Chương 39: Wanwimol Jaenasavamethee - June Jaenasavamethee
"View chưa chết, chị ấy đang đợi tao!!"
Bên ngoài Nanon có thể nhìn thấy con quái vật không rõ hình hài và June đang đối đầu với nhau, gương mặt cậu phức tạp mồ hôi nhễ nhại xuống cổ, ông Winchai nhíu mày nhìn June
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"June đang gặp con quái vật giả dạng View, vả lại còn khá mạnh"
Nghe đến đây cả đám đứng ngồi không yên, một thân nàng chiến đấu với nó chẳng khác nào đang tự đào hố chôn sâu thân mình, Milk vội bật dậy bước đến, không nhịn được
"Có cách nào để chúng tôi vào đó không?"
Đổi lại là câu trả lời đâm thẳng vào tim"Không!"
Song, bầu trời đêm càng thêm ảm đạm, ông rãi muối, tro đen khắp xung quanh vì cơ thể Winchai cảm nhận được có thứ xấu xa nào đó đang lại gần
Còn June lúc này ngước mặt lên nhìn nó, một mùi tanh lợm như máu cũ pha với mùi đất ẩm mốc, ngột ngạt đến mức hội tụ bao nhiêu loại khó chịu trào phúng ra bên ngoài, buộc miệng chửi nó một câu:"Cái đồ xấu xí, đã xấu còn hôi thối"
(Là chửi dữ chưa :Đ)
"Câm miệng!"
Nó không chịu được lời sỉ vả, manh động tấn công nàng, miệng nó phun ra một chất nóng chảy như nhựa đường, may mắn June nhanh nhạy né đòn sang một bên, hết lần này đến lần khác, nó tấn công liên tục không được liền dở chửng gào lên trong sương mù dày đặc
Hoá ra June đã ẩn nấu vào một căn nhà nhỏ, nếu như nhớ không lầm thì đây là năm 1943, là tiền kiếp đầu tiên của nàng...Với trí nhớ của mình, nàng thận trọng lục lọi tìm kiếm gì đó, may mắn nhặt được một con dao nhỏ
"Sợ quá nên trốn rồi à?"
"Quái vật gì mà nói nhiều thế không biết"
Nói rồi June khom lưng lướt qua nó, nhưng làm sao có thể qua mặt được nó cơ chứ. Tức khắc nó quay lưng, con mắt nhíu lại không quên khà khà thành tiếng:"Thấy mày rồi..."
"ÁA"
"JUNE!!" - Tay Nanon giật nảy, gương mặt nhăn nhó vì vu thuật không có tác dụng
Cuối cùng nó vươn ra xúc tu đen nhớp nháp khó chịu bắt gọn lấy nàng, June cựa quậy hết mức nhưng càng cử động cái xúc tu đó càng quấn chặt hơn, mọi nội tạng đều bị ép quá mức khiến không khí không thể đi vào, mặt nàng tái mét, lờ đờ chẳng thể kiểm soát, nói trắng ra nàng đang dần mất nhận thức
"Hahaha, lũ tôm tép tụi mày...Cảm ơn đã tự dâng món ngon đến cho tao"
"Wanwimol...D..ậy...đ.i...Wanwimol"
'Ai vậy?'
"View đang đợi cô đấy, dậy mau...!"
"Giọng nói ấy..."
Trong tiềm thức một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, xuất hiện một cô gái đứng đối diện nàng, hai tay nàng ấy gấp rút sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nhìn sơ qua June ngầm hiểu được đôi chút
"M-au...Tỉnh lại, Benyapa...Mau cứu Benyapa!"
Thế nhưng nàng ấy dừng lại, hai tay buông lỏng giữa không trung, cúi mặt...Khoảng cách dần được thu hẹp, đột nhiên lưng nàng lạnh toát. Bỗng, người đó ngước mặt trừng mắt với nàng, miệng há to lộ ra gương mặt của con quái vật khiến nàng sợ phát khiếp
Chớp mắt June bừng tỉnh kịp thời, nhận ra bản thân sắp trở thành con mồi...June cựa quậy hết sức, nhờ bộ phận nhớp nháp nàng thành công tuột ra khỏi xúc tu, không chần chừ liền lấy con dao găm thẳng vào mắt nó
Nó kêu gào đau đớn, chất lỏng màu đen đặc sệt bay tung toé như núi lửa phun trào bắn không ít vào cơ thể June, nóng rát và phồng rộp
June cố gắng chạy vào căn nhà hoang, vừa phóng vào nhà tiếng nổ vang lên khiến xung quanh rung chuyển dữ dội
Nanon quan sát mọi thứ, ra sức tìm kiếm June trong cơn hoả hoạn
"June, cậu đang ở đâu? Có nghe tớ nói không?"
"Em ấy bị gì?" - Love mất bình tĩnh nhào tới, Milk phản ứng nhanh tạm thời giữ được em
"Tôi thấy June rồi, tạm thời đã an toàn..."
Nghe được câu trả lời, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm. Winchai quan sát xung quanh, gió đã nổi lên lúc nào không hay, không phải làn gió nhẹ nhàng mà là cơn gió mạnh đến mức làm cây cối nghiêng ngả, gào rú như có ai đang rít lên vì giận dữ, và chỉ trong tích tắc âm thanh thứ hai không mời mà xuất hiện hoà cùng tiếng gió gào lên vô cùng thê lương
Không gian trở nên đặc quánh, ông khẽ nheo mắt, tay nắm chặt từng lá bùa. Trong lúc những người còn lại chỉ thấy hơi sương trắng xoá bao phủ thì riêng Winchai tầm mắt đã dán chặt vào một bóng đen khổng lồ, đứng sừng sững giữa sân
Ả ta cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, người ông nhìn thấy có hình dáng rõ ràng. Gió thốc ngược lại, lần này...nó biến mất theo làn gió bay, không để lại dấu vết
Ông tạm thời thả lỏng bàn tay, thở mạnh ra, vô thức cả người run lên bần bật
"Giờ thì đến việc của các cô đây!"
.
.
.
Sau cái chêts tạo thành một bãi chiến trường hoả hoạn đúng nghĩa, June nhân cơ hội ra ngoài dò xét xung quanh, con quái vật đã biến mất nàng thả lỏng hai vai, xem như bước đầu thuận lợi
June bước đến nhặt con dao, nó rỉ sét nhưng công dụng dường như chưa từng mai mọt, lưỡi dao cũ kỹ, còn nặng hơn vẻ bề ngoài, June siết nhẹ cán dao, một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ đến rợn người. Song cơn gió mang theo mùi hương của hoa nhài phảng phất vào cánh mũi, nàng quay lưng
June Jaenasavamethee?
"Cô...Là người đã đánh thức tôi phải không? Con dao này, là của cô?"
Nàng ấy mỉm cười, nụ cười ngây ngô không kém phần tinh nghịch của một cô gái ở tuổi 16, kì diệu hơn, nàng ấy nói được
"Ừm, của ai cũng như nhau cả thôi, chẳng qua là giúp bản thân tôi ở những kiếp sau thôi mà..." - Nàng ấy bước đến gần June Wanwimol:"Cô và tôi là một...Kiếp cuối cùng của lời nguyền chẳng khác là bao"
Giọng nói ấy khẽ khàng như gió thổi, nhẹ đến mức nếu như June không đứng gần có lẽ còn tưởng đó chỉ là tiếng vọng trong tâm trí. Nàng ấy lặng lẽ đưa tay ra, dúi vào tay June một thứ gì đó, bàn tay nhỏ, hơi lạnh và có chút run
Trong nháy mắt June bất tỉnh, lúc hoảng loạn mở mắt bản thân đã đến một nơi xa lạ, June nhìn bàn tay mình đang nắm chặt một bông hoa nhài, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ
"Tôi và cô có cùng một gốc...Nhưng tôi lại là phần mà cô bỏ quên trong chính mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top