm này sang năm khác, con ngươi thì sống không bằng chết, lúc vĩnh biệt thế giới còn phải chịu đau đớn, tủi nhục...Có thấy đáng không?"

Nàng không biết

Liệu, tình yêu giữa nàng và View có thật sự là hạnh phúc? Có thật sự trọn vẹn như khoảng thời gian cả hai dành cho nhau?

Nàng không rõ

"Tôi..."

Trong đầu nàng, bao nhiêu ký ức, tiếng cười, ánh mắt của View lướt qua như một cuốn phim tua ngược. Mỗi lần chạm tay, mỗi lần nhìn nhau và mỉm cười không cần lời, mỗi khoảnh khắc hai người nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ... Tất cả giờ đây đều trở thành một câu hỏi

'Đáng...Hay không?'

"Không đáng, nếu hai ngươi chọn cách rời xa...Chẳng phải sẽ rất tốt sao? Ngươi sống được một cuộc đời đúng nghĩa còn cô ta sẽ không còn bị dằn vặt bởi quá khứ, bị trói buộc bởi một người như ngươi sống từ ngày này sang ngày khác bằng nổi cô đơn...Nghĩ lại đi, từng tiền kiếp của ngươi có mang hạnh phúc đến cho cô ta ngày nào không?"

Nhớ lại hình ảnh đôi mắt thâm quầng của View, ánh nhìn mỏi mệt, đôi tay run lên mỗi khi nghe nhắc đến 'quá khứ'

Nàng không thể phủ nhận

Dù vô tình hay định mệnh, dù là do kiếp trước hay chính bản thân hiện tại

Nàng vẫn chính là lý do

"Nếu rời xa... Chị ấy sẽ hạnh phúc hơn?"

Một bóng đen mờ ảo vẫn có thể nhìn thoáng qua một nụ cười nhạt, nó ghé sát vào tai nàng, điều khiển đôi mắt trống rỗng nhìn sang nàng ấy hiện đang nở nụ cười cay đắng khi chọn kết thúc cuộc đời

June hiểu, mọi thứ dường như hoàn toàn bị đảo lộn, nàng không thể nghĩ được gì càng không tự chủ được bản thân, bề ngoài không lấy nổi cảm xúc nhưng bên trong như đang gào thét đầy thê lương

Giọng nói kia lại thì thầm, không còn là lời chất vấn, mà như cố tình thấu hiểu

"Tình yêu của ngươi chính là xiềng xích...Nếu yêu mà cứ khiến đối phương bị tổn thương, suốt ngày phải chờ đợi không có kết quả..."

Như bị thứ đó thấu hiểu được tất cả, June càng mềm lòng hơn

Nhưng chính nàng không biết, tất cả chỉ là ảo ảnh

"June, mau tỉnh lại, tất cả chỉ là giả dối...Đừng Nghe Lời Con Quái Vật Đó! June!!" - Nanon đang gằn giọng cố gắng kéo nàng về thực tại

Dù vậy cũng không thể đánh thức được nàng, Nanon vận dụng hết tất cả sức mạnh dồn nén vào ma lực của mình, phía bên lão già Sakda cảm nhận được sức mạnh đàn áp lão, như muốn phát điên, lão nổi đoá

"NANON! MÀY LÀ QUÂN PHẢN BỘI..."

Winchai lo lắng nhìn ba nén nhang đã cháy hơn một nửa, chỉ còn 20 phút nữa thôi...Nàng sẽ ổn?

"Còn bao lâu nữa sẽ tới?" - Milk tức tốc lái xe nhanh nhất có thể

"Má nó, bị nhiễu sóng rồi..."

Fah và Ohm vừa nhận được tin, cả hai không nhanh không chậm lập bàn thờ tổ dựng tạm, bốn bề u ám quay quanh bằng một màu đỏ âu. Giờ đây cả người anh được nhuộm bởi maus đỏ tươi, miệng anh lẩm bẩm bùa thuật, gió nổi lên, không phải gió của trời đất, mà là loạn khí sinh ra từ một trận pháp sắp mở ra

Đại não của Winchai cảm nhận được sức nén của một loại bùa chú mà chính ông chưa từng gặp qua, kinh hãi nhìn trận pháp lung lay. Vội quay đầu nhìn ra cửa

Gió mỗi lúc càng mạnh như đang muốn thể hiện uy nghiêm của mình, khi lúc hai mắt Ohm trắng dã thì cũng là lúc bàn thờ tổ của ông Winchai bị hất tung

"Cái gì vậy?" - Love vội thu mình vào một góc nhỏ

"Mau bảo vệ Nanon!!"

Giọng ông gằn lên, thúc ép Love và Ciize vì chỉ có Nanon là người duy nhất có thể bảo vệ được June. May ra ba nén nhang vẫn còn an toàn, khó khăn sắp xếp lại mọi thứ

Đêm đen như bị xé rách bởi tiếng chuông đồng, ông chậm rãi vạch lung tung lên sàn từng nét bút bằng mực ngải đen pha máu chó mực, hai mắt mờ vì tuổi già cũng phát sáng lên bội phần, 1 phần là tự hào, 9 phần còn lại là thất vọng toàn tâm

"Con giỏi, nhưng non tâm" - Ông lẩm bẩm, mắt không rời trận đồ vừa mới hoàn thiện:"Phản đạo, nay phải giam"

.

.

.

Giọng nói kia lại cất lên, tưởng chừng như chiến thắng

"Ngươi thấy rồi đó. Không kiếp nào ngươi mang lại hạnh phúc cho cô ta cả...Mau mau rời khỏi đây, chỉ có như vậy hai ngươi mới có được hạnh phúc!"

Nói xong từng bước chân vô thức bước ra khỏi biển lửa, đôi mắt trũng sâu, vô hồn, bước đi đều đặn như không có sức sống, tâm trí nàng hiện tại chẳng còn từ ngữ nào ngoài hai chữ 'trở về'

Nỗi sợ hãi, sự bất lực, tất cả đã bị thay thế bởi một thứ người khác điều khiển

Bỗng

RẦM

Nàng bừng tỉnh

Là View

Cô thở hỗn hễn, hơi thở nóng như muốn thiêu đốt tất cả, không màng nguy hiểm cứu nàng ấy giữa làn biển lửa quây quanh, quần áo cô lấm lem bùn đất, gương mặt chi chít đầy vết thương, đôi mắt đẫm khói bụi. Đến June vẫn còn kinh ngạc với hàng vạn câu hỏi trong đầu

Tại sao chị ấy lại ở đây?

"Benyapa..."

"Đừng bỏ tôi...Tôi chỉ cần có em thôi!"

Kí ức lần lượt trỗi dậy mạnh mẽ, chạy vòng quanh trong trí nhớ của nàng, chỉ trong chớp nhoáng nàng đã khai sáng được tất cả. Ký ức không hiện về theo trật tự cũng không có thời gian rõ ràng

'Em là tất cả với tôi...'

'Tôi nhớ em!'

'Sau khi yên bình, tôi có thể kết hôn với em không?'

'Tôi không ngại khó khăn, tôi là tôi, em là em, nhưng trái tim tôi luôn có hình hài của em, đó chính là điểm yếu để em quyết định!'

Chỉ có cảm xúc trả lời, mãnh liệt và chân thực

Từng mảnh vỡ ký ức va đập vào nhau trong tâm trí. Không còn là đoạn phim rời rạc nữa, mà là một mảng kí ức tình yêu trọn vẹn, nồng nhiệt và hy sinh

Nước mắt nàng rơi, không phải vì đau. Mà vì trái tim mình cuối cùng đã đánh thắng lý trí!

"Đủ rồi..." - Lời nàng vang lên, tuy không to nhưng dứt khoác

June tức giận nhìn hình bóng to lớn sau lưng, không cần tới phút 90 tự nàng sẽ lật ngược tình thế, June siết chặt tay mình, đầu hơi cúi vì đang kìm nén nước mắt

"Mỗi tiền kiếp là một mảng kí ức tốt đẹp trong ta, dù cho có đau khổ nhưng ít ra nơi đó vẫn luôn có chị ấy!"

"Đúng, ta từng khiến chị ấy tổn thương. Ta từng sợ hãi, từng chạy trốn, từng ngu ngốc khi nghi ngờ cái thứ gọi là tiền kiếp..."

"Nếu ta là xiềng xích, thì lần này ta sẽ là người phá vỡ. Không phải chọn cách rời xa... Mà bằng cách thay đổi chính mình"

Yêu...Là dám gánh lấy

"Mày thì làm gì có tình yêu mà biết!"

Giây sau June nhìn tiền kiếp của mình lần cuối sau đó tự mình vẻ lên nụ cười mỏng

'Yên nghỉ nhé!'

Nói rồi June chạy lướt qua View, một cơn gió thoảng qua khiến cô khựng lại một nhịp, tim cô quặng thắt vô thức quay lưng nhìn đằng sau một lúc. Lúc này nàng ấy chỉ còn hơi thở khẽ khàng, tuy sắp không còn dấu hiệu của sự sống nhưng vẫn mỉm cười lần cuối với View, là người nàng ấy bỏ lỡ trong nuối tiếc

Và cả June Wanwimol

'Tiền kiếp cuối cùng của mình, tôi tin cậu!'

"Đứng Lại!! Con Khốn Kiếp, Mày Sẽ Chết Tại Đây!"

Một tiếng gầm gừ như từ địa ngục vang lên, thứ quái đản đó cuối cùng đã hiện nguyên hình, vẫn là một thứ không có hình hài rõ ràng, có mùi khét như bước ra từ đống tro tàn, tan chảy như lửa nung

June chạy hết tốc lực, rời khỏi ngôi nhà trong tích tắc:"Sao con nào con nấy cũng thấy ghê vậy trời?"

"Phụt..."

Nanon đang quan sát nghe xong cũng xém bật cười thành tiếng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu còn có tâm trí cười vui đến vậy à? Love và Ciize chớp chớp khó hiểu, cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại Nanon

"À xin lỗi, mỏ của bạn các cô hơi giãn"

Reng reng reng

"Đã tới rồi chứ?"

"Chúng tôi đã tới rồi...Đang núp vào một góc quan sát"

"Tốt rồi, nhà của lão già đó có căn hầm bí mật đằng sau, hãy đến đó...Sẽ dẫn đến con đường cứu được ông Bob"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top